Trên bờ vực thẳm
Carol chạy trong bóng tối, dường như nàng đang đang kinh hoảng tột độ, dường như phía trước có một mép vực vô hình, không còn chỗ trốn; Cô gái quay đầu một lần cuối , những tia sáng trong đôi mắt nàng bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng. Một thứ gì đó nhào tới tấn công khiến nàng rơi thẳng xuống và bị một một vực thẳm nuốt chửng. Ánh mắt tuyệt vọng khiến tâm can hắn đau thắt.
KHÔNGGG
Izmir choàng tỉnh, người hắn đẫm mồ hôi, hắn đã sốt li bì gần 2 ngày, dược tính của thứ thuốc thôi tình kia quá mạnh, cộng thêm cơ thể vốn suy nhược vì vết thương cũ hành hạ khiến Izmir cử động cũng mệt mỏi. Tuy nhiên hắn vẫn mạnh mẽ ngồi dậy.
"Quân đâu, có tin tức từ Ruka truyền về chưa?"
Cơn ác mộng như một điềm báo dữ khiến hoàng tử lo lắng khôn nguôi. Hắn đã phái Ruka theo sát nàng, cũng như ngầm ra lệnh cho quan quân bắn tin cho quân Ai Cập, giờ này chắc quân đội Ai Cập đã tiếp đón được nàng, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng sao ruột gan hắn nóng như lửa đốt.
Quân lính nhanh chóng dâng lên hai bức thư của Ruka. Hàng ngày nhiệm vụ của Ruka là cập nhật tình hình nàng cho hắn.
Nội dung phong thư thứ nhất là về việc Carol vừa được quân Ai Cập tiếp đón thành công, hiểu lầm với Pharaoh được làm sáng tỏ. Hoàng phi vẫn còn suy nhược bọn họ nghỉ chân tạm thời, mai sẽ xuất hành.
Nội dung phong thư thứ hai mới gửi đến sáng nay Ruka nói sức khoẻ hoàng phi đã đỡ hơn, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Đoàn người đã bắt đầu khởi hành, địa điểm đầu tiên họ trở về là ở Hạ Ai Cập, dự kiến sẽ tới đó vào tối nay. Tại đây họ sẽ truyền tin về Ai Cập.
Izmir gập hai phong thư lại, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều, nàng về tới Hạ Ai Cập sau đó rất nhanh sẽ trở về với vòng tay Memphis. Đáng lẽ nàng phải vui mừng mới phải, sao lại có tâm sự được. À có lẽ biết sự thật hắn đã lừa dối nàng, chắc hẳn nàng chỉ thêm ghét hắn hơn. Không sao cả, nếu làm người xấu mà đổi lại sự bình an cho nàng việc gì hắn cũng chấp nhận.
Izmir không nghỉ ngơi, hắn tiếp tục xử lý đống công văn chất chồng những ngày vừa rồi; chỉ có công việc sẽ khiến hắn quên đi nỗi khổ sở tương tư. Hắn cầm một phong thư đỏ chói, được phân loại tin khẩn. Sau khi mở phong thư, tay hắn run rẩy, nét mặt bình tĩnh của hoàng tử biến mất.
Hắn xốc lều ra ngoài, nhanh chóng thắng ngựa, chuẩn bị xuất phát.
Tướng quân khó hiểu, và cũng lo lắng cho sức khoẻ của hoàng tử liền vội can gián.
"Hoàng tử người còn chưa khoẻ, lại định đi đâu nữa?"
"Ta không có thời gian để giải thích, đội hộ vệ cấp cao đi cùng ngay, còn quân lính tinh nhuệ ông cấp tốc chuẩn bị cho họ, tiếp ứng khẩn cấp."
Hoàng tử không nói thêm lời nào nữa, hắn quăng lại phong thư cho tướng quân rồi nhanh chóng cùng vài người thân tín mạnh mẽ nhất phóng ngựa băng vào rừng thẳm. Tướng quân tò mò mở ra.
"Babylon đã ngầm chiếm được một số vị trí quan trọng tại Hạ Ai Cập, dự mưu âm thầm phản công, nên đổi địa điểm cung cấp vũ khí sang điện thờ bên bờ Biển Chết."
"Đáng chết, hy vọng bức thư ta vừa gửi kịp tới tay Ruka. " Hoàng tử phóng như bay, Ai Cập mới vừa qua trận đại chiến với Babylon là do hắn quá chủ quan, lẽ ra đích thân hắn phải đưa nàng trở về, nhìn nàng bình an mới rời đi mới đúng.
"Nữ thần Ishtar xin người hãy bảo vệ người con gái ấy, con nguyện gánh chịu mọi sự trừng phạt miễn là nàng được bình an." Hắn không ngừng cầu nguyện, giờ phút này hắn không màng thân phận hoàng tử đang dẫn binh xông vào địa phận của nước đối địch. Mục tiêu của hắn chỉ có một, là bằng mọi giá bảo hộ cho Carol.
Đáng tiếc hắn vẫn đến chậm một bước, đoàn người Carol dù đi chậm nhưng do khởi hành trước nên đã đến trước Thần Điện. Horux đang bay vòng vòng, cánh cổng thần điện đang từ từ mở ra. Ruka cũng nhận ra chú chim, thấy lạ vì hoàng tử lại nhanh liên lạc trở lại như vậy, lại phái Horux đặc thù chứ không phải bồ câu đưa thư. Nhưng hắn không tiện nhận thư vào lúc này, nên chỉ đành ngó lơ
Lúc này Carol , nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy một cánh chim đang bay vòng vòng như muốn cảnh báo gì đó.
"Thật giống chú chim ưng năm xưa từng cứu ta." Carol cảm thán.
Ruka sợ bị phát hiện liền lảng sang chuyện khác.
"Là chim ưng nên con nào cũng giống nhau, chắc do tối muộn nên chú chim đang tìm đường về tổ thôi ạ."
"Không đâu, ta từng gặp đó nhiều lần rồi, như nó muốn cảnh báo điều gì đó..." Carol có chút nhạy cảm, vì những lần trước gặp nó nàng đều gặp nguy hiểm.
Có điều nàng không có thời gian để nghĩ ngợi, vì đám lính bên trong đã đi ra chào đón và đưa nàng vào trong. Chú chim ưng thấy Carol đã đi vào trong toà thành liền kêu lên vài tiếng rồi liệng cánh bay bay đi.
"Hoàng tử xin người mau tới cứu công nương." Trong nhà lao của Isis, Carol tiều tuỵ bất tỉnh, Ruka nóng ruột vô cùng. Hắn nhận ra con chim ưng chính là tín hiệu cảnh báo của hoàng tử, người đã sớm biết cô gái sông Nile sẽ gặp nạn nên phái Horux đến báo tin, vậy mà hắn lại không nhận ra...
Không lâu trước đó, Izmir và cận vệ đang đi ngược hướng trở lại Ai Cập. Theo tin tức của hắn, Ragash vẫn còn đang ở biên cảnh để dẹp loạn sau trận chiến với Ai Cập, hắn không thể nhanh như thế đã trở lại. Tên hoàng đế gian hùng đó lại yêu cầu giao vũ khí tại Hạ Ai Cập, tức ở đó có người hắn tín nhiệm. Kẻ được Ragash tín nhiệm lại dễ dàng thu phục được người ở Thần điện Hạ Ai Cập nếu hắn đoán không sai hẳn là Isis.
Hoàng tử hiểu rõ cơn hờn ghen của Isis đối với Carol, rơi vào tay người đàn bà đó, Carol sẽ bị nàng ta hành hạ, giết chết tàn nhẫn nhất. Giấc mơ như điềm báo khiến hắn lần đầu trong đời thấy bản thân sợ hãi đến vậy.
"Ta đã sai rồi, đáng lẽ không được để nàng rời khỏi ta... Dù bất kỳ giá nào cũng phải bên cạnh nàng."
Trên đường gặp một toán quân, quân tinh nhuệ của hoàng tử sẵn sàng liều chết, không được để quân Ai Cập phát hiện hoàng tử Hittite.
"Ta không có nhiều thời gian, giết." Hoàng tử mắt đỏ vằn máu, những chiến binh bên cạnh tuy ít nhưng lại là những người giỏi nhất, am hiểu ám sát, hạ độc, ám khí. Mỗi người đều mạnh mẽ vô bì.
Trong chốc lát toán quân muốn chặn đường hắn đã bị hạ gục nhanh chóng từng người từng người một.
"Dừng tay lại." Một tiếng rống vang lên đầy khí thế. Một viên dũng tướng xuất hiện lao lên bảo vệ cho binh lính của mình.
"Hoàng tử Hittite, lại là ngươi sao ngươi lại ở đây?" Yukutat nhìn thấy Izmir liền vui mừng, "Công chúa sông Nile đâu mau giao ra đây."
"Cút mau, ta không có thời gian." Izmir rút kiếm, hắn không màng đến vết thương tấn công như vũ bão. Tuy nhiên Yukutat không phải dạng vừa, dây dưa hồi lâu không có kết quả, Izmir vô cùng sốt ruột. Hắn chợt nảy ra một ý định, nghĩ vậy hắn nhanh chóng móc kiếm đường xéo, mặt đối mặt với Yukutat.
"Tướng quân, người Minoa các ngươi cần cô gái sông Nile để trị bệnh cho quốc vương đúng không? Hiện nàng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hãy cùng ta giải cứu nàng ấy."
"Cái gì công chúa sông Nile đang gặp nguy?" Lời vừa nghe được, Yukutat chấn kinh, cô gái vàng là tia hy vọng duy nhất của Minoa. Cuộc thương lượng nhanh chóng diễn ra, quân Minoa lập tức tốc hành cùng hoàng tử Izmir tới Hạ Ai Cập.
Trước tốc lực của nhóm người, hành trình hai ngày rút ngắn lại chỉ còn gần 1 ngày. Khi họ tới nơi trời đã chạng vạng tối, cung điện bên bờ Biển Chết hiện ra trước mắt họ. Tuy nhiên họ đã đến chậm, Carol đã rơi vào tay Isis.
"Carol ta tới cứu nàng đây", Izmir nóng ruột vô cùng, nghĩ đến việc Carol gặp bất trắc, hắn đã mất lý trí, lúc này muốn xông thẳng vào thần điện cứu người.
"Hoàng tử chúng tôi đã sẵn sàng chấp hành kế hoạch của ngài. Quân Minoa thuận theo sự chỉ đạo của ngài, miễn là giải cứu được cô gái sông Nile"
Yukutat lên tiếng phá vỡ suy nghĩ bốc đồng của hắn. Phải rồi, hắn không thể hành động theo cảm tính nếu không Carol sẽ lâm nguy. Hắn lúc nào cũng không kiểm soát được bản thân với những chuyện của Carol.
Trước đó, nhận được lệnh của Yukutat, quân Minoa ở Hạ Ai Cập đã thử mang bái thiếp tới thần điện cầu kiến nhưng bị từ chối với lý do đang thực hiện lễ tế thần không tiếp ngoại nhân, xung quanh cũng được canh gác nghiêm ngặt nên không tiếp cận được.
"Tất nhiên là chúng sẽ không tiếp, nếu ta đoán không nhầm quân Ai Cập hiện tại đang đóng chiếm ở đó đều là phản đồ hoặc quân Babylon cải trang. Cốt yếu là khi có người liên tiếp đến bái phỏng, bọn chúng sẽ phân tâm không có thời gia làm hại đến nàng. Hiện ta sẽ tiến vào dưới danh nghĩa giao dịch với quốc vương Babylon nhân cơ hội giải cứu nàng, khi cứu được nàng, các ngươi nhanh chóng đưa nàng lên thuyền thẳng đến Ai Cập."
Yukutat gật đầu, tuy là võ tướng cục mịch nhưng có thể nhìn ra vị hoàng tử này đã yêu sâu đậm cô gái sông Nile đến như thế nào. Yêu đến mức đặt nàng lên trên bản thân mình.
***
Đối với Isis, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời ả khi bắt được Carol. Vốn dĩ Isis muốn giết Carol ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của cô gái khi biết tin Isis là kẻ đã giết chết cha mình, ả đã đổi ý. Niềm vui nhìn thấy Carol khốn khổ khiến Isis hạnh phúc hơn tất thẩy. Ả soi bóng mình trong gương, hài lòng ngắm nghía nhan sắc tuyệt trần của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"Tạm thời đã nhốt đám quan quân kia lại rồi ạ. Phải nhanh chóng xử lý cô ta trước khi hoàng thượng đến." Ari đứng bên tham mưu
"Xử lý ả quả dễ dàng, ngay lúc này nếu ta muốn ả chết có hàng trăm hàng nghìn cách. Nhưng để ả chết dễ dàng không đủ thỏa hận trong lòng ta. Ả phải trở về vị trí của mình, một con bé nô lệ mạt hạng bị vứt lại trong khu ổ chuột."
Ngay lúc Isis vừa nghĩ đến những phương thức tàn độc nhất thì có người vào báo
"Kính bẩm lệnh bà, có người đến bái phỏng."
"Lại đám Minoa đúng không? Ta đã nói là đuổi khéo chúng đi đừng để chúng nhận ra thân phận thực sự của chúng ta. Việc này mà cũng đến làm phiền ta, thật quá vô dụng."
"Dạ không phải người Minoa, người này mang theo tín thư của hoàng thượng."
"Tín thư của hoàng thượng?" Nghe nói vậy Isis thần sắc ngưng trọng, rất nhanh một phong thư đỏ thẫm giao tới tay nàng ta.
"Người đến cung ứng vũ khí, là quân Hittites à. Mau cho chúng vào." Ragash đã căn dặn nàng về tầm quan trọng của lô vũ khí này, nó sẽ giúp Babylon đảo ngược tình hình. Vậy nên dù đang nóng lòng muốn hành hạ Carol, nàng ta cũng không thể không đích thân ra mặt.
Khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt, Isis ngạc nhiên vô cùng. Người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn phi phàm một khi đã thấy một lần là sẽ khó quên. Như thường lệ hắn dường như vẫn mang thần sắc lạnh lùng đạm mạc xa cách mà lại có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, gặp sự không hoảng. Khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng hoàng tử, Isis có chút lo sợ khi thấy ẩn sau đôi mắt lạnh là một tia máu, ánh nhìn khiến Isis cụp mi xuống không dám đối diện, cố ép mình nở nụ cười.
"Thật là không ngờ, hoàng tử Izmir lại đích thân tới tận đây."
"Lô hàng này vô cùng quan trọng nên tại hạ tất nhiên phải tới đây trước để xác thực. " Izmir thực sự muốn bắt lấy Isis làm con tin ép ả ta giao ra Carol, nhưng cân nhắc lợi hại, hắn phải dằn lòng lại. "Ngài Ragash cũng hẹn ta là sẽ tới đây, không ngờ lại gặp hoàng hậu tại đây. Xem ra ta đến hơi sớm."
"Ngài nói sao, hoàng thượng hẹn tới đây ư?" Isis nghe vậy thì giật mình.
"Nếu Ragash tới đây hắn ta chắc chắn không để mình động đến Carol." Isis nghĩ thầm
Nhìn phản ứng của Isis, Izmir âm thầm thở phào, xem ra cô ta thực sự chưa kịp làm gì Carol, nếu đã hại nàng, thì đã không có vẻ mặt như vậy.
"Hoàng tử đường xa chắc đã mệt mỏi rồi, ngài hãy nghỉ ngơi, ta sẽ mời người đến phục vụ chu đáo trong lúc đợi quốc vương đến." Isis không muốn tiếp người đàn ông nguy hiểm này, đồng thời muốn nhanh chóng xử lý Carol.
"Hoàng hậu Isis xin dừng bước, ngoài công việc với ngài Ragash, ta còn có việc muốn trao đổi riêng với người."
"Ta và ngươi thì có chuyện gì để nói." Isis nghĩ thầm, nàng ta còn muốn tránh xa người này, cái nhìn soi thấu tâm can của hắn ta khiến Isis không muốn đối diện.
"Xin hoàng tử cứ nói."
"Hoàng hậu vội vã như vậy là muốn xử lý cô gái sông Nile trước khi vua Babylon đến sao?"
Giọng điệu của Izmir bình thản nhưng với Isis như tiếng sét đánh.
"Ngài nói gì vậy, tôi không hiểu" Cô ta lập tức cảnh giác phủ nhận ngay."Con bé đó làm sao có mặt ở đây được."
"Cô gái sông Nile chạy trốn từ tay ta mới tới đây, chuyện này ta rõ hơn ai hết. Hãy giao cô ấy cho ta."
***
Trong phòng giam tăm tối, Carol vẫn chìm sâu vào bóng tối, nàng nhớ về người cha đáng kính, những kỷ niệm về ông.
"Cha ơi, tương lai con sẽ tới Ai Cập làm nhà khảo cổ." Cô bé Carol ôm chồng sách hớn hở nói, mắt cô bừng sáng.
"Con muốn làm nhà khảo cổ? Công việc đó vất vả lắm nhé, suốt ngày nghịch đất, cát, phơi gió phơi sương ngoài sa mạc bụi bặm. Tiểu thư như con có chịu được không?" Ông Reed nửa đùa nửa thật
"Không, con quyết tâm rồi, tương lai con sẽ là nhà khảo cổ."
Thấy ngọn lửa bừng sáng trong đôi mắt con gái yêu, ông Reed cười xoà.
"Cứ làm những gì con muốn, cha sẽ luôn ủng bộ."
Vài năm sau...
"Con gái yêu, chúng ta sẽ triển khai dự án tìm kiếm lăng mộ cổ ở Thung lũng Giza." Ông Reed xoa đầu cô con gái nhà.
Lúc này gia đình họ vẫn đang ở Mỹ, khung cảnh vô cùng ấm cúng, đó là một ngày hiếm hoi cả gia đình cùng tề tựu.
Cô bé Carol nghe thấy tin đó nhảy cẫng lên, khảo cổ là đam mê của cô bé.
" Con sẽ được tự tay khám phá lăng mộ Pharaoh sao?"
"Tất nhiên rồi. Con học cho tốt để trở thành nhà khảo cổ chính cho tập đoàn Reed nha." Ông Reed cười vang. "Ta biết con sẽ thích mê mà lại.
"Cha là số một." Carol thơm chụt lên má ông.
"Khi nào tìm được lăng mộ, cha sẽ đến Ai Cập
Không đừng đi đến Ai Cập. Carol hiện tại kêu lên... nhưng nàng chỉ ở góc độ người quan sát không can thiệp vào những chuyện trong quá khứ.
"Carol, chúng ta thật sự tìm được lăng mộ rồi, mau tới đây." Cuộc gọi của Rodei khiến Carol và đám học sinh cùng giáo sư Brown mau chóng tới lăng mộ cổ xưa. Tại cánh cổng cổ xưa, nàng nghe thấy lời nguyền chết chóc.
"Đôi cánh Tử Thần sẽ trừng phạt những kẻ dám phá hoại giấc ngủ của Pharaoh."
Cả hai Carol đều nghe thấy điều đó, Carol của hiện tại muốn níu giữ bước chân của những người kia nhưng nỗ lực của nàng chỉ như một cơn gió khiến đám người thoáng chút rùng mình rồi thoáng chốc tiến sâu vào hầm mộ.
Không lâu sau đó, một cô gái ăn mặc phục sức Ai Cập cổ mỏng manh xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Cô gái đó ngẩng đầu lên, không ai khác, kẻ đó là Isis.
"Tuyệt đối không được cho chị ta vào nhà."
Nàng cố gắng nói với bản thân nhưng vô hiệu, nàng thấy ánh mắt của Isis không hề dịu dàng một chút nào, nhất là khi chị ta nghe tin gia đình nàng là người khai thác mộ cổ, ánh mắt ngoan độc đến đáng sợ.
"Tại sao mình không nhận ra suốt thời gian qua." Carol nghẹn ngào.
"Em bị sốt rồi, Carol. "
"Chắc con bé kinh sợ vì nhìn thấy thảm án ở lăng mộ,cha sẽ đi lấy thuốc cho nó."
Đấy là lần cuối cùng nàng thấy cha, âm thanh ấm áp đó vẫn văng vẳng bên tai nàng.
"Cha... Đừng đi." Ông Reed quay đầu nhìn cô con gái "Ngoan cha đi lấy thuốc rồi về ngay, con yêu."
Hình ảnh cha nhoà đi bị một bóng đen nuốt chửng.
"Đừng cha đừng đi, đợi con." Carol chạy theo nhưng bóng hình cha yêu dấu cứ xa dần, bóng tối bủa vây lấy nàng. Tiếng cười lanh lảnh của Isis vang lên
"Sao ngươi không chết cùng cha của ngươi?"
Carol choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, những người xung quanh thấy nàng tỉnh vội chạy lại hỏi han, trong đó có bà Nefutera, bà vốn tới đây để cầu nguyện không ngờ lại rơi vào tay Isis.
Khi Carol nhìn thấy bà, người nàng xem như người mẹ thứ hai ở thế giới này, cảm giác uất ức, đau đớn trào ra. Nàng ôm chầm lấy Nefutera nức nở.
"Công nương xin người bình tĩnh. Chúng thần sẽ bảo vệ người."
"Nefutera, tại con, nếu con không thích khảo cổ, cha đã không đầu tư khai thác lăng mộ, đã không dính phải lời nguyền chết chóc đó. " Nàng nói với nữ quan nhưng thực ra là nói với chính mình. "Isis chị ta đã sát hại cha con, vậy mà con không biết gì cả."
"Xin công nương bớt bi ai, ảnh hưởng sức khoẻ." Nefutera an ủi "Chúng thần nhất định đưa người thoát khỏi đây, đi gặp hoàng thượng, hoàng thượng sẽ giúp người đòi lại công bằng."
" Chàng ấy sẽ không... Isis là chị gái của chàng." Carol khẽ lắc đầu, nàng hiểu rõ hơn ai hết, Isis luôn có vị trí quan trọng trong lòng Memphis. Khi ở Ai Cập nhiều lần Isis ám hại nàng nhưng Memphis đều không tin; sau này khi Isis mang mạng sống của nàng ra làm điều kiện gả sang Babylon, dù Memphis rất tức giận nhưng vẫn tha cho chị ta. Chàng có thể trừng phạt nhưng sẽ không giết Isis.
Trước đây nàng cảm thấy mình cướp đi trái tim Memphis nên áy náy với Isis, nhưng sự thật đã phơi bày, nàng sao có thể cùng sống một khoảng trời với kẻ thù giết cha. Nàng muốn chị ta phải trả giá, một mạng đổi một mạng.
Suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Carol run rẩy, hoá ra hận ý có thể làm con người ta thay đổi.
"Chị ta căm ghét ta vì cướp Memphis, ta hận chị ta vì giết cha ta, thậm chí ta còn vừa oán trách Memphis tại sao không giết chị ta vì ta? Nhưng như vậy ta có khác nào Isis?"
Vào cái lúc Carol còn đang thấy ghê tởm với bản thân mình, âm thanh bên ngoài vang lên.
"Carol, hãy chuẩn bị đi, lệnh bà cho mời ngươi vào dự yến, có một vị khách vô cùng đặc biệt."
Tiếng gọi vọng từ bên ngoài vào khiến mọi người đều giật mình. Unas vội ngăn cản.
"Hoàng phi, xin người đừng đi. Isis rất độc ác sẽ làm hại đến người, người hãy cứ cố thủ ở lại đây, có chúng thần, chúng thần sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng. "
" Isis là người hiểm độc như thế nào, không phải khanh không biết. Nay chúng ta rơi vào tay chị ta, đi bước nào hay bước ấy, cố gắng kéo dài thời gian để tìm đường thoát."
Dù nói vậy nhưng quân lính trong phòng nhất định không chịu để nàng đi. Kẻ ngoài cửa lúc nào đã mất kiên nhẫn.
"Nếu còn chậm 1 phút không ra chúng ta sẽ giết một người." Giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng điệu này là của Ari. "Ngươi được dẫn theo một tì nữ."
"Ta ra ngay." Carol lo lắng cho mọi người nên vội lên tiếng, nàng và Nefutera cùng ra.
"Hãy cố gắng tìm đường thoát khỏi đây, khanh còn nhớ cách chúng ta thoát khỏi mật thất ở Babylon không, nơi này chắc chắn sẽ có lối ra." Carol dặn dò trước khi đi. "Nếu trong trường hợp xấu, dù không cứu được ta cũng phải bảo toàn trở về Ai Cập. Đây là mệnh lệnh" Nàng không quên nhấn mạnh điều đó vì bản thân Carol cũng không biết điều gì đang chờ đợi nàng phía trước. Nàng hít một hơi thở thật sâu củng cố tinh thần rồi cùng Nefutera đi ra ngoài.
Unas lo lắng nhìn bóng lưng hoàng phi khuất dần. Cánh cửa khép lại nhưng hắn không còn cách nào khác, bọn họ dùng phương pháp trước đây của Carol, dùng nước xác định hướng đi của gió và tìm ra một cửa thông gió đủ để 1 người lớn trèo ra ngoài, cánh cửa được làm từ chấn song bằng đồng.
"Đã tìm ra cửa rồi, nhưng làm sao thoát khỏi đây. Unas nhìn những tấm song lớn lo lắng, Ruka ở cạnh chợt nhớ ra điều gì đó Hắn tháo áo của mình buộc quanh cánh cửa rồi xoắn cho đến khi thanh đồng gãy.
"Gãy rồi" Mọi người vui mừng nói
Cách này trước đây công nương Carol đã dùng để bẻ gẫy chấn song trong phòng hoàng tử, Ruka được nghe kể không ngờ áp dụng là lập tức thành công.
"Chưa xong đâu, dưới kia là vực thẳm với vô số đá ngầm, chúng ta nhảy xuống không sao nhưng quan trọng là hoàng phi. Tớ có ý này, chúng ta sẽ chia nhóm, một nhóm sẽ đi xuống trước, kiếm một con thuyền rồi giấu đi, một nhóm khác quay lại đột nhập vào thần điện tấn công, cướp lấy hoàng phi rồi chạy vào đây trốn. Chúng sẽ không nghĩ chúng ta trốn về lại căn phòng này. Tranh thủ lúc đó nhóm 3 còn lại vừa làm công tác đánh lạc hướng khi nhóm 2 tấn công vừa chuẩn bị sẵn thang dây đưa công nương tụt xuống theo đường này tới con thuyền giấu sẵn một cách an toàn. Tôi sẽ đảm nhiệm nhóm một hai, còn Unas cậu ở đây phụ trách nhóm 3. "
Sau khi thống nhất kế hoạch cả đám tìm kiếm toàn bộ vải vóc trong phòng bện thành một dây thừng dài, sẵn sàng hành động. Ruka là người đầu tiên đi xuống, thân thủ lanh lẹ của hắn khiến người khác phải trầm trồ.
"Đội trưởng, Ruka chỉ là người hầu mà thân thủ còn hơn xa tướng quân bình thường."
"Không phải thời gian cho các ngươi nói chuyện, mau tập trung." Unas nạt, hắn nhìn theo Ruka biến mất trong lòng hoàn toàn tin tưởng "Nếu hắn ta không có năng lực làm sao làm được hộ vệ bên cạnh công nương"
***
Isis mặt mày khó chịu, vốn dĩ muốn hành hạ Carol cho thoả lòng nhưng không ngờ tên hoàng tử lại nhanh chân như vậy xuất hiện đòi người.
"Không ngờ con nhỏ Carol đó lại khó đối phó đến như vậy. "
"Đây là địa bàn của chúng ta, tên hoàng tử đó chui đầu vào rọ hay là chúng ta..." Ari làm hành động thể hiện sát phạt.
"Không thể động vào hắn, ngươi không thấy thái độ bình tĩnh của hắn sao, hắn chỉ mang vào có mấy người nhưng bên ngoài còn rất nhiều quân như vậy; lại thêm hắn đang nắm trong tay giao dịch quan trọng với Ragash... "
"Hoàng hậu kiều điêm của ta, ta yêu nàng, nhưng nếu nàng còn tự ý hành động, làm hỏng chuyện của ta một lần nữa thì đừng có trách" Giọng nói lạnh lùng của Ragash khiến Isis vẫn run sợ, nàng biết hắn yêu vẻ đẹp của nàng, nhưng so với quyền lực, nó vẫn xếp sau, nếu khiến quan hệ của Hittites và Babylon bị phá vỡ, dù là hoàng hậu cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt đẹp gỉ, nhất là giờ đây Isis đã phản lại mẫu quốc của chính mình.
"Ngươi đi đưa con bé nô lệ đi chuẩn bị đi." Isis lệnh cho Ari, trong lòng thầm tính toán.
"Tên hoàng tử thèm muốn con bé đó, cũng không phải không có lợi cho ta; Như vậy nó sẽ không còn tư cách quay về bên Pharaoh nữa, hoàng phi Ai Cập cũng chỉ kẻ hầu hạ thấp kém khi rơi vào tay địch, mà Memphis cũng chẳng có cớ hận ta. Sau này, chàng ấy sẽ hiểu chỉ có ta là người duy nhất xứng đáng sánh đôi cùng chàng. Đến lúc Ragash chết, ta sẽ lập tức mang Babylon về cho chàng." Isis chưa thoát khỏi ảo mộng trở thành vợ của Memphis.
***
Carol và Nefutera nhanh chóng đẩy sang một căn phòng khác. Một bồn tắm lớn được chuẩn bị,
"Tắm rửa thay đồ rồi ra ngay. Trang phục đã chuẩn bị rồi." Ari nửa cười nửa không nói.
Đối với yêu cầu kỳ lạ cộng với nét cười quỷ dị của Ari, Carol cương quyết.
"Các ngươi định làm gì? Ta không tắm"
"Ta đã nói chúng ta tiếp một vị khách quý, người ta chỉ đích danh cô, cô phải hầu hạ cho chu đáo chứ."
"Hầu hạ. Ý ngươi là sao" Hai từ này như sét đánh bên tai, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng Carol cũng không khỏi run rẩy. Nefutera càng hoảng hốt hơn vội lao tới đứng trước hoàng phi.
"Các ngươi đừng làm bậy, không được đụng đến lệnh bà. Pharaoh sẽ không để các ngươi được yên."
Nhìn hai chủ tớ run rẩy, sợ hãi, Ari cảm giác một niềm vui từ trước đến nay chưa từng có. Chính con bé đã khiến chủ nhân đau khổ, giờ đến lúc cô ta phải nếm trải đau đớn trăm bề, nhục nhã chết không được sống không xong.
" Pharaoh sẽ không cần cô nữa. Làm sao ngài chấp nhận biết vợ mình thành đồ chơi của người khác. Người đâu cô ta không chịu thì ấn cô ta xuống. Nếu còn dám phản kháng, ta sẽ giết bà ta."
Đám thị nữ theo lệnh đến tách hai ngươi ra, chỉ cần Carol không nghe lời sẽ lập tức giết chết bà Nefutera.
"Nào lệnh bà mời, để chúng thần hầu hạ người. Nếu người không nghe lời, đầu tiên là mụ già này sau đó toàn bộ đám lính của ngươi đều sẽ bị giết hết." Ari vừa giễu cợt vừa đe doạ.
"Dừng lại, ta biết rồi. Ta sẽ nghe lời, bỏ bà ấy ra." Trước tình cảnh không thể thay đổi này, nàng không còn cách nào khác.
"Tốt, ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải đỡ rách việc không. Khách quý của chúng ta cùng nữ hoàng Isis đang chờ ngươi đó, trước đây ngươi phá hỏng lâu đài của hắn, khiến hắn tổn thất không nhỏ đâu, giờ này chắc hắn đang nóng lòng muốn gặp ngươi lắm. Đừng suy nghĩ làm điều dại dột, nếu không ta sẽ trực tiếp giết bà già này. Người đâu, chuẩn bị cho hoàng phi."
Carol cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thâm tâm đang tê dại,nàng mặc kệ những người xung quanh tắm rửa, thay đồ như một con búp bê vô hồn. Ari đang nói đến ai, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Izmir, nếu là hắn thì nàng sẽ an toàn, nhưng hắn không thể nào nhanh như vậy có mặt ở đây được, hắn cũng đâu biết nàng trốn tới đây, chắc chắn không thể là hoàng tử.
Theo cách nói của Ari, cũng không thể là Ragash, kẻ duy nhất mà nàng nghĩ tới lúc này là Angol. Nếu thật sự để nàng rơi vào tay Angol nàng thà chọn cái chết. Nàng có thể kéo dài cho mọi người để mọi người chạy đi càng sớm càng tốt. Chỉ thương cho hài như trong bụng nàng, chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải theo nàng.
Nếu để chúng biết về đứa trẻ, nàng có thể bảo toàn mạng sống không? Thế nhưng điều đó tức là mẹ con nàng sẽ trở thành con tin là gánh nặng cho Memphis, và nếu Isis biết được cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Mọi con đường đều dẫn tới diệt vong, cõi lòng nàng rét lạnh.
"Lề mề quá vậy, mau ra đi." Ở bên ngoài Ari thúc giục. Carol không thể chần chừ thêm được nữa, nàng bước ra ngoài. Lúc này người của ả mới thả Nefutera ra. Một chiếc khay đựng rượu và đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.
"Nào phiền hoàng phi mang lên hầu hạ cho thượng khách của chúng ta."
Nefutera định đưa tới đỡ nhưng Ari quát nạt, giật lấy khay rượu, ném vào tay Carol, muốn dùng phương pháp này để hạ nhục nàng. Rượu thịt văng tung toé bắn cả lên người Carol.
Mùi rượu thịt trộn vào với nhau khiến bụng cô gái tóc vàng quặn lên, Carol cố gắng chịu đựng nhưng cơ thể phản ứng trái với suy nghĩ của nàng; Nàng bụm miệng nôn khan.
"Hoàng phi, người không sao chứ?" Nefutera hốt hoảng đỡ lấy hoàng phi. Bà nhìn hoàng phi vừa lập tức vừa mừng rồi lại sợ hãi
"Hoàng phi không lẽ người..."
"Vô dụng, có thế mà cũng..." Ari đang định mắng chửi liền khựng lên, ánh mắt loé lên, ngay lập tức ra hiệu cho người hầu trông chừng đi bẩm báo với Isis.
"Cái gì? Vừa ngửi thấy mùi rượu liền nôn khan không ngừng... "
Isis nghe thấy như vậy liền ngay lập tức đoán ra, sắc mặt tái xám, ngay lập tức nàng ta đứng phắt dậy đi đến trước mặt Carol
"Có phải ngươi đã có cốt nhục của Memphis?"
Trước ánh mắt sắc lạnh của Isis, Carol biết đã không thể che giấu, nàng im lặng không đáp.
Quan sát gương mặt tiều tuỵ của Carol, cùng những biểu hiện vừa rồi, Isis biết chắc suy đoán của ả là thật. Máu nóng dồn khắp cơ thể Isis, đứa con gái ti tiện trong mắt ả ta lại dám mang trong mình đứa trẻ của Memphis. Người đó lẽ ra là ả mới đúng. Móng tay dài cắm sâu vào da thịt khiến máu đỏ lan tràn.
Từ xa Ari thấu hiểu chủ nhân nên đã âm thầm thả ra một con báo đen, ả ta cầm một miếng vải áo của Carol đưa cho nó ngửi rồi một chiếc còi huấn luyện bằng gỗ, huýt nhẹ, chỉ về phía Carol.
"Đi, xé xác con bé kia cho ta."
Lúc này hoàng tử Izmir đang ở cách đó không xa nghe thấy một tiếng gầm của mãnh thú, hắn ngay lập tức linh cảm thấy điều không lành liền lao tới. Tốc độ nhanh như quỷ thần, những tên canh gác bên ngoài định ngăn cản bị Izmir và người phía sau tiễn gọn.
Nhờ có Nefutera ngăn cản, Carol tạm thoát khỏi nanh vuốt của dã thú, nàng chạy trốn, nhưng con báo đen đã khoá mục tiêu liền nhanh chóng bám lấy nàng, dồn nàng vào mép thần điện, phía sau lưng là bờ Biển Chết nhưng nàng không nhận ra. Móng vuốt giơ lên cào rách áo Carol.
Đám Ari đang sung sướng nhìn thấy Carol sắp bị xé xác thì một mũi kiếm lao tới đâm thẳng vào lưng con báo đúng lúc nó chuẩn xơi tái cô gái. Nó đau đớn rống lên, Carol nhắm mắt lại trong sợ hãi, hơi thở của tử thần ở ngay trước mặt, nàng hoảng loạn lùi một bước liền chới với rồi hụt chân ngã xuống vực.
Con báo giẫy giụa gục chết, trước sự chứng kiến của những người ở đó, một thân ảnh cao lớn vụt qua rồi không chút do dự lao theo cô gái tóc vàng cùng rơi xuống biển đêm đen kịt
P/s: Bất luận là vào lúc nào, thời điểm nào, hắn cũng đều vì nàng mà đến, vì nàng mà bất chấp tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip