Giao phong trực diện

Memphis cưỡi ngựa rời khỏi cung điện, hắn phi như bay trong đêm, đôi mắt đen đầy lửa giận, ngọn lửa như muốn thiêu đốt toàn cơ thể hắn. Đêm đen kịt không bằng sắc tối trong trái tim Memphis. Dung nhan tuấn mỹ hiện lên vẻ muốn giết người.

Nàng vậy mà dám lừa ta

Người con gái bé nhỏ ấy lúc nào cũng quyết liệt, khi yêu thì nhiệt tình như lửa, không yêu thì quyết tuyệt vô tình. Nếu là nàng của ngày trước sẽ tìm mọi cách về bên hắn, còn nàng của bây giờ lại nghĩ ra đủ mưu kế để rời xa hắn. Đáng hận hơn nàng lại đến bên một người đàn ông khác. Trong đầu Memphis đặt ra một loạt câu hỏi.

Hai người đó đến với nhau từ lúc nào, sau khi nàng rời bỏ hắn liền chấp nhận ngã vào vòng tay của hoàng tử Izmir sao? Tên đó là kẻ thù của hắn, đã nhiều lần công kích, bắt cóc thậm chí từng suýt hại chết Carol. Tại sao nàng lại tự nguyện đi theo một kẻ như vậy. Nàng yêu hắn sao, không thể. Memphis mạnh mẽ lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó.

Nàng chỉ là giận ta nên mới ngã lòng. Ta sẽ tha thứ cho nàng, Carol. Chỉ cần nàng trở lại, ta chấp nhận tất cả.

Hắn đi theo con đường trên sa mạc, cảm thấy mình đang sai hướng, đường phía trước chỉ có những khoảng cát vô định có đuổi cũng không biết đi lối nào; Memphis dừng ngựa, trước đây khi Izmir lần đầu bắt Carol, hắn đã đi theo đường sông; khả năng lần này Izmir sẽ lặp lại việc đó. Memphis ra lệnh một nhóm người tiếp tục đi về phía trước, bắt tất cả những ai khả nghi, bản thân hắn xoay ngựa chạy về phía dòng sông. Nếu thật sự để hai người đó lên được thuyền, thì hắn khó mà đuổi theo kịp. Memphis dùng roi quất thật mạnh vào mông ngựa.

Một lúc sau hắn đã nghe thấy tiếng sông Nile, phía xa xa thấy bóng mờ mờ của một nhóm người, họ đang tiến gần đến ven sông, trên sông một con thuyền đang đợi sẵn từ lúc nào. Trong mắt Memphis xẹt lên những tia sáng đáng sợ, hắn đoán quả nhiên không sai, tối nay Carol rời đi, đối với hắn mà nói, tuy là bất ngờ . Nhưng mà, đối với nàng đã sớm nằm trong kế hoạch. Izmir lại dùng cách cũ cướp nàng đi. Không đúng hơn là nàng đã hợp mưu cùng hắn.

Nghĩ tới đây, ngoài cuồng nộ, Memphis cảm thấy sự bi thương trào dâng từ đáy lòng. Hai lần nàng quyết liệt rời khỏi hắn, lầu đầu là vì nàng đối với hắn tuyệt vọng. Lần hai lại là vì một người khác.

Carol ngồi ở trên lưng ngựa, hoàng tử ngồi ở phía sau nàng, bàn tay dày dặn hữu lực gắt gao vờn quanh vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

"Dựa vào ta khỏi xóc. Chúng ta sắp rời khỏi đây rồi."

Hắn nghe lời Carol, điều khiển con ngựa bắt đầu phi nước đại. Chẳng mấy chốc đã có thể thấy con thuyền ngoài xa.

Gió đêm kèm hơi nước mang theo cảm giác mát lạnh, thổi bay tóc người con gái . Sợi tóc ngẫu nhiên lướt qua cổ hoàng tử , cảm giác ngứa ngứa lan tràn trong hắn. Hắn cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn của nàng, liền cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Nàng đã trở lại bên hắn, lần này nàng nguyện ý theo hắn. Khi biết nàng bị Memphis đưa về cung, hoàng tử đã rất lo lắng, rất ghen tị, sợ nàng lại một lần nữa rời xa hắn đến khi thực sự ôm được nàng, hoàng tử mới bình tĩnh lại. Cảm nhận ánh mắt hoàng tử nhìn mình, Carol quay lại nhìn hắn, cười nhẹ với hắn.

Đoàn người nhanh như chớp chạy đến bến thuyền ở bờ sông, chỉ cần họ lên được thuyền thì sẽ không ai đuổi kịp họ nữa. Đúng lúc Carol thở phào, cho rằng bản thân đã nghĩ ngợi nhiều quá mà lo lắng thì một tiếng gầm vang lên khiến tim nàng ngừng đập.

"Carol nàng đứng lại đó."

Carol vô thức nắm chặt lấy tay Izmir. Vậy là hoàng đế đã thực sự thức tỉnh. Pharaoh Ai Cập quả thật rất mạnh mẽ, bình thường liều thuốc đó đủ để một người khoẻ mạnh ngủ 7 ngày 7 đêm, vậy mà mới hơn 5 ngày hắn đã tỉnh lại, còn có thể đuổi theo bọn họ.

Biết được lo lắng của Carol, Izmir vỗ nhẹ tay của nàng

"Đừng lo, ta ở đây, nàng không phải sợ gì cả."

Carol yên tâm, nàng ôm chặt cánh tay hoàng tử. Đoàn người của Izmir đã dừng lại, quay mặt đối mặt với người của Memphis. Hoàng tử vốn không sợ, hắn nhanh chóng rời đi vì nàng yêu cầu. Tuy nhiên cuộc chiến với Memphis dù muốn hay không cũng sẽ phải diễn ra. Bởi định mệnh cho họ cùng yêu một người con gái.

Từ xa, Memphis cưỡi ngựa lao nhanh đến, hắn có thể thấy rõ tên hoàng tử kia đang ôm Carol, cô gái đã khôi phục khuôn mặt thật, mái tóc cũng đã trở lại màu vàng xinh đẹp, đúng là hoàng phi mà hắn ngày đêm mong nhớ. Memphis trơ mắt nhìn hoàng tử dịu dàng âu yếm nói nhỏ vào tai cô gái. Cô gái bé nhỏ nắm chặt lấy tay hắn ta, thân mật và ỷ lại như trước đây nàng đã từng trong lòng hắn. Cảm thấy một cảm giác ghen tị, chua xót đắng cay chưa từng xuất hiện nhấn chìm trái tim Memphis, làm hắn muốn đứng cũng không được, chỉ có thể dựa lưng ngựa, mới ổn định một chút.

"Izmir buông hoàng phi của ta ra." Đoàn quân hai bên cuối cùng đã xáp vào nhau, rơi vào thế giằng co.

"Cô ấy không còn là hoàng phi của ngươi nữa Memphis. Cô ấy là vợ sắp cưới của ta." Izmir bình thản trả lời, so với Memphis nóng như lửa, hắn lúc này cũng thản nhiên, lạnh lùng như một tảng băng. Tảng băng chỉ thể hiện sự ấm áp với duy nhất một người, với người khác nói thêm một câu cũng là dư thừa.

Carol thản nhiên nhìn Memphis, gió đêm cuồn cuộn thổi quần áo nàng bay bay, như một đóa hoa sen đang nở rộ. Đôi mắt của nàng như một ngôi sao lạnh lẽo, xa xôi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, xa cách. Ánh nhìn đó khiến hắn đau hơn bị đao cắt. Memphis nhìn Carol, tha thiết nói.

"Carol, cùng ta trở về."

Carol chậm rãi lắc đầu, nàng siết chặt tay hoàng tử. Hô hấp của Memphis trong nháy mắt dừng lại, trái tim không kiềm chế được sự run rẩy. Giọng nói quen thuộc mà xa lạ của nàng vẫn êm ái nhưng lại đầy lạnh lùng.

"Pharaoh, tôi đã nói rồi... duyên phận chúng ta đã chấm dứt, ngài không cần cưỡng cầu. Ân ngài cứu tôi, tôi cũng đã trả. Ngài... thả tôi đi đi."

"Nàng là hoàng phi của ta, sao nàng có thể nói những lời như vậy Không! Ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi như thế !" Tình cảm mãnh liệt mà phức tạp, hòa trộn áy náy, bi thương, hối hận, đố kỵ cùng tuyệt vọng, đồng thời tập kích Memphis nhưng Carol không nhìn hắn, nàng quay sang nhìn hoàng tử. Ánh mắt Memphis nhìn như muốn thiêu đốt đôi bàn tay đan vào nhau của hai người đó.

"Nàng không về bên ta vì hắn sao, nàng chọn hắn." Giọng Memphis trầm xuống.

"Tôi yêu Izmir và anh ấy cũng yêu tôi. Tuy nhiên cho dù không có anh ấy, tôi cũng sẽ không quay về với Pharaoh"Carol nhìn Izmir, nàng biết những suy nghĩ trong lòng hắn, nàng cố tình nói thẳng để chặt đứt ý định của Pharaoh và khẳng định với hoàng tử, hắn bây giờ là duy nhất trong lòng nàng.

Izmir sao không hiểu điều đó,  hắn cũng nhìn lại nàng mà khẽ cười, dường như trong mắt chỉ có đối phương không có ai khác. Memphis chính tai nghe thấy những lời này, cả người hắn như bị thiêu đốt, lại thấy hai người nhìn nhau như vậy liền cảm thấy sự tồn tại của mình thật là thừa thãi. Nếu đây là cơn ác mộng thì hắn muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhưng vết thương của hắn nhắc cho Pharaoh nhớ tất cả là hiện thực.

Phải rồi nàng vẫn hận ta, cho nên mới cố tình nói nhưng lời như vậy... Izmir nếu như không còn ngươi nàng sẽ về với ta

Hắn rút kiếm chỉ về phía hoàng tử Hittite, đôi mắt đầy căm hận.

"Izmir ngươi đột nhập vào Ai Cập, lại năm lần bảy lượt bắt cóc hoàng phi của ta. Ngươi rắp tâm muốn cướp nàng với mưu đồ thôn tính Ai Cập. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi đâu hết."

Hoàng tử lạnh lùng đối lại đôi mắt của Memphis, hắn không hề quên đây là kẻ tử thù của mình. Khí thế hàn băng đối chọi với ngọn lửa cuồng nộ của Memphis, không bên nào kém bên nào.

"Ta đã sớm không quan tâm đến Ai Cập của ngươi. Memphis, hôm nay đem ân oán giữa chúng ta giải quyết cho xong tại đây. Đầu tiên em gái ta chết không rõ nguyên nhân ở Ai Cập, thân là hoàng đế ngươi là phủi tay không nhận trách nhiệm; thứ hai, ngươi mặc dù đã có được Carol rồi lại làm tổn thương người cô ấy khiến nàng tuyệt vọng suýt định quyên sinh. Thù cũ hận mới hôm nay giải quyết tại đây."

Âm thanh của hoàng tử sắc bén, Carol biết vai hắn còn bị thương, níu tay hắn lắc đầu. Hắn vỗ nhẹ tay nàng để nàng yên tâm rồi đổi sang ngựa khác.

"Gươm đao không có mắt, nàng lùi ra một chút." Hoàng tử dịu dàng dặn Carol.

"Các người, có thể hay không không đánh?"

Giọng nàng kinh hoàng, âm thanh rất nhẹ, nhưng là vẫn theo gió lọt đến tai Memphis. Ánh mắt quan tâm của nàng hướng về hoàng tử, thay vì lạnh lùng như khi đối diện với hắn giờ đôi mắt ấy lại đầy lo lắng và quan tâm.

Sắc mặt Memphis mãnh liệt, khóe môi nhếch lên. Nàng chỉ lo lắng cho Izmir, lại cùng hắn thân mật đến vậy.

Trái tim nàng ta sẽ lấy lại.

Memphis hạ quyết tâm, hắn rút kiếm. Lưỡi kiếm làm từ huyền thiết đen nhánh, không giống binh khí bình thường lóe lên hàn quang, ánh trăng soi tới, lại phảng phất bị thân đao chôn vùi.

"Sao vậy Izmir ngươi sợ sao? Sợ lại thua trước ta như lần trước?"

"Memphis, lần trước  chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu."  Izmir đáp trả. Đoạn hắn quay sang dịu dàng nói với Carol.

"Không thể không đánh" Izmir hài lòng cười nói: "Nàng là lo lắng cho ta sao? Yên tâm, ta không có việc gì! Lần này xin lỗi, ta không nghe theo lời nàng được." Hoàng tử trước đây có nói với Carol, hắn sẽ làm theo tất cả những gì nàng nói.

"Chàng cẩn thận, đừng để bị thương." Carol biết mình có nói sao cũng không thể ngăn cản trận chiến, vậy thì hoàng tử ra sao nàng cũng sẽ theo hắn. Nghĩ vậy lòng nàng bình tĩnh lại. Nàng lẳng lặng cưỡi ngựa ra xa quan sát tình hình.

Nàng biết Memphis đang nhìn theo nhất cử nhất động của nàng. Nàng không hận Memphis, nàng biết hắn yêu nàng, tuy ký ức về tình yêu đó đã chôn vùi rất sâu nàng đã chẳng còn có thể nhớ, nhưng thi thoảng nàng vẫn nhói nhè nhẹ.Chứng tỏ trước đây nàng đã từng rất yêu Memphis, có yêu thì mới như vậy.  Nhưng người nàng yêu đã không còn là hắn. 

Hai bên nhìn thấy cô gái tóc vàng đã ở xa thì bắt đầu đổi sắc. Khí thế sắc bén như có thể cắt đứt đối phương. Unas ở bên này sớm đã nhìn thấy Ruka trong đám người của hoàng tử, hắn cảm giác như bị một cú trời giáng. Uổng cho hắn coi Ruka là bạn thân. Hoá ra lại là một tên nội gián của hoàng tử, chắc chắn hắn là người đưa hoàng phi đến cạnh Izmir, nếu không vì hắn hoàng phi đã không yêu Izmir và rời bỏ Pharaoh của hắn. Bản thân Ruka cũng mắt đối mắt với Unas, việc này hắn đã biết sớm muộn sẽ xảy ra. Hai người bạn thân trước đây nhìn nhau sớm đã xác định đối tượng.

Hoàng tử đưa tay, tay cầm bảo kiếm bên hông, tao nhã chậm rãi rút kiếm ra. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, trong phút chốc, ánh sáng lạnh bốn phía. Trường kiếm phản chiếu dưới ánh trăng, ánh sáng con ngươi hắn quắc lên, lạnh như băng.

Một trận này, không nghi ngờ là trận đánh tàn khốc. Sắc trời có chút âm trầm, trăng đột nhiên  khuất đi sau đám mây. Chỉ nghe tiếng ai đó thét lớn, kiếm vù vù vang lên, lóe lên cùng hàn quang, tiếng dao gươm đụng nhau chát chúa.

Trung tâm của trận chiến là Pharaoh và hoàng tử. Những chiêu kiếm liên miên không ngớt. Khí kiếm của Memphis vô cùng mãnh liệt, đòn nào cũng như cố tình đòi mạng. Thanh trường kiếm trong tay Memphis đưa từ bên trái qua bên phải chém ngang một phát, hùng hồn mãnh liệt tựa ngựa chạy rồng bay. Mới giao chiến mà Memphis đã hạ sát chiêu, hắn nhất định phải thắng.

Từ xa, Carol nhìn thấy cảnh này tim thắt lại, nhưng hoàng tử rất bình tĩnh. Cao thủ trong khi giao đấu với nhau cần nhất phải bình tĩnh sáng suốt. Bên nào nổi nóng hay hoang mang là rất dễ đi vào đường thất bại. Hắn nhìn ra sơ hở trong đòn tấn công của Memphis nhanh chóng điểm vào, Memphis thấy vậy liền rút kiếm về thủ thế, lưỡi kiếm hoàng tử lại xông đến. Hai bên giằng co ác liệt chưa phân cao thấp. Không khí xung quanh như bị thiêu đốt.

"Memphis, ta phải công nhận một điều. Ngươi là đối thủ xứng tầm của Izmir này. Nhưng hôm nay ngươi thua rồi, người cô ấy chọn là ta không phải ngươi." Hoàng tử không thể đánh lâu, vai hắn bắt đầu nhói lên, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, nên cố tình đánh vào tâm lý của đối thủ.

"Ngươi là kẻ cướp nàng đi, giờ còn dám đứng trước mặt ta nói những lời như vậy. Chỉ cần giết được ngươi, nàng sẽ quay về với ta" Memphis nghiến răng. Cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm.

"Ta không phủ nhận, ta cố tình cướp nàng đi. Nhưng nếu ngươi không tạo thành thương tổn sâu sắc cho nàng; liệu ta có cơ hội chiếm được trái tim nàng không? Nói đi nói lại cũng phải cảm ơn ngươi đã thành toàn. Giờ người nàng yêu là ta" Izmir cười lạnh, hắn hiểu rõ Memphis, bởi tâm trạng đó hắn từng trải qua, chỉ khác trước đó hắn chưa từng có được tình yêu của người con gái ấy; còn Memphis ngược lại có nhưng lại đánh mất, nỗi thống khổ so với hắn trước đây chỉ có hơn không kém.

Chính tay ta đã đẩy nàng vào vòng tay của kẻ khác.

Nghĩ đến đây Memphis càng điên cuồng. Hoàng tử đã nhìn ra sơ hở chết người của Memphis, hoàng tử vung kiếm chém xuống.

"Đừng giết hắn." Không hiểu sao lúc này Carol lại cất tiếng, nàng vẫn không đành lòng nhìn Memphis chết, Izmir thoáng do dự một giây, Memphis đã tấn công. Hắn sớm nhìn ra vai trái hoàng tử rỉ máu, dù Izmir che dấu rất giỏi nhưng hơi thở thi thoảng lại có bất thường và hắn đang sử dụng tay trái để đấu kiếm, thay vì tay phải; Đây chính là điều Pharaoh chờ đợi.

"Izmir đi chết đi." Một giây phân tâm của Izmir khiến lưỡi kiếm của Memphis nhanh chóng áp sát. Hoàng tử phản chiêu rất nhanh gạt được mũi kiếm tiện cũng làm rách áo ở bụng Memphis, mũi kiếm hoàng tử hiểm nhưng do mất lực nên thay vì sát thương trí mạng chỉ tạo ra một vết thương dài ngay phần eo của Memphis.  Memphis nhanh chóng lùi lại, dẫu hắn bị thương nhưng có thể thấy hắn đã thành công tấn công vào điểm yếu trí mạng của Izmir. Đầu vai hoàng tử đã nhuộm đỏ, nhìn cũng thấy đau đớn kinh người.

"Izmir..." Carol chứng kiến cảnh này bậm môi, nàng không biết tại sao mình lại như vậy. Hoàng tử vốn bị thương, hắn cần tốc chiến tốc thắng, lại vì nàng mà lỡ mất cơ hội. Hoàng tử suýt chút nữa gặp nguy rồi, nàng không thể thương tình người khác khi hoàng tử đang chiến đấu vì nàng. Carol cảm thấy tâm rung lên.

"Izmir, ngươi xem nàng vẫn còn quan tâm đến ta. Ngươi đi chết đi, không có ngươi, Carol sẽ quay về bên ta." Memphis và Izmir tiếp tục giao chiêu nhưng Izmir bị trúng vết thương cũ cộng với vết thương mới của thích khách gây ra còn chưa lành, nên dần rơi vào thế hạ phong, hoàng tử liên tiếp bị trúng kiếm, toàn thân là máu. Cuối cùng khi lưỡi kiếm trên tay hoàng tử rơi xuống là Memphis vung kiếm lên, ánh mắt loé lên sát ý.

"Chủ nhân..." Ruka gạt Unas sang một bên lao tới nhưng khoảng cách đó không kịp để cứu hoàng tử.

Đúng lúc này một mũi tên bắn tới nhắm chuẩn xuyên qua bả vai của Memphis, lực tên mạnh quyết tuyệt khiến tay hắn rung lên, kiếm rơi xuống đất. Memphis dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía cô gái tóc vàng.

Nàng ngồi trên lưng con bạch mã, tay cầm cung tên, phần dây cung vẫn đang rung bần bật. Ánh mắt của nàng trở lên cương liệt hơn bao giờ hết. Nàng tiếp tục rút thêm một mũi tên nhắm thẳng vào đầu của Memphis.

"Carol, nàng..." Một cảm giác tê tâm liệt phế khiến Memphis chết lặng, toàn quân Ai Cập cũng ngơ ngác trước cảnh tượng này, tiếng gươm đao đã dừng. Nhân lúc này Ruka kéo hoàng tử lùi lại.

"Pharaoh, dừng cuộc chiến này lại. Để chúng ta đi. Nếu không mũi tên thứ hai sẽ không đơn giản như vậy" Giọng nói Carol vô cùng lạnh lùng. Nàng đúng là người con gái có thể đốt tháp, phá thành mà hắn nhớ.

"Nàng muốn giết ta vì hắn sao, Carol. Nàng thật sự tuyệt tình đến như vậy."

Memphis cười lớn, hắn không thiết gì nữa, thay vì tức giận hắn lại thấy vô tận bi thương. Khí huyết của hắn lộn nhào, bản thân Memphis là kiên cường chống lại, chứ cơ thể bị trúng độc chưa hồi phục kèm thuốc mê cực mạnh của Carol đã không chống trụ được. Hắn phun ra một đống máu đi khiến quân lính Ai Cập hoảng hốt chạy về vây lấy hắn.

"Unas không được tổn thương nàng ấy, đưa nàng ấy trở về." Memphis vẫn cố nói trước khi ngất đi.

Bản thân Carol nàng không quản nhiều, thúc ngựa chạy về phía hoàng tử. Thấy toàn thân hắn đầy máu, đầu vai có một vết thương đáng sợ, Carol đau thắt.

"Ta không sao, tay nàng bị thương không?" Izmir dù đau nhưng vẫn gắng gượng an ủi Carol, hắn nắm lấy tay nàng. Ngón tay nàng bật máu.

"Ta đã dặn lúc bắn cung phải đeo bảo hộ mà, cô ngốc này." Hoàng tử thương xót nói. "Lần này ta lại không bảo vệ nàng, mà ngược lại nàng bảo vệ ta."

"Chàng bị thương nặng quá, em xin lỗi, là em không tốt." Carol bật khóc. Nếu lúc đó nàng không làm hắn phân tâm thì hắn đã không như vậy.

"Ta không sao, vết thương nhẹ thôi. Đi chúng ta trở về Hititte" Izmir cố gắng an ủi, quân lính Ai Cập náo loạn dường như chẳng còn ý định ngăn cản, họ chuẩn bị trở về thuyền.

"Vâng chúng ta mau rời khỏi nơi này."

Unas lúc này thấy Carol theo hoàng tử rời đi, không ngoảnh đầu lại nhìn Memphis, hắn phẫn nộ thay cho Pharaoh. Hắn phải thay hoàng đế báo thù, phải giết Izmir và đưa hoàng phi về. Tên hoàng tử đó nhất định đã bỏ bùa người, nhất định vậy.

Lúc này hoàng tử đang đứng gần bờ sông Nile, họ chuẩn bị lên thuyền, Carol đang dặn Ruka gọi thầy thuốc chuẩn bị còn hoàng tử đứng sau nàng một đoạn, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nàng cũng quay đầu nhìn hắn, vết thương chỉ cần băng bó thì sẽ khỏi lại sớm. Unas lao đến một cách bất ngờ, vốn hắn muốn nhắm vào tim Izmir nhưng hoàng tử phản xạ nhanh né được. Dẫu vậy hắn bị thương ở bắp tay và bị Unas đẩy xuống dòng sông.

"Không"

Carol chứng kiến cảnh đó hoảng loạn, hoàng tử đã bị thương, còn bị cuốn xuống sông thì chàng không thể sống nổi. Nàng không nghĩ gì nữa lao xuống theo.

Sông Nile cuộn sóng cùng những xoáy nước đáng sợ. Carol dùng hết sức lực lao đến, Izmir bất chấp vết thương hét lớn, hắn không muốn nàng cùng chết với hắn.

"Carol, trở lại, có xoáy nước, mau trở lại."

Nhưng cô gái cứng đầu nhất định không nghe,  cô lợi dụng cơ thể bé nhỏ nhanh chóng lao vào lòng hắn, cuối cùng đã nắm được vạt áo của Izmir. Hai người ôm chặt lấy nhau.

"Không, em sẽ không bao giờ rời xa chàng."  Nàng cố chấp nói " Có chết thì cùng chết."

Izmir cười, hắn biết mình không bao giờ thắng được Carol, không được sống cùng nàng thì chết cùng nàng hắn cũng không hối tiếc, hoàng tử cúi hôn Carol say đắm, hai người thản nhiên không để ý đến dòng xoáy đáng sợ đang kéo họ xuống, chỉ một mực ôm chặt lấy nhau. Một lực cực mạnh hút hai người xuống đáy dòng sông. Ruka hốt hoảng bơi theo phía sau nhưng những gì hắn nhìn thấy chỉ là bóng của hai người biến mất trong một xoáy nước vô tận.

***
Mấy hôm sau, thế giới cổ đại chấn động với một loạt sự kiện. Thứ phi Ai Cập và hoàng đế bị mưu sát trước ngày cưới, hoàng thân mới vì bảo vệ hai người mà hy sinh. Thứ phi không qua khỏi. Pharaoh may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hắn bày tỏ nỗi tiếc thương và tổ chức một đám tang trọng thể cho hai người đó. Đám cưới hoá thành đám tang.

Tại Libia, ngay sau khi nghe tin công chúa Kafura bị ám sát, một cuộc đảo chính diễn ra, phe đức vua bị lật đổ nhanh chóng, bắt đầu một vương triều mới.

Tại Babylon, nữ hoàng Isis bị người của cựu tể tướng, người có con trai chết thảm dưới tay của Isis, bắt cóc trên đường từ Ai Cập trở về Babylon. Isis thân là hoàng hậu Babylon lại lén lút trở về Ai Cập vào lúc chiến sự vừa lắng khiến Ragash nổi cơn thịnh nộ. Vốn dĩ, Ragash cưới Isis vì mưu đồ với Ai Cập, nhưng sau lần này hắn thấy Isis không còn giá trị; Vốn không phải là một kẻ tham sắc, Ragash đã ra một chủ ý. Sau khi cứu hoàng hậu trở về, hắn phế đi Isis và đem cô ta ban cho thủ lĩnh bộ tộc Zagurot, kẻ hắn mới thuần phục được để củng cố quyền lực. Đường đường là nữ hoàng Ai Cập, hoàng phi Babylon giờ Isis lại trở thành thứ thiếp của tù trưởng bộ lạc Zagurot. Đây là một câu chuyện khiến người ta bàn tán nhiều nhất.

Về phía Hittite, hoàng tử Izmir đột nhiên thất tung, do Izmir là hoàng tử và người thừa kế duy nhất của Hittite nên đức vua ngã bệnh. Hoàng thân Jidan và cô của Izmir lập tức nắm cơ hội tấn công. Tuy đó là một nhóm ô hợp nhưng chúng nắm được những điểm yếu trong nội bộ vương quốc nên đã nhanh chóng lớn mạnh.

Thế giới cổ đại loạn.

"Tất cả những điều này diễn ra đều do nàng, nàng đang ở đâu." Memphis đứng lặng bên bờ sông Nile, quyền lực tột đỉnh thì cô đơn cùng vô cùng. Chính vì khao khát quyền lực đã khiến người con gái hắn yêu nhất rời xa, để rồi khi hắn nhận ra tất cả là vô nghĩa thì cô ấy chọn chết cùng hoàng tử chứ nhất định không chịu quay về. Sông Nile phản chiếu bóng dáng cô độc mịt mờ của Pharaoh.

Dòng sông Nile vẫn hững hờ trôi như dòng chảy thời gian mang theo những nỗi buồn mênh mông, những tiếc hận, hạnh phúc, sinh mạng... tất cả đều vô nghĩa trước dòng chảy thời gian. Những ngọn sóng đưa người ta trở về với nguồn cội...

Ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi trên dòng sông Nile thế kỷ 21, một người đàn ông dáng cao lớn, đeo kính đen, miệng ngậm điếu thuốc đang vừa đi vừa đọc báo cáo. Hắn đang đi khảo sát tại một công trường, kết quả khiến hắn rất hài lòng. Đúng lúc này, hắn tiếng xôn xao vang lên bên bờ sông.

"Có gì trôi sông kìa..."

"Có hai người ăn mặc kỳ lạ quá, kéo họ vào xem thế nào."

"Chưa chết, vẫn thở, người đàn ông này bị thương nặng quá, không biết sao còn sống. Cô gái thì không sao chỉ hôn mê thôi."

Có người trôi sông lại là con gái khiến Ryan chú ý, hắn luôn đi tìm kiếm cô em gái của mình. Ryan Reed liền đi về phía ấy. Hắn nhìn thấy người con gái đang bất tỉnh, lòng mừng như điên.

"Carol, em vẫn còn sống."

Bao tháng ngày hắn tưởng em gái hắn đã chết trong sa mạc, không ngờ hôm nay lại được thấy cô. Carol vẫn thở đều đều nhưng vẫn chưa tỉnh lại cho dù hắn lay như thế nào.

"Đây đúng là em gái ngài chủ tịch." Thư ký bên cạnh đã nhanh chóng nhận ra. Ryan gật đầu hắn bế Carol định đưa đi viện thì những người xung quanh lại hỏi.

"Ngài chủ tịch, vậy còn người đàn ông này. Nãy chúng tôi thấy họ cùng nhau, nắm tay chặt lắm ạ..."

Ryan nhìn Izmir, một kẻ kỳ lạ người đầy vết thương, hắn chưa tỉnh lại nhưng đã có quý khí bức người. Xem ra không phải hạng tầm thường, còn nắm chặt tay Carol vậy hẳn là người quen của Carol lúc con bé mất tích.

"Đưa hắn đến bệnh viện để chữa thương. Đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi chuyện."

Ryan ra lệnh, hắn cứ cảm giác đã từng nhìn qua người này ở đâu đó, nhưng tạm dẹp chuyện đó qua một bên. Hắn vui mừng gọi điện báo cho mẹ và Roddy.

"Mẹ, con tìm thấy Carol rồi."

P/S: Nghĩ cũng tội hoàng tử, bị thương trầy trật từ bản gốc sang bản này; ấp ủ bao năm về một Carol mạnh mẽ và hoàng tử si tình của mị là đây. Mị có xé nát nguyên tác lắm không??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip