Lời ước hẹn trên sông Nile

Carol ôm đầu suy nghĩ suốt mấy hôm, tuy nàng biết nguyên nhân của vết thương nhưng nàng cũng không biết phải xử lý như thế nào. Nàng không biết đầu đạn nằm ở đâu, nên không thể tuỳ tiện gắp đạn.

Thấy Carol áy náy, hoàng tử vuốt tóc nàng an ủi.

"Ta đã mang vết thương này suốt một thời gian, nếu không chữa được cũng không sao. Vết thương này vì nàng mà có, vậy thì cứ để nàng phải chịu trách nhiệm chăm sóc ta cả đời."

Izmir tươi cười nhìn Carol, sự quan tâm của nàng khiến hắn thấy ấm áp, còn công hiệu hơn bất kỳ loại thần dược nào.

"Chàng còn có tâm trạng trêu đùa người ta. Có biết em lo lắm không, bây giờ thì không sao, nhưng về lâu về dài ai biết như thế nào."

"Nếu là duyên thì không dễ mất, nếu là nghiệp thì muốn tránh cũng không được. Nàng đừng bận lòng quá, được không? Như bây giờ là ta đã rất vui rồi."

Hoàng tử ôm Carol vào lòng nhẹ giọng nói. Lòng Carol vẫn không buông bỏ, hẳn phải có một biện pháp nào chứ.

"Thôi đừng nghĩ nữa, mai ta dẫn nàng đi chơi, thế nào."

Hoàng tử thấy đầu óc Carol vẫn vẩn vơ liền gõ nhẹ lên đầu nàng.

"Đau em... mai mình đi đâu."

"Đi trải nghiệm cảm giác của một người bình thường."

Ngày hôm sau, hoàng tử và Carol rời khỏi dinh thự từ sớm. Carol lúc này cải trang thành bộ dáng lúc vừa đến Ai Cập, tóc đen, mắt nâu. Hoàng tử thắt gọn tóc buộc sau tấm trùm đầu để tránh gây sự chú ý.

Xe đến chợ, hắn dắt tay Carol dạo phố. Ai Cập là một đất nước phù trú, rất nhiều sản vật, một khu chợ nổi. Đang mùa nước lên, nên cảnh sắc thật sự xinh đẹp và đầy sức sống. Chợ sớm mà rất náo nhiệt, Thấy hai người tay trong tay vào chợ, vô số lời chào mời vang lên.

"Mời tiểu thư, công tử vào quán chúng tôi này. Chúng tôi bán bánh mì nướng ngon trứ danh chợ này."

"Quán tôi có mì ống tuyệt ngon, cả thành Thebes không có ai sánh bằng đâu ạ."

Carol hứng thú đi tới trước một quán bánh vòng, bánh dẻo nhiều sắc màu. Có những chiếc bánh trong suốt, nhiều sắc màu, ngoài rắc những hạt vừng. Chủ quán đon đả

"Mời hai vị dùng thử món bánh dẻo của tôi, mấy đời hoàng đế đều đặt đem vào tận trong cung ấy ạ."

"Bánh này gọi là gì?" Carol hiếu kỳ hỏi

"Đây là bánh phu thê. Hai vợ chồng cùng ăn chiếc bánh này cùng chia ngọt sẻ bùi, hạnh phúc viên mãn."

Vợ của chủ tiệm nhìn hai người trước mặt, tay trong tay cũng thầm ngưỡng mộ:

"Nhìn hai vị tôi lại nhớ hồi vợ chồng tôi mới lấy nhau, cũng tình cảm như vậy, nắm tay không lúc nào buông. Ở Thebes, đám cưới nào người ta cũng đến nhà tôi mua bánh này đó, ăn bánh phu thê trọn đời bên nhau. Hai vị nhìn là  biết mới cưới, ăn bánh này là bên nhau trọn đời."

Carol nghe thấy vậy ngượng đỏ mặt, nàng muốn rút tay ra và giải thích thì hoàng tử nắm tay nàng chặt hơn tươi cười.

"Ồ ra là vậy, thế thì bánh này vợ chồng ta nhất định phải ăn."

Hắn cầm miếng bánh đưa cho cô gái.

"Phu nhân, nào để ta đút cho nàng, há miệng ra nào." Carol lườm hắn một cái nhưng cũng há miệng cắn một miếng. Hoàng tử ăn nốt phần bánh còn lại, trong lòng rất ngọt ngào.
Hắn lệnh cho Ruka mua toàn bộ số bánh của đôi vợ chồng nọ, rồi cùng nàng tiếp tục dạo phố.

Mùa nước lên sông Nile cực đẹp. Tiểu thương bán hàng trên trên chợ nổi. Những thuyền chất đầy sen, thuyền chất đầy hoa quả, thực phẩm cũng cơ man những hàng hoá. Khắp thành phố đều tấp nập, hoàng tử dẫn Carol đi khắp nơi, tay hai người đan chặt không rời.

"Chúng ta đi thuyền  nhé"

Hắn dắt tay Carol bước xuống một chiếc thuyền. Hắn đưa tiền cho người chèo thuyền, rồi bảo.

"Ta muốn bao chiếc thuyền này."

"Khách quý, số tiền này đủ để mua mấy chiếc thuyền của tiểu nhân." Chủ tiền cầm bao tiền ngẩn cả người.

"Không cần, ngươi xuống thuyền đi, chúng ta đi chơi về sẽ trả lại thuyền đúng chỗ này cho người." Izmir khoát tay. Người chủ thuyền vội cúi mình rồi rời đi. Ruka định lên chèo thuyền nhưng bị hoàng tử lệnh xuống thuyền.

"Hoàng tử muốn tự chèo?"

Carol cũng lo lắng nhìn hoàng tử.

" Đúng thế, chàng để Ruka chèo đi, tay của chàng còn bị thương mà."

Nhưng hoàng tử vẫn kiên quyết, tự dưng tính trẻ con trỗi dậy, hắn hưng trí bừng bừng.

"Ruka, bọn các ngươi thuê thuyền khác đi sau được rồi. "

"Tay chàng như vậy chèo sao được" Carol vẫn muốn can ngăn, lúc này thuyền đã lướt trên dòng sông.

"Phu nhân yên tâm, đích thân ta đưa nàng đi khắp thế gian."

"Chàng lại ăn nói linh tinh." Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng rất ngọt ngào. "Đừng cố quá nhé!"

"Nàng yên tâm, thời thiếu niên, ta vẫn chèo thuyền cho sư phụ để rèn luyện thể lực. Việc nhỏ này ta làm được mà." Chiếc thuyền nhanh chóng rẽ sóng lướt trên mặt nước.

Tay cô gái chạm xuống dòng nước mát lành của sông Nile, cảm giác như có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, như nàng được về nhà.
Ánh mắt hoàng tử nhìn nàng càng lúc càng ôn nhu. Bóng hai người phản chiếu xuống mặt nước.

"Cảm ơn chàng, không hiểu sao khi chạm tay vào dòng nước sông Nile em thấy thật bình yên" Carol cười, nụ cười của nàng như nắng xuân, khiến hoàng tử say mê.

"Cô gái sông Nile, chào mừng nàng về nhà."

Con thuyền hai người chèo đến một khúc ven sông Nile. Từ chỗ này họ có thể thấy cung điện nguy nga của hoàng gia Ai Cập.

Đối với Carol, nàng đã buông bỏ quá khứ, tại sao hắn lại dẫn nàng đến đây. Carol nắm tay hoàng tử lắc lắc.

"Lần đầu tiên ta đến đây, ta không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ trước sự giàu có và phát triển của nơi này." Hoàng tử ngước lên nói "Ta cũng mong có thể biến con dân của Hittite ta được sống trong cảnh như vậy. Nàng có nguyện ý bên ta cùng làm điều đó. Nàng có nguyện ý trở thành hoàng phi của ta."

Hoàng tử siết tay Carol, ngỏ lời.

"Tại sao lại là tại đây?"

"Khi nàng rời khỏi hoàng cung đó và trầm mình xuống dòng nước siết, ta những tưởng đã mất nàng mãi mãi. Ta lao xuống dòng nước đen và nguyện cầu với tất cả các vị thần cho ta tìm được nàng, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Dòng sông này là nơi chứng kiến nàng đoạn tuyệt quá khứ. Ta cũng muốn tại dòng sông này chứng kiến mở đầu mới của chúng ta."
Ishmin mỉm cười, nàng đặt tay Carol lên trái tim mình.

"Trái tim ta, con người ta tất cả đều thuộc về nàng, nơi đây chỉ có duy nhất một mình cô gái sông Nile, trước sự chứng kiến của thần sông Nile, nàng nguyện ý làm vợ ta chứ" Carol xúc động nghẹn ngào. Nàng nắm chặt đôi tay hoàng tử.

"Em nguyện ý, trước sự chứng kiến của thần sông Nile, sẽ trở thành vợ chàng, mãi mãi không xa rời."

Và như vậy hai người ôm và trao cho nhau nụ hôn thề ước. Họ cùng uống nước dòng sông, họ chính là người bắt đầu cho truyền thuyết về hai con người yêu nhau cùng uống nước sông Nile sẽ luôn về bên nhau mãi đến sau này.
Trời tối, Izmir và Carol trở về, họ vừa xuống thuyền thì một giọng nói vang lên

"Mua sen cho con đi ạ!" Một chiếc thuyền con ghé ngang, một đứa nhỏ tầm 8-9 tuổi da đen nhẻm, liền tới mời chào. Người nó bé nhỏ, gầy guộc nhìn có vẻ thiếu ăn, nhưng khi gặp khách nó vẫn nở một nụ cười rất tươi.

"Sen đẹp lắm ạ." Nó cầm một bó sen tươi thắm.

Hoàng tử biết Carol thích sen, nên mua hết chỗ sen của nó. Nghe vậy đưa bé hớn hở hẳn lên, khi cầm chỗ tiền hoàng tử đưa, nó giật mình

"Ngài đưa nhiều quá rồi ạ. Con... con không có tiền trả đâu ạ. Ngài đợi ở đây để con chạy đi đổi" Hoàng tử cười nhẹ lắc đầu. Đứa bé bối rối nhìn sang Carol.

"Cho con hết đó. Không cần trả lại đâu" Carol  cười nói. Khi nhìn thấy nụ cười của nàng nó đứng ngây ngẩn không chớp mắt

"Sao con nhìn ta không chớp mặt vậy." Carol cười cười hỏi.

Gương mặt ngây thơ cúi xuống, nó lí nhí.

"Dạ, con cảm thấy công nương cười xinh như tiên giáng trần." Giọng nói trẻ con ngây thơ, thành thật "Giống như trước con có vinh hạnh tặng hoa cho hoàng phi sông Nile, người nhìn con cười con cũng có cảm giác như vậy. Nhưng hoàng phi sông Nile đã không còn nữa rồi ạ." Nói đến đây giọng nó nghẹn ngào

Hoàng tử liếc nhìn Carol, cô gái lương thiện của hắn đang xoa đầu đứa nhỏ.

"Con rất yêu quý hoàng phi sông Nile sao?"

"Không chỉ con, mà người dân Ai Cập. Ai ai cũng yêu quý hoàng phi. Tất cả là tại mụ Kafura, chính mụ đã khiến hoàng phi bỏ đi. Hoàng đế vì thế tức giận với hoàng phi, muốn phế truất người, để mụ ta lên. Mụ đàn bà độc ác tận cùng." Nhắc đến Kafura, ánh mắt cậu bé trở nên sục sôi đầy căm hận.

"Ngươi có vẻ rất hận công chúa Libia." Hoàng tử thấy sự bất thường liền hỏi.

"Mụ ta là mụ phù thuỷ độc ác. Chính mụ ta, mụ ta... đã giết em trai con" thằng bé nức lên, nước mắt bỗng nhiên giàn giụa. "Mẹ con sau đó quá đau lòng mà qua đời. Còn mình con với đứa em nhỏ."

Carol lau nước mắt cho thằng bé, nàng không biết nói gì, nghe chuyện mà đau lòng cho đứa nhỏ.

Hoàng tử trầm ngâm một lát hắn quan sát đứa bé có vẻ lanh lợi, nên ra một quyết định.

"Ngươi tên là gì?"

"Con là Liam"

"Liam, nếu nhà không còn ai nữa, thì ngươi có thể theo ta, dẫn theo cả em ngươi. Nếu đồng ý,  thuộc hạ của ta sẽ thu xếp chu toàn."

Thằng bé ngừng khóc nó kinh ngạc nhìn người đàn ông sang trọng trước mặt, rồi quỳ rạp xuống cảm tạ.

"Không phải ta, hãy cảm ơn cô ấy." Izmir thản nhiên nói, khi ánh mắt nhìn Carol không giấu được sự yêu thương.

Vì quá hiểu Carol, hắn biết nàng áy náy nếu không giúp được gì cho đứa bé. Hơn nữa một đứa trẻ có bối cảnh như vậy sau có thể trở thành một tay sai đắc lực. Việc này với hắn không có gì đáng kể nhưng đã thay đổi số phận của cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip