Ly biệt
Tinh mơ sáng, hoàng tử nai nịt sẵn sàng, chuẩn bị lên đường. Hắn và Carol chỉ cách nhau một tấm vách, do từ trước khi nàng còn hay mơ thấy ác mộng. Hai chiếc giường được kê sát cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ là tấm vách mỏng, nên chỉ cần nàng có động tĩnh nhỏ là hắn đều biết. Cả đêm hắn không ngủ, nghe tiếng nàng trở mình, khiến hắn muốn sang với nàng vỗ về nhưng lại sợ. Tình cảm của nàng với hắn mới bắt đầu, hắn không muốn sơ suất làm mất đi sự tín nhiệm của nàng. Ở bên nàng, hắn sợ không kiềm chế được mình, nên hắn phải nhẫn nhịn. Chính hắn nói với nàng rằng, không phải đưa tiễn hắn vì hắn rất sợ cảm giác xa nàng. Nhưng lần này đi không biết bao giờ mới về gặp được Carol. Hắn tần ngần hồi lâu, mới cất giọng khàn khàn.
"Carol ta phải đi rồi."
Phòng trong yên ắng, không có tiếng trả lời.
"Nàng chú ý sức khoẻ, có gì cần nàng chủ cần nói với Ruka một câu hắn sẽ giúp làm thực hiện. Hãy chờ ta trở về nhé. Ta yêu nàng."
Hoàng tử chuyển mình, chuẩn bị bước ra thì một thân ảnh bé nhỏ bay nhanh tới, ôm lấy lưng hắn, mang theo mùi thơm và hơi ấm thân thuộc.
"Carol..." Izmir cười, tia ấm áp dâng lên trong tim hắn, vòng tay bé nhỏ của nàng gắt gao ôm tấm lưng dài rộng của hoàng tử không buông.
" Chàng là đồ ngốc." Cô gái tóc vàng khóc, vành mi không biết đỏ lên tự lúc nào, nghe tiếng nào thút thít, Izmir không khỏi động lòng nắm tay nàng rồi quay lại đem nàng ôm vào lòng.
"Chàng không định tạm biệt em lần cuối mà cứ thế đi sao. Còn nói yêu em."
"Ta sợ rằng một khi thấy nàng, ta đi không nổi." hắn dịu dàng nói, hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng, giờ phút này đều khiến hắn tham luyến chẳng muốn rời đi.
Về phần mình, tuy đã chuẩn bị tâm lý rằng hắn sẽ đi, nhưng khi hắn đi thật, Carol cảm thấy khó thích ứng. Từ khi tỉnh lại, lúc nào cũng có hắn bên người, hắn tạo cho nàng cảm giác ỷ lại dựa dẫm quá lớn, luôn bao bọc nàng trong cảm giác ấm áp. Biết được chân tình của hắn, trái tim nàng cũng đã hướng về hắn. Nàng thật sự không muốn xa hắn vào lúc này. Tay nàng chạm vào lớp băng vải trên vai hắn
"Hay em đi cùng chàng? Vết thương của chàng chưa lành hẳn, em muốn đi theo chăm sóc cho chàng."
Carol ngước mắt lên nhìn hoàng tử. Ánh mắt hắn sáng rực rỡ, đầy vui vẻ, dù sao đây cùng là lần đầu tiên nàng thể hiện tình cảm với hắn, lo lắng cho hắn, khiến trái tim hoàng tử nhảy múa không thôi.
"Nàng quan tâm ta sao?"
"Tại em chàng mới bị thương, em phải chăm sóc cho chàng." Carol đỏ mặt nói, sau đó hạ giọng nói nhỏ "Tất nhiên người ta quan tâm, còn phải hỏi đồ ngốc."
Izmir bật cười vui vẻ, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi nâng cằm nàng lên sủng nịnh
"Bên ngoài hiện đang rất nguy hiểm, nàng là người con gái ta coi trọng hơn tất cả. Bởi vậy mới ta mới không thể đem nàng theo. Ta hứa với nàng, sau khi giải quyết xong công việc sẽ lập tức trở về. Khi ấy, ta có một việc muốn nàng hứa với ta." Giọng hoàng tử trở nên thần bí khiến Carol nhướn mày.
"Có việc gì mà chàng nghiêm túc vậy."
"Nàng phải đồng ý đã." Bị ánh mắt chăm chú của Izmir nhìn, Carol đỏ mặt, gật đầu.
"Được chuyện gì ta cũng đáp ứng chàng. Chàng nói đi."
"Khi ta trở về, ta muốn nàng gả cho ta. Danh chính ngôn thuận làm người phụ nữ của ta. Sau này ta kế thừa vương vị, nàng sẽ thành hoàng phi của ta. Hai ta vĩnh viễn không xa rời." Hắn kiên định nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh. Carol lại thêm lúng túng, không ngờ vào tình cảnh này hắn đột nhiên lại hướng nàng cầu hôn.
"Em..."
"Nàng đã đồng ý rồi, nên không được nuốt lời." Mặc cho sự lúng túng của nàng, Hoàng tử đắc thắng ôm người ngọc vào lòng. Hắn vuốt ve gò má của người trong mộng, ngắm gương mặt xinh đẹp của người thương.
"Ta thật sự rất yêu nàng." Nhìn sâu vào đáy mắt của Carol, Ishmin thổ lộ, lần này hắn biết trong lòng nàng có hắn. Ánh mắt biết nói của hắn khiến trái tim Carol loạn nhịp, nàng ngại ngùng vùi mặt vào lòng hoàng tử, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ, lần đầu tiên nói lên tiếng lòng của mình.
"Em... yêu chàng. Em đợi chàng trở về."
***
Đoàn người ngựa xuất phát, chàng hoàng tử cưỡi tuấn mã, giục dây cương chuẩn bị lên đường. Chợt chàng ghì cương, xoay người nhìn lại về phía biệt phủ lần cuối. Từ Vọng Nguyệt Đài, chàng thấy thân ảnh của người con gái chàng thương. Nàng đứng đó, thân hình gầy nhỏ, yêu kiều mà kiên cường dõi theo mình. Chàng mỉm cười, vẫy tay với nàng rồi tiếp tục hành trình với trái tim ấm áp.
Carol nhìn theo đoàn người ngựa của Ishmin đang đi xa dần, chỉ còn lại đám khói vần lên bởi vó ngựa. Mày đẹp khẽ chau, chất chứa tâm sự, tay nàng đang mân mê một đoản đao nhỏ rất đẹp, vỏ được khảm ngọc quý, điêu khắc vô cùng tinh xảo. Đây là tín vật mà hoảng tử trao cho nàng trước khi đi. Chàng nói đoản đao này được mẫu hậu trao cho chàng, từ bé chàng luôn đem nó bên người thay cho bùa hộ thân. Trước đây, chính nó đã cứu chàng khi còn nhỏ.
"Carol, thanh đoản kiếm này đã nhiều lần cứu sống ta, nó đại diện cho sinh mệnh ta. Ta giao cho nó cho nàng, cũng như giao sinh mệnh của ta cho nàng. Nàng hãy luôn mang theo nó bên mình, nó sẽ thay ta bảo hộ nàng."
Carol hồi tưởng lại lời căn dặn của Izmir, tay nắm đoản kiếm không buông. Lúc này đám người ngựa của hoàng tử đã xa khuất, ánh mắt của nàng chợt trở nên ảm đạm.
"Công nương, xin người yên tâm, hoàng tử nhất định sẽ sớm trở về." Ruka ở bên an ủi, lúc này hắn lại trở về đúng vị trí của mình, hậu cần bên cạnh cô gái tóc vàng, toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng.
"Ưm, ta biết rồi." Carol gật đầu, tuy không nhớ gì về chuyện trước đây, nhưng cận vệ Ruka khiến Carol có cảm giác quen thuộc, thân thiết, hơn nữa, hắn dường như biết tất cả các thói quen của nàng, nàng đã coi hắn thành thị vệ thân tín của mình. Thấy Ruka, chợt Carol nảy ra một ý định.
"Ruka, anh có thể giúp ta một việc không?"
"Chỉ cần là công nương yêu cầu, thần sẵn sàng. Chết không từ nàng." Ruka vội nghiêng mình, chờ đợi mệnh lệnh.
"Ta muốn học cách bảo vệ bản thân, anh dạy cho ta đi." Carol kiên nghị nói.
"Chuyện này..." Ruka lúng túng, hoàng tử ra lệnh cho hắn bảo vệ hoàng phi, tuân theo mệnh lệnh của nàng, nhưng học võ, hắn không thể tin nổi vào tai mình.
"Công nương học làm gì, đã có thần bảo vệ công nương mà."
Carol bật cười, nàng lắc đầu.
" Đâu thể lúc nào anh cũng có thể bên cạnh ta. Ta cũng muốn biết một chút, để tự bảo vệ mình. Hơn nữa, ta cũng không muốn để chàng lúc nào cũng phải lo lắng cho ta."
"Thần đã hiểu, có một số biện pháp tự bảo vệ hữu dụng, khi nguy cấp có hiệu quả thần sẽ chỉ cho người."
***
Ai Cập, Imhotep đặt tập tấu chương xuống, lông mày quăn tít lại. Tình hình chiến tranh leo thang, quân Assyria đang nhăm nhe xâm lược. Trước mắt hoàng đế đã thân chinh cầm quân đi đối phó với Ragash, tuy Ragash là một kẻ gian hùng, nhiều mưu kế nhưng hoàng đế Memphis dường như tự ti có cách đối phó. Trải qua hai đời vua Ai Cập, tể tướng rất tin tưởng vào năng lực của vị hoàng đế này. Có điều loạn quân ở Hạ Ai Cập mới là điều đáng lo nhất. Để dẹp yên chúng cần có sự hỗ trợ của quân đội Libia. Bởi lẽ đó, điều khiến ông ta rất sốt ruột là động thái của Thứ phi Kafura và Libia. Bởi lẽ đó, hôm nay các vị quan đều tụ tập lại để thảo luận.
"Quan tư tế Kafuta trở về chưa?" Tể tướng hỏi hầu cận bên cạnh.
"Dạ chưa ạ."
"Ông ta đi đã đã lâu mà chưa trở về, không biết nàng ta có đồng ý không." Một vị quan khác lên tiếng.
"Chúng ta cưới nàng ta về là để mượn sức Libia, chẳng lẽ nàng ta có thể không đồng ý." Một người khác nói.
Kể ra thì từ hồi rước Kafura về làm thứ phi, quốc khố bị ả ta tiêu xài không ngần ngại. Chiến tranh trước mắt nhưng ả vẫn tổ chức tiệc tùng. Còn về yêu cầu viện trợ quân đội của Ai Cập thì ả ta dường như không để ngoài tai, thậm chí không tiếp đón. Bởi vì vậy, tể tướng phải ra lệnh cho Kafuta đến thương thuyết với ả. Lúc này, Kafuta cũng vừa trở về, thấy vậy Imhotep lập tức hỏi:
"Quan tư tế mau nói, tình hình thế nào."
Thần quan Kafuta xoa xoa tay, ánh mắt híp lại.
"Về chuyện viện binh, Thứ phi nói từ hồi đến đây, không nhận được sự hoan nghênh của Ai Cập. Hoàng đế không chịu đoái hoài, dân chúng không hoan nghênh. Với tình hình này, nàng ta muốn về Libia một thời gian. Nàng ta không muốn bị kéo vào vũng bùn hiện tại của Ai Cập."
BỘP!
Quan thị lang đập bàn tức giận, ả đàn bà này thật quá đáng.
"Thật quá đáng. Ả ta nghĩ mình là ai, giờ thân là Thứ Phi của Ai Cập, không vì Ai Cập phân ưu. Đến lúc nước sôi lửa bỏng như này, lại muốn rũ áo đi. Thật không thể chịu nổi."
"Các vị bớt giận. Đàn bà mà, giận dỗi chẳng biết thế nào mà lần. Hơn nữa hoàng đế cũng lạnh bạc với nàng ta, thân vốn là công chúa cao quý, lại bị như vậy nên tránh không khỏi nàng ta bất mãn, mới nói mấy lời như vậy. Tôi cũng đã khuyên lơn, để nàng ta thông suốt.
Viện binh có thể cho chúng ta mượn thêm, thậm chí nàng ta sẽ cấp cho chúng ta quyền điều động hoàn toàn hơn 10 vạn binh lính nàng ta từ Libia và cho mượn quân không giới hạn. Chỉ có điều, nàng ta có một điều kiện..." Kafuta cố tình lấp lửng, híp mắt nhìn về phía tể tướng.
"Cho chúng ta mượn 20 vạn binh lính, vậy thì tốt quá. Có yêu cầu gì thì nói đi." Thị lang vui mừng nói.
"Phải đấy, nói luôn ra đi. Lúc này chúng ta sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của ả."
Các quan lập tức lên tiếng, nhưng bị tiếng ho của Imhotep chặn lại. Tể tướng ngẩng đầu nhìn Kafuta, lạnh lùng nói.
"Điều kiện gì ông nói đi."
"Nàng ta sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cuat chúng ta, chỉ đổi lấy duy nhất một điều kiện là trở thành hoàng phi Ai Cập."
"Chuyện này..." Các vị quan im lặng.
"Nếu ả ta lên làm hoàng phi Ai Cập, tức là phải phế bỏ lệnh bà. Chuyện này không thể được. Bảo ả ta đổi sang yêu cầu khác đi. Dù muốn gì Chúng ta cũng sẽ tận lực đáp ứng ả."
Imhotep cương quyết lắc đầu.
"Hoàng thượng cưới thêm phi tần, lập tức Hoàng phi tự ý bỏ đi, không rõ tung tích mấy tháng nay. Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, lại không biết bao dung, tuỳ tiện hành xử, nào xứng đáng. Thêm nữa Hậu cung không thể vô chủ. Luận về tài mạo, Thứ phi hoàn toàn không thua kém, luận về bối cảnh còn hơn xa hoàng phi Carol. Chuyện này kính mong Tể tướng và các quan xem xét."
Các quan cũng khẽ nhìn nhau, âm thầm cân nhắc những điều quan tư tế vừa nói, thực ra không phải là không có lý.
"Chuyện này nhất định không thể được."
Imhotep chặn đứng Kafuta. "Để ta đích thân thảo một bức thư cho hoàng đế Libia bàn việc mượn quân. Dù sao Kafuta là người của Ai Cập, nước còn người còn, nước mất người vong. Ta không tin phụ hoàng nàng ta có thể để mặc. Chuyện này tạm gác lại ở đây."
Bị tể tướng mạnh mẽ áp chế, các quan không dám ho he, sau đó tiếp tục luận bàn các sách lược đối phó thời kỳ này. Cuộc họp kéo dài đến nửa đêm, bỗng dưng bên ngoài trở nên xôn xao, ầm ĩ vô cùng.
Một lính canh gác chạy vội về phía cung nghị sự, hét lớn.
"Chuyện lớn rồi, Thứ Phi bị thích khách ám sát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip