Sức mạnh thần thánh
"Ta lo quá, đám sứ giả như hổ rình mồi, còn có tên Jidan kia rất đáng sợ, Izmir mới hồi phục liệu có phải đối thủ của hắn" Hoàng hậu sốt ruột đi lại, niềm vui sau khi con trai trở về không bao lâu thì bà phải đối mặt với việc người con trai duy nhất phải đấu một cuộc chiến sinh tử với Jidan, một kẻ đã từng nhiều lần ám sát Izmir.
Nhớ lại, sự xuất hiện bất ngờ của Izmir và Carol khiến bà vừa vui mừng vừa giật mình kèm theo lo lắng. Vui mừng vì con trai an toàn, hơn nữa có thể nhìn ra tình cảm của hai người rất tốt. Vì hiểu rõ tình cảm của con trai dành cho cô gái này nên bà cũng thầm mừng, tuy nhiên đi kèm đó là nỗi lo, một khi hoàng đế Ai Cập biết Carol đang ở đây, một trận can qua khác là không thể tránh khỏi. Đức vua đang lâm trọng bệnh, nội chiến liên miên khiến hoàng hậu cũng gần như muốn gục ngã.
"Mẫu hậu, người đừng lo lắng. Tất cả đều theo đúng kế hoạch. Hãy tin tưởng chúng con. Chỉ có cách này mới khiến phản quân run sợ và cảnh báo các nước lân bang từ bỏ ý đồ với chúng ta." Carol nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ an ủi. Hai tiếng mẫu hậu làm hoàng hậu bình tĩnh lại, ánh mắt bà dịu dàng nhìn Carol, bà cảm giác phần nào đứa con gái xấu số của mình trở về và khẽ gật đầu. Bà vuốt tóc cô gái.
"Cảm ơn con."
Ở nơi này, hai người họ có thể quan sát toàn bộ khán đài chiến đấu. Vừa an ủi hoàng hậu như vậy, Carol vừa quay sang ra dấu cho Luca, người đã được họ âm thầm giải cứu khỏi hoàng cung Ai Cập. Luca gật đầu rồi âm thầm rời đi.
Lại nói, khi đó Luca bị biệt giam trong hoàng cung Ai Cập, lúc hắn gần như tuyệt vọng thì con chim đưa thư tìm tới, sau đó hoàng tử đã tạo một vụ cháy đánh lạc hướng và đưa hắn thoát khỏi hoàng cung Ai Cập. Luca khi gặp lại hai chủ nhân của mình vui mừng khôn xiết, hắn cũng kể cho hai người về việc Memphis sử dụng phù thuỷ để làm lễ triệu hồi hoàng phi. Memphis đã thay đổi nhưng còn hoàng tử và công nương cũng đã khác so trước, ta nhất định dốc toàn lực bảo vệ họ. Luca thầm nghĩ. Tay hắn cầm một vật dài, đen, âm thầm hướng về phía Jidan theo dõi từng cử động của hắn.
Đức vua Hitite có vẻ gầy ốm hơn bình thường, nhưng ánh mắt có vẻ phấn chấn, có lẽ vì sự trở về của người kế vị. Sau khi chào mừng sự có mặt của các khách mời, ông tuyên bố lý do của cuộc chiến hôm nay. Sau khi cuộc chiến kết thúc, bất luận người thắng sẽ chính thức có tư cách kế thừa hoàng vị. Bản thân Jidan cũng mang dòng máu hoàng tộc nên bằng cách này sẽ khiến cho hắn tâm phục khẩu phục, dẹp đi nội loạn của Hitite.
Jidan vẫn giữ dáng vẻ hống hách như bình thường, hắn ngạo nghễ đứng giữa đài tranh đấu, trời phú cho hắn có một sức vóc kinh người cùng thể hình cao lớn, hôm nay hắn lại đặc biệt mặc một bộ chiến giáp rất huênh hoang. Tuy hoàng tử Izmir dáng người vốn cao lớn nhưng đứng trước hắn lại phảng phất như một thư sinh đứng trước một cự sĩ. Dẫu vậy hoàng tử có vẻ bình thản, dường như không mấy để tâm đến kẻ địch trước mắt.
Không hiểu sao ánh nhìn làm Jidan cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, bởi hắn biết người em họ này của minh thân đã sớm mang trọng thương. Nếu như trước đây thì hắn còn vài phần kiêng kị, thì giờ đây hắn vô cùng tự tin. Một kẻ kiếm cầm còn không nổi thì làm sao có thể đối đầu với hắn. Trong ánh mắt Jidan lóe lên những tia ác độc không che dấu.
"Izmir, nể tình anh em, hôm nay trước sự chứng kiến của sứ giả lân bang, nếu ngươi tự nguyện hàng, ta sẽ mở cho một con đường sống" Lời nói của Jidan không chút cố kỵ, như thể hắn nắm chắc phần thắng.
"Jidan ta biết trước giờ ngươi đều không phục. Rút kiếm ra, ta sẽ cho ngươi phải tâm phục khẩu phục." Ánh mắt Izmir nhìn hắn càng lúc càng lạnh lẽo. Hoàng tử dùng tay trái rút kiếm ra. Jidan thấy vậy liền nhếch mép trong lòng càng khinh thị, vì hắn chắc chắn Izmir bị thương nên không thể dùng tay thuận, hiện tại không thể là đối thủ của hắn. Ánh kiếm lóe lên trong võ đài.
Luận về kỹ thuật cận chiến, tài năng của Izmir từ lâu đã được công nhận, nhưng ai cũng biết, hắn bị thương, nên sức mạnh đại giảm, nên phần thắng nghiêng về Jidan thôi. Những vị vua, sứ giả quan sát đều cũng có chung suy nghĩ với Jidan. Về Angol, hắn vô thức vuốt bàn tay cụt của mình, có một chút đồng tình. Tuy nhiên, Izmir vốn mạnh về chiến lược, tại sao lại chấp nhận một cuộc đấu mà hắn cầm chắc cầm thua. Tên hoàng đế gian hùng vẫn chưa thể lý giải. Việc mời sứ giả các nước đến có ý nghĩa gì.
Memphis trà trộn trong đám người cũng chú ý đến cuộc đấu, hắn vẫn nhớ cuộc chiến lần trước với Izmir, hoàng tử sau khi giao đấu một lúc là vết thương bắt đầu rỉ máu và bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Lần này có chút bất đồng, những mũi kiếm quyết liệt tung ra, liệu có phải Izmir dùng gì đó để áp chế vết thương.
Memphis là kẻ nắm rõ các vết thương của Izmir hơn ai, vì hắn là kẻ giao đấu cuối cùng và hắn biết Unas đã bồi thêm một nhát chí mạng trước khi Izmir rơi xuống nước. Đáng lý tên hoàng tử đó còn không thể bình tĩnh cầm kiếm được.
Jidan cũng đang bối rối trước những đòn tấn công mạnh mẽ của Izmir, tuy nhiên, hắn thấy lớp băng lấp ló bên trong áo choàng nên sự tự tin của hắn quay lại. Chắc chắn Izmir chỉ đang kéo dài thời gian, vậy nên hắn dồn hết sức mạnh vào những đòn tấn công, cơ hồ mũi kiếm đều nhằm vào điểm yếu của hoàng tử. Vì quá vội vã nên đòn tấn công Jidan đầy sở hở, hoàng tử cười lạnh, mũi kiếm xoay tròn quấn lấy mũi kiếm tấn công, Jidan hoảng sợ dồn sức trâu tấn công nhưng mũi kiếm của hắn bị xoay tròn và bị lực chấn gẫy. Jidan giật mình, nhưng hắn nhanh như cắt rút lưỡi rìu sau lưng ra tấn công.
"Izmir, đấu kiếm ta có thể thua, nhưng sức mạnh thì không. Ngươi đi chết đi."
Jidan bộc phát sức mạnh như hổ của mình, hắn không quan tâm đến ánh nhìn của sứ giả lân bang, miễn diệt trừ được Izmir thì ngôi vị sẽ là của hắn. Tiếng rìu va với kiếm lên chát chúa.
Từ phía khán đài, sứ giả chỉ nhìn thấy ánh rìu hoa lên, rìu của Jidan đập liên tiếp lên thanh kiếm, rõ ràng hắn ta định lợi dụng sức mạnh của mình để trấn áp.
Kiếm Izmir là thanh kiếm không thể gẫy, nhưng Jidan tự tin với đôi tay bị thương, hoàng tử sẽ thua trước sức mạnh của hắn. Tuy nhiên hắn thấy Izmir cười lạnh, lần này hoàng tử dùng cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, sức mạnh vững như núi khiến rìu của hắn không thể lay chuyển.
"Không thể nào, tay của ngươi..." Jidan trợn tròn mắt khi thấy sức mạnh áp chế hắn chỉ tăng chứ không hề giảm, hai cánh tay hắn đau nhức. Mặt hắn đỏ lựng, mồ hôi chảy từng giọt nhưng đối thủ của hắn xem ra vẫn nhàn nhã, ánh mắt vẫn hờ hững nhìn hắn như thể hắn là một kẻ đã chết.
Đám vua chúa đứng xem ồ lên, tuy nhìn hai người giữ tư thế bất động nhưng rõ rãng Jidan đã rơi xuống thế hạ phong.
"Vậy chẳng lẽ hoàng tử bị thương chỉ là lời đồn,." Suy nghĩ này vụt qua trong đầu mọi người. Riêng Memphis hắn cũng kinh ngạc
"Tay hắn chắc chắn bị thương, hơn nữa là vết thương nghiêm trọng lâu ngày, sao hiện giờ có thể thoải mái chiến đấu như vậy, liệu có phải liên quan đến việc hắn rơi xuống sông Nile và mất tích không." Memphis suy đoán, hắn chợt nhớ lại khi xưa Carol bị sư tử cắn trọng thương nhưng lúc trở về vết thương đã sớm được chữa lành. Nghĩ đến Carol, lồng ngực hắn lại khẽ nhói lên.
Trong lúc Memphis còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Jidan đã chịu hết nổi. Sức mạnh của Izmir chỉ tăng chứ không giảm làm cổ tay hắn đau đớn, Jidan hét lên một tiếng dùng chút sức mạnh cuối phản công. Kết quả, rìu của hắn bị chém gãy, lưỡi kiếm của Izmir lao tới cắt một đoạn tóc của gã và dừng ngay cách động mạch cổ hắn một gang. Hơi lạnh của kiếm khiến hắn rùng mình sợ hãi.
"Ngươi thua rồi." Izmir nói.
Ngay lập tức giám khảo tuyên bố người thắng cuộc.
"Nể tình người thân, ta tha cho ngươi thêm một lần. Ngươi cùng mẹ của người sẽ bị biệt giam trong lao tù chung thân, không bao giờ được ra khỏi." Izmir lạnh lùng, hắn quay người rời đi. Jidan nghiến chặt răng, hắn không cam tâm cầm ám khí phóng dao vào hoàng tử.
Tiếng thét vang lên khắp nơi, mũi dao đâm vào người hoàng tử như bị chặn lại và rơi xuống. Trên người hắn thấp thoáng hiện lên ánh sáng xanh chói mắt. Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người xung quanh ôm đầu sợ hãi .
"Trời đánh sao?"
"Tiếng gì đáng sợ vậy."
Khi định hình lại thì thấy Jidan đã gục ngã trong vũng máu. Izmir còn cách hắn rất xa, kiếm đã tra vào vỏ không thể nào ra tay được, đây là gì, chẳng lẽ là sức mạnh của các vị thần. Sứ giả các nước kinh dị nhìn về phía hoàng tử. Lúc này hắn đã từng bước từng bước tiến về đài cao, vị trí của quốc vương. Khí thế cùng sức mạnh của hắn thể hiện là không thể bàn cãi. Trên mặt của hoàng đế Hitite là sự vui mừng không thể che giấu.
"Jidan, Con trai ta, Izmir, ngươi đã làm gì con trai ta!? Ta liều mạng với người" Giọng nói run rẩy vì sợ hãi, bà cô của Izmir hoàn toàn mất kiểm soát, vung tay ra lệnh cho thuộc hạ lao lên sân khấu. Một vài người đàn ông to khỏe, mắt đỏ rực vì tức giận, xông thẳng về phía Izmi, binh khí giơ cao, sát ý ngập tràn.
Nhưng Izmi thậm chí còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Hắn vẫn thong thả bước tiếp về phía trung tâm sân khấu. Ngay khi người đầu tiên tiến đến ba bước sau lưng hắn thì
—— Đùng——!
Một tiếng nổ không thể tả vang lên, còn trầm và rung động hơn lần trước, như sấm từ tận sâu lòng đất ầm ầm nổ! Không khí rung chuyển dữ dội.
Những người đàn ông lao tới chưa kịp chạm vào tà áo của Izmi thì đã như bị một lực mạnh đánh trúng, ngã ngửa ra đằng sau.
"Á——!!!"
Mọi người vẫn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy đám ngươi mới xông lên nằm cùng Jidan trước sân khấu, đau đến không thể động đậy. Khán giả bên dưới lập tức im phăng phắc. Không khí như bị đông cứng. Mọi ánh mắt lúc này dán vào Izmir——sợ hãi, sùng bái, kinh ngạc đan xen. Lúc ấy, không một ai dám phát ra tiếng động, sợ đến mức thở cũng không dám mạnh.
Đây không phải vũ khí gì họ biết, chẳng lẽ lại ma pháp là thần lực. Chỉ có thần lực mới có thể đánh bại kẻ khác chỉ bằng suy nghĩ. Như thể chỉ cần Izmi nghĩ đến, tất cả mọi người trong đấu trường sẽ biến thành tro bụi. Nỗi sợ lan rộng khán đài như bệnh dịch, từng lớp từng lớp. Tất lần này chỉ có thể nhìn Izmi từng bước đi lên cao, tiến đến ngai vàng. Izmir từ từ quay người, giang hai tay sang hai bên, như muốn ôm trọn cả đấu trường, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, toát ra sự điềm tĩnh và uy nghi bách chiến bách thắng. Không khí dường như bị ánh mắt hắn nén lại, không ai dám thở mạnh.
"Các vị kẻ này đến chết không chịu hối cải. Khi nãy, trước trận chiến chúng ta đã ký khế ước, kẻ nào thua mà làm trái sẽ bị trừng phạt. Nay thần linh đã đứng về phía ta, trừng trị kẻ phản đồ. Vị thần sẽ bảo hộ cho vương quốc Hittite chúng ta trước bất kỳ kẻ xâm lăng nào. "
Lúc ấy, giọng nói của hắn trầm và vang, như vọng từ lòng đất, từng chữ từng chữ mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại, thấm vào tâm can mọi người. Ai nấy đều tự hiểu, với sức mạnh thần thánh có thể hủy diệt kẻ thù bằng ý chí này, hắn là kẻ đáng sợ nhất ở đây.
Đây đúng là kế hoạch của hoàng tử và Carol, lợi dụng sức mạnh thần linh khiến các nước kinh hãi. Trong thế giới cổ đại, thần linh là tối cao khiến người ta sợ hãi. Dưới khán đài tất cả đều im lặng không nói câu nào, hàng vạn câu hỏi đang quay cuồng. Izmir nhìn thấy cảnh này thì bình thản, hắn mỉm cười với sứ giả các nước nhưng trong mắt những người đó, nụ cười của hắn đột nhiên trở nên rất đáng sợ.
"Hoàng tử Izmir, vừa rồi ngài nói đến thần linh. Thứ sức mạnh vừa rồi..." Một sứ giả hỏi, khoé môi vẫn còn khẽ giật
"Hẳn các vị cũng biết thời gian qua ta đã mất tích." Izmir khéo léo dẫn dắt câu chuyện, mọi người đều tập trung lắng nghe, Memphis ở dưới càng nắm chặt tay, hắn biết Izmir mất tích cùng với Carol, hắn còn nhìn thấy Carol và Izmir xuất hiện khi hắn dùng phép thuật gọi nàng.
"Chẳng lẽ người đã đến thế giới của các vị thần?" Một người vội hỏi.
"Có thể nói là như vậy, các vị thần đã chữa trị mọi vết thương cho ta... và trao cho ta thứ quý giá nhất của họ." Izmir không phản đối.
"Sức mạnh thần thánh đó sao."
"Không, đó không phải là thứ quý giá nhất. Các vị, hôm nay Izmir ta mời các vị đến đây không chỉ để chứng kiến giây phút đăng cơ của ta, mà còn để mời các vị tham gia lễ thành hôn của ta."
Izmir vươn tay, ngay lập tức những dải băng đỏ và vàng ánh kim xa hoa bắt đầu được thả từ trên xuống nhanh chóng bao phủ toà lâu đài.
"Ngài thành hôn. Sao đột ngột như vậy. Người đó là ai?"
Izmir đứng dậy hắn đi vào phía cánh cổng sau lưng, vươn tay ra, một bàn tay nhỏ bé trắng muốt nhẹ nhànG đặt lên tay hắn. Khi nàng xuất hiện, ánh mắt trời dường như cũng mờ đi một chút nhường chỗ cho mái tóc vàng lấp lánh của nàng. Nàng khẽ chớp đôi mắt xanh mỉm cười, bầu không khí chợt trở nên chấn động.
"Cô gái sông Nile."
"Không sai đúng là cô ta."
"Là nàng, nàng trở về rồi." Ngọn lửa trong đôi mắt Memphis rực cháy. Hắn như muốn lao lên nhưng Minue bên cạnh lập tức giữ vai hắn lại.
***
Sự kiện diễn ra ngày hôm đó gây chấn động khắp thế giới cổ đại, lời đồn râm ran khắp nơi rằng hoàng tử vương quốc Hittite đã bằng cách nào đó chiếm được cô gái vàng của Ai Cập và nhận được sự ủng hộ của các vị thần. Bởi thế bản thân hắn cũng thừa hưởng sức mạnh thần linh, có thể dùng ý nghĩ mà khiến đối thủ vong mạng... Nhiều người còn đồn các vị thần đã khiến hoàng tử Izmir có cơ thể bất tử, bằng chứng là hắn không những đã hồi phục mà vũ khí không thể làm hắn bị thương. Một đồn mười, mười đồn trăm... sớm biến Hittite trở thành một thế lực các nước e dè.
Đây chính là hiệu ứng là Carol và Izmir muốn tạo ra. Người ta thường sợ hãi những thứ người ta không hiểu. Nhật thực, thiên tai, hạn hán đều do các vị thần tạo ra... Những kẻ khác tuy thèm đỏ mắt nhưng không dám động vào thế lực của Hitite.
Cũng lúc này, một đợt hạn hán đang hoành hành Ai Cập khiến lời đồn lại càng có cớ lan rộng, rằng quốc Vương Ai Cập đã để mất nữ thần may mắn và làm phật lòng các vị thần khi bỏ rơi cô gái thần thánh. Các quốc lân bang đều tò mò không biết phản ứng của Ai Cập khi chứng kiến cô gái của mình lại sắp trở thành hoàng hậu của Hittite sẽ như thế nào.
Hôn lễ của Carol và Izmir được ấn định sẽ diễn ra 10 ngày sau đó tại điện thờ thần Bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip