Thích khách từ Hitite
Lại nói tại sao Carol lại xuất hiện và gặp hoàng đế Memphis, phải kể đến nhiều âm mưu chồng chéo. Do biết Carol muốn tìm cách chữa bệnh cho hoàng tử, nên phía Isis cố ý phái người tung tin có thần y xuất hiện để dụ dỗ. Tuy nhiên Hoàng tử không có hứng thú vì hắn đã từng gặp qua rất nhiều người, hơn nữa hắn không muốn ra ngoài lúc này, vì bên ngoài rất nhiễu nhương.
"Carol vết thương của ta không phải gấp, nàng đừng quá bận lòng." Hoàng tử kéo Carol vào lòng.
"Gần đây ta cứ cảm giác không an tâm. Phụ vương mới ra lệnh ta sớm quay về. Ta cũng muốn sớm đưa nàng về ra mắt. An toàn là quan trọng. Hứa với ta không đi linh tinh."
Izmir trịnh trọng nhìn Carol nói. Nàng biết ý hắn đã quyết nên đành nghe theo. Tuy vậy, nàng vẫn sai Liam đi liên hệ với thầy thuốc mô tả tình trạng vết thương của hoàng tử.
Vị thầy thuốc này trước đã từng qua phương Đông, hắn nói hiểu về hệ thống kinh mạch của cơ thể. Tuy nhiên hắn không thể qua gặp, mà yêu cầu Carol đến trực tiếp. Nàng cảm thấy kỳ nhân thường có chỗ lạ, nên muốn đưa hoàng tử tới.
"Được rồi, ta nghe nàng, nàng cải trang đi, lát chúng ta cùng đi gặp." bị Carol quẩn quanh mấy ngày trời, hoàng tử đành nhượng bộ. Dù sao thì hắn vẫn tự tin bảo vệ nàng. Đúng lúc hai người sửa soạn chuẩn bị lên đường thì có sứ thần tới.
"Sứ thần Hitite sao lại đột ngột tới đây." Hoàng tử có chút lấy làm lạ, hắn bảo Carol đợi rồi trực tiếp đi gặp sứ thần. Việc hoàng tử cứu được Carol kỳ thật chỉ có những thuộc hạ thân tín của hắn biết, để tránh lời đồn đại truyền ra ngoài. Danh tính của Carol là Kyomi, ái nữ của sư phụ Izmir.
Hoàng tử vào phòng một lúc , Carol cứ cảm giác bất an, chợt nàng nghe âm thanh tiếng chén rơi ở trong phòng.
"Không ổn! Ruka mau tới đây" Carol hét lên đám hộ vệ của hoàng tử cùng Ruka thấy động vội xông vào. Khi bọn họ xông vào đã thấy đám tuỳ tùng của hoàng tử nằm la liệt dưới đất, hoàng tử đang chống đỡ lại 4 tên mặc trang phục Hitite, gương mặt đầy sát khí.
Chúng tung chiêu nhanh lẹ và hiểm độc, mỗi chiêu như muốn lấy mạng chàng trai tóc bạch kim. Hoàng tử về sức mạnh và độ nhanh nhẹn vượt xa chúng nhưng vì khi vừa gặp chúng đã tung mê dược làm suy yếu, cộng thêm vết thương trên tay khiến hoàng tử có phần yếu thế khi đấu với năm tên.
Thấy Carol xuất hiện hoàng tử liền mất tập trung, liền bị một kiếm vào vai, máu chảy ròng ròng. Đội hộ vệ hoàng tử lao tới tấn công, biết kế hoạch không thành, đám thích khách liều mạng một lần. Một kẻ nhanh nhạy đã nhận ra điểm yếu của hoàng tử là trên người cô gái mới xuất hiện, lúc này đám hộ vệ xông tới, nhìn cô gái có vẻ đơn bạc, dễ lợi dụng, hắn không muốn cảm tử liền xông đến bắt nàng. Hoàng tử thấy vậy liền không quan tâm vết thương lao đến.
"Carol cẩn thận" Hắn không để ý sau lưng vẫn là mũi kiếm truy đuổi gắt gao liền bám sát. Mũi kiếm của tên kia vừa chuẩn bị chạm vào Carol thì tim hắn đã bị đâm thủng bằng một kiếm của hoàng tử. Tuy nhiên do dùng lực quá mạnh, Izmir quỵ xuống ôm vai. Một kẻ đằng sau thấy thời cơ vội nhào đến xả kiếm xuống.
"Keng"
"Không cho phép các ngươi động đến chàng."
Mái tóc Carol lúc này xoã tung, bên trong dây buộc tóc nàng dùng hoá ra là một dạng kim loại cực hiếm, thứ chuyên dùng làm ám khí chế thành nhuyễn kiếm, là thứ là nàng năn nỉ Ruka dạy để tự bảo vệ mình. Khi nhìn thấy mũi kiếm của tên thích khách chuẩn bị chém xuống hoàng từ, nàng dùng hết sức lực, lấy nhuyễn kiếm quấn quanh vũ khí của tên thích khách.
Tên thích khách hoàn toàn bị bất ngờ khi hắn nhận ra cổ tay hắn đã nhuốm đỏ. Nhuyễn kiếm nhẹ nhanh và sát thương cao, lại xuất ý bất kỳ khiến địch không đề phòng là sát chiêu mà sư phụ truyền cho.
Đám thích khách 4 người 3 chết, còn tên bị thương bị bắt giữ ngay lập tức.
"Carol nàng có sao không"
"Chàng không sao chứ."
Cả Izmir và Carol quan tâm lẫn nhau, hoàng tử ôm lấy nàng thấy nàng không bị thương mới an tâm. Carol cũng lo lắng nhìn vết thương trên người hắn, máu thấm ướt áo ngoài, vết thương mới chồng vết thương cũ khiến nàng cắn răng, lo lắng. Lúc này hai người ngầm nhìn nhau xác nhận đối phương không đáng lo lắng rồi mới quay ra xử trí tên thích khách còn sót lại.
Những cái xác trong thư phòng bị lôi đi, còn tên cuối cùng bị ép quỳ xuống trước mặt hoàng tử và Carol.
"Ngươi là ai, sao lại hành thích ta." Hoàng tử lớn giọng quát. Hành tung của hắn vốn không nhiều người biết, lại có kẻ cầm tín vật của sứ thần Hitite vào tận đây ám sát. Hẳn có ẩn tình gì.
Tên thích khách ngẩng đầu nhìn lên, mắt hắn long đỏ.
"Tên hoàng tử thối, hôm nay không giết được ngươi là ta làm nhục mệnh của đại hoàng tử và nữ hoàng. Nhưng đừng đắc ý, ngươi cũng không được chết thống khoái đâu." Hắn cười nham hiểm rồi cắn thuốc độc tự tử
"Đại hoàng tử và nữ hoàng..." Izmir lẩm bẩm. Trong đầu hắn loé lên lên gương mặt đã ám ảnh hắn nhiều năm "Cô cô và Jidan, hắn nói hai người đó sao? Tại sao chúng lại trở lại, sao lại vào lúc này."
Đúng lúc này hoàng tử thấy vết thương nhói lên, tự dưng hắn chóng mặt. Thân thể to lớn khuỵ xuống.
"Izmir"
Carol ôm hoàng tử vào lòng lo lắng vuốt mặt hắn, chỉ thấy hắn khẽ rên đau đớn. Khuôn mặt trắng bệch, nàng kiểm tra lại vết thương của hoàng tử.
"Không xong rồi, mũi kiếm có độc." Carol hoảng hốt kêu lên, nàng vội tháo khuyên tai, đổ thuốc giải độc bí truyền sư phụ đưa nàng cho hắn uống. Sau đó Carol ra lệnh cho mọi người dìu hoàng tử về phòng, nàng tự tay cắt băng cho hắn, nhìn vết thương loang lổ, lúc này sự trấn định của Carol gần như tiêu tán.
"Ta không sao." Hoàng tử gắng gượng an ủi nàng, dược lực mạnh khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, bàn tay to lớn lau nước mắt cho nàng.
"Chỉ là chút thương thôi. Đừng khóc" Môi hắn tái nhợt rồi dần dần thiếp đi. Dù sao thuốc của sư phụ cũng đã có tác dụng.
"Công nương, người đừng lo, hoàng tử không còn nguy kịch nữa, giờ để người nghỉ ngơi là được."
Carol nghe vậy cũng thở ra được một hơi nhìn khuôn mặt tái nhợt của hoàng tử, nàng xoa đôi lông mày của hắn. Nếu như hắn không bị thương thì đám thích khách kia sao có thể chạm đến chàng, thêm nữa là do ta xuất hiện nên chàng mới phân tâm.
Trước giờ hắn luôn là người bảo hộ cho nàng, thì giờ đến lượt nàng bảo vệ cho hắn.
"Đợi em." Cô gái hôn lên môi hoàng tử, lưu luyến rồi đi ra ngoài.
Ruka bước theo ngăn cản,.
"Công nương người định đi đâu."
"Ruka dẫn theo người, cho dù dùng cách gì, dù trói nhốt, cưỡng ép cũng phải bắt được tên thần y kỳ quái kia về, để hắn xem vết thương cho hoàng tử."
Giọng Carol cương quyết, ánh mắt sắc lạnh đầy uy nghi khiến Ruka có chút không nhận ra. Hoàng phi mà hắn hầu hạ bấy lâu nay không ngờ lại có một mặt này nữa, trái với sự dịu dàng, thuần khiết nàng biểu lộ, giờ Carol thể hiện quyết tâm và khí thế như một bậc vương giả. Hơn nữa, khi nãy thấy Carol bảo vệ hoàng tử, không hoảng mà trấn định, càng làm hắn thêm kính phục. Ruka cúi sát đầu
"Dạ."
Sau khi phân bổ nhiệm vụ cho đám ở nhà, nhóm Carol lên đường. Khi tới gặp người mệnh danh là kỳ nhân, đến nơi, Carol trực tiếp vào gặp hắn, tuy nhiên trái với mong đợi của nàng, một đám người kỳ quái ở đó phục sẵn.
"Các ngươi là ai?" Luka quát lớn, đám hộ vệ vây quanh Carol sẵn sàng ra tay.
"Bọn ta không có ý gì, muốn mời cô đến gặp chủ nhân ta một chuyến." Người của Isis cười hắc hắc, không uổng công bọn hắn chờ đợi, cuối cùng đã dụ được cô gái ra ngoài.
"Ta với chủ nhân các ngươi không quen không biết, lại nghĩ ra cách này để dụ ta đến. Thật là hao tổn tinh thần. Lời mời này ta không nhận được" Carol bình tĩnh hỏi, nàng liếc mắt thấy một tay thầy thuốc yếu ớt nấp một góc. Ruka thì thầm bên tai nàng.
"Công nương, thần nhận ra chúng rồi. kia là tướng quân Nekoto, trước thần đã từng gặp qua. Đám người này là người Hạ Ai Cập, tay chân của nữ hoàng Isis. "
"Nữ hoàng Isis trước đây luôn ghi hận hoàng phi tóc vàng vì đã cướp vị trí của cô ta. Nhưng ta giờ đã không phải Carol trước đây, lại cải trang cẩn thận, sao lại đến tìm ta."
Carol nghĩ thầm, nàng ngầm quan sát thái độ của chúng, nhưng có vẻ không phải.
"Cô gái rượu mời không uống thì đừng trách chúng ta. Tên hoàng tử đang hôn mê kia không bảo vệ được cô đâu."
Nghe vậy, ánh mắt của Carol trở nên lạnh lẽo. Chúng biết hoàng tử đang hôn mê, vậy việc hành thích hôm nay là do chúng nhúng tay vào. Cơn giận trong lòng nàng dâng lên.
"Thì ra các ngươi là chủ mưu..."
"Không lôi thôi, giết hết bọn người hộ vệ, bắt lấy cô gái cho ta." tên tướng quân ra lệnh.
Tiếng gươm giáo đụng nhau ác liệt. Đám người của hoàng tử toàn quân tinh nhuệ nên dù rơi vào thế bị động cũng không kém, nhưng tiếng ồn rất nhanh thu hút quan quân Ai Cập.
"Đừng xem thường ta." thuộc hạ của Isis định tấn công Carol bị nàng phản kích bất ngờ ôm tay đau đớn. Nhân lúc đám người Ruka mở đường máu thoát thân, thì tên thầy thuốc rúm ró kêu lên
"Cứu tôi với."
Carol không quan tâm định bỏ đi bỏ chạy nhưng gã thầy thuốc có vẻ rất hoảng sợ hắn kêu lên một lần nữa tuyệt vọng.
"Tôi biết cách chữa vết thương, có dị vật trong kinh mạch của hoàng tử, tôi có thể thi châm xác định vị trí. Tôi thật sự là thầy thuốc bị bọn người này ép buộc đến đây."
Carol liếc nhìn người này có vẻ trung hậu, gương mặt tái xanh xám, lời nói có chút đạo lý liền quyết định tin hắn một lần.
"Các ngươi cứu hắn. Thầy thuốc nếu ngươi lừa ta thêm lần nữa, cái mạng của ngươi không giữ được đâu." Carol không quên cảnh báo.
Thuộc hạ của hoàng tử cứu được tên thầy thuốc ra khỏi nguy hiểm, chuẩn bị xuất phát. Lúc này quân Ai Cập kéo tới
"Kẻ nào gây náo loạn ở đây. Bắt hết lại cho ta."
"Không ổn, công nương, chúng ta mau đi thôi."
Ruka mở đường đưa cô gái chạy. Carol dặn hắn đưa thầy thuốc về gặp hoàng tử trước, trước khi hắn kịp phản đối, nàng thúc ngựa chạy nhanh về hướng khác để gây nhiễu loạn.
Đám thuộc hạ của Isis thấy con mồi chạy hướng khác, một bên đối phó với quân Ai Cập, phân một nhánh nhỏ lập tức xông theo. Đám người Ruka đang vội vã rút quân, hắn cùng tướng quân cũng mau mải đuổi theo công nương.
Tình cảnh dẫn đến đến việc Memphis nhìn thấy Carol bị đuổi theo liền lên ngựa giải cứu. Từ xa, Ruka nhìn thấy toàn bộ cảnh này, mồ hôi hắn rơi z vEQnhư mưa, tim đập thình thịch. Tuy hắn đã cải trang nhưng khó lòng qua được mắt những người như Unas. Hắn không thể ra mặt lúc này.
Công nương liệu có nhận ra người đó chính là hoàng đế Ai Cập. Hoàng tử còn hôn mê, công nương thì gặp nguy hiểm, nhất thời Ruka chưa nghĩ ra cách xử lý. Hắn âm thầm quan sát từ xa.
"Cô gái, sao cô lại bị đám người đó đuổi theo. Nhìn cô có vẻ không giống người Ai Cập?" Minue hỏi thăm, hắn thấy ánh mắt hoàng đế nhìn cô gái không thể tin nổi. Bản thân hắn cũng thấy dáng dấp của người con này khá giống hoàng phi, nên không trách được hoàng đế bỗng dưng lại như phát cuồng.
"Ta là Kyomi*, vừa từ xa đến Ai Cập để tham dự lễ hội. Ta bị đám người kia một mực truy đuổi không rõ lý do. Cảm ơn ba vị giúp đỡ"
Carol cố tình biến đổi giọng điệu, cộng với lớp cải trang thần kỳ, nàng tự tin không người nào có thể nhận ra mình. Tuy nhiên người đàn ông tóc đen trước mặt cứ nhìn nàng trân trân, làm nàng có chút mất tự nhiên.
Về phần Memphis, khi hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đầu tiên là hắn mừng như điên nhưng khi nhìn thấy chân diện mục của người đối diện hắn không khỏi tự diễu bản thân.
"Tại sao ta có thể nhận nhầm người khác là nàng? Nhưng khí tức này thật quen thuộc." Tay hắn vẫn cầm chiếc khăn nãy cô gái làm rơi. Là nàng hay không phải nàng. Memphis cố gắng nhìn thật kỹ cô gái, cảm giác thì quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ, ánh mắt của nàng nhìn hắn lạnh lùng, tựa như không quen biết.
Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến Memphis nghĩ đến ngày Carol rời đi; cùng một ánh mắt lạnh lùng như muốn cắt đứt tất cả. Giây phút ấy là lúc khiến hắn hoảng sợ vì đã mất đi nàng. Một lần nữa nhìn thấy ánh mắt tương tự trên người người con gái này, hắn không dễ dàng để Cô gái đi.
"Nếu đã đến Ai Cập làm khách thì tất nhiên là khách của ta rồi. Mời nàng về chỗ ta nghỉ ngơi." Hắn tươi cười đề nghị. Carol nghe vậy liền từ chối. Nàng nhìn thấy người đàn ông này trong lòng đột nhiên thấy có gì đó khó chịu.
"Tôi vô cùng cảm kích đã được các vị cứu giúp. Thịnh tình của các vị, tôi xin ghi nhận, sau này nhất định báo đáp nhưng hiện trong nhà còn có việc gấp không tiện lưu lại. Đám ngươi kia đã đi rồi, giờ tôi phải trở về. Cáo từ."
Giọng nói của nàng đanh thép không có chút ý nhân nhượng. Lúc này nàng đang rất lo lắng cho hoàng tử, không có ý dây dưa thêm với người ở bên ngoài. Nhưng Memphis không có ý định để cho nàng đi, hắn giữ lấy cánh tay nàng.
"Anh làm gì vậy. Buông tay." Carol có chút bất ngờ, người này vừa cứu nàng nhưng lại có thái độ như vậy, khiến nàng thấy rất khó chịu.
"Nàng đã đến Ai Cập làm khách, với cương vị là chủ nhân, tất nhiên ta phải mời nàng đến chỗ ta." Memphis cường hành nói, ánh sáng trong mắt hắn mỗi lúc mỗi thịnh. Hắn cảm nhận sự quen thuộc từ người con gái này. Minue chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy vội khuyên ngăn.
"Chủ nhân..." Nhưng hoàng đế không để ý gì đến hắn. Ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào người con gái trước mắt, cố gắng tìm sự quen thuộc mà hắn chờ đợi, nhưng đối diện với hắn chỉ là đôi mắt lạnh lùng. Ánh nhìn cô gái như châm chích hắn.
"Buông tay. Anh là ai cũng không có quyền ép buộc tôi."
"Ta có quyền, vì ta là hoàng đế Ai Cập. Chủ nhân của vùng đất này." Memphis cười lạnh nói, hắn cảm nhận hình bóng của Carol trong cô gái này. Nếu không phải dung mạo hai người khác nhau, hắn thật sự cho rằng Carol là nàng. Hoặc nàng ta chính là Carol, chẳng qua nàng dùng sức mạnh nữ thần biến ảo dung mạo để tránh hắn. Nghĩ đến đây, Memphis chợt mừng như điên.
Đúng rồi, lúc lần đầu tiên hắn gặp cô gái, nàng cũng cố tình biến đổi dung mạo chạy trốn hắn. Vậy là Carol tha thứ cho hắn, nhưng nhất thời chưa muốn đối diện với hắn mới giả trang thành bộ dạng như thế này. Hoàng đế Memphis mừng như điên, hắn đinh ninh chắc chắn là như vậy, hắn muốn xé bỏ lớp hóa trang tên mặt nàng, bắt nàng nhìn hắn.
Carol trong lòng đã có dự cảm nhưng nàng vẫn không khỏi bất ngờ. Người đàn ông là chồng trước của mình, hắn nhận ra nàng sao. Hoàng tử hắn cũng vừa nhìn đã nhận ra nàng, vậy cũng có khả năng này. Phải làm sao bây giờ, đáy lòng Carol phát lạnh.
Nhìn thấy dáng điệu không buông của hắn, xem ra hoàng đế muốn tìm lại nàng để chuộc lại lỗi lầm sao, nàng sẽ đánh gẫy hy vọng của hắn. Trong đầu Carol nảy ra một ý định. Nàng phải phản công, trước tiên phải gây rối hắn để tìm cách thoát thân. Trước mắt, tạm thời chưa thể quay lại chỗ hoàng tử, Hitite và Ai Cập là địch nhân, không thể để hắn biết hoàng tử đang ở đây,
"Thì ra ngài là hoàng đế Ai Cập. Ngài nhất định không để ta đi vì ta giống Carol sao."
Tự dưng thấy người con gái trước mặt nhắc đến tên hoàng phi, cả 3 người như bị sét đánh. Memphis bước tới trước, dồn cô gái vào chân tường. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào nàng.
"Nàng là Carol đúng không? Là nàng đúng không?"
Chỉ thấy cô gái trước mắt hắn cười lớn, nụ cười lạnh lùng âm thanh sắc lạnh,
"Ta đã nghe danh từ lâu, giờ cuối cùng đã được gặp kẻ hoàng đế tàn nhẫn, bạc tình, đã giết chết trái tim cô gái sông Nile. Ngài không bao giờ có thể gặp lại cô gái đó nữa đâu."
Mỗi lời nói của nàng đều cố tình châm chọc vào nỗi đau sâu kín của hoàng đế, đôi mắt hắn vằn đỏ, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Hắn nắm chặt tay cô gái khiến nàng phát đau, từng bước truy hỏi.
"Không, ngươi không phải là Carol. Carol dù thế nào cũng sẽ không nói những lời lạnh lùng tàn nhẫn như vậy với ta. Nói, ngươi là ai? Carol, nàng đang ở đâu?"
" Đừng tìm Carol nữa, ta thay nàng đến nói cho ngài biết, nàng ta sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, nàng đã triệt để quên ngài rồi. Còn ta là Kyomi, em gái của cô gái sông Nile!"
P/S: Carol =Kyaroru
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip