Tín nhiệm và dựa dẫm
Sau khi mất trí nhớ, Carol luôn có một cảm giác gì đó không đúng. Quá khứ nàng chẳng thể nhớ lại, hoàng tử đối với nàng cực kỳ sủng ái, cưng chiều hết mực. Một ngày, nàng vô tình nói mình muốn ngắm hoa sen. Trang viên của hắn ở trong cốc xa xôi, kiếm được một bông sen đã khó. Vậy mà sáng ngày hôm sau, nàng thấy trong hoa viên tràn ngập hoa sen hơn nưa còn đang kỳ nở rộ toả hương thơm ngát.
Nàng mất ngủ, hay mơ ác mộng, hắn vì nàng chuẩn bị huân hương, giúp nàng an giấc, bản thân hắn chuyển giường đến cạnh nàng, nửa đêm nàng khát nước, nàng mơ thấy ác mộng, cũng là hắn xuất hiện đầu tiên an ủi nàng.
Tình yêu của hắn dành cho nàng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, hơn nữa còn bị hắn cảm động rất nhiều, nhưng lại không thể hiểu bản thân bị làm sao, vẫn chưa thể nào yêu lại hắn. Chẳng lẽ mất trí nhớ có thể quên mất đoạn tình ý sao. Tình cảnh này làm nàng vô cùng áy náy.
Hơn nữa, nàng luôn có một cảm giác, hắn có điều gì đó còn chưa nói hết cho nàng. Cảm giác ấy càng rõ rệt nhất là sau khi cơn ác mộng mới đây.
Giấc mộng đêm qua thật đáng sợ, nàng nghe rõ tiếng gươm giáo, tiếng kêu khóc, tiếng ai đó gọi tên nàng, nàng có thoáng thấy một bóng dáng cao cao đầy kiêu hãnh cùng tiếng hắn gọi tên nàng, người đó không phải Ishmin, hắn là ai???
Hoàng tử vén rèm bước vào phòng, trên tay hắn đang cầm bát canh, hơi nóng còn bốc lên nhẹ nhè. Carol mải vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, nếp nhăn giữa hai chân mày như sâu hơn.
"Nàng làm gì mà phát ngốc ra vậy, đang nghĩ gì mà nhăn mày? Như vậy không tốt, sẽ để lại nếp nhăn." Ishmin đặt nhẹ bát canh xuống, khẽ đưa tay chạm lên mi tâm của nàng, ngón tay hắn có phần bị chai do luyện kiếm, lnhưng cử chỉ dịu dàng khiến Carol bừng tỉnh. Nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, trong lòng nàng thoáng một tia ngọt ngào, thầm nghĩ.
"Chắc mình lại suy nghĩ lung tung rồi."
"Chàng tới rồi à." Nàng mỉm cười nhìn hắn
"Nàng đang nghĩ gì thế? Đầu còn đau không. Ta đã cho người chuẩn bị cho nàng bát canh khu hàn, an thần. Nàng đã tỉnh rồi, dùng canh nào."
Carol liếc nhìn bát canh trên bàn nghi ngút khói, toả hương thơm quyến rũ, khiến nàng dậy lên cơn thèm ăn. Việc này thường chỉ cần thị nữ tới là được, nhưng hắn lại đích thân mang đến cho nàng.
Hắn múc một muỗng nhỏ, thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt nàng:"Nàng uống thử chút, xem vị đạo thế nào"
Sự săn sóc của hắn khiến mặt Carol nóng bừng, kỳ thật giờ nàng cảm thấy đã khoẻ, tinh thần cũng khôi phục ít nhiều. Nghĩ lại tối qua chủ động ôm chặt lấy hắn, mặt nàng lại nổi một rặng mây hồng.
"Em tự ăn được mà."
"Nhưng ta thích đút cho nàng ăn mà. Nào thử một miếng đi, ta thổi nguội bớt rồi."
Carol nghe vậy ngoan ngoãn uống một chút. Vị canh ngọt, ấm, tan trong miệng khiến nàng thấy người ấm hẳn lên, trong miệng còn lưu hương thơm nhè nhẹ.
"Ngon không?" Thực ra canh này do chính tay hắn tự đun, đoạn thời gian lưu lạc thuở niên thiếu, hắn cũng phải tự mình xoay sở, nhưng để nấu cho người khác thì là lần đầu tiên nên hắn rất hồi hộp.
"Thực sự rất ngon, em cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi, chàng cũng nếm thử đi."
Carol gật đầu, tươi cười khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khoảng cách vô hình giữ nàng với hắn được kéo dần lại.
"Được, vậy ta và nàng cùng uống." Hắn cũng cầm thìa tự uống một ngụm rồi lại múc thêm một muỗng cho nàng.
"Ta đã dùng rồi, nào nàng còn gầy lắm, ăn nhiều thêm một chút để bồi bổ." Hắn đưa thìa lên môi thổi thổi rồi lại dịu dàng đưa về phía nàng. Hai người cùng dùng chung một chiếc thìa, có phải là thân mật gián tiếp sao, chiếc thìa mang theo nhiệt khí khiến tim nàng đập mạnh hơn, mặt đỏ hơn. Hoàng tử làm bộ thản nhiên không để ý đến vẻ ngại ngùng của nàng, kiên nhẫn từng chút từng chút đút cho nàng ăn hết.
Chẳng mấy chốc bát canh cũng cạn, hắn hài lòng vui vẻ nói.
"Xem này Sắc mặt nàng hồng hào hẳn lên rồi nay, từ nay về sau ta sẽ thường xuyên chuẩn bị cho nàng ăn thật nhiều để nàng lúc nào cũng hồng hào, tươi tắn như thế này."
Carol mặt nóng bừng, thầm nghĩ, tại hắn mà nàng mới đỏ mặt chứ sao, canh làm sao tác dụng nhanh vậy được. Nhìn ánh mắt mang chút hờn giận của Carol, Ishmin trong lòng nở hoa, cảm thấy nàng thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay lên vuốt mái tóc nàng dịu dàng. Carol ngượng ngùng giả vờ húng hoắng quay đi, uống một ngụm nước nhỏ.
"Carol... " Ánh mắt hoàng tử nhìn nàng trở nên khác thường, khiến mặt nàng thêm bỏng rát
"Dạ?"
"Chỗ này còn đọng chút nước này." Ngón tay hắn trượt qua khoé miệng nàng, lau nhẹ bờ môi hồng căng mọng. Da tay hắn hơi thô nhưng ấm áp khiến đầu môi nàng cảm giác hơi tê tê. Trước khi nàng kịp phản ứng, một làn môi nóng bừng đã áp lên môi nàng. Tay hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy đầu nàng ủng hôn.
"Ngô..." Nàng giật mình kêu một tiếng nhỏ, hắn đã thừa dịp xông vào, đầu lưỡi không ngừng tấn công vào miệng nhỏ nàng, hơi thở nam tính, nụ hôn bất ngờ mạnh bạo khiến đầu Carol ông lên một tiếng, đầu nàng trống rỗng không nghĩ được gì. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng với hắn sau khi nàng tỉnh lại.
Hoàng tử bình thường đối với nàng nho nhã là vậy mà khi hôn lại cuồng nhiệt như vậy khiến cho Carol không thể nào phản kháng. Trái tim nàng cũng theo đó mà nhịp đập trở nên gấp gáp.
Mura cầm theo khay điểm tâm vừa định bước vào phòng thì nhìn thấy hai người trong phòng đang triền miên liền nhẹ nhàng xoay gót. Trên môi bà đọng một nụ cười.
"Ở bên cạnh cô gái sông Nile là tâm nguyện bao năm của hoàng tử, giờ trái tim của nàng đang từng bước hướng về ngài. Nên để cho họ có thêm nhiều không gian riêng." Bà thầm nghĩ đồng thời căn dặn đám thị nữ và người hầu bên ngoài không có việc đừng tiến vào phòng, khẻo làm phiền đến hoàng tử và cô gái sông Nile.
Nhiệt độ trong phòng lúc này càng lúc càng nóng, Ishmin siết chặt lấy người con gái trong lòng, cảm nhận sự run rẩy của nàng, nhưng khác với những lần trước, nàng không chống lại hắn mà dần dần đón nhận nụ hôn của hắn, thật như một giấc mơ. Thân thể bé nhỏ ấm áp, mang theo mùi hương ngọt ngào mê hoặc nằm gọn trong vòng tay hắn, dịu dàng và ngoan ngoãn khiến hắn như muốn phát điên, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bàn tay Carol bám lên vai hoàng tử, thân thể ép sát vào người hắn nên nàng cảm nhận rõ thân nhiệt lẫn nhịp đập của hoàng tử. Nàng tính đẩy hắn ra thì phát hiện lớp băng trên vai hơi ẩm ướt.
"Hoàng tử bị thương sao?" Carol vội tách ra, lo lắng hỏi, máu đỏ như hoa tuyết nở rộ trên lớp băng của hắn, tay nàng cũng vì vậy mà nhuốm màu. Nàng không để ý hắn bị thương.
"Vết thương nhỏ, không đáng ngại." Ishmin trả lời, giọng hắn khàn khàn đi, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng nhìn người yêu dấu.
"Chàng đang chảy máu đây này, còn nói nhỏ." Nàng toan đẩy hắn ra để đi gọi nhưng hắn cứ ôm lấy nàng không để, khiến nàng dở khóc dở cười. Đẩy hắn thì không nỡ vì sợ làm hắn đau, nàng nhẹ giọng trách cứ
"Hoàng tử yên nào, để em gọi ngự y đến kiểm ta vết thương cho chàng." Nghe được tia lo lắng của nàng cho mình khiến Izmir cảm thấy ngọt ngào, vết thương của hắn chỉ có nàng mới chữa khỏi, gọi ngự y có tác dụng gì, nhưng chiều ý người đẹp, hắn cũng truyền thị nữ vào cho nàng phân phó. Tuy nhiên hắn cũng tranh thủ cơ hội không chịu buông ra nàng, lại còn làm mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn để Carol không đẩy hắn đi.
Nhìn nét mặt cười trộm của đám thị nữ, làn da có chút mỏng của Carol không khỏi đỏ lên lần nữa, lại nhìn vẻ mặt sung sướng tự đắc của hoàng tử, nàng không khỏi bấm bụng mắng thầm. Thì ra hắn cố tình làm trò, biết thế không để ý đến hắn nữa. Mới có một buổi sáng mà hắn làm ra bao nhiêu bộ mặt, lúc thì ôn nhu, khi thì bá đạo, giờ lại mặt dày như vậy, thật khác hẳn với hình tượng ban đầu khiến nàng không thích ứng kịp.
Nhìn cô gái tóc vàng tức tối liếc nhìn hắn, ý cười trên mặt Izmir càng sâu. Nàng như trở lại là cô gái ương bướng, cứng đầu lần đầu hắn gặp, chỉ khác một điều, lần này trong đáy mắt nàng có hắn.
"Nhìn nàng như thế này đáng yêu lắm Carol." Hắn tranh thủ tựa sát thì thầm, đặt lên tóc nàng một nụ hôn.
"Buông em ra! Ngự y sắp tới rồi!" Thấy Izmir vẫn giữ chặt không bỏ, Carol lại nói: "Izmir, Nếu chàng cứ như thế này, sau ta không quan tâm đến chàng nữa." Hắn vẫn mặt dày dây dưa, không còn cách nào khác, Carol bất ngờ cắn vào tay hắn khiến hắn rụt lên vì đau, chỉ chờ có thế, nàng lách người thoát được ra ngoài.
"Nàng..."
"Đáng đời, tội bắt nạt em."
Izmir vừa duỗi tay ra định kéo nàng lại, thì Carol đã chạy khỏi tầm tay hắn, đúng lúc này ngự y đi vào. Hắn liếc nhìn nàng với ánh mắt "Rồi nàng biết tay ta."
Cô gái bé nhỏ cũng chẳng vừa trừng mắt liếc lại hắn. "Lần sau đừng hòng ta mắc bẫy đáng thương của anh." Nàng đã mất cảnh giác với hắn, xem thường hoàng tử.
Trong mắt của những người xung quanh thì họ thấy một đôi trai tài gái sắc đang liếc mắt đưa tình.
Ngự y khụ khụ vài cái rồi xin phép hoàng tử kiểm tra vết thương. Khi tận mắt vết thương của hoàng tử, nét mặt của Carol trở nên lo lắng, không ngờ hắn bị thương nặng như vậy. Miệng vết thương ở đầu vai đang ri rỉ máu, có vẻ là vết thương lâu năm.
"Vết thương của hoàng tử bị sao vậy?" Carol lo
lắng hỏi.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là miệng vết thương cũ bị va chạm nên rỉ máu. Vốn dĩ đã ổn định nhưng do hơn tháng trước, người lên núi tuyết bị thương nên vỡ ra nên bị tác động vào là rỉ máu, nhưng không quá đáng ngại. Thần bôi thuốc thay băng cho hoàng tử, chỉ cần nghỉ ngơi định tĩnh dưỡng, miệng vết thương sẽ khép lại."
Carol chợt nghĩ đến khi nãy, lúc hắn hôn nàng nàng có đẩy hắn vô tình chạm vào vết thương của hoàng tử. Còn nữa, ngự y vừa nói núi tuyết, khi nàng tỉnh lại, có nghe nói, hoàng tử phải lên núi tuyết để lấy thuốc cứu nàng. Vậy ra hắn bị thương là do nàng, trong lòng Carol lại tràn ngập sự áy náy.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Thấy nét mặt của Carol, Izmir cảm thấy không thoải mái liền ra lệnh cho ngự y lui xuống. Vài thị nữ định tiến lên giúp hoàng tử băng vết thương bọ Mura ra dấu ngăn lại, bà quay về phía Carol nói:
"Công nương, người băng bó cho hoàng tử nhé. Thần nghe nói người rất giỏi băng bó, trị liệu."
Tuy không nhớ rõ mình có khả năng ấy, nhưng nhìn thấy vết thương trên vai hoàng tử lại nghĩ trách nhiệm do mình gây ra, Carol gật đầu. Bà Mura hướng dẫn cho nàng thuốc trị thương và băng gạc và cách băng cho hoàng tử. Đoạn bà ra dấu cho đám thị nữ lui xuống, bản thân cũng nhẹ nhàng đi ra.
Lúc nãy đứng cạnh, Carol đã thấy phần nào vết thương của hoàng tử, nhưng nhìn gần nàng mới thấy nó khủng bố thế nào. Miệng vết thương sâu hoắm, miệng ri rỉ máu, nhìn thôi đã thấy đau. Nàng nhẹ nhàng dùng thuốc sát thương chấm chấm lau vết thương cho hoàng tử, trong lòng áy náy càng dày, hơi nước từ đâu dâng lên khoé mắt.
"Nàng sao vậy? Ta bị thương mà còn không khóc, nàng khóc cái gì." Nhìn Carol như vậy, Izmir không đành lòng, trách khẽ.
"Tại em nên chàng mới bị thương như vậy đúng không? Là em không tốt, khiến chàng bị thương như vậy rồi khi tỉnh dậy rồi lại quên mất chàng, em xin lỗi." Carol sụt sịt. Sự nghi ngờ cuối cùng của nàng giờ phút cũng tan biến, giờ phút này nàng cảm thấy tự trách vì bản thân không tin tưởng hoàng tử, người sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nàng. Rào cản trong lòng nàng vào lúc này vỡ ra, cảm nhận tình cảm của hoàng tử từng chút từng chút thấm vào.
"Cô gái ngốc này, ai bảo là tại nàng, do ta không cẩn thận. Ngự y chẳng phải cũng nói là chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là ổn rồi sao. Hơn nữa vết thương này ta có từ trước, không liên quan đến nàng. Nàng không có lỗi gì cả." Thấy nước mắt của cô gái sông Nile, hoàng tử vội vàng an ủi, đôi bàn tay to lớn lau nước mắt cho nàng. Nàng đang khóc vì hắn, một cảm giác ấm áp trước nay trưa bao giờ hắn được nếm trải lan toả toàn thân. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành nàng hết sức có thể, vết thương trên vai hắn nhói đau nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ. Vì đau có nghĩa không phải hắn đang mơ.
"Carol, ta yêu nàng, dù là nàng của quá khứ hay nàng của bây giờ. Không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần nàng tin ở ta, ở bên ta, vậy là đủ. Hai ta bắt đầu lại từ đầu nhé, được không." Hắn kéo sát nàng vào lòng hắn rồi hôn lên khoé mi nàng dịu dàng.
"Em nghe chàng." Carol gật đầu rồi vùi đầu vào lòng hoàng tử, nghe tiếng tim đập của hắn, lần đầu tiên, thả lỏng tâm tình, đắm chìm vào nhịp đập của hoàng tử, không chút suy tính đắn đo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip