Vết thương của hoàng tử
Tiếng chim hót bên ngoài đánh thức Carol, nàng quay sang nhìn người nằm bên cạnh, hoàng tử vẫn đang ngủ. Đêm qua hai người ôm nhau suốt một đêm, Carol đã khóc rất nhiều. Nàng vẫn cảm thấy áy náy vì trước đây đã từng làm tổn thương hắn; nhưng hoàng tử luôn dịu dàng an ủi nàng; hắn còn xoa lưng nàng cho đến khi nàng ngủ say.
Carol ngồi dậy, tay nàng chạm lên mặt người thương. Bất luận quá khứ như thế nào, giờ đây nàng cam tâm tình nguyện ở cạnh hoàng tử. Hắn ngủ thật đẹp, thật bình yên. Carol không nhịn được, nàng cúi đầu chủ động hôn nhẹ lên môi hắn. Khi nàng nhỏm người dậy, nàng thấy hoàng tử đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt nâu nhìn nàng đầy nhu hoà, chứa chan yêu thương.
"A chàng dậy rồi sao."
Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, Carol đỏ bừng mặt, nàng vội xoay người định uống giường nhưng hoàng tử đã ôm chầm lấy nàng từ đằng sau. Hắn hôn lên tóc, ngửi hương thơm người yêu dấu rồi đặt một nụ hôn vào gáy nàng.
"Carol, ta hạnh phúc lắm. Ta yêu nàng. Nhưng ta sợ hạnh phúc này chỉ mà mơ. Khi ta tỉnh dậy, nàng sẽ biến mất, nàng sẽ lại lạnh lùng với ta."
Cô gái quay đầu lại, thơm vào má hắn.
"Đây là thật, không phải mơ. Em ở đây và em sẽ luôn ở đây bên chàng. Chúng mình sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa."
Nghe được những lời này từ Carol, Izmir cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường, niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim hắn. Hắn muốn ôm nàng lâu thêm một chút, ghi khắc giây phút này vào ký ức. Làn tóc này, mùi hương này, cơ thể mềm mại này, tất cả đều thuộc về hắn. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tình yêu của hắn dành cho nàng cuối cùng đã chạm đến trái tim nàng, cuối cùng nàng đã đáp lại hắn.
" Nào buông em ra, em đi thay đồ, rồi chúng ta đi ăn sáng." Carol kéo tay Izmir nhưng hắn lại kéo nàng xuống giường.
"Ôm ta thêm một lúc nữa đi, ta sợ hạnh phúc sẽ bay mất."
"Em ở đây mà." Carol rạng rỡ, nàng cũng rất hạnh phúc. Nàng dừng một lúc rồi nói thêm, giọng lí nhí.
"Em yêu chàng."
Ishmin hạnh phúc tột độ, đây là lần đầu tiên Carol nói lời yêu với hắn.
"Nàng nói lại đi." Hắn ôm ghì lấy cô gái
"Nói gì cơ?" Carol ngượng ngùng giấu mặt vào lòng hắn.
"Câu nàng vừa nói đó."
"Chàng không phải nghe thấy rồi à. Em không nói lại đâu. Xấu hổ lắm."
"Ta muốn nghe, nàng nói lại cho ta nghe đi." Izmir không chịu, hắn ghì chặt cô gái van nài. Ánh mắt chân thành nhìn nàng.
"Ta sẽ không buông nàng ra đến khi nàng chịu nói." Hắn vừa ôm vừa hôn lên mi mắt, lên má nàng, lên cổ nàng làm Carol vừa buồn vừa ngượng.
"Thôi nào... được rồi... em nói em nói, Em yêu chàng... Em yêu chàng. Dừng lại đi mà."
Ishmin vẫn không chịu, hắn hôn xuống xương Izmir xanh của cô gái
"Không, ta không nghe rõ, nàng nói to lên."
Carol nhột không chịu nổi nàng nói to.
"EM. YÊU.CHÀNG"
"Đúng rồi." Nụ cười của Ishmin càng lúc càng rạng rỡ. "Ta muốn nàng nói cho cả thế giới biết nàng yêu ta."
Rồi hắn đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy. Carol cũng nhiệt tình đáp lại hắn, cảm giác như hai con người đang bay bổng, hoà quyện vào nhau.
***
Luka thấp thỏm suốt một đêm. Hắn nghe được cuộc đối thoại của công nương và hoàng tử. Cô gái tóc vàng đã biết chuyện, liệu nàng có tha thứ cho hoàng tử không; không được hắn phải tìm công nương để thay hoàng tử biện bạch.
Nhưng lo lắng của hắn đã dư thừa, bước vào, hắn thấy hoàng tử và công nương đang dùng bữa, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào.
Khuôn mặt hoàng tử ánh lên niềm hạnh phúc hiếm thấy, ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng. Carol cũng không rời mắt khỏi hoàng tử, nàng còn nhẹ nhàng đút đồ ăn cho hắn. Cảm giác cả thế giới chỉ có hai người họ. Niềm hạnh phúc dễ lây lan, Luka nhìn mà thấy mừng. Vậy là gút mắt đã được giải quyết. Công chúa đã hiểu cho trái tim của chủ nhân hắn. Lòng Luka nhẹ nhõm.
Carol nhìn thấy có người vào phòng, nàng thẹn thùng buông bát canh xuống.
"Chàng tự ăn đi. Tự dưng bắt ta đút."
"Tay ta đau mà." Hoàng tử làm nũng "Có người gối đầu lên vai ta cả đêm, ta không nhấc được tay đó chứ.
"Cái đồ không biết xấu hổ! Chàng ăn nói linh tinh ít thôi, chàng mau ăn đi..." Carol xấu hổ nàng nhét miếng bánh vào miệng của hoàng tử. Luka nghe thấy cuộc đối thoại của hai người mặt cũng không khỏi đỏ lên.
"Hoàng tử và công nương, hai người mới vừa hết hiểu lầm mà, dữ dội thật."
"Không phải như ngươi nghĩ đâu, đừng nghe hoàng tử nói linh tinh." Carol đoán chắc Luka hiểu lầm, vội phân bua.
"Vi thần không có... Thần đi chuẩn bị cho công nương và hoàng tử." Hắn ấp úng lủi nhanh ra ngoài mặt còn mang đậm ý cười.
"Nàng ngượng gì chứ. Chúng ta yêu nhau mà" Izmir nắm tay Carol ngọt ngào. Ánh mắt nhìn đầy thâm tình.
Tuy hoàng tử rất yêu nàng, rất muốn có nàng nhưng hoàng tử luôn kiềm chế bản thân. Hắn muốn đợi đến ngày nàng chân chính gả cho hắn, muốn nàng cảm thấy được trân trọng và yêu thương. Sau khi Carol thổ lộ tình cảm, hắn cảm thấy càng khó kiềm chế bản thân hơn. Trong lúc hoàng tử đang nghĩ vẩn vơ, Carol chợt nói.
"Tay chàng còn đau không." Nàng quan tâm nhìn vết thương trên tay hoàng tử. Tay nàng sờ lên tấm vải, ánh mắt chợt nghiêm túc.
"Em muốn xem vết thương chàng nói."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của công chúa, hoàng tử gật nhẹ đầu. Đám tì nữ nhanh chóng dọn bàn ăn và mang hộp thuốc lên cho hoàng tử.
"Để ta, các người lui xuống đi." Carol nói, nàng dịu nhẹ tháo lớp băng trên vai hoàng tử xuống. Nhẹ nhàng vì sợ làm hắn đau. Trước mặt nàng một miệng vết thương đáng sợ xuất hiện, dù vết thương đã lâu nhưng vẫn còn rỉ máu. Nàng dùng tay chạm nhẹ lên vết thương. Izmir nhíu mày một chút.
"Đau không?" Carol hỏi nhỏ
"Một chút thôi." Hoàng tử an ủi, hắn nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang cẩn thận khám miệng vết thương cho hắn, trong lòng ngọt ngào, dường như chẳng đau đớn gì hết cả.
"Vết thương này đúng như chàng nói, không phải do cung tên, thương đao. Miệng vết thương này... "
Carol nhắm mắt, cố tập trung trong trí nhớ, xem có thể nhớ ra những gì liên quan không.
"Chàng nói nghe thấy một âm thanh rất lớn rồi vai chàng đau nhói"
"Đúng vậy... ta nghe một tiếng nổ lớn... nhưng sét đánh." Izmir hồi tưởng. "Ta đã gặp rất nhiều danh y, không ai biết nguyên nhân của vết thương này, nên không điều trị dứt điểm. Dù cho đã dùng thuốc trị thương tốt nhất, nhưng chỉ làm liền vết thương bên ngoài. Thi thoảng vai ta vẫn đau nhói và rỉ máu, miệng vết thương mãi không lành. "
Carol suy nghĩ, trong trí nhớ nàng mơ hồ hiện ra hình ảnh nào đó
"Vật đó trông như thế nào?"
"Ta không nhìn rõ, chỉ biết người đàn ông đó cần một khối màu đen."
"Một khối màu đen... gây sát thương từ xa kèm một tiếng nổ lớn." Carol lẩm bẩm, tuy nàng mất trí nhớ nhưng kiến thức của nàng vẫn còn. Nàng chắp nối những ký ức rời rạc với nhau.
"Súng... vết thương của chàng được gây ra bởi súng!"
Carol reo lên. Hoàng tử kinh ngạc nhìn nàng
"Súng, hoá ra nó gọi là súng. Sao trước giờ ta
chưa từng nghe nói về nó."
"Em không biết, nó có lẽ là một thứ không thuộc về thế giới này."
Carol lấy giấy bút, nàng phác thảo hình súng và giảng giải nguyên lý cho Ishmin.
"Tương tự như dùng cung và nỏ, người ta lắp đạn vào trong súng, và bóp cò nhắm về mục tiêu, nhưng sức mạnh của nó gấp hàng trăm so với cung nỏ. Chàng tưởng tượng nếu chàng bắn nỏ chạm vào một bức tường, nỏ sẽ gẫy, còn đạn có thể găm vào bức tường, thậm chí xuyên thủng bức tường đó. Đầu đạn có chứa chất dẫn nổ, khi chạm vào mục tiêu sẽ tạo thành lực ma sát, vỡ nát và gây sát thương. Vết thương trên vai chàng có lẽ là do những mảnh đạn còn găm lại chưa đến lấy hết."
"Sức mạnh gấp trăm lần cung nỏ, lại gọn nhẹ, dễ cầm, giết địch từ xa. Đây đúng là một thứ vũ khí hoàn hảo. Nếu nắm được nó trong tay, chúng ta dễ dàng xâm chiếm toàn thế giới."
Như đọc được suy nghĩ của hoàng tử, Carol vội nói
"Chàng đừng hỏi em, em không biết cách chế tạo. Hơn nữa thứ này rất nguy hiểm, em chỉ nói để tìm ra nguyên nhân và cách chữa thương cho chàng thôi. Izmir hứa với em, đừng sa lầy vào chiến tranh. Chiến tranh chỉ mang lại đau thương và chết chóc. Chúng ta không thể hạnh phúc nếu thứ hạnh phúc đó xây bằng máu và nước mắt của những người vô tội."
Giọng nàng đầy nghiêm túc. Hoàng tử nhìn Carol một lúc lâu, nàng hiểu quá rõ hắn, nàng đã nhìn thấu tham vọng của hắn. Đổi lại hắn cũng hiểu rõ nàng, hắn biết nếu hắn ngoan cố, thì có một ngày hắn sẽ đối mặt với việc nàng rời bỏ hắn. Nghĩ đến đó, trái tim hắn quặn đau, nếu không có nàng, thì tất cả sẽ không còn ý nghĩa.
"Không nàng yên tâm, ta sẽ nghe nàng."
Izmir ôm công chúa của hắn vào lòng. Carol thấy vậy liền thở phào. Nàng ngẩng đầu hôn nhẹ nên vết thương của hoàng tử. Giờ nàng phải nghĩ cách trị vết thương này.
****
Người của Isis rình rập bên ngoài dinh thự của Ishmin tại Ai Cập. Theo lệnh của nữ hoàng, chúng muốn tìm cách bắt giữ cô gái của hoàng tử Ishmin. Nhưng dinh thự được canh phòng khá nghiêm cẩn, mà không thấy cô ta rời khỏi một mình. Lúc nào đi đâu cũng có hoàng tử đi cùng, nên chúng chưa tìm được cơ hội.
Ánh mắt chúng luôn nhìn chằm chằm vào dinh thự, chờ cơ hội ra tay.
"Đội trưởng, hay tối nay chúng ta xông vào bắt cô ta?" một tên thuộc hạ không nhịn được liền bày mưu
"Không được, chúng ta là gián điệp, đánh rắn động cỏ làm lộ tung tích rất nguy hiểm. Chưa kể hoàng tử Izmir là kẻ nổi tiếng cẩn mật, bên trong chắc chắn hắn cảnh giác rất cao."
"Cứ đợi đi chúng ta sẽ tìm thấy cơ hội." Tên cầm đầu ra lệnh. "Ta không tin cô ta có thể ở trong đó mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip