Chương 3: làm quen với hoàng tử Izumin

Hoàng tử nhìn Carol cười nói:

- Ta không sao, nàng làm gì mà mặt mày quạo thế ai chọc giận nàng à, ta thấy nàng càng quạo càng đáng yêu.

Carol mặt còn chưa hết tức giận nói:

- Tên hoàng đế bị điên rồi, hắn vừa lật lọng không cho tôi rời khỏi đây, cho người theo sát tôi mọi lúc mọi nơi bây giờ còn muốn cưới tôi làm thiếp của hắn, coi có tức không chứ, ta có thích hắn đâu mà lấy hắn chứ, ta về dọn đồ rời khỏi đây, không thèm ở cái hoàng cung với tên hoàng đế đáng ghét này.

- Haha hắn chưa gì đã đòi cưới nàng à, nhanh hơn ta một bước cơ, ta cũng muốn cưới nàng làm chính phi của ta được không, theo ta về Hitaito nhé!

Carol lúc này nhìn hoàng tử bằng ánh mắt hoang man đầy khó hiểu.

- Anh đừng đùa tôi vậy chứ, tôi với anh có quen biết đâu, anh đừng có điên theo hắn, tôi không thích anh đùa quá chớn vậy đâu.

Hoàng tử nhìn Carol cười nói:

- Ta thích nàng thật đấy từ ngày đầu tiên ta gặp nàng ta đã thích nàng rồi.

- Anh...

Hoàng tử nhìn Carol trên khuôn mặt vừa đỏ vừa tức giận cười nói:

- Haha nàng tưởng ta nói thật sao, ta đùa đấy ta muốn làm quen với nàng lâu rồi mà ta khó gặp nàng quá, giờ ta có thể nào làm quen với nàng được không, nàng tên gì.

- Hôm đó tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng muốn chạy lại làm quen với anh, mà lúc đó tôi lại cãi nhau với tên hoàng đế đáng ghét đó nên quên luôn.

- Tôi tên là Carol, còn anh tên gì.

- Ta tên là Izumin hoàng tử của Hitaito xin được làm quen nàng, tên nàng rất là đẹp đó.

Hoàng tử và Carol nói chuyện vui vẻ, hai người dạo ở vườn thượng uyển ngắm hoa, tính rủ nhau ra ngoài hoàng cung dạo chơi thì nhìn đắng sau có binh lính cứ theo đuôi mình miết thì cũng khó chịu nói.

- Ta và công nương đi dạo tí, ta có thể bảo vệ nàng các ngươi cứ đi theo như vậy còn gì là niềm vui nữa, cứ bảo hoàng tử Izumin đi dạo cùng thì hoàng đế của các ngươi không có trách tội đâu.

Thế là hoàng tử và Carol cắt đuôi được đám binh lính đằng sau nhưng cái đuôi này vừa mới cắt đứt, cái đuôi khác khó đuổi hơn lại xuất hiện. Công chúa Mitamun từ đâu đi tới cũng xin đi theo.

- Hoàng huynh đi đâu thế cho muội đi với được không trong hoàng cung này muội chán quá.

Mitamun chạy lại nắm tay Carol tươi cười nói:

- Carol cô cũng ở đây à, tôi muốn làm quen với cô lâu rồi, chúng ta làm bạn nhé được không.

Carol nhìn Mitamun tươi cười nói:

- Được, tôi có người bạn dễ thương như công chúa thì còn gì bằng nữa, chúng ta cùng ra ngoài cung dạo nhé!

Carol cũng vui vẻ mà đồng ý làm bạn với công chúa Mitamun mà bỏ rơi hoàng tử một mình bơ vơ.

Mitamun và Carol như ngựa non vừa mới xuất chuồng vậy, nhìn cái nào vừa mắt là mua hết, chỉ khổ Izumin chỉ vì muốn có khoảng riêng với người chàng thích mà không hề mang binh lính theo, bây giờ chàng như kẻ hầu người người hạ cho hai cô nương này vậy, đi theo mà xách đồ cho hai người họ.

Hoàng tử lúc này vừa bị bỏ rơi, vừa xách đồ cũng khó chịu hỏi.

- Nàng và Mitamun muốn mua hết cái chợ này luôn à, tuy ta không tiếc gì với nàng và em gái ta cả nhưng mua vậy có nhiều lắm không.

Lúc này Carol và Mitamun cũng nhìn thấy trên tay hoàng tử là những đồ của họ vừa mới mua từ lúc sáng giờ.

- Hoàng huynh muội xin lỗi, muội thấy nó lạ mắt muội mua về thôi, không nghĩ là nhiều như vậy.

- Nếu anh mệt ta phụ anh xách nha, xin lỗi tôi với Mitamun mua hơi lố rồi.

- Không sao ta chỉ nói vậy thôi, nàng mệt chưa ta về cung nhé cũng trễ rồi.

Carol cũng gật đầu cùng hoàng tử và Mitamun về.

Từ ngày Carol làm quen với Mitamun hai người cứ lúc rãnh là dẫn nhau đi dạo phố, Carol cũng dạy Mitamun vài chiêu phòng vệ, hai người luôn thân thiết dính nhau như sam, cùng nhau quậy cái hoàng cung của Menfuisu bành chành.

Mitamun cũng không còn thích Menfuisu như lần đầu gặp nữa, bây giờ đây cô đã đổi đối tượng mới của mình cô đem lòng thích sang Minue.

Ngoài những lúc ở bên Carol quậy tưng hoàng cung thì cô cũng học bắn cung của Minue dậy, cô rất thích bên cạnh hắn.

Carol không đi ngắm cảnh, hái hoa thì miệt mài chế đủ thứ này thứ kia.

- Cô hôm nay chế cái này thành công không vậy tôi thấy không ổn thất bại nhiều lần rồi đấy.

- Không sao nhất định lần này thành công chỉ cần nhỏ một giọt này nữa thôi là thành công chứ gì, đơn giản mà.

- Cô khoan hay nhỏ vào để tôi đi ra khỏi đây đã mấy lần phát nổ tôi đều lãnh đủ.

Vừa nói xong Mitamun chạy như bay ra khỏi tẩm cung Carol, Carol lúc này mới nhỏ giọt cuối cùng vào dung dịch và thế là...

- Bùm.

Vừa nghe tiếng nổ lớn Menfuisu từ đâu đi tới lo lắng cho Carol có bị gì không.

- Nàng có bị làm sao không, ta thấy nàng chế thuốc này thuốc nọ miết, tẩm cung này của ta sắp sập vì nàng mất thôi.

- Hihi tôi xin lỗi, lại thất bại nữa rồi.

Menfuisu lắc đầu cô gái này đáng yêu mà nghịch ngợm quá, nhưng càng nhìn nàng trái tim ta cứ thoi thúc ta muốn ôm nàng vào lòng.

Menfuisu ôm Carol vào lòng nói lời chân tình.

- Carol ta rất yêu nàng là hoàn toàn là sự thật không thể nào buông nàng ra được, nàng là người đặc biệt nhất ta từng gặp, nàng ngây thơ trong sáng, có lúc lại nghịch ngợm đáng yêu, vì như vậy ta mới yêu nàng ngày một nhiều hơn, Carol hãy chấp nhận làm vợ ta nhé!

Carol mặt đỏ như trái cà chua khi nghe Menfuisu nói những lời chân tình như thế, những ngày tháng gần hắn, ngày nào cô cũng gặp bất giác trái tim cô cũng có rung động trước hắn.

- Menfuisu anh hãy để tôi suy nghĩ đừng ép tôi có được không.

- Được ta sẽ dời hôn lễ nàng và chị Asisu lại bao giờ nàng đồng ý cưới ta, ta sẽ tổ chức hôn lễ, nàng yên tâm tuy ngôi vị hoàng phi này của Asisu nhưng trái tim ta chỉ có nàng mà thôi, chị ấy chỉ là người giữ lại huyết mạch hoàng gia này thôi không có giá trị gì với ta cả.

Carol nghe Menfuisu nói như vậy cũng khó chịu và rất tức giận, anh nói anh yêu tôi mà anh không thể nào cưới mình tôi được sao, ta sao có thể cưới anh được, ta không muốn chia sẻ anh với ai cả.

Carol bực dọc không nói không rằng lặng lẽ vào tẩm cung của mình, không nói Menfuisu một câu nào nữa cả Menfuisu cũng không hiểu Carol bị làm sao, đang vui vẻ, mà tự nhiên mặt quạo lên rồi lặng lẽ vào tẩm cung của mình, Menfuisu cũng khó chịu liền gặng hỏi.

- Nàng bị sao vậy Carol ta làm gì sai à, ta và nàng đang vui vẻ mà, tự nhiên giận ta, không nói chuyện với ta nữa.

- Anh đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút, nhìn thấy anh tôi càng bực bội thêm.

Tuy Menfuisu khó hiểu nhưng cũng nghe lời mà rời đi, chắc nàng ngượng khi ta tỏ tình với nàng, không sao, sẽ có ngày nàng sẽ đồng ý cưới ta, ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng thôi.

Asisu ở một bên nghe hết tất cả, cô nắm chặt tay đến chảy máu.

- Cô ta là cái gì mà em có thể yêu đến như vậy, cô ta có được trái tim của em, còn chị sống với 18 năm, em không hề yêu chị một chút nào sao, ta vừa cần ngôi vị hoàng phi này cũng cần em nữa, trái tim em bây giờ đã thuộc về cô ta, chỉ cần cô ta không còn trên cõi đời này nữa trái tim em sẽ thuộc về ta, chúng ta sẽ ở cạnh nhau như lúc xưa mà thôi.

- Ari tìm cách trừ khử cô ta đi, tới hôn lễ của ta và em trai ta chỉ mình ta là đủ. Cô ta sẽ không còn sống mà chen vào tình cảm của ta và. Menfuisu.

Ari liền nhận lệnh liền thả rắn hổ mang vào phòng Carol, Carol lúc này đang ở bên sông Nin ngắm sao, ngắm nhìn bầu trời đêm vào buổi tối.

- Bầu trời đêm ở Ai Cập đẹp thật, ngồi trên dòng sông Nin càng đẹp hơn, không biết Yori lúc này làm gì, cảm giác nhớ nó quá, mình muốn về nhà, nhưng sợ Menfuisu sẽ buồn khi mình rời đi, trái tim mình luôn đập khi bên cạnh anh ấy, mình yêu anh ấy rồi sao.

Cô ngồi suy nghĩ mung lung hồi lâu cũng nhắm mắt mà ngủ. Menfuisu xữ lý xong chính vụ cũng cũng ra bờ sông Nin hóng mát tình cờ gặp Carol đang ngủ quên bên ngoài, thì lặng lẽ bước lại nhìn nàng ngủ đáng yêu quá! Menfuisu bước lại và bồng Carol trở về giường của mình, lấy chăn đắp lên cho Carol rồi hôn lên tóc nàng.

- Nàng thật thơm, tóc nàng thật đẹp ta vuốt mãi mà không biết chán.

Menfuisu nhìn Carol một hồi thì phát hiện trên giường Carol có con rắn đang từ từ tiến lại gần Carol. Menfuisu không chút do dự mà lấy đao đâm vào người còn rắn, nhưng thật không ngờ con rắn trước lúc chết lại mổ vào tay Menfuisu một cái.

Menfuisu lúc này bị rắn cắn thì ngã quỵ xuống, Carol nghe động tỉnh liền vội tỉnh lại thì thấy Menfuisu nằm bất động, bên dưới là xác con rắn đang còn ngựa ngoạy, Carol liền hốt hoảng đỡ Menfuisu lên giường của mình.

- Anh bị làm sao vậy, sao anh bị rắn cắn thế này, ta sẽ gọi thái y gấp cho anh.

Carol chạy đi gọi thái y khoảng mấy phút sau thì hàng loạt thái y đều tới nhưng không còn cách nào chữa trị cả vì thời này một khi bị rắn cắn chỉ chết dần chết mòn chứ không chữa được.

Cả triều thần Ai Cập buồn bã bi thương cho hoàng đế trẻ sắp phải ra đi khi lên ngôi chưa được bao lâu đã qua đời, họ không biết ai sẽ nắm quyền khi hoàng đế ra đi, khi người chưa có con cái mà nối dõi.

Carol bực dọc khi nhìn đám cận thần vô dụng này, chỉ biết khóc thương và bi thương mà không làm gì cả.

- Chưa gì đã nản trí bó tay trước số phận, hắn chưa chết thì vẫn còn cách cứu vãn.

Carol vội sực nhớ ra điều gì đó cô từng đọc qua cuốn sách cổ bên đó có ghi cách giải độc rắn, cô liền một mạch chạy vô phòng chế thuốc, dựa vào trí nhớ của cô mà chế ra thuốc giải nọc rắn, cô kiên trì một hồi cũng chế thành công thuốc chữa trị cho hắn.

- Anh không chết được đâu, anh còn phải sóng mà trị vì Ai Cập phồn thịnh, anh nhất định phải sống khoẻ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip