Chương 2: Hoàng tử trùng sinh
Menfuisu sau khi biết hoàng tử đã tắt thở thì cũng ra lệnh.
- Truyền lệnh ta an táng cho hoàng tử Izumin Hitaito theo nghi thức của một hoàng tử thật lớn và long trong cho ta, tuy Hitaito đã diệt vong nhưng dù thế nào thì hắn cũng là hoàng tử một nước, người chết là hết, ân oán của ta và hắn coi như kết thúc tại đây.
- Carol nàng thấy ta làm vậy được không.
- Menfuisu chàng làm như vậy cũng ổn rồi em không có ý kiến, em không hề trách chàng điều gì cả, em chỉ tiếc cho anh ấy, sinh ra là một hoàng tử không có sự lựa chọn của riêng mình, số phận đã khắc nghiệt với anh ấy rồi, anh ấy thật tội nghiệp.
- Sinh ra trong nhà đế vương không ai được sống vui vẻ gì ta cũng giống như hắn thôi, nhưng ta lại may mắn hơn hắn có được tình yêu của nàng, kiếp này của ta có được nàng là may mắn nhất cuộc đời ta, nàng đã giúp ta từ một bạo quân mà trở thành một hoàng đế tốt khiến ta thay đổi rất nhiều, cám ơn nàng đã bước vào cuộc đời ta, cám ơn nàng cho ta biết tình yêu là gì.
- Em cũng rất là may mắn kiếp này quen và yêu chàng, chàng là một quân vương mà có thể vì em mà vào sinh ra tử nhiều như thế em em quá hạnh phúc rồi.
Carol và Menfuisu sau cuộc chiến đó thì sống vô cùng hạnh phúc, cùng trải qua những khoảnh khắc đắng cay ngọt bùi, luôn luôn ở cạnh nhau một bước cũng không rời xa. Ai Cập dưới sự lãnh đạo của hai người thì vô cùng trường thịnh, phát triển lớn mạnh trông thấy, dân chúng sống ấm no, hạnh phúc.
----------------
Tia chớp rạch ngang bầu trời đêm trở lên sáng rực, ánh sáng chớp nhoáng theo ô cửa sổ trải dài trên chiếc giường lớn màu trắng mang phong cách cổ xưa. "KHÔNG ggg...!" tiếng gầm đau thương, thống khổ như một con dã thú đang cận kề cái chết hòa cùng với âm thanh của sấm rền sao mà cảm thấy bi thương? Bóng hình to lớn bật dậy, mồ hôi lả chã lăn dài trên gương mặt tuấn tú của hắn. Đặc điểm phải kể đến đầu tiên là mái tóc dài màu bạch kim óng mượt phiêu dật như tiên. Da thịt trắng nõn, bóng loáng, mềm mại như lụa, bàn tay rắn chắc như người luyện võ lâu ngày. Cái trán trơn bóng phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, lông mày rõ nét không quá mỏng cũng không quá dày. Một đôi lông mi dày như hai chiếc quạt run rẩy che đi đôi mắt hẹp dài màu trà thâm trầm. Điểm nhấn cho khuôn mặt mang nét dương cương của mỹ nam là cái mũi cao tinh tế đến từng chi tiết giống như một kiệt tác của tạo hóa ban tặng. Phía dưới là đôi môi mỏng mím chặt đến tái nhợt. Chiếc cằm tinh xảo, cái cổ thon dài. Cổ áo nới lỏng lộ ra xương quai xanh gợi cảm làm bao người mê mẩn. Bờ vai trẻo, xuống tiếp là cái chǎn màu trắng bị nắm đến nhǎn nheo. Hắn đã chết vì người con gái hắn yêu. Chết trong đau khổ, cô độc lặng lẽ chúc nàng được hạnh phúc.
Hoàng tử lẩm bẩm trong lòng chua xót.
- Carol ta có gì không bằng hắn. Đau quá! Khẽ rên. Carol có lẽ trái tim ta đã tan nát vì nàng. Hoàng tử cười bất đắc dĩ. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp đau đớn không ở trước ngực mà là bên họng? Kì quái, không phải tên khốn Menfusu đâm vào tim hắn sao? Đặt tay lên ngực sờ tới sờ lui đừng nói là vết thương trí mạng ngay cả vết sẹo cũng không có. Bất giác chạm tay lên vai từ ngày bị cái vật gì đó cắn hắn ngày nào cũng đặt tay lên vết thương mà tưởng nhớ nàng sự đau đớn của vết thương sao bằng nỗi tương tư trong lòng hắn... Nhưng kì lạ là chỗ hiện tại cũng như ở trước ngực trắng nõn không tì vết.
Nhấc chăn mỏng lên nhìn vết thương bên hông đang rỉ máu, hoảng hốt sao nó lại khớp với vết thương lúc hắn còn ở thành trì ven biển. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó nhưng hắn không tin tưởng, điều này quá phi lí. Nâng mí mắt lên đánh giá căn phòng lúc sáng lúc tối. Cǎn phòng tinh xảo phóng khoáng mang đậm phong cách hoàng gia. Ngoài cửa số là tiếng gió gào thét, tiếng gầm giận dữ của đất trời. Ngoài trời còn đang mưa lớn, hoàn cảnh y hệt trong quá khứ ăn sâu vào óc hắn đêm đó hắn bị ám sát nhưng đó là chuyện nhỏ không đáng kể đến chẳng qua cơn bão này rất lớn chưa từng có trong lịch sử nó đến rất nhanh đi cũng nhanh khiến mọi người trở tay không kịp, nó gây bao thiệt hại cho nhiều đảo nhỏ thuộc quyền cai quản của Hitaito. Lười biếng dựa vào thành giường, kiếp trước nhờ có bọn nữ chiến binh Amazona này mà hắn là thua trên tay tên khốn Menfusu. Giờ hắn nên nhân tiện giết hết hay nên cứu trợ cho chúng đây? Ánh chớp xẹt qua một bóng đèn thoắt ẩn thoắt hiện, trong mắt hoàng tử chợt lóe lên sát khí nồng đậm bọn chuột này... Ngón tay thon dài đặt bên môi cười khẽ như một con hồ ly xảo quyệt. Thiện tâm lớn tiếng nhắc nhở
- Vào đi, nấp ở ngoài không sợ bị sét đánh chết hay bị cảm sao?
Sát thủ ở ngoài rùng mình một cái hẳn phát hiện? Đùa, bọn hắn làm việc rất cẩn thận sao có thể dễ phát hiện huống chi trời đang bão to và hơn nữa với tính cách của tên hoàng tử thiện chiến này hắn mà biết đã bất chấp xông ra ngoài chém giết rồi. Nếu Izumin biết được bọn sát thủ nghĩ gì chắc chắn sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ dìm chết đám này mất.
- Ngu ngốc, còn không biết dấu mình mà rốt cuộc ta là sát thủ hay các ngươi là sát thủ, ta được lệnh giết các ngươi hay các ngươi được lệnh giết ta? Ta còn mất công chạy ra ngoài cầu xin các ngươi giết ta? Đúng là một đám ngu như heo, đã ngu còn mắc bệnh tự kỷ à bỏ làm sát thủ chạy vào rừng làm heo rừng chờ người săn giết đi là vừa.
Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì hoàng tử buồn bực không phải đến giết hắn sao?
- Còn không mau nhảy vào làm bao cát cho hoàng tử ta đi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó hoàng tử lại lớn tiếng lần nữa.
- Xem ra ngày mai hoàng tử ta cần chậm rãi tra tấn con nữ tù binh bị bắt Amazon rồi, xem nào có nên quất cho nó một trăm roi làm món khai vị hay không, hay là chém từng nhát từng nhát lên người ả, không biết ả có sống nổi không ta, rất là vui đấy.
- Câm mồm Izumin hôm nay sẽ là ngày chết của mi, ta phải trả thù cho công chúa.
Cùng lúc một đám sát thủ khoảng hơn năm mươi tên quần áo ướt nhẹp nhảy vào làm căn phòng rộng lớn bỗng trở nên hơi chật. Tuy nhìn chúng có chút chật vật nhưng lại lộ ra khí chất không thế khinh nhờn. Dựa vào trí nhớ kiếp trước của mình hoàng tử thừa biết đây toàn là nữ chiến binh. Trong nữ quân đội nước Amazon, nữ hoàng ra lệnh giết chết hắn và cứu em gái bị bắt làm tù binh của mình.
- Nữ hoàng ơi, nữ hoàng cô cũng chịu bỏ ra phết ý chứ trong tình trạng đất nước còn khó giữ mà vẫn muốn cứu em gái mình. Còn muốn cắn hắn một ngụm. Chà chà hay cho câu chị em tình thâm, hay cho một nữ nhân ngoan độc
Hoàng tử cười lạnh.
- Nhưng nữ hoàng cô xem thường hoàng tử Izumin này quá rồi.
- Truyền lệnh ta trong thời gian ngắn nhất "dọn dẹp" đám dơ bẩn trước mặt cho ta ngay lập tức.
-Vâng.
Hơn mười ám vệ cung kính thi hành mệnh lệnh, thực hiện công việc "quét dọn" của mình, tiếng binh khí chói tai vang lên nhưng cũng bị âm thanh mưa gió ngoài trời nuốt chửng. Izumin ngồi trên giường lạnh nhất nhìn từng sát thủ bị giết cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống mới đưa ra nhận xét cho đám ám vệ tự tay mình đào tạo ra làm hắn khóc không ra nước mắt.
- Quá chậm, đánh nữ nhân cũng lâu như vậy, còn bị thương. Càng ngày càng ẻo lả, tăng cường độ huấn luyện lên gấp năm.
- Hoàng tử ơi bọn này không phải là nữ nhân bình thường, bọn nữ nhân này là quái vật đội nốt nữ nhân. Tùy tiện lấy một trong số họ cũng thừa sức vật ngã mười tên nam nhân cao to rồi hoàng tử ơi mà thuộc hạ lấy một địch năm huhu, một địch năm nữ nhân đó. Hu hu đời thế là tàn. Lúc trước là huấn luyện ma quỷ, giờ tăng lên gấp năm sẽ là gì? Cũng là cuộc huấn luyện ma quỷ.
Giông bão qua đi bầu trời được gọt rửa càng trở nên trong xanh hơn đám mây trắng bồng bềnh tản ra nhường chỗ cho những tia nắng xinh đẹp. Gió thổi lành lạnh mơn trên làn da bóng loáng. Hoàng tử đứng trên ban công tận hưởng hương vị của ngày mới đã bao lâu rồi hắn chưa được thả lỏng như vậy.
Hoàng tử hắn đã suy nghĩ cả đêm qua có lẽ thần linh đã cảm động trước tình yêu của hắn dành cho nàng nên đã cho hắn sống lại trước khi Menfuisu gặp được nàng. Hắn nở nụ cười đậm chất thợ săn khi tìm được con mồi ưng ý
- Carol ta rất là nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng, kiếp trước ta đã tuột mất nàng, kiếp này trùng sinh ta nhất quyết tìm nàng trước hắn, kiếp này nhất định ta sẽ làm nàng yêu hoàng tử Izumin xứ Hitaito này sẽ không một ai dành nàng với ta nữa.
Izumin lạnh lùng phân phó nhưng không hề che dấu vài phần dịu dàng trong lời nói.
- Ruka, đến làng nô lệ Gosen ở Ai Cập tìm cho ta một nữ nô lệ tóc vàng, mắt xanh tên là Carol Rido. Nhớ tuyệt đối không để nàng bị thương dù chỉ một cọng tóc đi chăng nữa nghe rõ chưa, tìm được rồi nhớ thông báo ta biết, ta lập tức đến đó ngay.
- Vâng, thần biết rồi thưa hoàng tử.
Phía sau Izumin là một nam nhân điển trai làn da lúa mạch, tóc xoăn nâu đang quỳ gối cung kính nhận lệnh sau đó đứng dậy lưu loát rời đi mang theo nghi hoặc. Thấy Ruka thắc mắc nhưng hắn lười giải thích
- Ruka rồi người sẽ hiểu chỉ có nàng mới xứng đáng là người của ta, là hoàng tử phi mà ta dành cả cuộc đời để yêu.
Mặc dù hắn biết gần một năm sau nàng mới xuất hiện nhưng hắn không thể không lo trước, phải bằng mọi cách ngăn cản Carol và Menfusu gặp nhau. Hắn cũng rất muốn bản thân đến đón nàng nhưng hắn phải xây dựng thế lực, nó sẽ là chỗ dựa rất lớn cho hắn và nàng sau này.
- Bẩm tù nhân Hulia đã chốn thoát.
Thị nữ hốt hoảng chạy đến chỗ Izumim báo cáo.
- Cho người lục soát khu chợ ven biển.
Izumim lành lanh phân phó, kiếp trước nàng ta bỏ trốn và bị bắt lại tại khu chợ ven biển từ đó sống trong địa ngục không thấy ánh mặt trời cho đến khi gặp Carol.
- Carol ơi, nếu nàng thích cô ta, ta sẽ ban cô ta cho nàng chơi đùa. Hulia kiếp trước ngươi không thể chạy thoát thì kiếp này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip