Chương 12: Thân phận thay đổi

Izumin ngẩn người, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, lòng chợt nhói lên. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Carol, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:

- Carol, ta xin lỗi. Ngươi đừng khóc nữa. Ta chỉ đùa một chút thôi, không có ý làm tổn thương ngươi. Ngươi không thích, ta sẽ không làm vậy nữa.

Hoàng tử dừng lại một lúc, rồi nói:

- Thôi, thay đồ cho ta xong thì ngươi về nghỉ ngơi đi.

Carol im lặng, lau nước mắt rồi thay đồ cho hoàng tử. Sau đó, cô lặng lẽ trở về lều của mình.

Hoàng tử nhìn theo bóng dáng cô, lòng nặng trĩu suy nghĩ:

"Mình đùa hơi quá rồi. Đây là lần đầu tiên mình xin lỗi và lau nước mắt cho một cô gái. Carol thật lạ thường. Càng lúc, ta càng để ý đến cô ấy. Thấy cô ấy khóc, lòng ta khó chịu không chịu nổi, dù cô ấy khóc vẫn đẹp đến vậy."

Izumin ngồi trong lều, ánh mắt trầm ngâm dõi theo ngọn đèn dầu leo lét. Hình ảnh Carol khóc, ánh mắt đầy trách móc của nàng cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến lòng hắn trở nên nặng nề.

Dù biết hành động của mình quá đáng, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một loại cảm xúc lạ lùng, khó gọi tên. Carol, với vẻ mạnh mẽ xen lẫn yếu đuối, như đã chạm đến một góc sâu thẳm trong trái tim hắn – góc mà hắn luôn giấu kín.

Hoàng tử thở dài, lắc đầu tự nhủ:

– Không được, không thể để cảm xúc chi phối như thế này. Carol không giống ai khác.

Nhớ đến vẻ mặt rưng rưng nước mắt của Carol khi cầu xin hắn giúp gặp Asisu, Izumin cảm thấy mình thật sự đã đi quá giới hạn.

– Cô ấy có chuyện quan trọng cần gặp Asisu. Có lẽ, mình nên giúp cô ấy. Nhưng làm sao để cô ấy không còn nhìn mình như một kẻ đáng ghét đây?

Trong khi đó, Carol ngồi trong lều riêng, tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nàng vừa tức giận, vừa bất lực.

– Tên hoàng tử điên này thật khó đoán. Hắn muốn gì ở mình đây? Lần nào cũng ép buộc, nhưng khi thấy mình khóc lại tỏ ra hối lỗi? Hắn thực sự nghĩ gì?

Carol nắm chặt tay, tự nhủ:

– Không thể để hắn tiếp tục như vậy. Phải giữ vững lập trường. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải gặp được Asisu, không thể để cảm xúc lung lay.

Đêm đó, cả hai đều trằn trọc trong những suy nghĩ riêng. Nhưng dù thế nào, Izumin và Carol đều nhận ra mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là những cuộc cãi vã, giận hờn hay trêu đùa. Một điều gì đó phức tạp hơn, khó gọi tên, đã bắt đầu nhen nhóm giữa hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.

Công đoạn chế tạo kéo dài trong một thời gian khá lâu, cuối cùng, khi quá trình đúc khuôn hoàn tất, một món vũ khí hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một thanh kiếm mang dáng vẻ giản đơn, nhưng ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Hắc kim loại sáng bóng, trên lưỡi kiếm điểm xuyết những hoa văn tinh xảo chạy dọc, khiến nó khác biệt hẳn so với những vũ khí thông thường.

Izumin bước tới, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ tinh tường khi hắn cầm thanh kiếm mới rèn trên tay. Hắn tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết, cảm nhận trọng lượng và sự cân bằng, rồi thử chém một nhát nhẹ vào miếng gỗ dày đặt trên bàn. Thanh kiếm dễ dàng cắt xuyên qua, để lại đường cắt sạch và gọn gàng.

Những người có mặt trong phòng từ các thợ rèn đến cận vệ không giấu nổi sự kinh ngạc. Một vài người thì thầm trao đổi với nhau, nhưng ánh mắt ai cũng đầy vẻ thán phục.

Izumin nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng pha lẫn một tia hài lòng nhưng vẫn đầy nghi ngờ khi quay sang Carol.

- Ngươi thực sự chỉ đọc qua sách mà biết được điều này sao?

Carol cúi đầu, giọng khiêm nhường đáp:

- Thưa hoàng tử, nô tỳ chỉ là người may mắn được tiếp cận sách cổ và đã cố gắng ghi nhớ hết sức có thể. Mọi công lao đều thuộc về các thợ rèn tài giỏi của ngài, những người đã biến công thức thành hiện thực.

Izumin bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đượm chút chua xót:

- Khiêm tốn quá cũng không hẳn là tốt, Carol. Nhưng được, lần này ngươi đã chứng minh giá trị của mình. Thanh kiếm này... vượt xa mong đợi của ta.

Izumin đặt thanh kiếm xuống bàn rồi quay sang cận vệ:

- Đem thanh kiếm này ra thử nghiệm trên chiến trường. Ta muốn biết sức mạnh thực sự của nó. Nếu đúng như lời Carol nói, Hitaito sẽ có lợi thế lớn trong các trận chiến sắp tới.

Izumin nhìn thẳng vào Carol, ánh mắt pha lẫn lời cảnh báo và lời hứa:

Ngươi đã chứng minh được giá trị của mình. Ta sẽ giữ lời, cho ngươi gặp nữ hoàng Asisu. Từ nay, ngươi không còn là nô lệ mà là khách quý của Hitaito ta, được đối đãi như thượng khách. Nhưng ngươi phải nhớ, ta đã mua ngươi với giá rất cao và cứu ngươi thoát khỏi tên lái buôn nô lệ. Ngươi nợ ta ân tình này, chưa trả hết thì không thể rời xa ta khi ta cần.

Carol cám ơn nhưng trong lòng tái xanh trước lý lẽ vô lý ấy.

Carol thầm nghĩ: "Hoàng tử điên này nói nếu mình cho hắn công thức chế tạo vũ khí thì sẽ thoát khỏi làm nô lệ. Nhưng hắn có cách để giữ mình bên cạnh, thật xảo quyệt nhất tôi từng gặp. Không sao, tôi sẽ gặp được chị Asisu rồi thoát khỏi hắn. Đến lúc đó, để hắn tự tìm tôi bằng niềm tin. Nhưng tôi không thể để hắn biết mục đích thật sự là thoát khỏi hắn mà về nhà."

Hoàng tử nhìn thấy thái độ khó chịu và tức giận của Carol liền phì cười trong lòng.

"Nhìn cô ta giận dỗi thật đáng yêu. Ta sẽ bắt cô ấy dùng cả đời để trả ơn ta. Hitaito này không thể để một cô gái thông minh và tài giỏi như cô rơi vào tay người khác, và cũng không thể sống thiếu cô."

Izumin tiến lại, kéo Carol vào lòng, mỉm cười nói:

- Ngươi nghĩ dễ dàng thoát khỏi ta chỉ bằng công thức đó sao? Ngươi đã gây sự chú ý quá lớn rồi, cho nên phải đến khi ta không còn cần ngươi nữa, ngươi mới được tự do.

- Mau về lều chuẩn bị đi. Một lát nữa, ta và ngươi sẽ khởi hành đến Thượng Ai Cập gặp Pharaoh Menfuisu.

- Ta quên nhắc, để gặp nữ hoàng Asisu, thân phận hiện giờ của ngươi phải thay đổi. Ngươi tạm thời là tỳ thiếp của ta, chỉ như vậy mới được gặp cô ta, và khi vào hoàng cung, ngươi phải xưng hô đàng hoàng, cư xử đúng mực, không được làm ta mất mặt!

- Vâng, thưa chủ nhân.

Carol dù ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bởi thân phận với cô lúc này không còn quan trọng bằng việc sớm được trở về nhà, về bên gia đình thân yêu. Cô thầm nghĩ, chỉ cần thoát khỏi nơi phân chia giai cấp khắc nghiệt này, rời xa tên hoàng tử điên đáng ghét kia là đủ.

Sau một lúc chuẩn bị, Carol bước ra. Izumin nắm lấy tay cô, bế nàng lên lưng ngựa cùng hắn.

Dù rất quan tâm Carol, hoàng tử vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên mặt:

-,Trùm kín áo choàng lại, sa mạc nắng gắt. Dựa sát vào ta đi, đường tới Thượng Ai Cập còn xa lắm, ngã bệnh thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Còn trễ hành trình của ta nữa.

Carol không muốn ngồi gần hắn, nhưng nghe lời, cô trùm khăn kín và dựa vào ngực vững chãi của hoàng tử.

Izumin vui vẻ khi thấy Carol ngoan ngoãn như vậy, lấy tay ôm chặt cô hơn:

- Nếu cô lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết mấy. Nào, ngủ đi.

Không khí ở Thượng Ai Cập mang theo một sự pha trộn giữa nhộn nhịp và áp lực khiến Carol cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng. Dù giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng nàng vẫn canh cánh nỗi niềm được gặp Nữ hoàng Asisu — người duy nhất có thể giúp nàng tìm được con đường trở về.

Hoàng tử Izumin nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích khi đưa tay đón Carol xuống ngựa:

- Xuống đi, tiểu thư. Cứ ngồi lì trên lưng ngựa mãi thì sao được?

Carol lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay hắn bước xuống. Ngay lập tức, hoàng tử kéo nàng sát lại bên mình, giọng thì thầm nhắc nhở:

- Nhớ kỹ, từ giờ cô là tỳ thiếp của ta. Mọi hành động phải cân nhắc thật kỹ.

Carol hít một hơi sâu, cố nén cơn bực tức và giữ bình tĩnh. Nàng biết, càng phản kháng, càng tạo cớ cho hắn siết chặt vòng kiểm soát. Vì vậy, nàng chọn im lặng và tạm nhẫn nhịn, chuẩn bị bước vào bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.

Carol được đưa vào một căn phòng trang trí xa hoa nhưng không kém phần lạnh lẽo. Nàng ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi có thể thấy một phần hoàng cung xa xa.

"Chỉ cần gặp được chị Asisu, mình nhất định sẽ tìm được cách thoát khỏi đây. Mình phải nhẫn nhịn, không được để lộ bất cứ điều gì trước tên hoàng tử điên này."

Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Hoàng tử Izumin bước vào, trên tay cầm một ly rượu, ánh mắt dò xét Carol:

- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Hay đang tính kế trốn đi?

Carol ngẩng lên, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

- Tôi chỉ đang nghĩ đến việc sẽ nói gì khi gặp chị Asisu trong hoàng cung.

Izumin bước tới, đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn:

- Carol, cô thông minh và kiên cường. Nhưng cô nên biết rằng, ta không phải là kẻ dễ dàng để mất đi bất cứ thứ gì thuộc về mình.

Carol cắn môi, cố gắng không đáp trả. Trong lòng, hy vọng gặp được Nữ hoàng Asisu vẫn là ánh sáng duy nhất giúp nàng vững vàng lúc này.

Ngày hôm sau, Hoàng tử Izumin và Carol chuẩn bị tiến vào hoàng cung để gặp Pharaoh Menfuisu. Trước khi đi, Izumin liếc nhìn Carol:

Trước khi vào hoàng cung, ta muốn cô che giấu mái tóc vàng và đôi mắt xanh của mình thật kỹ. Ta không muốn cô bị chú ý quá nhiều.

Carol ngạc nhiên, liền hỏi lại:

- Tại sao?

Izumin đáp, giọng điềm tĩnh:

- Cô đã thấy nhiều người ở đây rồi, phải không? Ở nơi này, không ai có mái tóc và đôi mắt đặc biệt như cô. Không chỉ ở đây mà ở rất nhiều nơi ta từng đi qua, cũng không có ai giống như cô cả.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Carol gật đầu, làm theo lời và che đi mái tóc của mình.

Izumin nhìn nàng một lúc, thấy hài lòng, rồi dẫn Carol ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

- Khi vào hoàng cung, ta sẽ giới thiệu cô với em gái ta, Công chúa Mitamun. Nó đến đây trước ta một tuần rồi. Tính cách của nó rất giống cô, nên chắc hai người sẽ hợp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip