Chương 15: Lời cầu hôn bị từ chối
Menfuisu khi thấy Asisu liền lộ vẻ chán ghét, chỉ nhìn một cái rồi lại cười nói với sứ giả:
- Chị tới rồi à, mau ngồi đi.
Asisu nghe vậy cũng ngồi xuống, trong lòng nàng có những dự tính, tính toán bởi vì cô sắp có được những thứ mình muốn.
Còn hoàng tử khi thấy Asisu bước ra cảm thấy tò mò một chút, nhưng chỉ liếc nhìn qua rồi lại chăm chú nhìn Carol đang ăn.
- Nàng no chưa? Ta thấy đồ ăn còn nhiều mà, ăn thêm đi. Ta thấy nàng ăn thật đáng yêu.
Hoàng tử suy nghĩ trong lòng, đánh giá về Carol và Asisu.
"Asisu đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Tâm hồn thì ham mê quyền lực, yêu em trai đến mức ngu ngốc. Không bằng Carol, tuy nàng ấy bướng bỉnh, ngang ngược một chút, nhưng tâm hồn trong sáng, thuần khiết, thánh thiện. Mình đã dần bị nàng ấy cuốn hút."
Nếu lấy Carol so sánh với Asisu thì một người thanh thuần trong sáng, một người quyến rũ ác độc; một người tựa đóa hoa sen thánh khiết nhất trên bờ sông Nile, một người tựa con rắn độc uốn lượn há mồm.
Một người mộc mạc, đơn giản, một người trang điểm cẩn thận. Một người mặc y phục trắng thuần khiết, toàn thân như mang theo nắng ấm; một người đen thuần, mang theo cả tử khí âm u.
Mitamun khá ngạc nhiên vì sao anh trai mình không để mắt đến người đẹp như Asisu mà chỉ ngồi cười nhìn Carol ăn.
Còn Carol vừa thấy Asisu bước vào thì định đứng lên đi tới, nhưng bị hoàng tử ngăn lại.
- Một lát nữa, thời cơ chưa tới. Nàng không được hành động khinh xuất kẻo hỏng việc. Để có cơ hội, ta sẽ dẫn nàng đường đường chính chính đi gặp Asisu. Có chuyện gì thì nói ở tẩm cung của cô ta. Ở đây đông người, sẽ bị người khác chú ý, khiến ta khó xử nữa. Nàng đừng manh động nhé! Ta đã hứa với nàng sẽ giữ lời.
Carol gật đầu, nghe lời hoàng tử ngồi xuống. Cô đã quá manh động, chỉ nghĩ đến việc về nhà. Nếu chạy ra gặp Asisu lúc này, sẽ khiến hoàng tử khó xử và làm hắn mất mặt. Chị Asisu có lẽ cũng sẽ không nói cách trở về nhà ở nơi đông người cho nàng biết. Với lại, thân phận Asisu hiện giờ rất khác với chị Asisu dịu dàng, nết na hay cười mà cô từng gặp. Bây giờ, chị ấy là người quyền lực, có thể đè bẹp cô bất cứ lúc nào, giẫm nát cô như một con kiến.
Mitamun cũng tò mò hỏi:
- Hoàng huynh không thấy nữ hoàng Asisu đẹp sao?
- Cũng đẹp, nhưng huynh không thích vẻ đẹp đó của cô ta. Đối với ta, Carol là người đẹp nhất trong lòng ta lúc này.
Mitamun bĩu môi:
- Chưa cưới đã nịnh vợ lên tận mây xanh, cưới về rồi em ra rìa quá!
- Cưới vợ rồi phải quan tâm vợ nhiều nhất chứ, em gái là thứ bỏ đi rồi.
- Hứ.
Một lát sau, quan tư tế cũng bước ra tuyên bố hôn ước của Pharaoh Menfuisu và Asisu:
- Đêm nay, trước đông đủ bá quan và khách mời, ta xin long trọng thừa nhận nữ hoàng Asisu. Đêm qua, tôi đã thức trắng suốt đêm cùng các vì sao để thỉnh xin ý kiến thần linh về cuộc hôn nhân của Pharaoh.
Menfuisu ngạc nhiên khi quan tư tế tuyên bố hôn sự của mình:
- Hôn nhân của ta ư?
- Vâng, thưa bệ hạ.
- Người Ai Cập của chúng ta từ cổ chí kim luôn coi trọng việc bảo vệ huyết thống hoàng gia, vì vậy người xứng đáng cùng Pharaoh Ai Cập chính là nữ hoàng Asisu. Thần linh đã mách bảo như thế vào giấc mơ đêm qua của hạ thần, cũng như linh ứng điều này.
Menfuisu nhìn Asisu lạnh lùng hỏi, dù biết trước kết quả là do chị mình bày ra:
- Chị nghĩ thế nào?
Asisu giả bộ không biết chuyện gì, giả vờ nói:
- Biết sao được, quan tư tế đã nói thế rồi, ta phải tuân theo chứ!
Menfuisu quyết định đồng ý ngay, vì dù sao bây giờ hôn nhân đối với hắn chỉ là hôn nhân chính trị, lấy ai mà chẳng được.
- Ta tuyên bố đúng một tháng nữa, hôn lễ giữa ta và nữ hoàng Asisu sẽ được cử hành theo nghi thức truyền thống. Chúng ta đành làm theo ý thần linh thôi.
Nói rồi, Menfuisu quay đầu lại và nói với Asisu:
- Vậy thì chúng ta làm theo ý thần linh thôi.
Asisu chồm người lên ôm Menfuisu, trao một nụ hôn rồi vui mừng hớn hở đáp:
- Chị cũng nghĩ vậy. Từ nay, quyền lực của chị em ta sẽ quy về một phí.
Menfuisu nhìn chị mình một cái rồi cũng tập trung vào buổi tiệc, cạn ly uống rượu với mọi người.
Carol ngạc nhiên và kỳ lạ, không hiểu sao chị em họ có thể lấy nhau được. Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó, ánh mắt cô lúc nào cũng chăm chú nhìn vào Asisu.
Mitamun ngồi một bên, nghe đến hôn sự của Menfuisu và Asisu thì mặt mày tái xanh, buồn bã. Chỉ ngồi thêm một chút, cô đã đứng dậy, bước ra ngoài để hít thở không khí, vì không khí buổi tiệc khiến cô khó chịu.
- Hoàng huynh, muội trở về nghỉ ngơi trước nhé! Huynh ở lại với chị Carol vui vẻ.
Nói xong, Mitamun vội chạy một mạch ra ngoài.
Carol định chạy theo, nhưng Izumin nhẹ nhàng ngăn lại:
- Một lát nữa nàng hãy đi khuyên nó. Nó cần yên tĩnh một mình lúc này. Tối nay, nàng qua ngủ với em gái ta nhé! Chắc nó thích nàng lắm đó.
Carol gật đầu, ánh mắt dịu dàng của Menfuisu khiến cô không nỡ từ chối. Cô thầm nghĩ, từ lúc vào hoàng cung Ai Cập, Izumin đã thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên dịu dàng và quan tâm cô hơn trước.
- Vâng, tôi sẽ nghe lời anh.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí hoành tráng, nhưng Carol vẫn không thể rời mắt khỏi Asisu. Trong lòng cô dấy lên những suy nghĩ lẫn lộn về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa họ.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí xa hoa và tráng lệ. Pharaoh Menfuisu không ngừng để mắt đến Izumin, dường như đang âm thầm dò xét ý đồ của vị hoàng tử đến từ Hittite. Carol, ngồi giữa những ánh mắt dò hỏi, vẫn giữ thái độ dè dặt, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Cuối buổi tiệc, Menfuisu đứng dậy, giọng nói trầm ổn vang lên, làm cả khán phòng im lặng:
- Hoàng tử Izumin, thật là một vinh dự khi được tiếp đón ngài tại hoàng cung Ai Cập. Nếu ngài không phiền, ngày mai ta muốn mời ngài cùng vị hôn thê của ngài thăm thú cung điện và có dịp trò chuyện thêm.
Izumin mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, đáp lại:
- Ta rất hân hạnh. Ngày mai nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.
Menfuisu gật đầu, ánh mắt lướt qua Carol một lần nữa trước khi quay người rời đi. Trong lòng, hắn dấy lên sự tò mò khó hiểu. Cô gái này thực sự là ai, và tại sao lại khiến vị hoàng tử lạnh lùng của Hitaito để ý đến vậy?
Sau bữa tiệc, Izumin đưa Carol trở về căn phòng dành riêng cho thượng khách trong hoàng cung Ai Cập. Trên đường đi, hắn bước đi đầy cảnh giác, ánh mắt liên tục quét qua các bức tường và hành lang tối tăm.
Carol nhận thấy sự căng thẳng trong từng cử chỉ của Izumin, khẽ hỏi:
- Hoàng tử, anh đang lo lắng điều gì sao?
Izumin khẽ cười, nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn lại không giấu được sự ngờ vực:
- Trong hoàng cung Ai Cập, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ an toàn tuyệt đối, đặc biệt là khi ta đang ở trên lãnh thổ của Menfuisu. Ta không tin hắn.
Carol im lặng, cảm giác mâu thuẫn dâng trào trong lòng. Nàng hiểu lý do Izumin nghi ngờ. Dù Ai Cập và Hittite đang là đồng minh, nhưng điều đó không có nghĩa hai nước luôn coi nhau là bạn. Quan hệ giữa họ mong manh, có thể trở mặt bất cứ lúc nào vì tham vọng thống trị.
Izumin dẫn Carol vào tẩm cung của mình rồi đóng cửa lại. Hành động đột ngột khiến nàng hoảng sợ, lùi lại một bước:
- Hoàng tử, anh đã nói sẽ dẫn tôi đến tẩm cung của công chúa Mitamun. Tại sao lại đưa tôi vào phòng của anh? Chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi mà. Ở nơi riêng tư, không ai nhìn thấy thì không cần phải quá thân mật như vậy. Hơn nữa, theo kịch bản, tôi chỉ là vị hôn thê giả của anh, chứ chưa phải là vợ anh. Anh không được làm như thế với tôi nữa.
Izumin bất ngờ nắm chặt tay Carol, kéo nàng lại gần. Hành động cương quyết của hắn khiến nàng không thể vùng vẫy, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại tràn đầy quyết tâm:
- Carol, những gì ta nói với Menfuisu trước buổi tiệc là thật. Ta muốn nàng trở thành trắc phi của ta. Ta thích nàng, Carol. Làm vợ ta nhé!
lzumin ngừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, như để thuyết phục nàng:
- Khi nữ thần của ta xuất hiện, nàng ấy sẽ là người duy nhất ta tôn thờ, nàng chỉ xếp sau nàng ấy. Nhưng trong lòng ta lúc này, nàng rất quan trọng. Về Hitaito cùng ta, Carol. Chúng ta sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Carol tròn mắt nhìn Izumin, không biết phải đáp lại lời cầu hôn bất ngờ này như thế nào. Trong lòng nàng, những xúc cảm phức tạp cứ cuộn trào, không thể diễn đạt thành lời.
Carol lập tức đẩy Izumin ra, giọng nói sắc lạnh nhưng không giấu được sự run rẩy:
- Hoàng tử, anh điên rồi! Tôi không yêu anh, và tôi sẽ không bao giờ lấy anh. Ân tình của anh, tôi nhất định sẽ trả, nhưng tôi không thể trở thành vợ anh. Chúng ta không thuộc về nhau. Thân phận, môi trường, tính cách tất cả đều khác biệt. Anh không hiểu sao? Tôi sẽ trở về nơi mình thuộc về.
Izumin bỗng trở nên dữ dội hơn. Hắn đè Carol xuống giường, ánh mắt cháy bỏng và đầy cố chấp. Trước sự vùng vẫy của nàng, hắn cúi xuống hôn nàng mạnh bạo, giọng nói quyết liệt vang lên:
- Không! Ta không bao giờ để nàng rời khỏi ta. Nàng phải ở lại với ta, mãi mãi! Ta không quan tâm nàng là ai, từ đâu tới. Trong lòng ta, nàng chính là vợ ta. Dù nàng yêu ta hay không, ta cũng mặc kệ. Nàng nhất định phải lấy ta!
Carol hét lên, nước mắt lăn dài:
- Không! Hoàng tử, anh đừng ép buộc tôi như thế! Một cuộc hôn nhân không nên được xây dựng trên sự ép buộc. Anh không hiểu sao? Tôi không có bất kỳ tình cảm gì với anh. Hơn nữa, tôi đã đính ước với người khác từ nhỏ rồi. Khi tôi trở về, tôi sẽ cưới anh ấy. Tôi chỉ yêu anh ấy thôi, không ai khác cả!
Lời nói của Carol như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Izumin. Hắn dừng lại, đôi mắt như rực lửa, siết chặt tay nàng, giọng nói khàn đi vì ghen tuông và đau khổ:
- Đính ước từ nhỏ? Thanh mai trúc mã? Ta thật sự ghen tỵ! Nhưng nàng chưa là vợ hắn, ta vẫn còn cơ hội. Ta sẽ khiến nàng yêu ta!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip