Chương 2: Sự thích thú của hoàng tử

Trong truyền thuyết Ai Cập, khi chòm sao Sopdet xuất hiện trên bầu trời, sẽ có một thiếu nữ mang mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, làn da trắng nõn như ánh trăng, và đôi mắt xanh biếc như biển cả. Nàng không xuất hiện dưới ánh hào quang lộng lẫy, mà lại khoác trên mình bộ trang phục của một nô lệ nghèo khổ. Người ta nói nàng là con gái của nữ thần sông Nile, mang đến sự phồn vinh và thịnh vượng cho nơi nàng đến. Đế quốc nào có được nàng, đế quốc đó sẽ chiến thắng.

Lời sấm truyền này từng vang danh khắp lục địa, được thốt ra bởi một vị tiên tri vĩ đại, và không ai dám phủ nhận độ tin cậy của nó. Khi lời tiên tri lan truyền, các đế quốc hùng mạnh trong thế chân vạc hàng ngày ngóng nhìn bờ sông Nile, trông đợi sự xuất hiện của cô gái trong truyền thuyết.

Nhưng năm tháng trôi qua, sự kỳ vọng dần nhường chỗ cho thất vọng. Nhiều người quên lãng lời tiên tri vang danh một thời, và nữ thần ấy dường như biến mất hoàn toàn.

Thế nhưng, khi Hoàng tử nhìn vào đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng rực rỡ, và làn da trắng trẻo của Carol, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ:

"Đây có phải chính là cô gái trong lời tiên tri? Con gái của nữ thần Nile? Ta phải thử mới biết được. Nếu đúng vậy thì thật tuyệt vời!"

Izumin nén giữ sự háo hức trong lòng, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Carol.

Hoàng tử không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng và háo hức trong lòng. Hắn bước tới gần, kéo Carol vào lòng, ánh mắt sáng lên đầy khoái trá:

- Ngươi đẹp lắm, ta rất thích ngươi. Tối nay, ta sẽ thị tẩm ngươi! Ngươi có thích không? Ngươi là phụ nữ của ta thì ngươi không còn là nô lệ nữa, mà là tỳ thiếp của ta. Ngươi sẽ được kẻ hầu người hạ, sống sung sướng cả đời.

Izumin cầm lấy ly rượu, nâng lên trước mặt Carol, giọng đầy mời mọc:

- Nào, hãy uống với ta ly rượu này, để tối nay chúng ta cùng đắm chìm trong đêm mặn nồng nhé!

Khi hoàng tử vừa định ôm Carol và đặt lên môi cô một nụ hôn, Carol bỗng hoảng hốt, giận dữ vung tay tát mạnh vào má hắn.

- Ngươi đúng là đồ biến thái!

Carol mắng lớn, giọng đầy cương quyết và phẫn nộ.

- Ta không phải là loại con gái dễ dãi để ngươi muốn làm gì thì làm! Ta không phải nô lệ của ngươi!

Hoàng tử ôm lấy một bên má đang nóng rát, ánh mắt không thể tin nổi. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị ăn tát và lại là từ một cô nô lệ vừa mới mua về! Hắn nắm chặt tay Carol đến mức cô cảm thấy đau nhói, giận dữ nhìn cô rồi gằn giọng:

- Nô lệ ngươi thật to gan, dám tát ta! Ngươi có biết mình đã làm gì không? Ngươi có biết ta là ai không? Hừ!

Carol vẫn cương quyết, không hề sợ hãi hay nhượng bộ:

- Bất luận ngươi là ai, ngươi cũng không có quyền làm thế với ta!

Cô gái ấy bất khuất, kiên quyết không chịu nhịn nhục. Còn hoàng tử thì tức giận vô cùng, bởi từ nhỏ đến giờ, hắn luôn được thừa nhận là hoàng tử kế vị, chưa từng có ai dám phản kháng hay trái lệnh hắn, huống hồ lại đắc tội.

Nhưng Carol, một cô gái đến từ thời hiện đại, làm sao có thể cam chịu sự áp bức, bị ép buộc làm nô lệ để người khác tùy ý đối xử, xem như món đồ chơi? Hắn cưỡng hôn cô, cô lại đáp trả bằng một cái tát ngay trước mặt mọi người.

Đây là lần đầu tiên trong đời hoàng tử gặp phải một cô gái gan lì như vậy không sợ quyền lực của hắn, không sợ uy thế của hắn, còn dám đánh lại hắn nữa chứ! Điều đó khiến hắn vừa bực mình, vừa bị cuốn hút không thể lý giải.

Tướng quân đứng bên cạnh không thể kiềm chế được, lớn tiếng nói ra thân phận thật của Hoàng tử:

- Con nô lệ không biết điều, to gan quá! Ngươi muốn chết sao? Người ngươi vừa hỗn xược chính là hoàng tử Izumin của Hitaito đấy! Mười cái mạng của ngươi cũng không đủ trả cho tội ngươi vừa phạm đâu!

Hoàng tử thần sẽ cho đem con nô lệ này xử trảm ngay lập tức, tránh bẩn mắt ngài!

Hoàng tử phất tay ra hiệu, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát:

- Ngươi lui ra đi. Ngươi ồn ào quá rồi đó.

Tướng quân đành bước lui, ánh mắt vẫn đăm chiêu, còn hoàng tử giữ nguyên thái độ lạnh lùng, ánh nhìn hướng về Carol đầy ý tứ khó đoán.

Hoàng tử nhìn Carol, ánh mắt bỗng dịu dàng hơn. Hắn nhẹ nhàng bóp cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

Cô gái này thích chống đối hắn sao? Hắn đã biết cách để trị cô rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

"Ta phải trị ngươi bằng được. Dám tát ta sao? Ngươi càng chống đối, ta càng thấy thích thú."

Izumin nói giọng lạnh lùng, không cho cô cơ hội từ chối:

- Ngươi không có quyền lựa chọn. Ngươi chỉ là nô lệ, phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Ta thích ngươi, hôm nay ta muốn thị tẩm ngươi, vậy ngươi cũng phải nghe lời và làm theo.

Carol cứng người, ánh mắt đầy thách thức nhưng vẫn chưa biết sẽ phản ứng ra sao.

Izumin quay sang ông đội trưởng già, giọng ra lệnh dứt khoát:

- Người đâu, thay đồ cho cô ta ngay. Tối nay cô ta sẽ được ta thị tẩm. Còn ngươi, nô lệ, hãy nghe lời đi. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, quanh đây có nhiều người, ngươi không thể thoát được đâu.

- Vâng, thưa hoàng tử!

Izumin trong lòng đầy căm phẫn, nghĩ rằng trò thị tẩm này chính là hình phạt hắn dành cho cô gái ngang ngược dám chống đối mình.

Ông đội trưởng nhận lệnh rồi lập tức kéo Carol ra ngoài mà không để cô kịp nói thêm lời nào, chuẩn bị cho "buổi tối đặc biệt" mà Hoàng tử đã ra lệnh.

Sau khi họ rời đi, Izumin ngồi lại trong lều, bầu không khí xung quanh như nặng nề thêm mấy phần, hừng hực khí tức như muốn thiêu rụi cả ốc đảo. Mấy thị nữ hầu cận nhìn thấy Hoàng tử của mình, người vốn nổi tiếng là nho nhã và lịch thiệp, giờ đây lại giận dữ đến mức đáng sợ. Họ đứng nép một góc, im lặng, không dám thở mạnh. Cảnh tượng này thật sự là lần đầu tiên họ chứng kiến.

Izumin ngồi đó, mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo như băng, mà miệng vẫn thô bạo nhai nát từng miếng lê trong đĩa trái cây vừa được mang đến.

- Chỉ là một nô lệ nhỏ bé, dám chửi ta, mắng ta, còn dám tát ta nữa... Chưa bao giờ ai dám làm vậy với ta... Ngươi hôm nay chết chắc rồi.

Izumin rủa thầm trong lòng, cơn giận của hắn bốc lên như lửa, và sự tức giận đó càng khiến hắn càng thêm quyết tâm sẽ không bỏ qua cho Carol.

Ông đội trưởng dẫn Carol qua khu của các thị nữ. Trước khi rời đi, ông dặn dò mấy cô thị nữ với giọng nghiêm khắc:

- Các ngươi hãy giúp cô ta tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị trang sức và trang phục thật đẹp. Tối nay, cô gái này sẽ thị tẩm cho hoàng tử.

Lời nói vừa dứt, các thị nữ lập tức giật mình, những đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, rồi nhìn Carol với vẻ tò mò lẫn ngại ngùng. Hoàng tử của họ, từ trước đến nay, không bao giờ qua lại với các cô gái, hậu cung cũng không có lấy một phi tần nào. Nay tự dưng lại rước về một cô gái... đẹp kỳ lạ, và còn cho cô ta thị tẩm. Điều này khiến tất cả cảm thấy bất ngờ, không khỏi nghĩ rằng trong lòng hoàng tử, cô gái này chắc chắn phải có điều gì đặc biệt.

Mấy thị nữ vội cúi đầu, hành lễ với Carol một cách cung kính, nhưng trong ánh mắt họ, Carol cũng cảm nhận được sự tò mò xen lẫn sự khinh miệt. Cô không phải là người duy nhất đang ở trong tình cảnh này, nhưng bây giờ, mọi thứ lại có vẻ quá khác biệt so với những gì cô từng biết.

Một cô tì nữ nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư! Người đi đường xa đến đây chắc hẳn rất mệt. Để nô tì dẫn người ra hồ nước ngâm mình cho thư giãn nhé.

Carol khẽ gật đầu, mệt mỏi và bất lực.

- Ừm...

Mấy tì nữ dẫn Carol đến một hồ nước nhỏ gần đó của ốc đảo. Họ nhanh chóng giăng màn che xung quanh và lùi ra xa. Carol nhìn theo, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp vải trên người. Cảm giác nước mát lạnh từ hồ chạm vào cơ thể khiến nàng thư giãn phần nào. Nàng bước xuống hồ, ngâm mình trong làn nước trong veo, đôi mắt khép hờ như muốn xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cảm giác dễ chịu của làn nước khiến Carol có chút thư thái, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về tình cảnh hiện tại.

- Bây giờ phải làm sao đây? Mình đã lỡ chọc giận hắn rồi, hắn đang giận dữ như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu. Mình có nên bỏ trốn không? Nhưng quân lính của hắn ở khắp nơi, liệu có thể trốn thoát không? Cảm giác bị giam hãm thế này thật là khó chịu. Sao mình lại xui xẻo thế này, gặp phải tên điên này...

Carol ngồi dựa vào bờ hồ, lòng ngổn ngang. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào một cơn ác mộng không có điểm dừng. Từ khi bị Asisu quăng tới thế giới cổ đại này, cuộc sống của cô đã trở thành một chuỗi những sự kiện bất ngờ và tồi tệ. Cô đã cố gắng chống lại số phận, nhưng giờ đây lại rơi vào tay một tên hoàng tử điên rồ và đáng sợ. Cảm giác tuyệt vọng lan tỏa trong nàng.

Khi mấy cô tì nữ đưa Carol đến hồ nước, cô chỉ biết thở dài, lòng đầy hoang mang. Những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu, cô cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị kẹt trong một tình thế không có lối thoát. Mặc dù ý nghĩ về việc chạy trốn cứ thoáng qua trong đầu, nhưng cô hiểu rõ, trong thế giới này, đó gần như là một điều không thể.

Cảm giác tuyệt vọng và lo lắng dâng lên trong lòng, Carol ngồi đó, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía mặt nước, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

- Tiểu thư! Xin người hãy đứng dậy để thần mặc y phục ạ.

Lời nhắc nhở của một cô tì nữ khiến Carol giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô nhìn các tì nữ trước mặt, thấy họ đang đứng chờ đợi với vẻ cung kính, lòng bất chợt có chút bối rối.

- Ừm, ta biết rồi, cảm ơn các ngươi.

Carol miễn cưỡng bước lên khỏi hồ nước, dù trong lòng không muốn, nhưng Carol biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng. Cô nhìn bộ váy mà cô tì nữ đưa cho mình, cầm lên xem, và ngay lập tức, nàng như bị sốc đến mức mắt mở lớn, miệng há hốc.

- Cái gì đây?! Ngươi muốn ta mặc cái này sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip