Chương 22: Cơn thịnh nộ của hoàng tử
Câu nói vừa dứt, uy áp cùng ánh mắt sắt lạnh của hoàng tử khiến Asisu và Ari run rẩy, không dám thở mạnh. Hắn đã cho thấy rõ ràng: bất kỳ ai dám làm tổn hại đến người thân mà hắn yêu thương nhất, tuyệt đối sẽ không có kết cục yên ổn.
Ngay lúc ấy, Mitamun bước lên, thẳng tay chỉ vào Ari cùng hai cung nữ vốn thường dùng roi hành hạ Carol và cô. Giọng cô dứt khoát, không chút nương tình:
– Chính Ari đã tát chị Carol, khiến gương mặt chị ấy sưng đỏ. Họ còn dùng roi đánh cả muội và chị Carol đến nỗi da thịt rớm máu. Không cho ăn, không cho uống, ngày ngày tra tấn bằng roi, đau đớn đến muốn xé nát thân mình. Chị Carol sốt mê man, họ cũng chẳng buông tha, thậm chí còn nói sẽ hành hạ chúng muội đến chết rồi đem ướp xác giấu đi, để hoàng huynh và Pharaoh Menfuisu vĩnh viễn không hay biết. Và kẻ chủ mưu, ra lệnh tất cả... chính là Asisu!
Hoàng tử lúc ấy đang nhấp chén trà trong tay. Khi hắn nghe những lời tố cáo rợn người của hoàng muội mình, gương mặt chàng lập tức sầm lại, đôi mắt bùng lên lửa giận. Bàn tay siết chặt đến mức bóp nát chiếc chén sứ, mảnh vỡ rơi lách tách xuống sàn. Thế nhưng, trên môi chàng lại khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng đầy sát khí.
Chậm rãi đứng dậy, hoàng tử dồn ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén về phía Asisu. Từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc chén trà bị bóp nát trong tay chàng, Asisu đã run lên, linh cảm rõ ràng rằng lần này, cô sẽ khó thoát khỏi cơn thịnh nộ kinh hoàng ấy. Uy áp từ chàng tỏa ra khiến không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Hoàng tử nhếch môi, nụ cười lạnh buốt như lưỡi dao lướt qua da thịt:
– Hay lắm... Đường đường là nữ hoàng một nước, hoàng phi tương lai của Ai Cập, lẽ ra phải làm gương mẫu cho dân chúng. Thế mà cô lại dám âm mưu hành hạ, tra tấn hoàng muội của ta công chúa một đất nước khác, và còn nhẫn tâm hãm hại người con gái ta yêu, chính là hoàng tử phi tương lai của ta. Thậm chí còn tính đến chuyện ướp xác để che giấu, xóa sạch mọi dấu vết. Giỏi lắm, Asisu! Mưu kế của cô quả nhiên độc địa... độc địa đến mức dám động vào người thân yêu nhất của ta mà không để lại một manh mối nào.
Lời vừa dứt, hoàng tử rút phắt thanh trường kiếm bên hông. Chỉ một nhát mạnh mẽ, lưỡi thép chém thẳng xuống mặt bàn. Gỗ cứng lập tức nứt toác, vỡ đôi trong tiếng rền vang, trà cùng điểm tâm bắn tung tóe khắp nơi.
Trước mắt Asisu, cảnh tượng ấy như một nhát chém thẳng vào tim. Cô và đám thuộc hạ mặt cắt không còn giọt máu, còn bọn tay sai thì run lẩy bẩy, không dám thốt nửa lời. Trong lòng chúng đều hiểu rõ: Đã dám động tới người của hắn thì khó lòng toàn mạng, từng hơi thở lúc này chẳng khác nào đếm ngược cái chết.
Không khí đặc quánh lại, căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng kim loại còn rung vọng trong không gian chẳng khác nào lời tuyên án tử treo lơ lửng trên đầu, khiến Asisu cùng những kẻ liên can chết lặng, hồn vía như tan biến.
Nụ cười lạnh lẽo trên môi hoàng tử dần tắt, thay vào đó là ánh mắt rực lửa, ngùn ngụt sát khí, như thể chỉ chờ giây phút đoạt mạng Asisu ngay tại chỗ.
– Ngươi coi hoàng tử Hitaito này là kẻ dễ bị lừa gạt sao? Cả gan bắt cóc, còn dám toan giết người thân của ta rồi tính đem giấu đi, xóa sạch mọi dấu vết... Ngươi tưởng ta mù quáng đến thế ư? Ngươi có từng hỏi thanh kiếm này của ta có chịu để yên không? Đúng là một kẻ độc ác, lòng dạ rắn rết, đáng khinh!
Lời còn vang, ánh mắt hoàng tử đột ngột chuyển sang Ari. Hoàng tử sải bước đến, không do dự mà vươn tay bóp chặt cổ ả ta, lực siết mạnh đến nỗi Ari gần như nghẹt thở.
– Còn ngươi! Bàn tay dơ bẩn này dám tát vào mặt người con gái ta yêu nhất? Dám đánh đập, hành hạ cả muội muội và nàng ấy? Ngươi... muốn chết sao?!
Ari vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng kêu chỉ còn ú ớ nghẹn nơi cổ họng khi bàn tay rắn chắc của hoàng tử siết chặt. Sau một lúc, hắn mới chịu buông, nhưng không phải tha thứ mà là hất mạnh Ari ngã xuống nền.
Hoàng tử cúi xuống, một tay bóp chặt cằm ả, giọng trầm thấp, rợn người:
– Siết cổ ngươi đến chết e rằng quá nhẹ nhàng. Ta chỉ muốn biết... bàn tay nào đã dám tát vào nàng ấy, và đánh hoàng muội ta?
Ari run rẩy, môi mấp máy mà chẳng thể nào thốt thành lời. Sắc mặt ả tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, hơi thở dồn dập như sắp ngừng lại. Nỗi sợ hãi xiết chặt lấy tim, khiến ả chỉ còn biết run lẩy bẩy. Trong đầu vang vọng những lời đồn rùng rợn về sự tàn nhẫn của hoàng tử Izumin kẻ chưa từng nương tay với bất kỳ kẻ thù nào dám động chạm đến người của hắn.
Chờ hồi lâu mà không nghe Ari hé nổi một lời, ánh mắt hoàng tử càng thêm băng giá. Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm, lưỡi thép khẽ rung lên lan ra tiếng ngân lạnh lẽo, như xé toạc không khí. Giọng hắn vang lên, trầm trầm mà sắc bén, tựa nhát dao kề sát cổ:
– Ta đã chờ ngươi mở miệng đủ lâu rồi. Nếu ngươi không chịu nói... thì để ta quyết định thay ngươi vậy.
Tiếng thép vang lên. Trường kiếm lóe sáng một đường xẹt qua. Máu đỏ phụt ra, đôi tay Ari rơi xuống nền lạnh lẽo không chút do dự, không chút thương tiếc.
Ari chỉ còn biết ôm lấy một cánh tay cụt, máu tuôn xối xả, miệng gào thét trong đau đớn tột cùng. Nỗi thống khổ ấy lan khắp đại điện, khiến ai chứng kiến cũng rùng mình.
Asisu đứng gần đó, mặt cắt không còn giọt máu. Ari bị trừng phạt không chút nương tay đã đủ khiến cô run sợ, và cô hiểu rõ: Nếu hắn có thể đối xử với Ari như thế, thì dù cô là nữ hoàng, hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Lúc này, hy vọng duy nhất trong lòng cô chỉ còn là Pharaoh Menfuisu chỉ hắn mới có thể cứu cô khỏi lưỡi kiếm lạnh lẽo kia.
Mitamun, dù phẫn nộ và vô cùng tức giận vì những gì Carol phải chịu, vẫn phải nuốt cơn tức vào trong. Nhìn gương mặt hoàng huynh phủ đầy sát khí, nàng cũng bất giác lạnh sống lưng. Chưa bao giờ nàng thấy hắn giận dữ đến mức này ngay cả khi trừng phạt nàng, hắn cũng không từng có ánh mắt như thế.
Trong lòng Mitamun thầm rùng mình:
"Hoàng huynh giận dữ thế này... tất cả là vì chị Carol. Chỉ có chị ấy mới khiến hoàng huynh mất hết lý trí mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Asisu... chuyến này ngươi tiêu rồi."
Trong khi đó, tại tẩm cung của hoàng tử, Menfuisu vẫn ngồi bên cạnh Carol. Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt dịu dàng đang chìm trong giấc ngủ. Trái tim Pharaoh khẽ chấn động, đôi mắt dịu dàng khi hắn bất giác cúi xuống, chỉ còn một khoảng khắc nữa là môi chạm môi.
Đúng lúc ấy, binh lính hối hả chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:
– Bẩm Pharaoh, hoàng tử đang ở tẩm cung của nữ hoàng, nổi trận lôi đình. Ngài ấy dường như muốn chính tay giết chết nữ hoàng. Chúng thần khẩn cầu ngài mau di giá!
Menfuisu khựng lại, cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối dâng lên trong lòng. Đôi mắt hắn thoáng tối đi, nén lại sự nóng nảy, khẽ bật tiếng cười lạnh:
– Hừ... Asisu, chị thật biết tự chuốc họa vào mình mà. Chọc ai không chọc, lại dám chọc vào hắn. Giờ thì ta phải gánh rắc rối cho chị đây.
Menfuisu đứng dậy, bước đi với vẻ nặng nề. Trong lòng Menfuisu không khỏi than thở:
"Nếu xử lý không khéo, chẳng những không cứu được chị Asisu mà còn khiến tình hữu nghĩ bang giao giữa Ai Cập và Hitaito đổ vỡ... Đúng là phiền toái."
Menfuisu cũng nhanh chóng rời khỏi tẩm cung, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn còn ngoái đầu lại, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt yên bình của Carol. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra nơi cổ họng, trong lòng hắn dấy lên ý nghĩ cay đắng:
"Nàng làm thiếp của hắn thật uổng phí... Với nhan sắc ấy, nếu nàng theo ta, ta có thể cho nàng danh phận hoàng phi, được muôn người kính ngưỡng."
Menfuisu cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên ý nghĩ ấy, chỉ biết rằng một khi nó đã xuất hiện thì hắn nhất quyết phải đanh cho bằng được.
"Cảm giác này... ta không biết là gì nữa. Chỉ biết ta khao khát nàng, muốn cướp lấy nàng từ tay hắn."
Trong khi ấy, tại tẩm cung của nữ hoàng, hoàng tử Izumin vẫn còn nộ khí bừng bừng. Sau khi lạnh lùng chém đứt tay Ari, hắn chưa hề nguôi giận. Ánh mắt sắc như lưỡi gươm quét qua tất cả, dừng lại ở Mitamun.
Hoàng tử nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện rồi biến mất, chỉ còn ánh mắt băng giá như lưỡi gươm khắc nghiệt rọi thẳng vào Ari. Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ nặng tựa ngàn cân:
– Mitamun, muội muốn xử lý ả thế nào thì cứ làm. Nhưng muội nhớ cho thật kỹ... phải để lại cho ả một chút hơi thở. Ta sẽ đích thân cho ả nếm đủ mọi nỗi đau trước khi từ giã cõi đời.
Lời nói ấy như một nhát dao đè nặng không khí, khiến cả đại điện lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở run rẩy của những kẻ đang chờ phán quyết.
Mitamun nhận lấy cây roi từ tay hoàng tử, gật đầu lĩnh mệnh rồi nhanh chóng tiến lên. Nàng vung tay, từng nhát roi vun vút xé gió giáng xuống người Ari. Âm thanh chan chát vang vọng khắp gian điện, rợn cả sống lưng. Ari gào thét thảm thiết, tiếng kêu xé nát không gian, thân thể run rẩy co quắp trong cơn đau đớn tột cùng, như từng mảnh da thịt bị xé rách dưới sức nặng tàn khốc của đòn roi.
Trong khi đó, hoàng tử không thèm ngoái nhìn, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ một động tác nhanh gọn, hắn vung trường kiếm, lưỡi thép lóe sáng chém thẳng vào động mạch trên cổ của hai cung nữ. Máu phun ra, hai thân ảnh gục xuống, chết không kịp thốt một lời.
Ánh mắt hắn bình thản đến rợn người, giết chóc mà chẳng cần chớp mắt. Không khí đặc quánh mùi máu tanh, uy áp nặng nề khiến ai nấy đều chết lặng.
Hoàng tử đưa tay nhận chiếc khăn từ thuộc hạ, chậm rãi lau sạch máu trên lưỡi kiếm, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên:
– Giết chúng... chỉ tổ làm bẩn thanh kiếm của ta.
Hoàng tử lau sạch máu trên lưỡi kiếm, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ gian điện. Chậm rãi bước tới trước Asisu, giọng trầm hằn như tiếng sấm:
– Xử xong thuộc hạ, đến lượt chủ mưu rồi. Cô muốn chết thế nào? Chọn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip