Chương 23: Sự trừng phạt của hoàng tử
Asisu đứng đó, chứng kiến hắn giết người không thương tiếc. Dù cô vốn tàn nhẫn, nhưng trước tên hoàng tử này, nỗi sợ khiến tim cô run rẩy hắn sắp mất lý trí hoàn toàn.
Hoàng tử nâng tay, khẽ nâng cằm Asisu, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu mọi bí mật trong lòng nàng:
– Chủ tớ các ngươi quả thật giống nhau thật... có gan làm nhưng lại không có gan mở miệng. Đừng tưởng rằng vì cô là nữ hoàng mà ta sẽ tha thứ. Từ khoảnh khắc cô dám bắt cóc hoàng muội ta và nàng ấy, liên minh giữa Hitaito và Ai Cập chẳng khác nào đang đứng trên lớp băng mỏng, chỉ chờ một khe nứt để tan vỡ. Ta không hề ngần ngại biến nó thành một cuộc chiến đâu, Asisu.
Không khí xung quanh như đông cứng, nỗi sợ hãi bủa vây Asisu, cô biết rằng giờ đây, mạng sống của mình chỉ còn phụ thuộc vào một may rủi duy nhất là Menfuisu tới.
Hoàng tử giơ cao trường kiếm, ánh thép lóe sáng như lưỡi tử thần sắp giáng xuống. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chỉ còn một hơi thở sẽ xuyên qua ngực Asisu, một tiếng "keng" vang dội khắp điện.
Thanh kiếm của Menfuisu kịp thời chắn lấy, tia lửa bắn ra chói lòa.
Izumin hơi nheo mắt, môi nhếch thành một nụ cười lạnh, giọng nói vang vọng khắp gian điện:
– Pharaoh Menfuisu, ngài đến cũng đúng lúc quá nhỉ. Chậm thêm một khắc thôi, ta đã thật sự lấy mạng ả rồi.
Hoàng tử nhấn mạnh lưỡi kiếm, áp sát Menfuisu, ánh mắt như dao:
– Sao đây? Ngài định che chở cho ả ta? Ngài muốn vì một nữ hoàng âm mưu độc ác mà tuyên chiến với Hitaito? Ngài muốn đánh đổi cả liên minh thương mại giữa hai nước... chỉ vì ả thôi sao?
Không khí đặc quánh sát khí, như chỉ cần một lời đáp sai, máu sẽ đổ ngay tại điện.
Menfuisu siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lướt nhanh nhìn quanh. Ari thì còn hằn rõ vết roi, cung nữ đã mất mạng bởi một nhát kiếm tất cả khiến hắn hiểu cơn thịnh nộ của hoàng tử Izumin dữ dội đến mức nào. Những mạng người dưới tay hoàng tử không là mối bận tâm, điều Menfuisu lo lắng duy nhất là an nguy của chị hắn. Giữ giọng trầm nhưng vẫn trang nghiêm, hắn lên tiếng, nỗ lực làm dịu căng thẳng ngoại giao:
– Hoàng tử Izumin, ta hiểu cơn thịnh nộ của ngài. Chị gái ta đã cả gan xúc phạm, dám bắt cóc người mà ngài trân quý lỗi ấy quả không thể tha thứ. Ta, với tư cách Pharaoh Ai Cập, xin nhận một phần trách nhiệm về sự việc này.
Menfuisu nghiêng đầu, ánh mắt vừa cầu khẩn vừa giữ uy nghiêm:
– Ta biết chị ấy đã sai và đáng nhận hình phạt thích đáng. Nhưng dù thế nào, chị ấy vẫn là Nữ hoàng, là Hoàng phi tương lai của Ai Cập. Vì vậy, ta tha thiết xin ngài... hãy giữ lại mạng sống cho chị ấy. Ngài muốn trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần để chị ấy sống. Ta sẽ bù đắp công bằng xứng đáng cho ngài và người của ngài.
Hoàng tử lặng lẽ trầm ngâm, ánh mắt thoáng liếc qua phía sau, thấy Mitamun cũng đã hả giận, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp mà băng giá:
– Pharaoh Menfuisu, tuy trong lòng ta vẫn cuồn cuộn sát khí, chỉ muốn xử tử tất cả những kẻ dám động đến người của ta. Nhưng ngài đã hạ mình cầu xin, ta cũng không thể không nể mặt. Được, tội chết... ta tha. Nhưng tội sống thì tuyệt nhiên không thể dung thứ.
Hoàng tử vung tay ra lệnh:
– Người đâu, trói ả lại cho ta.
Lập tức, thuộc hạ áp giải Asisu, trói chặt nàng vào cột gỗ. Hoàng tử từ tốn cầm roi da, khóe môi nhếch lên một nụ cười băng giá:
– Nể mặt ngài, ta chỉ đánh ả hai mươi roi, để ả gánh chịu hình phạt nho nhỏ từ ta. Ngài yên tâm, ả sẽ không mất mạng đây chỉ là lời cảnh cáo, ta đã hứa sẽ không nuốt lời. Với hình phạt này, chị của ngài nữ hoàng Ai Cập cao quý từ nay sẽ không còn dám giở thủ đoạn với người của ta nữa.
Menfuisu khẽ gật đầu, lặng lẽ đứng sang một bên, ánh mắt nặng trĩu nhưng không thốt thêm lời cầu tình nữa. Hắn hiểu rõ chị gái mình vì ghen tuông mù quáng mới gây ra chuyện. Nhiều lúc hắn cũng không thể chịu nổi tính khí điên cuồng ấy, nhưng lại chẳng nỡ trừng phạt quá nghiêm khắc. Lúc này, hắn nghĩ thầm: Tên hoàng tử kia tuy kiêu ngạo, ngang ngược, nhưng để hắn dạy cho chị một bài học cũng không hẳn là điều xấu. Chị hắn một khi đã biết sợ, hẳn sẽ không còn dám gây hoạ thêm nữa.
Asisu gào lên, tuyệt vọng nhìn hắn:
– Menfuisu! Cứu ta! Em làm gì vậy? Em nỡ lòng nào để hắn đánh ta, sỉ nhục ta như thế sao?!
Menfuisu khẽ nhắm mắt, giọng trầm nặng nề:
– Chị Asisu... ta đã cố hết sức rồi. Nhưng lần này, chị đã gây ra hậu quả quá lớn, ta không thể nào tiếp tục dung túng mà hủy hoại cả bang giao giữa hai nước. Lỗi này hoàn toàn ở chị, chị phải trả giá cho những gì chị đã gây ra. Hoàng tử, công chúa Mitamun và thậm chí thê thiếp của ngài đều cần một lời công bằng.
Asisu bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch, nhìn đứa em trai duy nhất mà cô từng coi là chỗ dựa. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
Hoàng tử không giao cho thuộc hạ, mà đích thân tiến lên. Bàn tay hắn siết chặt cán roi, đôi mắt rực lửa như thiêu đốt.
– Ả đã động đến người của ta... người mà ta yêu quý nhất nay đang hôn mê vì vết thương do chính ả gây ra. Mối hận này... ta tuyệt đối không thể bỏ qua!
Vút!
Roi da xé gió, quất mạnh vào da thịt Asisu. Một tiếng rít xé lòng vang lên, hòa cùng tiếng hét đau đớn của nữ hoàng Ai Cập.
– Áaa...!
Hoàng tử không dừng lại. Hắn quất roi thứ hai, thứ ba... mỗi cú đánh đều chứa đựng cơn phẫn nộ nghẹn ngào trong lồng ngực. Mỗi tiếng "vút" vang lên như xé nát không gian, để lại những vệt máu rớm trên tấm lưng kiêu ngạo của Asisu.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, kiên quyết, giết người không chớp mắt nhưng lúc này lại chọn cách khiến kẻ thù sống mà nếm trải sự nhục nhã tận cùng.
Sau một hồi thật dài, hai mươi roi đã trút xuống không chút nương tay. Da thịt Asisu rách toạc, toàn thân ê ẩm, hơi thở dồn dập, mồ hôi lẫn máu khiến y phục sang trọng nhuốm đỏ. Với sức lực kinh hồn của hoàng tử, roi nào roi nấy đều rít gió, để lại những vết thương đau thấu tâm can.
Nhưng ánh mắt Izumin vẫn chưa hề dịu lại. Trong đôi con ngươi sắc lạnh, cơn thịnh nộ vẫn cuộn trào như ngọn lửa địa ngục.
Hoàng tử khẽ nhếch môi, ra hiệu cho binh lính. Giọng hắn vang lên trầm trầm, từng chữ như khắc vào tim kẻ nghe:
– Cởi trói cho nữ hoàng... đem ả cùng con tiện tỳ kia lôi ra ngoài.
Quân lính tuân lệnh, vội vàng kéo Asisu cùng kẻ đồng phạm lê lết ra ngoài trong tiếng rên rỉ. Nữ hoàng Ai Cập kiêu ngạo nay không còn giữ nổi dáng vẻ cao quý, đôi mắt lóe lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Bên ngoài hoàng cung, mặt đất đã được đào sẵn một cái hố sâu hun hút. Từ trong hố vọng lên tiếng động lạo xạo, tiếng rít khẽ khàng lạnh buốt sống lưng. Hàng chục con rắn mẹ, rắn con đang quấn lấy nhau, thân hình đen bóng trườn qua trườn lại, lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra, tỏa mùi tanh rợn người.
Asisu trừng mắt, sắc mặt tái nhợt khi nhận ra thứ đang chờ đợi mình.
Hoàng tử bước tới, bóng hắn đổ dài bên miệng hố. Thanh âm lạnh lẽo của hắn vang vọng, như tiếng phán quyết của Diêm Vương:
– Asisu... tội chết ta đã miễn, nhưng tội sống, ngươi sẽ nếm trải nỗi kinh hoàng còn hơn cả cái chết.
Asisu run rẩy, đôi môi trắng bệch lắp bắp từng lời van vỉ.
– Hoàng tử, xin ngài tha cho ta... ta không dám nữa đâu... đừng... đừng thả ta xuống đó, ta sợ lắm...
Ánh mắt tuyệt vọng xoay qua phía Menfuisu, như bấu víu vào hi vọng cuối cùng.
– Menfuisu... cứu chị với! Ta là hoàng phi tương lai của em... em không thể đứng nhìn chị bị làm nhục nhã thế này, ta năn nỉ em...
Menfuisu khựng lại. Trái tim hắn dấy lên một nỗi giằng xé. Hắn biết Asisu đã làm sai không thể nào tha thứ, nhưng nhìn cách trừng phạt quá tàn độc trước mắt, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Gương mặt hắn trở nên nặng nề, giọng nói chậm rãi, xen lẫn bất lực:
– Hoàng tử Izumin... ta biết chị ta đã phạm tội lỗi lớn với ngài, nhưng... hình phạt này, ta e rằng quá tàn nhẫn. Ngài đã cho chị ta nếm roi vọt, đó cũng là nhục hình nặng nề rồi.
Izumin quay phắt người lại, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao xoáy thẳng vào Pharaoh. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười nhạt tràn ngập châm biếm, giọng khàn khàn vang vọng như gió độc giữa đại điện:
– Pharaoh... ngài lại mềm lòng rồi sao? Ngài bảo ta quá tàn nhẫn ư? Vậy còn những gì chị ngài đã làm với người của ta thì tính thế nào? Với Carol của ta? Với Mitamun? Chẳng lẽ những việc đó không độc ác gấp trăm lần thứ ngài đang thấy hôm nay? Ả toan tra tấn, hành hạ em gái ta và nàng ấy đến chết, rồi ướp xác giấu đi. Ngài nghĩ chỉ bằng vài lời cầu xin của ngài... ta sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả sao?
Hoàng tử tiến thêm một bước, thanh trường kiếm trong tay nện mạnh xuống đất, vang lên tiếng chấn động rợn người.
– Ta đã nể mặt ngài, tha cho chị ngài một mạng. Nhưng một kẻ độc ác quen thói như Asisu, nếu không khiến ả sống không bằng chết, thì ngày mai ả lại dám làm điều tàn nhẫn hơn.
Hoàng tử nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên, giọng nói lạnh lùng như phán quyết tử hình:
– Ngài muốn giữ thể diện cho Ai Cập... còn ta, ta phải đòi lại công bằng cho người mà ta trân trọng nhất. Ngài yên tâm, đây chỉ là hù dọa, không chết được đâu. Chỉ là... chị ngài phải ở trong cái hố này, tới khi Carol của ta tỉnh lại rồi.
Asisu cứng đờ, đôi mắt hoảng loạn nhìn xuống miệng hố sâu hun hút. Từng tiếng rít khẽ của đàn rắn vọng lên, thân hình đen sì, bóng loáng, trườn bò quấn lấy nhau, như một địa ngục sống sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
– Không... không... ta xin ngài!
Asisu khóc lóc, cố bám lấy cánh tay binh lính đang lôi đi.
– Đừng bắt ta xuống đó... Menfuisu, cứu chị với! Em nhìn xem, chúng nó... chúng nó đang nhìn ta!
Menfuisu nhắm chặt mắt, lòng cuộn trào như lửa đốt. Nhưng rồi hắn hít sâu, giọng khàn đi:
– Asisu... đây là cái giá mà chị phải trả. Ta không thể cứu chị lần này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip