Chương 26: Khuyên nhủ

Cảm giác tội lỗi, bất lực và căm phẫn đan xen, vặn xoắn trong lòng Carol. Nàng nằm im, như một bóng người mỏng manh giữa cơn bão nội tâm, đôi mắt mở trân trân nhưng vô hồn.

Carol không gượng dậy nổi, chỉ úp mặt xuống gối mà bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào lay động không gian tĩnh lặng. Ngay bên cạnh, hoàng tử khẽ giật mình, cảm nhận được điều gì đó, liền mở mắt.

Khi thấy Carol đã tỉnh lại, lòng hắn trào dâng niềm vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi xót xa, khi ánh mắt hắn chạm vào dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nàng.

Không chần chừ, hắn lập tức bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy Carol vào lòng, giọng nghẹn ngào mà dịu dàng dỗ dành:

– Carol... nàng tỉnh rồi! Nhưng sao nàng lại khóc như vậy chứ? Thôi nào, nàng nín đi... đừng khóc nữa. Sức khỏe nàng còn rất yếu, mấy ngày nay nàng chưa ăn uống gì cả... nàng mà khóc nhiều thế này, lòng ta đau lắm.

Carol siết chặt hoàng tử, như bấu víu vào chiếc phao duy nhất giữa biển khổ. Giọng nàng run rẩy, đứt quãng trong tiếng nấc:

– Em... em thật vô dụng... không thể trả thù cho cha mình... nhưng em lấy gì để trả thù chứ? Chính em đã đưa ả ta vào nhà, chính sự ngây thơ của em đã gây nên sai lầm khủng khiếp khiến cha phải ra đi tức tưởi như vậy...

Nàng nghẹn ngào, bàn tay run lên trên vai hắn:

– Giờ em bị cuốn đến thế giới này... không thể quay về nữa... em còn sống để làm gì? Anh cứu em làm gì chứ? Sống chỉ để đau khổ thôi... không còn cha mẹ, không còn người thân, không còn một ai bên cạnh...

Hoàng tử khẽ buông Carol ra, hai tay nắm chặt lấy vai nàng, ánh mắt sâu thẳm, kiên định như muốn truyền hết sức sống cho nàng. Giọng hắn trầm nhưng đầy tha thiết:

– Đừng nói vậy, Carol. Nàng không làm gì sai cả. Nàng là cô gái tốt... chỉ là ả ta quá quỷ quyệt, giả dối và độc ác. Không ai trách nàng, ngay cả cha nàng cũng sẽ không trách nàng đâu.

Hoàng tử siết vai nàng chặt hơn, ánh mắt bừng lên:

– Carol, ta đã trừng trị ả, ta đã khiến ả nếm đủ đau khổ. Nếu nàng muốn, ta sẽ tiếp tục đòi lại công bằng cho nàng, cho cha nàng. Ở đây, nàng không còn một mình. Nàng đã có ta người yêu nàng, bảo vệ nàng, trân trọng nàng.

Giọng hoàng tử lắng xuống, trở nên dịu dàng hơn:

– Nàng đừng buông xuôi như thế. Nàng không trở về được thì ở lại đây với ta. Nàng sẽ không bao giờ cô đơn, vì đã có ta, có Mitamun muội ấy mấy ngày qua cũng luôn bên nàng, chăm sóc nàng. Hãy để chúng ta là chỗ dựa cho nàng, có được không?

Carol không nói thêm lời nào, chỉ gục vào ngực hoàng tử mà khóc nức nở. Hắn đã thay nàng báo thù, vậy mà nỗi buồn trong tim nàng vẫn chẳng thể vơi đi. Những giọt lệ ướt đẫm bờ vai hắn, rồi trong cơn mệt mỏi, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Hoàng tử siết chặt vòng tay, vẫn còn nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của nàng vang vọng trong tim mình. Hắn khẽ cúi đầu, ôm nàng thêm một lúc nữa rồi mới nhẹ nhàng đặt Carol nằm ngay ngắn trên giường. Cẩn thận đắp chăn cho nàng, hắn cúi xuống, dùng đôi môi ấm áp hôn lên hàng mi còn vương lệ, như muốn thay nàng gánh hết đau thương ấy, nuốt tất cả nước mắt vào trong lòng mình.

Hoàng tử nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mại phủ trên khuôn mặt Carol, giọng dịu như rót mật:

– Người đẹp như nàng, không nên phải khóc nhiều như vậy. Ta sẽ dốc hết tình yêu của mình để xoa dịu nỗi buồn này. Những kẻ đã gieo khổ cho nàng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Nói xong, hoàng tử đứng dậy, bước ra ngoài. Phía ấy, Asisu đang đứng đó những con rắn quấn quanh người cô, uốn lượn lạnh lùng trên da thịt, tạo nên một cảnh tượng gợn lạnh và đáng sợ. Hoàng tử tiến tới, ánh mắt như lửa, quyết không để sự tàn ác ấy tiếp tục hoành hành.

Hoàng tử mỉm cười lạnh, ánh mắt trêu chọc:

– Nữ hoàng à...cô sống với bọn chúng đã quen chưa? Trông cô vẫn sống tốt đấy chứ? Hóa ra trước đây ta ra tay còn quá nhẹ nhàng.

Asisu cắn chặt răng, giọng vang lên đầy thách thức nhưng vẫn còn chút run rẩy:

– Ngươi... ngươi đến đây chỉ để nhạo báng ta sao? Ngươi định làm gì nữa? Hừ... bây giờ ta không sợ ngươi đâu! Ngươi muốn làm gì thì làm đi!

Hoàng tử nhướng mày, giọng khinh bỉ nhưng điềm tĩnh:

– Trước kia cô quỳ xuống van xin ta, giờ lại dám đổi thái độ mà thách thức ta? Thôi được ta đã để cô nếm mùi khổ đau một lần cho biết và cũng đã đủ rồi. Carol đã tỉnh lại rồi, nên ta không muốn tra tấn cô thêm nữa. Lần này ta tha cho cô; cô về mà nghỉ ngơi đi.

Hoàng tử phất tay, ra lệnh thuộc hạ đưa Asisu lên cao. Asisu vô cùng ngạc nhiên, nhưng thực ra việc được rời khỏi chỗ rắn quấn quanh ghê tởm đó đã là điều cô mong mỏi từ lâu cô căm ghét cảm giác những con rắn trườn qua người mình. Cảm thấy giống như bị ai đó dõi theo, cô liếc nhìn xung quanh thì thấy hoàng tử đang nhìn chằm chằm mình.

Hoàng tử lạnh lùng nói, giọng như băng đóng:

– Nữ hoàng... ta chẳng phải khoan dung vì lòng tốt; ta chỉ tha cho cô vì không muốn phá vỡ hòa khí giữa Ai Cập và Hitaito. Cô nghe cho kỹ đây: Nếu cô còn dám động tới nàng ấy hay em gái ta thêm một lần nào nữa, và gây hại cho bất cứ người nào trong hai người đó thì cô sẽ chết, và chết một cách rất khó coi. Izumin ta nói được, làm được.

Hoàng tử nói xong rồi quay bước rời đi, không thèm liếc mắt thêm lần nào về phía Asisu. Trong lòng, Asisu vừa tức giận vừa run rẩy; nỗi sợ hiện hữu trong lòng cô, nhưng nỗi hận vẫn âm ỉ. Cô nuôi mầm ý định trả thù, thầm tính kế để bắt hoàng tử phải trả giá cho những gì đã gây ra cho cô trong mấy ngày qua.

Asisu nghĩ thầm, miệng nhếch một nụ cười khinh bỉ:

"Izumin... rồi ai sẽ là kẻ phải trả giá cho mấy ngày qua. Ngươi đã sỉ nhục ta, biến ta thành bộ dạng này thật đáng căm hận mà. Hai người mà ngươi yêu thương, nếu phải xuống địa ngục thì hãy để họ xuống cùng nhau, để các ngươi có đôi có cặp dưới hoàng tuyền."

Asisu siết chặt tay, ánh mắt đượm thù nhìn về phía Carol:

– Hừ... Carol, chính vì ngươi mà ta mới rơi vào  cảnh này. Ta đưa ngươi về để cho ngươi nếm trải mùi vị đau khổ để ngươi bị biến thành nô lệ, sống trong dơ bẩn, đói khát, thậm chí bị giết vì không rõ lai lịch. Nào ngờ ngươi lại có cơ duyên gặp được tên Izumin đáng ghét đó. Ngươi khéo thật biến kẻ lạnh lùng, đáng sợ như hắn thành người si tình, yêu ngươi đến thế. Ta sẽ không để chuyện này qua đi dễ dàng đâu các ngươi phải trả giá.

Asisu trở về phòng thay y phục, thân hình vẫn run rẩy vì sợ hãi nhưng trong lòng nhen nhóm mối thù chưa dập tắt. Cô lặng lẽ gặp Ari, thì thầm bàn bạc một mưu kế độc ác để báo thù một kế hoạch lạnh lùng, chờ ngày thực hiện.

Trong khi đó, hoàng tử về phòng và thấy Carol đã tỉnh từ lâu, nhưng đôi mắt nàng vẫn đẫm lệ, những giọt nước rơi xuống gối như mưa. Trái tim hắn quặn thắt, giọng nghẹn ngào vì thương xót:

– Carol... nàng ăn chút cháo đi. Sức khỏe nàng yếu lắm rồi, phải ăn để mau bình phục...

Hoàng tử vừa khẽ năn nỉ, vừa nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, tay nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo đưa tới. Nhưng Carol lắc đầu, hất tay chàng ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống, giọng vỡ ra thành nghẹn ngào:

– Người đã không còn lưu luyến... em cũng chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Anh cứ để em chết đi... anh đừng lo lắng quan tâm em làm gì nữa... Em không liên quan gì đến anh cả.

Hoàng tử nhìn thấy sự bướng bỉnh của Carol mà tim nhói đau, giọng nói cũng lẫn chút tức giận. Hắn đặt bát xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng:

– Carol kiên cường, không sợ trời không sợ đất của ta đâu rồi? Nàng mới gặp một chút trắc trở đã muốn buông xuôi mà từ bỏ mạng sống mình rồi sao? Cha nàng sao có thể yên lòng nhắm mắt, ai sẽ thay nàng đòi lại công bằng cho ông ấy đây? Carol... ta xin nàng, hãy kiên cường lên, nàng đừng như thế nữa có được không. Ta biết nàng đau lòng lắm, mất mát nhiều lắm... nhưng ở đây, ta vẫn luôn ở cạnh nàng. Mãi mãi là bờ vai cho nàng tựa vào, cả đời này cũng sẽ không rời.

Carol nhìn hoàng tử nàng biết hắn yêu nàng rất nhiều, nhưng nàng không biết làm gì lúc này nói.

- Izumin anh đừng khuyên em nữa, anh hãy để em suy nghĩ đừng làm phiền em nữa, em mệt mỏi lắm rồi, em xin anh đó, em biết tình cảm anh dành cho em luôn là chân thành, em biết mình nợ anh rất nhiều... nhưng kiếp này, em không cách nào trả nổi. Xin lỗi anh... kiếp này đành nợ anh, hãy để kiếp sau... em sẽ trả cho anh tất cả...

Hoàng tử nghiêm giọng, ánh mắt như xoáy sâu vào trái tim nàng:

– Nàng biết nàng nợ ta, vậy thì phải khỏe lại để trả nợ cho ta. Nàng không được buông xuôi chính mình như thế! Nàng làm vậy, nàng không thấy có lỗi với ta sao? Nàng có biết tình cảm ta dành cho nàng nhiều đến mức nào không? Ta muốn kiếp này nàng trả cho ta, chứ không phải hẹn ở kiếp sau!

Carol lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, giọng run run:

– Em biết... em biết tình cảm anh dành cho em. Nhưng em không muốn anh đau khổ vì yêu em. Em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu... Em thật sự không muốn anh vì em mà hy sinh thêm điều gì nữa. Ai Cập và Hitaito đang liên minh, làm sao anh có thể vì em mà gây tổn hại đến bang giao hai nước thêm nữa...

Hoàng tử siết chặt đôi vai nàng, giọng trầm mà kiên quyết:

– Ta biết nàng muốn điều gì... Chỉ cần nàng ở bên ta, chấp nhận ta, ta hứa sẽ làm tất cả cho nàng. Dù Hitaito có giữ hòa bình với Ai Cập hay không, với ta cũng chẳng còn quan trọng. Trong lòng ta lúc này, chỉ có nàng là quan trọng nhất...

Carol giọng khắc khoải, đầy day dứt:

– Anh không thấy em xấu xa sao? Em chỉ muốn Asisu phải trả giá, trả thù cho cha em... nhưng nếu em làm vậy, Ai Cập và Hitaito sẽ mâu thuẫn, có thể dẫn đến chiến tranh, và sẽ có rất nhiều người phải hy sinh vì mong muốn của em. Em có phải là xấu xa không? Em chẳng khác gì Asisu cả? Người anh yêu là cô gái trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên, luôn kiên cường không phải là em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip