Chương 30: Trái tim rung động vì chàng


Không phải vì vị cháo, mà vì người nấu nó.
Trong từng hạt gạo, trong hơi ấm lan khắp cơ thể, nàng cảm nhận được tình yêu của hắn lặng thầm, sâu nặng, chân thành đến đau lòng.
Mỗi ngụm cháo như mang theo nhịp tim của Izumin, hòa cùng hơi thở của gió chiều, len vào tim nàng. Carol cúi đầu, bờ vai khẽ run, hàng mi dài rung lên trong màn sương mờ của nước mắt.
Một giọt rơi xuống, hòa vào bát cháo còn nghi ngút khói mặn mà như chính nỗi yêu thương dâng tràn mà chẳng thể nói thành lời.
Carol im lặng một lúc, rồi chậm rãi đưa muỗng lên môi. Vị cháo ấm áp, thanh nhẹ mà đậm đà, len lỏi vào tim, khiến nàng thấy mềm lòng, bình yên đến lạ. Cảm giác ấy giản dị mà sâu sắc như thể hơi ấm trong lòng bàn tay Izumin đang truyền qua từng nhịp tim mình.
Hoàng tử lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như muốn ôm trọn cả hình bóng Carol vào trong tim, chăm chú đến từng hơi thở của nàng.
– Thấy chưa?

Hoàng tử khẽ nói, nụ cười nhẹ như gió thoảng. – Không đến nỗi khó ăn lắm đúng không? Ta đã nêm nếm dựa theo khẩu vị của nàng đấy. Nếu có gì không hợp, cứ nói với ta... ta sẽ nhớ để lần sau nấu theo đúng ý nàng hơn.
Carol ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn vương chút ươn ướt nhưng ẩn sâu trong đó là sự cảm động chân thành. Nàng khẽ lắc đầu, giọng run run mà ấm áp:
– Không... rất ngon. Thật sự rất ngon. Bát cháo này... là do một hoàng tử như anh tự tay nấu cho em... em nhất định sẽ ăn hết. Cảm ơn anh... vì đã bỏ nhiều tâm tư đến như vậy.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà buồn bã. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, động tác vừa nâng niu vừa rụt rè như sợ chạm mạnh sẽ khiến nàng vỡ tan ra như một giấc mơ mong manh.
– Chỉ cần nàng khỏe mạnh...

Hoàng tử khẽ thì thầm.

- Những chuyện khác, ta sẽ dùng tất cả những gì ta có... để lo cho nàng.
Carol khẽ gật đầu. Nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi, nhưng đã dịu lại, long lanh như sương sớm đọng trên cánh hoa. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy lòng mình bình yên đến kỳ lạ như sau bao ngày bão giông, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi để tựa vào, một người để tin tưởng.
Izumin khẽ ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay ấm lên vai nàng. Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng như ru:
– Nàng cứ ăn từ từ thôi, không cần vội. Mỗi muỗng cháo... hãy cảm nhận hơi ấm, hương vị, và cả tấm lòng ta gửi vào trong đó.
Carol khẽ mỉm cười, đầu lưỡi run run khi nhấp thêm một muỗng cháo. Hơi ấm lan dần xuống cổ họng, hòa cùng cảm giác bình yên khi hắn ngồi sát bên, khiến trái tim nàng như tan chảy. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị mà nàng từng biết.
Izumin khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. Giọng hắn vang lên trầm ấm, nhẹ mà vững vàng như một lời hứa khắc sâu vào đá:
– Nàng cứ ăn đi... ta sẽ luôn ở đây. Chỉ cần ta có ta bên nàng, sẽ không một ai có thể làm hại nàng, kể cả ả đàn bà đó. Nếu ả dám động vào nàng dù chỉ một lần nữa... thì cả mạng sống cũng đừng mong giữ.
Carol khẽ cắn môi. Nước mắt vẫn vương nơi khóe mi, long lanh như sắp rơi nhưng nàng cố kìm lại. Trái tim nàng run lên từng nhịp, nghẹn lại trong lồng ngực. Nàng nhìn hắn người đàn ông luôn đứng giữa ranh giới tàn nhẫn và dịu dàng mà giọng nói bật ra chỉ còn là hơi thở run rẩy:
– Izumin... anh đối tốt với em quá. Luôn quan tâm, luôn bảo vệ, luôn đặt em lên trên tất cả... Vậy mà... em lại khiến anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Em... em thật sự không xứng với tình yêu của anh.
Hoàng tử lặng im trong một thoáng rất dài. Hắn không vội trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Carol. Bàn tay ấy ấm và rắn rỏi, nhưng đang run nhẹ như thể chính hắn cũng sợ rằng chỉ cần siết mạnh thêm một chút thôi... nàng sẽ biến mất khỏi đời hắn.
Izumin nhìn nàng. Một ánh nhìn sâu thẳm đến mức như muốn khắc ghi nàng vào tim, mãi mãi không quên. Khi hắn cất giọng, từng chữ đều chậm rãi, kiên định, nặng trĩu tình yêu và nỗi đau mà hắn cố giấu:
– Vì nàng... là của ta. Không ai có thể thay thế, cũng không ai có thể khiến ta rời xa nàng. Chỉ cần nàng còn ở đây, dù chỉ một ngày, ta sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
Hoàng tử siết tay nàng nhẹ hơn, như sợ làm nàng đau:
– Cho đến khi nàng trở về với thế giới của nàng... ta vẫn sẽ bảo vệ nàng, bằng tất cả những gì ta có. Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất...
Ánh mắt hoàng tử khẽ run lên, giọng trầm xuống, tha thiết đến nghẹn lòng:
– ...là suốt cuộc đời này... nàng đừng quên ta.
Carol khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như tim mình đang dần tan chảy. Bao nỗi lo âu, sợ hãi, oán hận chất chứa bấy lâu chợt được xoa dịu. Nàng nhận ra rằng, dù chưa thể hiểu rõ thứ tình cảm này là gì, nhưng khi ở bên Izumin... nàng thấy lòng bình yên đến lạ. Một cảm giác an toàn, dịu dàng mà nàng đã kiếm tìm suốt bao năm.
Đôi mắt nàng nhòe đi, giọng nói nghèn nghẹn nhưng ẩn chứa bao xúc động:
– Izumin, đây là bát cháo ngon nhất em từng ăn.
Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương, vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận tâm khảm.
– Chỉ cần nàng chịu ăn, ta có thể nấu cho nàng cả đời cũng được.
Carol cúi đầu thật nhanh, cố giấu đi giọt lệ vừa rơi. Nàng biết hắn nói thật, và chính điều ấy khiến trái tim nàng càng thêm rối bời. Mỗi muỗng cháo như hòa cùng từng nhịp đập trái tim ấm áp mà nghẹn ngào. Đến khi không thể chịu đựng thêm, nàng đặt thìa xuống, đôi vai khẽ run, tiếng nấc bật ra, yếu ớt nhưng đau đến xé lòng.
Izumin thoáng sững lại, ánh mắt khẽ tối đi. Hắn lập tức bước đến, ngồi sát bên, bàn tay lớn khẽ nâng cằm nàng lên. Những ngón tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ đang lăn dài, như thể chỉ cần một cái chạm cũng đủ gột rửa hết mọi khổ đau. Giọng hắn trầm thấp, dịu như gió đêm chạm vào tim nàng:
– Ngốc ạ... ta đã nói rồi, có ta ở đây, nàng không cần phải khóc nữa.

Không kìm nổi nữa, Carol nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy như tìm một chỗ nương tựa duy nhất giữa cơn bão trong lòng. Hơi ấm quen thuộc từ ngực hắn lan tỏa, thấm sâu vào từng kẽ tim, làm tan chảy những lớp băng lạnh đã đóng cứng bấy lâu nay.
Izumin siết chặt vòng tay, bàn tay to lớn vỗ về lưng nàng đầy trìu mến, giọng trầm ấm vang lên như một lời hứa:
– Cứ khóc đi... khóc cho hết đau buồn ra. Từ nay về sau, ta sẽ là bờ vai duy nhất để nàng dựa vào.
Carol úp mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo, nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày, lòng nàng lại thấy một chút bình yên. Nàng vẫn vùi mặt trong ngực hắn, khóc nấc từng hồi, tiếng nấc xen lẫn nhịp tim hắn như dần xoa dịu trái tim rối bời.

Izumin cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai nàng, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định như khắc lời thề vào gió:
– Carol... nghe ta nói này. Dù nàng có muốn trở về thế giới nào, dù nàng có chối bỏ ta bao nhiêu lần... thì trái tim ta cũng chỉ thuộc về một mình nàng.
Bàn tay hắn siết chặt hơn, không chỉ ôm lấy hình hài nàng, mà như muốn khắc sâu lời thề ấy vào tận linh hồn của cả hai.
Carol run rẩy, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn nặng nề tuyệt vọng như trước. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một nỗi xúc động khó tả, như thể bức tường nàng dựng lên bấy lâu nay đang dần nứt ra, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Izumin khẽ mỉm cười, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, giọng nhẹ như gió nhưng khắc sâu như lời nguyền:
– Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm thấy nàng, vẫn sẽ yêu nàng, mãi mãi không đổi thay.
Carol lặng đi sau lời thổ lộ của Izumin. Nàng cúi nhẹ đầu, hàng mi khẽ run, bối rối giữa dòng cảm xúc chồng chéo trong tim. Ánh mắt nàng vẫn còn đượm buồn, nhưng đã dần sáng lên bởi sự chân thành của hắn. Nàng nhìn hắn, giọng nhỏ thôi nhưng chứa đầy lo lắng:
– Izumin... anh thật sự muốn vì em mà làm tất cả sao?
Nàng khẽ siết tay lại, trái tim đau nhói:
– Nhưng em... em không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm. Anh còn đất nước của anh, còn trách nhiệm với thần dân của mình. Em... em không muốn trở thành gánh nặng cho anh.
Carol ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời, giọng run khẽ:
– Asisu... không phải là người dễ đối phó. Nếu anh vì em mà làm quá, sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn. Không chỉ anh gặp nguy hiểm, mà còn có thể làm tổn hại đến bang giao giữa Ai Cập và Hitaito. Em... thật sự không muốn vì em mà anh phải trả giá quá nhiều.
Hoàng tử mỉm cười, bàn tay siết nhẹ tay nàng, giọng dịu dàng nhưng kiên định như đá tạc:
– Nàng cứ yên tâm. Cho dù có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần nàng ở bên ta, ta sẽ vượt qua tất cả. Nỗi sợ duy nhất của ta... chỉ là mất nàng mà thôi.
Carol khẽ cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt tay hắn, tim như loạn nhịp vừa sợ vừa cảm động, vừa muốn trở về vừa muốn ở lại. Cô chưa biết tình cảm này có phải là yêu hay không, nhưng giờ đây, cảm giác được che chở và trân trọng làm trái tim cô dịu lại một phần.
Mấy ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tâm của hoàng tử, sức khỏe của Carol đã dần hồi phục. Nàng không còn thu mình lặng lẽ như trước, cũng không còn những suy nghĩ bi quan mệt mỏi. Thay vào đó, nàng bắt đầu trò chuyện với hoàng tử nhiều hơn, đôi lúc còn mỉm cười – dù nụ cười ấy vẫn còn phảng phất nỗi buồn sâu trong đáy mắt.
Những ngày ấy, Izumin gần như không rời khỏi nàng nửa bước. Hắn chăm lo cho nàng từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng cơn gió mạnh ngoài khung cửa sổ cũng khiến hắn lo nàng bị lạnh. Cả hai ở bên nhau tự nhiên đến mức khiến những người trong hoàng cung lẫn binh sĩ đều ngỡ rằng họ là một đôi phu thê thật sự một cặp uyên ương gắn bó khó tách rời. Khắp cung thành Ai Cập, ai ai cũng âm thầm ngưỡng mộ và tin rằng Carol chính là người con gái duy nhất có thể chạm đến trái tim lạnh lùng của vị hoàng tử ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip