Chương 48: Sự hờn dỗi của hoàng tử
Bàn tay Izumin khẽ động. Dù còn yếu ớt, hắn vẫn cố siết lấy tay nàng như muốn giữ trọn cả thế giới nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay ấy, một thế giới không cần lời, chỉ có hơi thở, nhịp tim, và tình yêu vẫn đang âm thầm hòa chung một nhịp.
Ánh sáng buổi sớm khẽ lọt qua tấm rèm lụa, phủ lên hoàng tử và Carol một lớp sáng mịn màng, mềm mại như tấm lụa trời đang dịu dàng ôm lấy cả căn phòng. Bên ngoài, gió sa mạc vẫn rít khẽ qua những dải vải treo, mang theo hơi lạnh khô khan đặc trưng, nhưng bên trong tẩm cung, chỉ còn lại hơi ấm của hai con tim đang hòa vào nhau lan tỏa, thấm sâu, rồi tan chảy trong không gian tĩnh lặng.
Carol khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt lệ lăn dài, rơi trên bàn tay hắn những giọt lệ của tình yêu, của nỗi sợ hãi, và của niềm tin sâu thẳm rằng, dù bão tố có ập đến thế nào, dù đớn đau có dày vò đến mấy, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Mỗi giọt lệ ấy như một lời thề âm thầm, dịu dàng nhưng kiên định, nối chặt trái tim nàng với Izumin, khiến khoảnh khắc buổi sớm hôm ấy trở nên thiêng liêng đến lạ một khoảnh khắc mà ngay cả ánh sáng cũng dường như lặng đi, chỉ để lắng nghe hơi thở của tình yêu.
Dù luôn ở bên cạnh hoàng tử, tận tình chăm sóc từng nhịp thở, từng cử động nhỏ của hắn, đôi khi Carol vẫn lặng lẽ ghé qua tẩm cung của Menfuisu. Minue nhận ra nàng vô cùng am hiểu cách chữa trị cho người bị nọc rắn xâm nhập từng động tác, từng thang thuốc đều chính xác và cẩn trọng đến đáng kinh ngạc.
Có lẽ bởi Carol đã từng trải qua chuyện ấy, từng một lần đối diện với cái chết và tận mắt chứng kiến người khác vì mình mà kiên cường cứu chữa. Sự hiểu biết ấy không chỉ đến từ kinh nghiệm hay lý trí, mà còn xuất phát từ một trái tim chan chứa tình thương một tấm lòng biết cảm thông, biết hy sinh, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải lặng người xúc động.
Qua nhiều lần quan sát, Minue đã tận mắt thấy Carol tỉ mỉ chăm sóc Izumin: Từ việc thay thuốc, hạ sốt, đến kiểm tra từng dấu hiệu nhỏ của cơn tái phát. Mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên sự khéo léo, kiên nhẫn và tận tâm hiếm có. Chính điều đó khiến Minue không khỏi khâm phục, và dần đặt trọn niềm tin nơi nàng.
Hiểu rằng Carol từng bị rắn cắn, từng nếm trải cơn đau và quá trình hồi phục khắc nghiệt, Minue liền tìm đến nàng, tha thiết cầu xin chỉ dạy thêm cách chăm sóc cho Menfuisu mong ngài sớm bình phục, lấy lại sức mạnh để tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Carol, bằng những kinh nghiệm quý báu cùng tấm lòng yêu thương chân thành.
Còn Asisu, ngoài những lúc túc trực bên Menfuisu để chăm sóc, phần lớn thời gian cô đều ở trong thần điện, thành tâm cầu nguyện cho hắn sớm bình an, thoát khỏi bệnh tật. Trong ánh nến lung linh và hương trầm khói tỏa, lời cầu khẩn của Asisu vang lên như một khúc nguyện cầu dâng trọn trái tim.
Những khi Asisu không có mặt ở tẩm cung Menfuisu, Carol mới lui tới để xem xét tình hình của hắn theo lời nhờ vả tha thiết từ Minue. Khi ấy, Mitamun vẫn luôn ở bên cạnh, tận tình chăm sóc Menfuisu không rời nửa bước. Nàng mang trong lòng ân tình sâu nặng bởi chính Menfuisu đã từng cứu mạng mình. Vì thế, dù chỉ một khắc, Mitamun cũng chẳng nỡ rời xa hắn, luôn âm thầm dõi theo từng hơi thở, từng cử động nhỏ của người đã cứu sống nàng.
Carol đứng bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Mitamun đang cẩn thận thay khăn, nàng nhẹ giọng dặn dò:
– Mitamun, em phải để khăn ấm một chút, cứ vài canh giờ thay khăn một lần. Nhớ lau mình cho ngài ấy, xem ngài đã bớt sốt chưa rồi hãy đút thuốc. Pharaoh ngài ấy rất giống Izumin, thường hay sốt vào giữa đêm, nên phải cẩn thận lắm mới được.
Mitamun gật đầu, chăm chú làm theo từng lời Carol dặn.
- Vâng ạ... mà hoàng huynh thế nào rồi ạ? Đã bớt sốt chưa?
Carol dịu giọng đáp, ánh mắt thoáng vẻ mệt nhưng vẫn ánh lên niềm tin:
- Izumin chàng ấy đỡ hơn phần nào rồi. Tuy vậy, ban đêm vẫn còn hay sốt nhẹ, nhưng nọc rắn đã được bài trừ gần hết. Chị tin chỉ ít ngày nữa thôi, chàng sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
Mitamun mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh tinh nghịch:
- Hoàng huynh mau khỏe không chỉ vì nọc độc được giải, mà còn nhờ tình yêu của chị và sự chăm sóc dịu dàng của chị nữa đấy. Có chị ở bên, dù bệnh nặng mấy huynh ấy cũng phải khoẻ nhanh thôi.
Carol đỏ mặt, khẽ cúi đầu, giọng lúng túng:
- Em lại chọc chị nữa rồi.
Mitamun khúc khích cười, ánh mắt chứa chan sự thân thiết:
- Vì chị dâu đáng yêu quá nên em mới trêu thôi. Có được một người chị dâu như chị, đúng là điều khiến em vui nhất đấy.
Carol mỉn cười nói.
- Chị cũng vui khi có một đứa em gái đáng yêu như em.
Hai chị em vui vẻ mỉm cười bên nhau, tiếng nói cười khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh của tẩm cung. Bên này, Carol ân cần dặn dò Mitamun từng chút một theo lời nhờ vả của Minue, lòng chỉ mong Menfuisu sớm hồi phục.
Thế nhưng, ở bên kia, hoàng tử Izumin lại không vui vẻ được như thế.
Mỗi lần tỉnh dậy không thấy Carol đâu, căn phòng bỗng trở nên trống trải lạ thường, đến cả hơi thở cũng như mất đi một nửa. Hắn biết nàng sang tẩm cung khác để giúp Mitamun chăm sóc Menfuisu, nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi cảm xúc trong tim. Trong lòng hắn chỉ thấy bực bội, ghen tuông xen lẫn hụt hẫng, như một đứa trẻ bị bỏ quên.
Hoàng tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt u tối nhìn khoảng trống bên cạnh, nơi Carol thường ngồi chăm sóc mình. Hắn lẩm bẩm, giọng vừa thấp vừa mang chút hờn dỗi:
– Hừ... lại bỏ ta đi chăm sóc tên đó rồi. Lúc trước còn nói rời ta nửa khắc là nhớ, yêu ta nhiều lắm, vậy mà bây giờ bỏ đi không một lời. Đúng là miệng con gái, khó tin thật...
Hắn khẽ thở dài, rồi lại tự nói với chính mình, giọng nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
– Nàng mà nhớ ta mới là lạ đó... Chỉ có ta nhớ nàng thôi. Nàng về đi, ta dỗi nàng luôn... giận nàng luôn đấy.
Carol không lâu sau cũng từ tẩm cung Menfuisu trở về. Thấy hoàng tử đã tỉnh, nàng bước nhanh tới, giọng đầy quan tâm:
– Izumin, chàng tỉnh rồi à? Chàng muốn ăn gì không, để em xuống bếp lấy cho chàng nhé. Chắc chàng đói lắm rồi phải không?
Hoàng tử nghiêng đầu, hờn dỗi đáp lại:
– Nàng chịu về rồi sao? Nàng đi chăm sóc Pharaoh Menfuisu tiếp đi, ta tự lo cũng được... đâu cần nàng lo cho ta nữa.
Carol ngạc nhiên nhìn hắn, giọng đầy lo lắng:
– Chàng nói gì vậy, chàng đang bệnh mà tự lo kiểu gì được? Để em xem, chàng lại sốt rồi phải không?
Nàng đưa tay lên trán hắn, rồi khẽ chau mày:
– Ấy, đâu có sốt đâu...
Hoàng tử không đáp, chỉ khẽ "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi, ánh mắt lộ rõ vẻ hờn dỗi. Nét mặt nửa giận nửa làm nũng ấy khiến Carol vừa buồn cười vừa thấy thương đến xiết lòng.
Nàng khẽ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
– Chàng lại giận em nữa rồi... Chàng dạo này cứ như trẻ con ấy.
Izumin nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút nũng nịu pha lẫn kiêu ngạo rất riêng của hắn:
– Ừ thì ta trẻ con đó, rồi sao? Giờ ta giận rồi đấy... nàng không dỗ, ta giận luôn cho mà xem.
Carol mỉm cười, ánh mắt long lanh, vừa như trách yêu vừa như dỗ dành:
– Nếu chàng muốn em dỗ, thì trước hết phải nói xem chàng giận em chuyện gì đã chứ.
Hoàng tử khẽ cau mày, giọng trầm thấp pha chút hờn dỗi:
– Hừ... còn nói là không biết ta giận chuyện gì nữa. Nàng bỏ ta lại một mình ở đây, cô đơn cả buổi... Nàng có biết, khi ta mở mắt ra mà không thấy nàng, ta buồn đến thế nào không?
Carol khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút áy náy xen lẫn dịu dàng:
– Em xin lỗi mà... chỉ là tướng quân Minue nhờ vả. Ngài bảo em có kinh nghiệm chăm sóc người bị nọc rắn xâm nhập, nên nhờ em đến xem tình hình của Pharaoh, chỉ dạy thêm một chút thôi. Em đi cũng chẳng lâu, chỉ muốn giúp họ mau bình phục... rồi lại quay về bên chàng ngay đó thôi.
Hoàng tử khẽ chau mày, giọng nói pha chút hờn dỗi xen lẫn ghen tuông không thể giấu được:
– Nàng lo cho hắn làm gì chứ? Còn ta thì sao? Ta cũng bị thương, lại bị nọc rắn hành hạ, sốt triền miên, chẳng thể ngồi dậy nổi... đầu thì đau, người thì mỏi, nàng không lo, lại đi lo cho tên đó à?
Carol nhẹ giọng, cố giữ bình tĩnh để dỗ dành hoàng tử:
– Chàng đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng Pharaoh thì vẫn chưa tỉnh lại. Chàng phải thông cảm cho ngài ấy chứ. Dù sao thì... ngài cũng đã cứu Mitamun, chúng ta nên biết ơn mới phải.
Izumin hừ nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ không hài lòng:
– Ơn nghĩa gì chứ! Ta còn chưa tính sổ chuyện Asisu chị của hắn sai sát thủ ám toán ta và nàng Mitamun thì ta đã nhân nhượng quá đủ rồi.
Hắn quay sang nhìn Carol, giọng trầm xuống, pha lẫn ghen tuông và kiêu hãnh:
– Còn nữa, chính nàng mới là người cứu hắn lần này, nếu không có nàng, hắn đã không toàn mạng. Vậy thì Ai Cập phải mang ơn nàng, mang ơn ta mới đúng. Nàng chẳng có bổn phận gì phải chăm sóc hắn cả, và ta... cũng không thích chút nào khi thấy nàng lo lắng vì một người khác ngoài ta.
Carol khẽ thở dài, giọng nàng mềm như tơ, mang theo chút dỗ dành:
– Chàng lại ghen tuông vô cớ nữa rồi... Em chỉ đi một lát thôi, chỉ...chỉ dẫn cho Mitamun vài điều, rồi trở về với chàng ngay mà. Chàng đừng giận nữa, được không?
Izumin hừ khẽ, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia ghen lẫn yếu mềm:
– Ta không cần biết! Nàng là của ta, hiểu không? Không có sự cho phép của ta, nàng không được chăm sóc hay lo lắng cho bất kỳ ai khác.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo cả nỗi uất nghẹn và tủi hờn:
– Hắn có Mitamun, có cả Ai Cập, có cung nữ, có thái y bao quanh. Còn ta... ta chỉ có mỗi mình nàng thôi. Thế mà nàng cũng bỏ ta đi...
Một thoáng im lặng bao trùm, rồi hắn khẽ nói, giọng vừa như ra lệnh, vừa như năn nỉ:
– Từ nay... ta không cho nàng qua đó nữa, Carol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip