Chương 5: Sợi dây chuyền trói buộc

Lần đầu tiên trong đời, vị hoàng tử Hitaito cảm nhận được một giấc ngủ bình yên, sâu lắng, giữa bao sóng gió và giông bão của cuộc đời. Đêm ấy, mọi bất an dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp từ vòng tay nàng bên cạnh.

Carol tỉnh giấc trong vòng tay Izumin, cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đặn của hắn. Cô khẽ ngước nhìn khuôn mặt điển trai, sắc nét như tượng tạc ngay trước mắt, lòng chợt rộn lên một cảm giác lạ lùng, vừa bối rối vừa ngỡ ngàng.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào làn da mịn màng của Izumin, cô vuốt ve cẩn thận từng sợi tóc bạch kim lòa xòa trên má hắn. Đáy mắt Carol thoáng hiện nét ngẩn ngơ, rồi bất chợt nở một nụ cười mơ màng.

- Lông mi dài thế này, hơn cả con gái... Da dẻ lại trắng hồng, rõ ràng không giống người thường hay phải phiêu bạt. Chẳng lẽ... hắn là một yêu nghiệt?

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, vừa khiến trái tim cô đập nhanh hơn

Carol cười nhăn nhở, tay nhẹ nhàng di chuyển từ trán Izumin xuống sống mũi cao, rồi tới bờ môi mềm mại, cuối cùng xoa xoa má hắn như trêu chọc. Đang vui vẻ thì bất ngờ Izumin mở mắt, nhìn chòng chọc khiến tim Carol suýt nhảy ra ngoài.

- Anh dậy rồi à? — Carol ngượng ngùng hỏi.

- Sao ngươi không giỏi thì chọt nữa đi.

Izumin đáp với ánh mắt vừa buồn cười vừa cố nín.

Cảm thấy bị nhìn chăm chăm, Carol đỏ mặt, nhớ lại chuyện đêm qua, vội phá vỡ không khí.

- Hoàng tử đã dậy! Tôi xin lui đây, để gọi thị nữ đến cho ngài rửa mặt thay đồ.

Carol vừa đứng dậy định rời đi thì bị Izumin gọi lại.

- Đứng im đó!!!

Carol rụt rè quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Dạ... Hoàng tử có gì phân phó ạ?

- Choàng cái này vô! Mai mốt ra ngoài, kêu ta là chủ nhân, ta không muốn thân phận bị bại lộ.

Carol nhìn cái áo choàng hắn đưa, rồi nhỏ nhẹ đáp:

- Vâng, chủ nhân.

Izumin ném tấm áo choàng cho Carol, ánh mắt cau lại khi nhìn nàng.

1 Y phục kiểu gì mà mặc cũng như không mặc thế? Ngươi định ăn mặc hớ hênh chạy ngoài kia à? Khoác vô cho ta!

Carol nhíu mày, đáp nhẹ:

- Cái này đâu phải lỗi của tôi, đây là y phục ngủ của ngài mà.

Trong lòng Carol thầm nghĩ, nhưng vẫn nói lễ phép.

- Vâng ạ, cảm ơn chủ nhân đã quan tâm. Tôi xin phép.

Carol mỉm cười nở ra, khoác chiếc áo choàng lên người rồi bước ra khỏi lều, hướng về phía khu nhà của thị nữ. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá, rọi sáng ốc đảo yên bình. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành, tay khẽ vuốt lên tấm áo choàng, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng mà chính nàng cũng không thể gọi tên.

Cô ngồi xuống chiếc giường đơn giản trong phòng, đưa tay ôm đầu suy nghĩ.

- Mình phải làm sao đây? Tên hoàng tử đó rõ ràng không có ý định thả mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ mất đi tự do...

Nàng nhìn ra cửa sổ nhỏ của căn phòng. Ánh trăng sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, gợi cho nàng cảm giác vừa bình yên, nhưng cũng đầy xa cách với thực tại hỗn loạn.

Trong lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Carol giật mình, nhanh chóng đứng dậy.

- Ai đó?

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Tiểu thư, là tôi, Alun.

Một trong những thuộc hạ của hoàng tử. Tôi được lệnh mang đồ ăn đến cho người.

Carol mở cửa, nhìn thấy một chàng trai trẻ với dáng vẻ hiền lành đang đứng đó, tay bưng một khay đồ ăn.

- Cảm ơn anh...

Tại ốc đảo sa mạc Arabian, trong khu lều dành cho thị nữ, Carol vừa thay xong bộ y phục mỏng manh dễ bị gió cuốn đi. Nàng ngồi xuống, định thưởng thức bữa sáng, chưa kịp cho một mẩu bánh vào miệng đã nghe tiếng thị nữ vội vã chạy vào báo.

- Thưa... thưa tiểu thư! Chủ nhân cho triệu người đến hầu bữa sáng.

Carol nghe lệnh, mặt đen sầm lại, trong lòng rủa tên mắc dịch ấy.

- Cái tên khốn đó! Bộ hắn chưa nghe câu "trời đánh tránh bữa ăn" à? Ăn mà cũng phải cần người hầu à? Ngươi cố tình khó dễ ta thì có, cái tên điên này, điên hết thuốc rồi.

Nhưng Carol vẫn nặn ra một nụ cười chấp thuận, nói:

- Ừm! Ta hiểu rồi! Ta sẽ đến ngay.

Carol thở dài, đành đứng dậy ra khỏi lều, lê thân hình đói rã rời đi hầu tên chết tiệt kia ăn sáng. Carol vén bạt lều của Izumin, bước vào và khẽ thưa:

Chủ nhân cho triệu kiến ạ?

Carol cười gượng, nếu hắn không đe dọa đến tính mạng thị nữ kia, cô chưa chắc đã nghe lời hắn, tên đáng ghét này.

Izumin đang ngồi xem văn kiện. Trước mặt hắn có bao nhiêu thức ăn ngon được bày sẵn, nhưng hắn vẫn chưa đụng đến một miếng nào. Thấy Carol, hắn chỉ liếc một cái rồi lại dồn ánh nhìn về bản văn kiện trên tay, thờ ơ ra lệnh. (Đồ ăn này hoàng tử chuẩn bị cho Carol đấy! Nhưng hắn tỏ vẻ không quan tâm, dù trong lòng rất lo lắng.)

- Ngồi xuống đi!

- Vâng ạ!

Carol tuân lệnh, nàng ngồi xuống đối diện Izumin, cách vài đĩa thức ăn. Izumin thấy vậy khẽ cau mày, giọng hắn hơi gằn, lên tiếng:

- Ngươi ngồi xa như thế là sao? Mau lại đây, ngồi bên cạnh ta.

- Vâng ạ!

Carol vẫn nở nụ cười, bước sang chỗ bên cạnh Izumin, an tọa. Nàng nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chăm chú vào bản văn kiện. Carol tự nhiên thấy hơi lo, không biết cái tên thất thường này lại định giở trò gì với nàng.

Izumin không nói gì, vẫn chú tâm đọc văn kiện. Carol cảm thấy hơi chưng hửng.

- Cái tên này! Thái độ thế là sao? Rốt cuộc ngươi có ăn uống không? Ngươi gọi ta bỏ cả bữa sáng qua đây chỉ để ngồi ngắm ngươi đọc văn kiện hả?

- Chủ nhân, ngài không ăn sao? Đồ ăn ngon quá trời, không ăn kẻo nguội mất đấy!

- Ngươi hãy ngồi ăn đi, đừng loi nhoi làm phiền ta.

Izumin lạnh lùng ra lệnh.

- ......... Vâng ạ!

Hoàng tử cau mày, ánh mắt khẽ rơi xuống cổ thanh mảnh và làn da trắng ngần ở ngực nàng. Những vết bầm tím và ửng đỏ vẫn lưu lại ở những nơi mà hắn đã nồng nhiệt chạm tới đêm qua. Izumin cảm thấy hơi khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy những dấu vết của sự mất kiểm soát đó.

- Ngươi lại đây!

Izumin ra lệnh.

- Dạ?

Carol chưa kịp phản ứng đã bị Izumin nắm vai kéo lại sát mình. Carol hoảng hồn, mở to mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Izumin.

- Cái... cái gì vậy? Hắn định làm gì? Đừng nói là hắn lại...

Carol ngồi cứng đờ, tim đập thình thịch, dõi theo từng cử chỉ của hoàng tử. Izumin đưa tay ra sau cổ, tháo một chiếc vòng ra. Chiếc vòng cổ được chế tác tinh xảo, xung quanh đính những viên đá quý tuyệt đẹp. Ở giữa là một viên ngọc đen tuyền, nhưng lại óng ánh như kim cương, trông rất lạ mắt. Izumin đưa tay về phía Carol, khẽ vén tóc nàng, rồi chồm người lại gần. Carol giật mình, nhắm tịt mắt lại.

- Xong rồi!

Nghe tiếng hắn, Carol từ từ mở mắt ra thì thấy chiếc vòng mà hắn vừa tháo giờ nằm ngay trên cổ mình. Carol ngạc nhiên, mở to đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn. Izumin liếc nhìn chiếc vòng trên cổ Carol, khá hài lòng vì nó che được những vết thương trên cổ và ngực nàng. Carol nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Izumin với vẻ khó hiểu.

- Cái gì đây? Hắn đang âm mưu gì vậy? Nghe nói người xưa hay mai táng người chết cùng trang sức. Hắn định chôn ta thật sao?

Carol giương đôi mắt xanh nhìn Izumin với vẻ mặt đáng thương. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Izumin khẽ phì cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

- Ta cho ngươi! Từ nay về sau không được tháo ra.

- Vâng... vâng ạ!

Carol thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc rằng hắn không định chôn nàng. Cô cúi nhìn chiếc vòng tinh xảo trên cổ mình, tự hỏi không hiểu hôm nay tên hoàng tử này có bị làm sao không mà lại bỗng dưng tốt bụng tặng trang sức cho cô.

Ngươi thấy đẹp không?

Đẹp ạ.

Ngươi ăn xong chưa? Ăn no rồi thì lui về đi.

Carol tuân lệnh, lui về nghỉ ngơi, nhưng trong đầu cô không ngừng suy nghĩ cách bỏ trốn. Cô không thể nào chịu sống chung với tên hoàng tử này được.

Khi trời đã khuya, ánh trăng soi rõ qua cửa sổ nhỏ, nàng quyết định thử vận may.

- Nếu cứ ngồi chờ, chắc chắn mình không thể thoát khỏi tên hoàng tử đó. Mình phải hành động!

Đêm đó, khi mọi người đã yên giấc, Carol bắt đầu quan sát xung quanh. Cô biết mọi hành động của mình đều có thể bị phát hiện, nhưng giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác.

Với sự nhạy bén và quyết tâm, Carol phát hiện một lối đi nhỏ phía sau căn phòng, dẫn tới con đường ngoằn ngoèo ẩn trong bóng tối. Lối đi ấy dường như dẫn ra khỏi khu vực doanh trại. Tim cô đập mạnh, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

"Đây là cơ hội duy nhất của mình."

Carol tiến tới cửa, lặng lẽ hé mở và nhìn ra ngoài. Khu vực trại yên tĩnh, chỉ có vài lính gác đang tuần tra cách đó không xa.

Carol lấy chiếc khăn trùm đầu thấm một ít nước, cùng thức ăn khô mà cô tìm được trong phòng, che kín mái tóc vàng nổi bật rồi khẽ bước ra ngoài. Nàng di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động. Tim nàng thình thịch khi một trong những lính gác đi ngang qua, nhưng may mắn thay, hắn không nhận ra điều gì khác thường.

Khi chắc chắn không ai để ý, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ và lẻn ra ngoài. Lối đi lạnh lẽo, tối tăm, nhưng ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời như dẫn lối cho cô. Carol vừa bước đi vừa thầm cầu nguyện mình sẽ thoát khỏi nơi này an toàn.

Nhưng Carol không hề hay biết, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, một bóng người cao lớn đã âm thầm xuất hiện trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng bước đi của cô.

Izumin đứng tựa vào thân một cái cây gần đó, đôi mắt hổ phách ánh lên sự sắc sảo. Một nụ cười nhếch môi hiện lên khi hắn lặng lẽ quan sát.

- Ngươi thực sự nghĩ mình có thể bỏ trốn khỏi ta sao? Thú vị thật. Ta càng muốn xem ngươi sẽ làm được đến đâu.

Ánh trăng lấp lánh chiếu sáng con đường nhỏ đầy cát và đá, nhưng Carol không để ý đến những bất tiện xung quanh. Nàng chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất: thoát khỏi trại và tìm đến khu rừng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip