Chương 68: Con gái nữ thần sông Nile
Trong đôi mắt màu hổ phách của hoàng tử, muôn vàn cảm xúc đang cuộn trào kinh ngạc, xúc động, ngậm ngùi, xen lẫn một niềm tự hào dâng lên nghẹn thở. Hắn lặng nhìn nàng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười dịu dàng như gió thoảng. Mọi khoảnh khắc bên nàng, hắn đều muốn khắc thật sâu vào tim, để dù năm tháng có trôi qua cũng không thể phai mờ.
Rất lâu sau, khóe môi hắn mới khẽ cong lên, nụ cười hiếm hoi thoảng qua nhưng lại mang theo hơi ấm sâu thẳm.
Hoàng tử chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức lạ lùng. Hắn khẽ thở ra, giọng trầm thấp, mang theo sự khâm phục khó giấu:
– Ta chưa từng nghĩ... thứ nước đục ngầu ấy... lại có thể trong đến nhường này.
Carol ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời hoàng hôn rực lửa, ánh nhìn dịu dàng nhưng rực sáng một cách tinh tế. Nụ cười của nàng trên môi nhẹ nhàng như sương mai, vừa hiền hòa vừa chứa chan tình yêu thương, khiến tim người nhìn rung động:
– Em chỉ mang đến những điều nhỏ bé mà thế giới của em từng biết thôi...
Hoàng tử lại khẽ thở ra, giọng trầm, pha lẫn sự ngỡ ngàng và thành kính, như đang thốt lên một sự thật vừa khám phá:
– Mỗi khi ta nghĩ rằng mình đã hiểu hết về nàng, thì nàng lại khiến ta phải ngạc nhiên thêm một lần nữa. Nàng đúng là người con gái đến từ một thế giới khác... một thế giới mà mỗi hành động, mỗi cử chỉ của nàng đều khiến ta không thể rời mắt, khiến trái tim ta không ngừng bùng cháy... Carol, nàng thật sự khiến ta càng ngày khâm phục nàng hơn.
Carol khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió sớm len qua cành lá, mềm mại mà ấm áp, đủ để làm dịu cả bầu trời sa mạc rực lửa trước mắt. Đôi mắt long lanh của nàng phản chiếu ánh nắng như mặt nước vừa lọc xong, trong veo và dịu dàng đến mức khiến bất cứ ai đối diện cũng không thể rời mắt. Carol lặng im, tim nàng khẽ run lên một nhịp, ánh mắt vừa hướng về hắn, như tìm một nơi nương tựa an toàn. Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, pha chút thẹn thùng nhưng tràn đầy chân thành:
– Chàng nói quá rồi... Em chỉ là một cô gái bình thường thôi, tình cờ mang theo một chút kiến thức từ thế giới khác. Nhưng nếu những điều đó có thể giúp chàng, giúp dân chúng nơi đây... em sẽ không ngần ngại làm tất cả.
Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng như nước suối, giọng nói chứa đựng cả tấm lòng chân thành nhất:
– Ở nơi em sống, điều này vốn là chuyện rất bình thường... Nhưng nếu có thể đem lại chút hữu ích cho mọi người nơi đây, em thấy hạnh phúc vô cùng.
Giọng nói của Carol nhẹ nhàng như hơi thở lướt qua da thịt, nhưng từng lời từng chữ lại vang lên trong lòng hắn như dòng nước mát lành, rửa trôi mọi khô cằn, cô độc và chai sạn lâu ngày. Giữa sa mạc rực lửa, lời nói ấy trở thành ánh sáng, chiếu rọi vào trái tim hoàng tử, nơi vốn đã chịu đựng biết bao trận chiến dài, làm mềm đi lớp vỏ cứng rắn và mang đến một cảm giác bình yên hiếm hoi.
Hoàng tử chậm rãi bước đến gần, từng bước chân in sâu trên nền cát nóng bỏng rực lửa của sa mạc. Ánh nắng chói chang chiếu lên đôi mắt hắn, nhưng giờ đây không còn là vẻ nghi hoặc hay lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó, nơi ánh nhìn ấy là một cảm xúc dịu dàng, sâu thẳm đến lạ kỳ, khiến trái tim hắn rung lên từng nhịp, mỗi nhịp đều vang vọng như lời thì thầm của sa mạc.
Hắn dừng lại trước mặt nàng, hơi thở hòa lẫn với làn gió khô rát, khẽ rung lên vì xúc động. Giọng nói trầm thấp vang lên, run run nhưng đầy chân thành:
– Carol... nàng vừa ban cho bọn họ một điều quý giá hơn cả vàng bạc, hơn mọi quyền lực mà ta từng biết.
Nàng khẽ dừng lại, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng rực rỡ, giọng nói mềm mại nhưng vang lên như một lời hứa giữa trời đất rộng lớn:
– Nếu chàng muốn... em sẽ còn dạy chàng nhiều điều hơn nữa... để thế giới này không chỉ còn cát và chiến tranh, mà sẽ tràn đầy sự sống, thịnh vượng và hạnh phúc. Mọi nỗi khổ đau sẽ dần tan biến, và nơi này... sẽ trở thành nơi mà cả chúng ta đều có thể mơ về một tương lai tươi sáng.
Hoàng tử nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiền dịu, ấm áp. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Bàn tay ấy mảnh mai nhưng ấm đến lạ thường, như chứa đựng cả một sức sống tinh khiết mà chỉ riêng nàng mới có thể mang lại.
– Carol... ta không biết thần linh đã đưa nàng đến đây bằng cách nào. Nhưng ta biết, kể từ giây phút ấy, thế giới của ta đã không còn như trước nữa.
Bỗng giữa những tiếng reo vui và tiếng nước róc rách, một người dân trong đám đông bỗng khựng lại. Hắn nheo mắt, chăm chú nhìn Carol, vẻ mặt dần chuyển sang sự kinh ngạc tột độ. Giọng nói run run bật ra, như thể vừa nhớ lại một ký ức cổ xưa:
– Mọi người... nhìn xem! Cô gái ấy... vị hôn thê của hoàng tử... có phải rất giống một người không?
Những người xung quanh lập tức ngoảnh lại, tò mò, dồn dập hỏi:
– Là ai vậy?
Người vừa cất tiếng nuốt khan một cái, rồi thốt ra bằng giọng trầm thấp, đầy kính sợ:
– Là nữ thần bảo hộ của Ai Cập!
Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Carol, giọng ngày càng trầm hẳn và run rẩy vì xúc động:
– Hàng trăm năm trước, người ta từng truyền lại một bài đồng dao, một lời sấm thiêng rằng: "Con gái của nữ thần sông Nile sẽ giáng thế, mang phúc lành và sự sống đến cho Ai Cập." Nàng ấy... sẽ có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả, làn da trắng tinh như tuyết...
Hắn dừng lại, như muốn nén sự kinh ngạc, rồi gần như thì thầm, giọng run rẩy:
– Tất cả... tất cả đều trùng khớp với nàng!
Tiếng bàn tán dấy lên như những làn sóng dồn dập trên sa mạc. Những người lính, trước đó khát khô cổ họng, giờ quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn. Họ nhìn Carol không chỉ bằng ánh mắt biết ơn, mà còn với một sự tôn kính thiêng liêng, như thể đang chứng kiến sự giáng thế của một vị thần mà họ chỉ từng nghe qua trong những truyền thuyết xa xưa.
Còn Carol, giữa muôn ánh mắt đang dõi theo mình, chỉ khẽ lặng người, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Làn gió sa mạc vẫn thổi qua, tung bay mái tóc vàng óng của nàng, làm ánh sáng chiếu lên từng sợi tóc, đến mức ngay cả hoàng tử Izumin cũng phải ngẩn ngơ trong vài giây. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Lời sấm truyền, sớm hay muộn, chắc chắn sẽ đến tai một người... và một người biết sẽ kéo theo hàng ngàn người khác biết. Mọi chuyện sẽ lan truyền nhanh chóng, và những rắc rối mà hắn hằng lo sợ nhất sẽ xuất hiện. Carol... nàng có thể trở thành miếng mồi giá trị, viên ngọc quý mà các thế lực quyền lực khát khao nhất, đặc biệt là ở Ai Cập này. Một cô gái nhỏ bé nhưng lại sở hữu sức mạnh đủ khiến cả đế quốc phải chú ý.
Nhưng Izumin đã quyết. Trong tim hắn, hình ảnh nàng luôn là điều quý giá nhất, là ánh sáng dẫn lối giữa những ngày dài đầy khắc nghiệt và cô đơn. Hắn sẽ bảo vệ nàng bằng cả tấm lòng, không để bất cứ điều gì xâm hại đến nàng, dù là bóng tối rình rập hay hiểm nguy từ bất cứ nơi nào. Giữa sa mạc nóng bỏng, trong tiếng gió rì rào quét qua đụn cát và ánh nắng chói chang tràn ngập không gian, quyết tâm ấy như một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong đôi mắt hoàng tử, kiên định, bất diệt và không thể lay chuyển.
Hoàng tử khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng đến lạ:
– Thôi, Carol... hôm nay cũng đã muộn rồi. Trở về thôi, nàng cần nghỉ ngơi. Nàng đã giúp họ quá nhiều rồi, đủ để cả Ai Cập này biết đến lòng nhân hậu của nàng.
Carol mỉm cười khẽ gật đầu, bước theo hoàng tử. Khi nàng đặt chân đến bên con ngựa trắng, Izumin nhẹ nhàng vươn tay dìu nàng lên yên, cử chỉ cẩn trọng đến mức như sợ vô tình chạm mạnh vào bờ vai mảnh mai ấy. Trong giây lát, ánh nhìn của hắn khẽ lướt qua nàng, dịu dàng mà sâu lắng, như muốn nói thay ngàn lời chưa kịp thốt.
Khi đoàn quân trở về hoàng cung, dân chúng đã ùa ra đón. Tiếng reo hò, tiếng khóc, tiếng gọi nhau vang khắp các con đường đầy cát bụi. Họ chen nhau nhìn về phía hoàng tử và cô gái đang cùng ngồi trên lưng ngựa, gương mặt rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Một cụ bà run rẩy bước lên, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay Carol. Giọng bà run run, vừa xúc động vừa kính cẩn, như đang nói với thần linh:
– Người con gái đang cưỡi chung ngựa với hoàng tử Izumin... có phải là thần sông Nile bảo hộ của chúng ta không? Là người đã biến nước đục thành nước trong cho Ai Cập này sao? Ôi, tạ ơn các vị thần... bao năm chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng được thấy nữ thần giáng thế rồi!
Carol khẽ lắc đầu, ánh mắt hiền lành như ánh nước trong veo dưới nắng:
– Không... tôi không phải nữ thần gì cả. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Chỉ là... tôi biết đôi chút về những điều mà mọi người chưa từng được học. Tôi chỉ chỉ cho họ cách làm, còn nước này... là của đất, của trời, của đôi tay con người tạo nên.
Nhưng dân làng vẫn quỳ xuống, bàn tay run rẩy dâng lên những đóa hoa dại rực rỡ và tấm khăn thêu hình mặt trời lấp lánh. Họ nghẹn ngào hô vang, giọng hòa trong tiếng gió của sa mạc:
– Người là người mang nước của thần linh! Con gái của nữ thần sông Nile! Là người sẽ ban phước lành và sự sống đến cho chúng ta!
Dù Carol có lên tiếng phản bác thế nào, dân chúng vẫn một mực tin tưởng và tôn vinh nàng như vị nữ thần thật sự của họ. Những lời phủ nhận của nàng chỉ khiến họ càng thêm kính phục, xem đó là đức khiêm nhường của thần linh.
Hoàng tử Izumin lặng nhìn cảnh ấy, trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Hắn vốn biết, chỉ cần nàng bị phát hiện, người Ai Cập sẽ tôn sùng nàng đến mức nào nhưng hắn không ngờ lòng tin ấy lại mãnh liệt đến vậy. Càng thấy nàng được tôn thờ, hắn càng cảm nhận rõ giá trị và sự thuần khiết của nàng... nhưng cùng lúc, trái tim hắn cũng nặng trĩu hơn. Bởi càng quý trọng nàng bao nhiêu, hắn càng nhận ra: Từ giây phút này, mọi rắc rối, ganh đua và dã tâm nơi hoàng cung sẽ bắt đầu bủa vây lấy nàng bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip