Chương 70: Sự đòi hỏi bá đạo của hoàng tử
Carol khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức ánh nắng cũng như mềm lại. Trong đôi mắt nàng thoáng hiện một tia ấm áp, pha chút bất lực yêu thương kiểu ánh nhìn chỉ dành cho Izumin mỗi khi hắn vô thức bộc lộ sự ghen tuông, hay dỗi của mình.
Nàng nghĩ thầm, vừa buồn cười vừa thấy trái tim mình ấm lên:
"Chàng ấy lại giận dỗi như trẻ con rồi... Lại muốn mình dỗ đây mà."
Carol nghiêng người nhẹ sang, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở. Mái tóc mềm của nàng lướt nhẹ qua vai hắn, hương thơm quen thuộc khiến trái tim Izumin khẽ rung lên.
Nụ cười ngọt ngào của nàng tan vào ánh sáng.
Carol nói khẽ, giọng nàng mềm mại như mật chảy.
– Đâu có đâu...
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim mạnh mẽ đang đập dồn dập vì nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn đôi mắt nâu sâu thẳm mà nàng yêu hơn bất cứ thứ gì.
– Trong lòng em... lúc nào cũng chỉ có chàng thôi. Chàng là người quan trọng nhất, là người em yêu, là người em đặt trọn trái tim. Không ai có thể thay thế được.
Nàng mỉm cười, dịu dàng đến say lòng:
– Có chàng bên cạnh... em mới thấy vui và hạnh phúc như thế này.
Hoàng tử hơi nghiêng đầu, hàng tóc bạch kim của hắn rơi xuống thái dương, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên tia tinh nghịch pha lẫn dịu dàng đến khó cưỡng. Giọng hắn trầm thấp, ấm áp, lại phảng phất chút đùa cợt khiến cả không gian quanh nàng và hắn như mềm lại, như chỉ còn lại hai người trong thế giới nhỏ bé này.
– Thật không đó?
Hoàng tử nheo mắt, khóe môi cong cong.
- Đừng gạt ta nha. Lời con gái như nàng... nghe thì ngọt, nhưng khó tin lắm. Nàng phải chứng minh cơ. Nếu không... ta chẳng biết phải tin bằng cách nào.
Carol bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thổi qua mặt hồ, vừa dịu dàng vừa bất lực trước sự cố chấp trẻ con của hắn. Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng mà chân thành:
– Em nói thật mà... chàng đối với em rất quan trọng.
Nàng mím nhẹ đôi môi hồng, ngượng ngùng xen lẫn tò mò.
– Vậy... chàng muốn em chứng minh thế nào thì mới chịu tin em đây?
Hoàng tử không đáp ngay. Hắn khẽ nghiêng người, từng động tác được làm chậm lại đầy cố ý, khiến trái tim nàng bất giác đập mạnh. Hơi thở ấm áp của hắn nhẹ phả bên tai nàng, gần đến mức nàng cảm nhận rõ nhịp tim hắn dồn dập. Hắn hạ giọng xuống thấp, nhỏ đến độ chỉ hai người họ nghe được:
– Dễ thôi... Nàng hôn ta đi. Hai cái... à không, bốn hay năm cái cũng được. Lúc ấy, ta mới tin nàng thật lòng.
Nói đến đây, khóe môi hắn khẽ nở nụ cười ranh mảnh đầy tinh quái. Ánh mắt nâu của hắn, sâu như hồ đêm phản chiếu ánh trăng, không giấu nổi sự nghịch ngợm quen thuộc thứ nghịch ngợm chỉ xuất hiện khi hắn đứng trước người con gái duy nhất khiến trái tim hắn rung động. Dù vẻ mặt hắn cố tỏ ra điềm tĩnh, cả cơ thể như đang kìm nén nụ cười, nhưng đôi mắt thì đã phản bội tất cả, sáng lên như đang chờ đợi khoảnh khắc nàng chiều theo ý hắn vậy.
Carol đỏ mặt đến mức đôi tai cũng ửng hồng, như thể chỉ một lời nói của hắn thôi cũng đủ khiến nàng rối bời.
– Chàng... đúng là...
Nàng chưa kịp nói hết câu thì Izumin đã nghiêng đầu, xích lại gần nàng hơn. Ngón tay thon dài, ấm áp của hắn khẽ chạm vào cằm nàng. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc đôi mắt nàng phải đối diện với ánh nhìn sâu hun hút của hắn. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại ánh mắt nâu của Izumin hút lấy nàng, giữ nàng lại ngay trong vòng tay hắn.
– Nào, công chúa của ta.
Hoàng tử cất giọng, trầm thấp và ngọt ngào đến mức như một lời ru.
– Nàng hỏi ta muốn gì... thì ta trả lời thật lòng thôi mà.
Hoàng tử, nụ cười mảnh lướt qua khóe môi, như trêu đùa mà cũng như đang âu yếm. Trong giọng nói ấy có thứ gì đó khiến tim nàng vừa run vừa mềm ra, như đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng.
– Nàng chỉ cần hôn ta...
Hoàng tử ghé sát tai nàng, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da mỏng.
– Thế là đủ để ta tin.
Carol nuốt khẽ, trái tim nàng đang xấu hổ hay đang mong đợi.
nói, giọng nhỏ và mềm như sương đêm, đến mức chính nàng cũng gần như không nghe thấy.
– Chàng lúc nào cũng thích trêu em... Carol
Izumin hơi cúi xuống, nghiêng đầu sát lại nữa. Mũi hắn gần như chạm vào mái tóc nàng, hương thơm dịu nhẹ trên tóc nàng bao quanh hắn, khiến đôi mắt Izumin càng sâu thêm, càng mềm lại. Giọng hắn lúc này vang lên khàn khẽ, êm như tiếng gió sa mạc lướt qua cát dưới ánh trăng:
– Vì ta yêu nàng.
Hoàng tử dừng một nhịp, bàn tay trên cằm nàng di chuyển khẽ, ôm lấy gò má đỏ hồng của nàng.
– Và vì ta muốn nàng chỉ nhìn vào ta... chỉ ta thôi.
Carol thở ra một hơi dài, đôi vai khẽ rung nhẹ, vừa thẹn thùng vừa không khỏi bất lực trước sự ngang ngược đầy yêu chiều của hắn. Dù miệng nàng muốn trách móc, trái tim lại mềm đi từ giây phút ánh mắt hắn chạm vào nàng.
– Chàng đúng là... hoàng tử của sự đòi hỏi mà thôi.
Carol nói, giọng như nửa trách nửa nũng.
– Lúc nào cũng chỉ toàn lợi dụng cơ hội. Ai mà nghe chàng nói lúc này, sẽ cười cho mà xem. Càng ngày chàng càng chẳng ra dáng một hoàng tử nữa rồi...
Izumin bật cười khẽ, nụ cười nhẹ như tan vào bóng đêm, dịu dàng đến mức chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến nàng như muốn tan chảy. Nhưng trong ánh mắt hắn lại dạt dào sự yêu thương, chân thành đến mức không thể nào phủ nhận. Hắn nghiêng người sát lại, bàn tay đặt lên eo nàng, giọng trầm ấm như tiếng gió sa mạc đêm lướt qua từng dải cát:
– Ta chẳng cần biết ai nghe hay ai nhìn thấy cả. Họ mặc kệ họ... ta chỉ cần nàng quan tâm đến ta thôi. Chỉ mình ta... được không?
Hắn cúi đầu xuống thêm chút nữa, nụ cười trên môi trở nên tinh nghịch như một đứa trẻ đang cố giành lấy món đồ quý giá.
– Nào, công chúa của ta...
Hoàng tử thì thầm.
- Ta vẫn đang đợi đây.
Carol cố gắng lườm hắn một cái, nhưng cái lườm ấy chẳng có chút sức răn đe nào. Ánh mắt nàng lại mềm đi chẳng khác gì một dòng nước ấm đang tràn ra, xoa dịu cả sự bướng bỉnh của hắn. Nàng ngẩng lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nóng bỏng nhưng đầy trìu mến đang bao trùm lấy mình. Ánh trăng ngoài khung cửa khẽ đổ xuống, rải một lớp sáng dịu dàng lên gương mặt hắn, khiến từng đường nét của Izumin như được chạm khắc bằng cẩm thạch và cảm xúc.
Carol khẽ thở dài, đôi môi cong nhẹ, giọng nàng vừa trách móc vừa như tan chảy trong hơi thở của hắn.
– Lúc nào chàng cũng biết cách khiến em... khó xử thôi.
Carol cúi đầu, hai má nàng ửng hồng như những cánh hoa hồng e ấp vào buổi sớm mai. Nàng do dự một thoáng, như muốn níu lấy thời gian, rồi khẽ nghiêng người lại gần. Khoảnh khắc đôi môi nàng chạm nhẹ vào má hoàng tử, cả thế giới dường như lắng đọng. Nụ hôn mong manh ấy nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng đủ khiến Izumin sững lại, trái tim hắn như bị khẽ chạm vào một nốt nhạc êm dịu mà mãnh liệt đến lạ thường.
Carol thở khẽ, mắt long lanh ánh cười, nhưng giọng nói vẫn còn vương chút thẹn thùng:
– Được chưa nào, hoàng tử của em?
Hoàng tử nghiêng đầu, ánh mắt nâu đen sâu hun hút sáng lên như vì sao rơi giữa đêm sa mạc tĩnh mịch. Giọng hắn trầm, ấm và nghịch ngợm:
– Một cái thì sao đủ... Ta nói bốn, năm cái cơ mà. Nàng định nuốt lời à?
Carol ngước mắt lên, gặp ánh nhìn của hắn đang dõi thẳng vào mình. Ánh nhìn ấy chan chứa yêu thương, mang một chút chiếm hữu, lại xen lẫn sự nghịch ngợm trẻ con mà chỉ khi đứng trước nàng hắn mới lộ ra. Tim nàng đập loạn nhịp, từng nhịp rung lên như tiếng trống trong lồng ngực.
– Rồi...
Carol thì thầm, tay vẫn ôm nhẹ lấy cổ hắn.
- Chàng muốn bao nhiêu?
Izumin bật cười, nụ cười trầm ấm, sâu đến mức làm nàng như quên cả việc thở, chỉ còn lại cảm giác bị cuốn trọn vào sự hiện diện đầy ma lực của hắn. Giọng hắn khẽ run lên trong niềm say đắm:
– Ta muốn... tất cả.
Không để Carol kịp thốt nên lời, Izumin bất ngờ kéo nàng lại gần, động tác mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sự tinh nghịch và trêu đùa. Một nụ cười lấp lánh nghịch ngợm hiện lên nơi khóe môi hắn, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa thứ say đắm sâu thẳm, khiến tim nàng khẽ loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Carol giật mình, hơi thở thoáng ngắt quãng; nàng còn chưa kịp phản ứng thì vòng tay rắn chắc của hoàng tử đã ôm trọn nàng, kéo áp sát vào lồng ngực nóng bỏng của hắn. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai nàng, gần đến mức nàng cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập của hắn đang đập thình thịch dưới lớp áo. Cả cơ thể nàng dường như tan ra trong vòng tay ấy, vừa ấm áp vừa khiến nàng rối bời, bất lực.
Ánh mắt Izumin nhìn nàng sâu hun hút, như bóng đêm ôm lấy ngọn lửa nhỏ, vừa ấm áp, mãnh liệt lại pha chút kiêu ngạo. Hắn dường như muốn giữ trọn hình bóng nàng trong khoảnh khắc này, không cho bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì chen vào.
Carol đỏ mặt, giọng run run, vừa thẹn vừa van nài:
– Chàng... buông ra đi...
Nhưng đôi tay hắn vẫn chưa hề nhúc nhích, cứ siết chặt nàng trong vòng ôm vừa an toàn vừa khiến nàng chẳng thể trốn thoát. Trái tim nàng đập nhanh, nhịp tim loạn xạ theo nhịp thở của hắn.
Ngược lại, Izumin càng cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng bỏng bên tai nàng khiến nàng giật mình, cả người như tê dại. Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ, pha lẫn sự dỗ dành và trêu chọc tinh quái:
– Nói nhỏ thế... ta nghe không rõ. Nàng muốn ta buông... hay muốn ta giữ chặt nàng hơn?
Carol đỏ bừng mặt, bàn tay vô thức đặt lên ngực hắn, cố gắng đẩy ra, nhưng lực kháng cự yếu ớt đến mức chỉ như một cái chạm nhẹ. Mùi hương quen thuộc từ người hắn quấn lấy nàng, khiến tim nàng đập lệch nhịp, đầu óc vừa bối rối vừa say mê. Nàng cắn nhẹ môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run run:
– Izumin... đừng... người ta nhìn thấy bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip