Chương 73: Nói chuyện với Menfuisu

Menfuisu lặng lẽ chìm vào những dòng suy tưởng mông lung của chính mình, tâm trí như lạc giữa biển khơi mênh mông, thì bỗng Carol nhẹ nhàng cắt ngang, chủ động phá vỡ sự im lặng trầm mặc. Giọng nàng dịu dàng, chan chứa sự quan tâm chân thành, như làn gió mát rượi xoa dịu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp nơi:

– Ngài... vừa tan triều về phải không? Với nhiều chính sự nặng nề và những lo toan chất chồng, sao ngài không nghỉ ngơi mà lại ra đây?

Menfuisu hơi khựng lại, như một cánh cửa lâu ngày chưa mở bất ngờ hé ra. Từ trước đến nay, ngoài Asisu, chưa từng có ai quan tâm hắn bằng sự chân thành đến thế. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng, thoáng hiện một tia ấm áp hiếm hoi, làm chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên về cảm xúc mới mẻ này.

Hắn mỉm cười, nét mặt và giọng nói bỗng dịu dàng hơn hẳn thường lệ, mang theo một sự ấm áp rất nhẹ nhưng đủ để làm mềm lòng người nghe:

– Carol... cảm ơn nàng đã quan tâm đến ta. Nàng nói đúng, hôm nay ta vừa kết thúc thiết triều. Khối lượng triều sự dồn dập đến mức đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi đến nghẹt thở, đầu óc nặng trĩu như muốn vỡ ra. Chính vì vậy, ta mới ra đây, dạo một chút, hít thở không khí trong lành để tìm lại chút bình yên.

Menfuisu dừng bước, ánh mắt vô thức dịu xuống khi nhìn nàng, như thể cả thế giới bên ngoài bỗng chùng nhịp theo từng cử chỉ nhỏ của Carol. Giọng hắn trầm thấp, ấm áp và dịu dàng, như thốt ra từ tận đáy lòng:

– Nhưng xem ra... hôm nay ta thật sự may mắn. Được nhìn nàng ngủ như thiên thần... mọi mệt mỏi, những căng thẳng chất chứa trong ta dường như tan biến hết thảy, chỉ còn lại cảm giác bình yên khó tả.

Lời nói nhẹ nhàng mà sâu lắng ấy khiến Carol không khỏi thoáng đỏ mặt. Ánh mắt Menfuisu vẫn dán chặt vào nàng, tràn đầy sự say mê, nhưng lần này không còn là sự đường đột hay áp lực như thường thấy, mà là một tấm chân thành được kìm nén, tinh tế đến từng cử chỉ.

Carol cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, chân thành, như muốn truyền hết những suy tư qua từng âm điệu:

– Ngài cũng nên giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá. Ngài là người vô cùng tài giỏi, chỉ hơn tôi một chút mà đã có thể gánh vác cả một đất nước. Thật sự, tôi rất khâm phục ngài... còn bản thân tôi... chẳng biết làm gì cho đủ...

Menfuisu khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sâu lắng khó nắm bắt:

– Cám ơn nàng đã quá khen. Từ khi sinh ra, ta đã mang trên vai trọng trách của một người kế vị. Thân phận ấy như đã được định sẵn, khiến ta hiểu rằng cuộc sống của mình không giống những người bình thường khác. Ta mang trong tim sứ mệnh đem lại phúc lợi cho dân chúng, để Ai Cập ngày càng giàu mạnh, ấm no. Ngày đêm, ta kiên trì học hỏi, rèn luyện bản thân trở nên sắt đá, lạnh lùng... sống một cuộc đời mà sự cô độc và trách nhiệm nặng nề đã quen thuộc như cuộc sống thường ngày rồi.

Hắn nhìn nàng, giọng dịu xuống, bớt đi phần uy quyền thường thấy, nhường chỗ cho một chút ấm áp và gần gũi:

– Nhưng thôi, đừng nói về chuyện của ta nữa. Hãy kể về nàng đi. Ta muốn nghe về con người thật của nàng, về những suy nghĩ, những niềm vui, cả nỗi buồn, và cả những gì nàng cảm nhận, nghĩ về ta...

Carol hơi ngạc nhiên, giọng nhỏ nhẹ, pha chút e dè và lúng túng:

– Ngài muốn biết gì về tôi?

Menfuisu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sự quan tâm, như muốn nhìn thấu tận sâu bên trong tâm hồn nàng:

– Ta muốn hỏi nàng... nàng đến từ đâu, và nàng quen hoàng tử Izumin trong hoàn cảnh như thế nào. Ta nhận ra, nàng không giống người Hitaito.

Carol nghe vậy, quyết định mở lời, để Menfuisu biết một phần sự thật về mình:

– Anh chỉ cần biết... tôi không phải người Ai Cập, cũng không phải người Hitaito. Tôi đến từ một nơi rất xa. Trước đây, tôi gặp nạn, bị một thương buôn nô lệ bắt giữ và đem bán đi. May mắn thay, Izumin... chàng ấy đã mua tôi về, che chở và chăm sóc tôi từng ngày. Ngày qua ngày, khi ở bên chàng, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm, và rồi cuối cùng, cả hai quyết định đi cùng nhau trên con đường đã chọn.

Menfuisu không hỏi trực tiếp, nhưng giọng nói của hắn vẫn ẩn chứa một sự tò mò tinh tế, như muốn thấu hiểu tận cùng trái tim nàng:

– Nàng thật sự rất yêu Izumin, phải không? Ta thấy ánh mắt nàng rạng rỡ mỗi khi nhắc đến hắn.

Carol mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng nhưng kiên định, tràn đầy tình cảm chân thành:

– Tôi rất yêu Izumin. Dù chúng tôi chỉ quen nhau chưa đầy một năm, nhưng đã hiểu nhau rất nhiều luôn biết đối phương nghĩ gì. Chàng ấy cũng yêu tôi vô cùng. Ban đầu, chàng có phần ngang ngược, bá đạo, nhưng thật lòng, chàng luôn tốt với tôi, hy sinh cho tôi rất nhiều... từng ngày, từng phút luôn đặt tôi lên trên tất cả.

Menfuisu gật đầu, ánh mắt trầm lắng, mang theo một nỗi khao khát kín đáo mà hiếm khi bộc lộ:

– Tình cảm giữa hai người khiến ta thật sự ngưỡng mộ. Ta cũng mong có một người yêu ta thật lòng... không phải vì địa vị, không phải vì vẻ ngoài hay thân phận hoàng đế này, mà yêu vì chính con người ta. Yêu ta bằng một trái tim chân thành, trọn vẹn, như cách mà cả hai luôn dành cho nhau vậy...

Carol nhẹ nhàng cười, giọng dịu dàng nhưng đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh sự chân thành:

– Một người cao quý và tốt như ngài rồi sẽ tìm được cô gái yêu ngài thật lòng thôi. Như nữ hoàng Asisu vậy. Chị ấy luôn quan tâm ngài, yêu ngài tha thiết...

Menfuisu thở nhẹ, ánh mắt trầm lắng, như đang sàng lọc từng cảm xúc trước khi thốt ra, giọng trầm mà chắc:

– Ta biết chị Asisu yêu ta thật lòng, nhưng tình cảm ấy... mang nhiều điên cuồng và chiếm hữu. Nhiều lúc, ta cảm thấy sợ hãi trước tình yêu ấy, và càng không muốn tiếp xúc quá nhiều với chị ấy. Trong tim ta, với chị ấy không hề tồn tại chút tình cảm nam nữ nào, chỉ có mối tình thân máu mủ. Việc cưới chị ấy chỉ là để giữ dòng máu thuần khiết, thực hiện bổn phận của một hoàng đế Ai Cập, hay của một người con đối với phụ vương và mẫu hậu mà thôi.

Hắn dừng lại, giọng trầm, ánh mắt kiên định, sắc bén như khắc sâu vào tâm trí Carol:

– Nhưng giờ đây... trong tim ta chỉ có một người duy nhất. Nguyện cưới nàng làm vợ, làm hoàng phi của mình, và dành trọn cuộc đời này chỉ cho nàng...

Carol hơi lùi lại, cảm thấy hơi mất tự nhiên trước ánh mắt Menfuisu chăm chú không chớp mà nhìn nàng. Nhưng nàng không né tránh, cũng không suy tính quá nhiều; nàng chỉ muốn nói cho hắn hiểu điều đúng đắn, dù trong lòng vẫn còn ghét Asisu.

Nàng hít một hơi, rồi nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản nhưng kiên định, cất lời:

– Ngài... đã có người thương thật lòng rồi sao? Nếu ngài đã nhận ra trái tim mình thuộc về cô ấy, thì ngài chỉ nên có mỗi mình cô ấy thôi. Ngài cũng nên nói rõ với chị Asisu, để chị ấy có thể tìm được một người yêu chị ấy thật lòng. Giải quyết mọi chuyện sớm... sẽ tránh được những đau khổ về sau.

Menfuisu thoáng sững người. Chưa từng ai dám nói thẳng với hắn như vậy. Một tia kinh ngạc lướt qua ánh mắt, ngay sau đó là sự thích thú lạ lùng, pha chút tinh nghịch:

– Carol... nàng có biết không? Nếu là bất kỳ ai khác dám mở miệng khuyên ta như vậy, đầu họ chắc đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi.

Hắn dừng lại, giọng nói chậm rãi hơn, trầm lắng và chân thành, như từng lời rút ra từ tận đáy lòng:

– Nhưng nàng... nàng lại khác. Nàng nói rất đúng điều ta nghĩ. Khi yêu một người, trong lòng chỉ có người đó, không ai có thể thay thế.

Hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không còn lạnh lùng như hoàng đế, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang thực lòng thừa nhận cảm xúc của mình:

– Ta không yêu chị Asisu. Ta biết rõ điều đó. Và vì vậy... ta nên hủy hôn sự này. Ta muốn chị ấy có thể gặp một người thực sự yêu chị ấy, trao cho chị ấy thứ tình yêu mà cả đời ta... sẽ không thể cho chị ấy được.

Carol nghe vậy, tim thót lại, bàng hoàng nhận ra mình đã sơ ý can thiệp quá sâu vào chuyện của Menfuisu. Nàng hiểu, trong tay hắn là quyền sinh sát, và những lời cô nói ra có thể khiến nàng gặp nguy hiểm ngay cả khi đứng trước mặt người quyền lực như hoàng tử Izumin, vị hôn phu của nàng cũng chưa chắc bảo vệ được.

– Tôi... xin lỗi ngài. Tôi... tôi đã can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của hoàng tộc...

Menfuisu khẽ mỉm cười, giọng nói ôn tồn, mang theo sự trân trọng chân thành:

– Carol, nàng đừng nói vậy. Những lời nàng nói rất đúng ý ta, ta sao có thể trách tội nàng được chứ. Trái lại, ta thật sự cảm kích. Nàng đã cho ta một lời khuyên đúng đắn điều mà không một ai dám mở miệng nói ra. Carol, một lần nữa, ta rất biết ơn nàng. Không chỉ vì lời khuyên ấy, mà còn vì những gì nàng đã làm cho đất nước này. Nàng đã mang đến cho dân chúng ta nguồn nước sạch, và còn cứu mạng ta nữa... ân tình ấy, có lẽ cả đời này ta cũng không thể nào trả hết.

Carol nhẹ nhàng đáp, giọng dịu dàng mà khiêm tốn:

– Pharaoh, ngài khách sáo quá rồi. Tôi chỉ tình cờ có thuốc giải trong tay, lúc đó ngài đang gặp nguy hiểm, tôi không thể làm ngơ được. Không phải vì ngài là hoàng đế nên tôi mới cứu đâu. Nếu là bất kỳ ai khác rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tôi cũng sẽ cứu thôi. Còn về dân chúng... tôi chỉ đơn giản chia sẻ lại những kiến thức mình biết, mong giúp họ sống tốt hơn. Chuyện đó, đối với tôi, chỉ là điều cần làm thôi, ngài đừng bận tâm quá.

Menfuisu trầm giọng, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc:

– Nàng thật sự rất khiêm tốn, lương thiện, với tâm hồn đơn thuần. Nếu là một người khác, từ lâu đã đòi hỏi lợi ích từ ta, có lẽ Izumin người sắt đá, lạnh lùng như hắn cũng chẳng bao giờ rung động trước ai. Nhưng lại yêu nàng... chắc hẳn bởi đức tính tốt đẹp này của nàng. Ngay cả ta cũng không khỏi rung động trước nàng, chỉ là ta đến sau hắn mà thôi. Izumin thật may mắn khi có được nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip