Chương 74: Yêu trong sự chiếm đoạt

Carol nghe những lời Menfuisu nói ra, đôi mắt bỗng tròn xoe, ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trái tim nàng đập loạn nhịp, nỗi sợ vô hình tràn ngập tâm trí: Liệu tất cả có thật như hắn nói? Hắn... rung động vì nàng? Hắn đã nói hắn yêu một cô gái, muốn cô gái đó trở thành vợ mình, hoàng phi của hắn?

Vậy thì nàng phải làm sao đây? Nàng chưa từng làm gì để khơi dậy tình cảm ấy, vẫn luôn tránh né hắn, không muốn tiếp xúc nhiều, chỉ vì sợ Izumin buồn, giận dỗi. Chỉ một lần cứu hắn... mà sao hắn đã thích nàng đến vậy? Sao lại nhanh chóng đến thế, chỉ với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp đó? Phải chăng tất cả đều thật, không hề giả dối?

Những lời cảnh báo của Izumin vang lên trong đầu nàng như tiếng chuông báo thức, khiến Carol thấm thía một cách nặng nề: Hắn... thật sự đã chú ý đến nàng rồi sao?

Một thoáng hoang mang dâng lên trong lòng. Nàng không hề muốn điều đó xảy ra. Nàng không muốn trở thành nguyên nhân khiến Izumin và Menfuisu đối đầu, càng không muốn vì bản thân mình mà hai đất nước phải rơi vào cảnh xung đột. Ý nghĩ ấy khiến tim nàng nhói đau.

Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ siết lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khi hắn thật sự yêu nàng. Menfuisu là Pharaoh một vị vua đứng trên vạn người, người có tất cả trong tay: Quyền lực, uy danh và địa vị mà ai cũng phải ngước nhìn. Hắn cao quý, mạnh mẽ, và dường như chẳng có gì là không thể có được. Thế nhưng... người mà nàng yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một Izumin.

Izumin đã vì nàng mà bất chấp tất cả, hy sinh không ít điều, thậm chí đánh đổi cả sự an nguy của bản thân. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lòng Carol lại trào dâng nỗi cảm động xen lẫn xót xa. Nàng không cần quyền lực, không cần vinh hoa lộng lẫy. Nàng chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu, cùng chàng đi qua bao gian khó, chia sẻ cả đắng cay lẫn ngọt bùi như thế đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời.

Nhưng giờ đây... nếu như Menfuisu thật sự yêu nàng, thì mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm biết bao. Hai vị quân vương, hai đế quốc hùng mạnh, cùng dành tình cảm cho một người con gái chỉ nghĩ đến thôi, trái tim nàng đã nặng trĩu. Một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng: Liệu con đường nàng chọn có đúng hay không? Liệu sự hiện diện của nàng... có đang khiến mọi thứ vốn yên bình trở nên hỗn loạn?

Menfuisu thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt nàng, khẽ xích lại gần, giọng hắn trầm ấm nhưng chất chứa xúc cảm:

– Carol... đừng nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên ấy. Người ta thật lòng yêu, từ lâu đã là nàng. Ta không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi thấy nàng ở bên Izumin, lòng ta lại dâng lên một nỗi ghen tuông vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Carol nhìn Menfuisu, giọng nàng run lên vì kinh hãi:

– Ngài... ngài đang nói gì vậy? Tôi... tôi thật sự không hiểu ý ngài.

Menfuisu khẽ nhíu mày, bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn ánh lên nỗi khát khao khó giấu:

– Carol, nàng không hiểu... hay là giả vờ không hiểu lời ta vừa nói? Ta nói rất rõ ta yêu nàng. Ta muốn nàng trở thành vợ ta.

Carol sững người, tim nàng đập mạnh, đôi chân vô thức lùi lại vài bước. Nàng nhìn hắn, gương mặt hiện lên nỗi sợ hãi:

– Pharaoh Menfuisu... xin ngài, đừng để cảm xúc làm mất đi lý trí của mình. Tôi không thể, và cũng sẽ không bao giờ trở thành vợ ngài. Tôi không yêu ngài. Trái tim tôi... chỉ thuộc về Izumin mà thôi.

Menfuisu khẽ siết chặt tay, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng pha trộn giữa đau đớn và kiêu hãnh. Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy quyết liệt, như muốn khắc sâu từng lời vào tim nàng:

– Ta không tin... ta không thể thua hắn. Carol, nàng chưa từng thật sự hiểu ta, chưa từng cho ta cơ hội. Nếu nàng chịu mở lòng, nàng sẽ nhận ra ta không hề thua kém hắn, thậm chí... ta còn yêu nàng nhiều hơn hắn gấp bội.

Hắn tiến lên một bước, ánh nhìn kiên định, giọng nghẹn lại giữa sự cuồng nhiệt và chân thành:

– Ta có tất cả trong tay: Quyền lực, danh vọng, cả thiên hạ này... nhưng trái tim ta chỉ thuộc về một người là nàng thôi. Từ ngày gặp nàng, ta đã không thể rung động với bất kỳ ai khác. Nàng là người duy nhất khiến ta muốn gạt bỏ mọi thứ, chỉ để được ở bên cạnh nàng.

Carol càng nghe, nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng dâng cao như sóng lớn. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh để giọng mình không run rẩy, nhưng từng lời vẫn tràn đầy sự kiên định không gì lay chuyển nổi:

– Nếu ngài cứ nói những lời này... rồi để Izumin nghe thấy, chàng chắc chắn sẽ hiểu lầm. Không chỉ vậy, mối bang giao giữa hai đất nước cũng có thể rạn nứt chỉ vì tôi, thậm chí dẫn đến chiến tranh. Tôi không thể để điều đó xảy ra, dù chỉ một lần.

Menfuisu, giọng khẽ run, ánh mắt thoáng một nỗi khẩn cầu hiếm hoi nơi một vị Pharaoh quyền uy:

– Carol... ta chỉ muốn nàng làm vợ ta, chỉ mình nàng thôi. Ta không quan tâm đến bang giao giữa hai nước gì cả, chỉ cần nàng thuộc về ta. Ta sẽ làm tất cả, thậm chí hủy bỏ liên minh này, tuyên chiến với Hitaito, giết Izumin để giành nàng từ tay hắn.

Carol lắc đầu, giọng run nhưng kiên định, ánh mắt sáng lên niềm quyết tâm:

– Tôi không thể làm vợ ngài. Tôi là vợ của Izumin, xin ngài đừng ép buộc tôi nữa. Ngay cả nếu ngài giết chàng ấy, tôi cũng sẽ không yêu ngài, mà còn căm ghét ngài hơn. Tôi coi ngài là bạn xin đừng phá hủy ấn tượng tốt đẹp mà tôi từng dành cho ngài.

Menfuisu nhìn nàng, ánh mắt rực cháy, nhưng giọng lại trầm khàn, pha chút bướng bỉnh không chịu nhún nhường:

– Không, Carol... nàng chưa phải vợ hắn. Hai người vẫn chưa thành thân, nghĩa là ta vẫn còn cơ hội. Ta không muốn làm bạn nàng, ta muốn làm chồng nàng. Nàng phải là của ta, không phải hắn.

Carol khẽ lắc đầu, giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng chất chứa một sức mạnh không gì lay chuyển được. Từng chữ nàng cất lên, rơi xuống như những hạt cát nóng giữa sa mạc, mang theo cả lòng kiêu hãnh và tình yêu bất diệt:

– Ngài sai rồi, Pharaoh. Giữa tôi và chàng... không cần đến nghi lễ thành thân đó. Chúng tôi đã cùng nhau thề ước, dù sống hay chết cũng không lìa xa. Trái tim tôi đã thuộc về chàng, mãi mãi không thể đổi thay. Dù ngài có là vị hoàng đế quyền uy nhất của Ai Cập, thì cũng không thể xen vào giữa chúng tôi. Khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ trở về Hitaito, cùng chàng cử hành hôn lễ, và sống trọn những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Menfuisu khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt hắn thoáng tối lại, sâu thẳm như ẩn chứa cả một cơn bão ngầm. Giọng nói trầm xuống, mang theo nỗi đau pha lẫn sự cố chấp không thể giấu:

– Carol... nàng thật sự không hiểu gì cả. Những lời thề ước ấy, trong mắt hoàng tộc, đôi khi chẳng mang chút ý nghĩa nào. Nàng quá ngây thơ rồi. Hắn sinh ra là hoàng tử của một đế chế hùng mạnh kẻ mang trên vai trọng trách của cả vương triều. Sinh ra trong nhà đế vương, chẳng có hoàng tử hay công chúa nào được phép tự quyết định hôn nhân của mình. Họ cưới vì quyền lực, vì lợi ích, vì sự tồn vong của đất nước, chứ không phải vì tình yêu.

Menfuisu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên trong ánh mắt thoáng qua một tia vui thích. Hắn nhận ra nàng đã có chút dao động trước lời nói của mình. Hắn hiểu rõ, điều nàng sợ nhất chính là khoảng cách thân phận nỗi lo rằng bản thân không xứng đáng với Izumin, rằng tình yêu ấy sẽ khiến cả hai tổn thương. Và hắn, như một kẻ thấu hiểu điểm yếu trong lòng người khác, sẽ không ngần ngại lợi dụng nó... để khiến nàng dần nghiêng về phía mình.

Menfuisu khẽ ngẩng lên, nụ cười nơi khóe môi hắn nhạt như ánh trăng tàn:

– Cũng có thể... hắn nhìn thấy tài năng của nàng, nên mới giả vờ yêu để chiếm được trái tim ấy. Người như hắn lạnh lùng, sắt đá, luôn che giấu tâm tư sau lớp mặt nạ hoàn hảo ta không tin hắn thật sự trao trọn trái tim mình cho nàng đâu.

Carol khẽ lắc đầu, ánh mắt nàng sáng lên trong veo nhưng kiên định, giọng nói tuy run nhẹ song vẫn mang theo sức mạnh của niềm tin tuyệt đối:

– Không... ngài đừng dùng những lời lẽ vô căn cứ ấy để chia rẽ chúng tôi. Tôi tin chàng, tin vào tình yêu mà chàng dành cho tôi nó không hề là sự giả dối hay lừa gạt như ngài đã nói. Dù thế gian có nghi ngờ, tôi vẫn tin... vì chỉ cần một lần nhìn vào ánh mắt chàng, tôi biết trái tim ấy chưa từng nói dối tôi.

Menfuisu không ngờ tình cảm mà Carol dành cho Izumin lại sâu nặng đến thế. Chính vì vậy, mỗi lời hắn nói ra dường như càng đâm sâu hơn vào tim nàng, khiến nàng khó lòng trốn tránh thực tại. Hắn dừng lại giây lát, đôi mắt ánh lên một nỗi chua chát pha lẫn bi thương, giọng nói trầm xuống, từng chữ như dao cắt:

– Nàng thật sự tin tưởng hắn đến vậy sao? Nàng yêu hắn... thật lòng đến thế ư? Izumin là hoàng tử kế vị, người sẽ gánh vác cả một đế chế. Sớm muộn gì, hắn cũng phải cưới một người có thể giúp hắn củng cố quyền lực có lẽ là một tiểu thư quyền quý, hoặc một công chúa của một đất nước láng giềng khác. Còn nàng thì sao, Carol? Nàng chỉ là một cô gái đến từ vùng đất xa lạ, thân phận mờ mịt, gốc gác không rõ ràng. Nàng thật sự tin rằng hắn có thể giữ trọn lời hứa ấy với nàng được bao lâu hả?

Carol sững người, đôi mắt dâng đầy nước. Nàng vội bịt chặt tai, lắc đầu, giọng run run mà đầy tuyệt vọng:

– Xin ngài đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Chàng nói rằng chàng yêu tôi, rằng đời này chỉ có mình tôi... Tôi tin chàng! Tôi sẽ không vì lời nói của bất kỳ ai mà rời xa chàng đâu!

Menfuisu bước chậm đến gần nàng hơn, ánh mắt sâu thẳm, giọng như gió đêm thoảng qua nhưng lại nặng trĩu:

– Hắn có thể yêu nàng thật lòng, ta tin điều đó. Nhưng tình yêu ấy sẽ bị nghiền nát giữa những âm mưu, những toan tính của hoàng quyền. Rồi một ngày, khi hắn lên ngôi quyền lực nằm trong tay hắn, nàng sẽ chỉ là một thiếp thất bị lãng quên, sống cuộc đời bị ràng buộc, không danh phận, không tiếng nói. Nàng muốn sống một cuộc đời như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip