Chương 75: Chia rẽ
Carol bật khóc, giọng nàng nghẹn ngào như lạc giữa nỗi tuyệt vọng và quyết tâm:
– Pharaoh Menfuisu... xin ngài đừng nói gì thêm nữa! Tôi biết... tôi biết rằng mình không xứng đáng với chàng. Tôi hiểu rõ, giữa tôi và Izumin sẽ có vô vàn thử thách, vì thân phận tôi không đủ để trở thành chính phi của chàng. Nhưng, cho dù có phải chịu đựng mọi khó khăn... trái tim tôi vẫn sẽ thuộc về chàng, mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Giọng nàng run run, nhưng từng chữ từng tiếng vẫn vang lên mạnh mẽ, dường như muốn khắc sâu lời thề ấy vào không gian:
– Dù cho sau này chàng có thay đổi, có phụ bạc tôi, tôi cũng sẽ không hối hận vì đã yêu chàng. Bởi ít nhất, ngay khoảnh khắc này... người mà chàng yêu, là tôi.
Menfuisu nghe Carol nói vậy, lòng hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén cảm xúc đang cuộn lên trong lồng ngực. Ánh mắt hắn đôi mắt vốn luôn kiêu hãnh, lạnh lùng như sa mạc hoàng kim nay bỗng ánh lên một tia chân thành hiếm hoi, vừa mềm mại lại vừa sắc bén. Khi hắn cất tiếng, giọng nói trầm ấm như dòng sông Nile đêm, nhưng lại mang theo sức mạnh của một vị Pharaoh đang thề nguyện:
– Vì sao nàng phải tự hành hạ bản thân đến mức ấy, Carol? Nàng biết rõ hơn ai hết... quốc vương Hitaito sẽ không bao giờ chấp nhận nàng làm chính phi đâu. Còn Izumin... hắn dù là hoàng tử, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con phải cúi đầu trước vương quyền của cha mình. Nàng tin rằng hắn có thể chống lại cả một vương triều chỉ vì tình yêu mong manh ấy sao? Nàng thật sự muốn đánh cược cả cuộc đời mình vào thứ hi vọng mỏng như sương sớm vậy ư?
Hắn bước lên một bước, từng bước như mang theo cả hơi thở nóng bỏng của Ai Cập cổ đại. Giọng hắn hạ thấp, trở nên tha thiết đến nghẹn lòng, như thể chỉ cần Carol từ chối, trái tim kiêu ngạo kia sẽ sụp đổ:
– Carol... hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu nàng chọn ta, nàng sẽ có tất cả: Địa vị, quyền lực, sự che chở tuyệt đối của ta, và tình yêu nồng cháy mà ta chưa từng dành cho bất kỳ ai. Muôn dân Ai Cập sẽ kính trọng nàng, nhìn nàng như nữ thần. Nàng bây giờ có thể chưa yêu ta, nhưng khi chúng ta ở bên nhau... khi nàng thật sự nhìn thấy ta, hiểu ta... nàng sẽ yêu ta thôi.
Hắn khẽ đưa tay về phía nàng, ánh mắt tha thiết đến mức tưởng như cả thế giới đang lặng lại:
– Ta cầu xin nàng, Carol... hãy cho ta một cơ hội. Chỉ một lần thôi. Chỉ cần nàng gật đầu, ta nguyện dùng cả đời này để chứng minh rằng tình yêu ta dành cho nàng không hề thua kém hắn.
Menfuisu nhận ra từng lời mình nói ra như đang tác động mạnh mẽ đến tâm trí Carol. Nàng không còn kiên định như lúc ban đầu; đôi mắt nàng lay động, hơi thở rối bời, trái tim như bị kéo về hai hướng. Niềm tin mà nàng luôn ôm chặt bấy lâu nay... đang bắt đầu lung lay. Và chính khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng mong manh nhưng cháy bỏng lóe lên trong lồng ngực hắn lần đầu tiên sau bao tháng ngày dõi theo nàng từ xa. Có lẽ, lần này... hắn thực sự có thể giành nàng về bên mình, giành nàng từ tay Izumin.
Hắn đứng lặng hồi lâu, chỉ nhìn nàng nhìn gương mặt đang ngập trong bối rối, trong đau lòng và do dự. Ánh mắt Menfuisu sâu thẳm, vừa chất chứa khát khao cháy bỏng, vừa giấu trong đó nỗi tuyệt vọng không sao che đậy. Rồi như không thể kìm nén được nữa, hắn khẽ bước đến gần, bóng hắn phủ lên nàng, giọng nói nghẹn lại đầy run rẩy nhưng tha thiết vô hạn:
– Carol... chỉ có ta. Chỉ có ta mới đủ sức che chở cho nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy. Nàng nói xem... ta có cơ hội nào không? Chỉ một cơ hội thôi... để nàng chấp nhận ta? Izumin dù có yêu nàng đến đâu, hắn cũng không thể trao cho nàng địa vị cao nhất. Hắn mãi mãi chỉ là hoàng tử, bị trói buộc bởi cha mình, bởi Hitaito, bởi trách nhiệm. Nhưng ta thì khác. Ta là Pharaoh... ta nắm trong tay vận mệnh của cả Ai Cập này.
Hắn hít sâu, đôi mắt như bốc lên ngọn lửa nóng rực, giọng càng lúc càng trầm đục, chất chứa khao khát mãnh liệt mà hắn chưa từng dám thổ lộ với bất kỳ ai:
– Chỉ cần nàng đồng ý... chỉ cần nàng nói rằng nàng muốn ở bên ta, ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước với chị ta. Ta không cần bất cứ sự ràng buộc nào ngoài nàng.
Rồi Menfuisu cúi đầu xuống, như một vị vua lần đầu hạ mình vì một người con gái duy nhất hắn yêu. Đôi mắt hắn ánh lên nỗi chân thành cay đắng, xen lẫn tuyệt vọng đang cố cầu xin:
– Chỉ cần nàng nói một lời thôi, Carol... chỉ một lời... ta sẽ từ bỏ tất cả. Tự tôn, trách nhiệm tất cả. Ta chỉ cần nàng. Chỉ cần nàng, trong đời này... và cả những kiếp sau, nếu có.
Carol càng nghe, sắc mặt nàng càng tái nhợt. Những lời Menfuisu nói ra không chỉ còn là sự si mê nóng bỏng... mà đã trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ. Hắn Pharaoh của một đế quốc hùng mạnh lại muốn chiếm đoạt nàng bằng mọi giá. Mỗi câu, mỗi chữ đều như những bức tường đang dần khép lại, siết chặt lấy nàng.
Nàng phải làm sao để thoát khỏi tình thế này?
Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc, nỗi lo lắng ập đến như sóng cuộn. Nếu hắn thật sự muốn tranh đoạt nàng, Ai Cập rộng lớn và quyền lực này là nơi hắn nói một lời, tất cả đều phải phục tùng. Còn Izumin... Izumin lại đang ở chính đất nước mà Menfuisu cai trị. Nếu chỉ vì nàng mà chàng phải đối đầu với Pharaoh, đối đầu với cả một đế quốc, rồi bị thương... thậm chí là mất mạng... Nàng phải sống sao với điều đó?
Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Carol đã đau nhói như bị xé đôi. Nỗi sợ hãi, bất lực, lo lắng, yêu thương... tất cả hòa lẫn, quặn xiết đến mức nàng không thể thở nổi.
Carol khẽ lùi một bước, đôi chân run lên nhưng ánh mắt cố giữ bình tĩnh, dù cả tâm trí như một cuộn chỉ rối:
– Ngài... ngài đang mất hết lý trí rồi, Pharaoh Menfuisu.
Giọng nàng run nhưng vẫn giữ được chút cứng rắn, như níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng đang trượt khỏi tay:
– Tôi coi như hôm nay... ngài chưa từng nói gì cả. Chúng ta nên dừng lại ở đây. Tôi... tôi sẽ quên hết mọi chuyện.
Nàng khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt như ngọn lửa đang thiêu cháy của hắn. Mỗi động tác đều chứa đựng sự sợ hãi xen lẫn quyết tâm phải thoát khỏi vòng nguy hiểm này:
– Thôi... xin ngài hãy trở về tẩm cung đi. Ở ngoài này cũng đã đủ lạnh rồi... Tôi xin phép đi trước. Mong ngài cũng nghỉ ngơi sớm.
Nói rồi, Carol quay người bỏ đi, bước chân gấp gáp như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, nàng sẽ bị quyền lực của hắn nuốt chửng. Nàng muốn thoát khỏi nơi này, muốn thoát khỏi cái bóng của một vị vua mà tình yêu đã bị nỗi chiếm hữu cuồng si làm biến dạng.
Nhưng Menfuisu một Pharaoh kiêu hãnh nắm trong tay cả Ai Cập đâu phải kẻ dễ dàng để vuột mất thứ hắn muốn. Hắn chưa bao giờ chịu thua trước bất cứ điều gì, huống chi là trước một người con gái mà hắn yêu đến quay cuồng.
Bóng lưng của Carol càng lúc càng xa, càng khiến ngọn lửa trong hắn bùng lên dữ dội. Đôi mắt Menfuisu dần tối lại, ánh nhìn trĩu nặng sự tổn thương, giận dữ và khát khao bị dồn nén đến nghẹt thở. Hắn cảm thấy bản ngã kiêu ngạo bị chà đạp. Hắn một vị Pharaoh oai phong lẫm liệt lại bị một cô gái nhỏ bé từ chối thẳng thừng.
Tim hắn nhói lên vì đau, nhưng lửa si mê thì càng cháy dữ dội. Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói vang lên trầm tối, vừa là lời thề vừa là một sự cảnh báo đanh thép:
– Carol... nàng nghĩ sao? Một khi Pharaoh Menfuisu này đã thổ lộ tình cảm, thì liệu nàng có thể dễ dàng chối bỏ được ư?
Hắn bước lên một bước, ánh mắt rực lên như muốn nuốt chửng lấy nàng:
– Nàng không tin vào tình yêu của ta ư? Vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Tình yêu ta dành cho nàng không chỉ sâu sắc... mà còn mãnh liệt, rực cháy và cuồng nhiệt hơn hắn gấp trăm lần.
Giọng hắn trầm xuống, như tiếng sấm vang trong đêm tối:
– Ta sẽ khiến nàng phải hiểu... rằng tình yêu của Menfuisu không phải là thứ nàng có thể từ chối rồi phủi sạch như chưa từng tồn tại.
Nói rồi, Menfuisu không để Carol kịp lên tiếng. Trong khoảnh khắc bất ngờ, hắn kéo mạnh nàng vào lòng. Hơi thở hắn dồn dập, nóng rực, đôi mắt ánh lên tia chiếm hữu điên cuồng, như thể muốn nhốt cả nàng trong tầm tay mình mãi mãi. Hắn cúi xuống, môi chạm vào môi nàng nụ hôn này không còn là sự dịu dàng, mà là một cơn bão của khát khao, ghen tuông và tổn thương, tất cả cùng lúc thiêu đốt trong tim hắn.
Carol kinh hoàng, giãy giụa từng cơn. Nàng đấm, nàng đẩy, cố tìm cách thoát ra, nhưng làm sao sức nàng chống lại cánh tay rắn chắc và lực siết của một Pharaoh được. Hắn siết chặt hơn, ép nàng phải đáp lại, bắt nàng mở môi, bắt nàng nghẹn ngào trong nụ hôn cuồng loạn ấy, như thể cả thế giới này chỉ còn họ.
Và đúng lúc ấy, hoàng tử Izumin cùng Minue vừa trở về sau khi đi kiểm tra tình hình binh lực Ai Cập. Cánh cửa mở ra, ánh mắt Izumin dừng lại trên cảnh tượng trước mặt, và trong khoảnh khắc, máu trong người chàng như đông cứng lại. Đôi mắt chàng tối sầm, bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi bật trên mu.
Chàng không thể tin vào những gì mình thấy. Carol... nàng vốn yêu hắn rất nhiều, không bao giờ phản bội hắn, hắn tin là vậy. Chắc chắn nàng đang bị cưỡng ép! Sự thật ấy khiến tim Izumin trào lên một cơn giận dữ không sao kìm nén.
Không một giây do dự, chàng lao tới, kéo mạnh Carol ra khỏi vòng tay Menfuisu. Hai người đàn ông chạm ánh nhìn vào nhau một bên là lửa giận đang bùng cháy dữ dội, một bên là nỗi ghen tuông và thách thức ngùn ngụt. Không khí trong bên ngoài sân như đông đặc lại, từng nhịp tim dồn dập vang lên, ánh mắt họ như thể muốn bùng nổ, sẵn sàng cho một trận chiến không lời.
Hoàng tử Izumin cất giọng, âm thanh trầm mạnh nhưng chứa đầy sự tức giận và uy quyền:
– Pharaoh Menfuisu! Ngài đang làm gì vậy? Ngài có biết ngài đang hôn ai không? Đây... đây là hoàng tử phi tương lai của ta đấy! Sao ngài dám hành động như thế trước mặt bao ngươi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip