Chương 76: Yêu mà không thể có được
Menfuisu lúc này chẳng còn giữ chút ý tứ hay phép tắc ngoại giao nào nữa. Sự ghen tuông, tổn thương và khát vọng chiếm hữu dường như thiêu đốt hết lý trí của hắn. Hắn nhìn thẳng vào Izumin, giọng trầm đục, kiêu ngạo mà đầy thách thức:
– Ngài đã thấy rồi còn hỏi ta sao? Ta thích nàng ấy. Ta muốn nàng ấy trở thành vợ ta. Nếu Carol chọn ta, ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ, tôn nàng làm hoàng phi Ai Cập một cách long trọng nhất. Địa vị, quyền lực, sự sủng ái ta đều có thể cho nàng.
Hắn nhếch môi.
– Còn ngài? Nàng yêu ngài, nhưng ngài có thể cho nàng được thứ ta có thể cho sao?
Lời lẽ kiêu ngạo ấy như mũi dao đâm thẳng vào Izumin. Hoàng tử siết bàn tay đến mức khớp xương trắng bệch, ánh mắt lạnh đi như băng.
– Ta có thể làm được hay không... đó là chuyện giữa ta và nàng ấy, không đến lượt ngài xen vào. Người nàng chọn là ta, không phải ngài.
Izumin tiến một bước, khí thế sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ:
– Và ngài cũng không có tư cách tranh giành nàng với ta.
Hoàng tử tiếp lời, giọng lạnh lùng đến mức khiến không khí trở nên căng như dây đàn:
– Xem ra Pharaoh Ai Cập ngài không muốn giữ mối liên minh này nữa. Vậy tốt thôi. Việc trao đổi vũ khí giữa Hitaito và Ai Cập... ta sẽ xem xét lại có nên tiếp tục hay không.
Ánh mắt Izumin lóe lên sự kiêu hãnh bất khuất:
– Ai Cập tuy hùng mạnh, nhưng Hitaito của ta cũng không hề thua kém. Cho dù không cần sự hỗ trợ của Ai Cập, ta vẫn có thể bảo vệ Hitaito ta vững vàng.
Menfuisu và Izumin nhìn nhau, hai ánh mắt một rực lửa, một lạnh đến buốt người giao nhau như lưỡi kiếm chuẩn bị phát ra tia lửa. Từ tình yêu, cuộc đối đầu đã biến thành một trận chiến của cả trái tim lẫn đất nước của mình.
Carol lúc này chậm rãi bước lên, giọng nàng dịu dàng nhưng kiên quyết:
– Pharaoh Menfuisu... Izumin... xin hai người đừng tranh cãi nữa. Trái tim tôi đã có lựa chọn của riêng mình. Dù là ép buộc hay tranh giành, thì tình yêu cũng không thể cưỡng ép mà có được. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà hai đất nước Ai Cập và Hitaito đang hòa hảo lại phải rạn nứt hay mất đi sự tốt đẹp vốn có.
Carol nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hoàng tử Izumin. Nàng quay sang nhìn Menfuisu, ánh mắt đầy sự chân thành:
– Pharaoh... người mà tôi yêu, lúc này và mãi về sau, chỉ có chàng ấy. Dẫu ngài có làm gì, có tìm mọi cách chia rẽ chúng tôi... thì trái tim này cũng chỉ hướng về một người duy nhất. Tôi biết lời nói này sẽ khiến ngài đau lòng, khiến ngài tổn thương... nhưng tôi không thể vì nỗi buồn của ngài mà phản bội cảm xúc thật của chính mình.
Nàng xiết chặt tay Izumin hơn, giọng nói trầm xuống nhưng đầy sức nặng:
– Người tôi chọn là chàng... người đã yêu tôi hơn cả sinh mệnh của chính mình. Cho dù tương lai có khó khăn, có thử thách, có giông bão thế nào... tôi và chàng ấy vẫn sẽ luôn sánh bước bên nhau. Hạnh phúc dài lâu, thương trường địa cửu... nguyện không bao giờ thay đổi.
Carol đứng giữa hai người đàn ông quyền lực nhất, nhưng trái tim nàng lại sáng rõ hơn bao giờ hết một lời lựa chọn, một lời thề, vừa đẹp vừa dứt khoát.
Hoàng tử Izumin vô cùng hạnh phúc khi nghe Carol thẳng thắn thừa nhận tình yêu dành cho hắn trước mặt người khác. Không chút e dè, không xấu hổ, không sợ ánh nhìn của Menfuisu điều đó chứng minh nàng thật sự yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức dám đối mặt với cả quyền lực Ai Cập.
Thế nhưng trong niềm vui ấy, vẫn có một tia khó chịu le lói trong mắt Izumin. Dù biết sự việc ngoài ý muốn, nhưng việc Carol từng bị Menfuisu ôm, từng bị hắn đến quá gần ngay trước mặt hắn... vẫn khiến trái tim Izumin đau nhói vì ghen.
Hắn siết chặt tay Carol hơn, như muốn tuyên bố với tất cả thiên hạ rằng nàng là của hắn, chỉ thuộc về hắn một sự chiếm hữu mang đầy yêu thương lẫn sợ mất.
Izumin ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Pharaoh Menfuisu. Giọng hắn vang lên, kiêu hãnh và dứt khoát:
– Pharaoh Menfuisu... ngài chưa từng nghe câu "trong tình yêu, kẻ đến sau mãi mãi không thể giành được trái tim của người ấy" sao?
Rất tiếc... nàng ấy đã yêu ta trước. Và trái tim nàng... ngài sẽ không bao giờ chạm tới được.
Hoàng tử nắm tay Carol càng chặt hơn, nụ cười nhuốm màu tự tin:
– Ta sẽ không bao giờ đánh mất nàng. Ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi tay ta. Trong đời này... người nàng yêu chỉ có ta mà thôi.
Khí chất của hoàng tử tỏa sáng, vừa dịu dàng vì yêu Carol, vừa mạnh mẽ vì muốn bảo vệ nàng, khiến cả không gian như bị lời tuyên bố ấy khắc sâu.
Menfuisu đứng lặng, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cảm giác đau buốt lan lên tận cánh tay, nhưng so với nỗi đau trong lòng hắn lúc này... chẳng đáng gì.
Nhìn Carol và hoàng tử Izumin nắm tay nhau đầy hạnh phúc, ánh mắt trao nhau ấm áp đến mức không ai có thể chen vào, Menfuisu hiểu rằng hắn đã thật sự cơ hội nào để chen vào. Tình yêu này, dù hắn có dùng cả quyền lực Ai Cập để giữ, cũng không thể cưỡng ép.
Hắn đứng lặng một lúc rất lâu, như thể đang cố níu giữ hình bóng Carol bằng ánh mắt tuyệt vọng nhưng đầy kìm nén. Cuối cùng, Menfuisu khẽ thở ra một hơi nặng nề, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh của một Pharaoh:
– Tiểu thư Carol... ta thật lòng xin lỗi nàng vì sự đường đột của mình. Thế nhưng... ta không hề hối hận vì đã hôn nàng. Nụ hôn của nàng... thật ngọt ngào, đến mức khiến ta muốn khắc sâu trong tim suốt cả cuộc đời này.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt chất chứa muôn vàn điều chưa nói:
– Carol... ta yêu nàng. Chỉ là... đáng tiếc thay... người nàng chọn, không phải là ta.
Carol khẽ cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Nàng cảm nhận rõ bàn tay Izumin đang nắm tay mình siết lại, nóng hổi, đầy sự chiếm hữu.
Nàng biết Izumin yêu nàng đến mức độ nào, yêu đến nỗi chỉ cần một ánh mắt người khác chạm vào nàng cũng khiến hắn khó chịu. Huống chi là một nụ hôn từ người đàn ông khác lại còn ngay trước mắt hắn.
Không khí căng đến mức chỉ cần chạm vào đã có thể vỡ vụn.
Hoàng tử Izumin lúc này không còn muốn đối đáp gì thêm với Menfuisu nữa. Sự kiêu hãnh của hắn, sự ghen tuông của hắn, tất cả đã đạt đến giới hạn.
Hắn chỉ lặng lẽ kéo Carol sát vào người mình hơn, nắm tay nàng thật chặt như muốn nhắc nhở cả thế gian rằng nàng là của hắn. Không cần nói một lời, hắn quay người dẫn Carol rời đi, mặc kệ ánh mắt Menfuisu vẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng nàng, ánh nhìn không đành, đau đớn nhưng bất lực.
Menfuisu chỉ biết đứng đó, nhìn hai người khuất dần trong ánh chiều tà... còn hắn, chỉ còn lại sự trống rỗng và một tình yêu không thể nào với tới.
Menfuisu khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời nơi những đóa hoa lê đang nở rộ. Cảnh sắc đẹp đến nao lòng, trắng xóa như tuyết rơi giữa trời xuân... nhưng trái tim hắn thì đau nhói đến mức không thể nào chữa lành.
Lần đầu tiên trong đời hắn biết rung động, biết thế nào là yêu một người con gái bằng cả trái tim... nhưng cũng là lần đầu hắn nếm trải sự từ chối cay đắng đến vậy. Hắn có quyền lực, có vương triều, có hàng vạn thần dân quỳ bái, nhưng thứ duy nhất hắn thật sự muốn lại là thứ hắn không thể có được.
Hắn khẽ nhắm mắt, nụ cười buồn lướt qua môi.
Hắn hiểu rõ: Cho dù hắn có chiếm lấy nàng bằng sức mạnh, bằng quyền uy Pharaoh... thì trái tim nàng sẽ mãi không thuộc về hắn. Nàng sẽ chỉ càng xa hắn hơn, ghét hắn hơn. Yêu một người... không phải tranh giành hay cướp đoạt, mà là biết buông tay, biết giữ nàng trong tim, âm thầm không quên dù nàng vĩnh viễn không thuộc về mình.
Menfuisu thở dài, ngửa mặt nhìn trời như đang trách móc định mệnh:
– Ông trời đúng là trêu ngươi ta...Lần đầu biết yêu, lần đầu muốn dịu dàng, muốn bảo vệ, muốn che chở một người con gái...Vậy mà cuối cùng, ta lại không thể ở bên nàng.
Giọng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu hùng của bậc đế vương:
– Nhưng nếu đó là điều khiến nàng hạnh phúc... ta sẽ không ép buộc nữa. Một người có tất cả như ta... lại chỉ thua đúng một điều tình yêu của nàng. Thật không ngờ... điều ta khao khát nhất trong đời... lại là thứ ta không bao giờ có được.
Tuy không thể có được tình yêu của Carol, nhưng Menfuisu cũng không muốn cưới một người mà hắn không hề yêu. Trái tim hắn đã dành trọn cho nàng, còn với Asisu, hắn chỉ có tình cảm thân thuộc của máu mủ hoàng tộc. Nghĩ đến lời khuyên của Carol, và cũng chính là điều mà bản thân hắn từng muốn khi còn chập chờn giữa tình cảm và trách nhiệm, Menfuisu lập tức viết một tờ giấy hủy hôn rồi đến thẳng tẩm cung của Asisu để từ hôn.
Bước vào tẩm cung, hắn cất giọng lịch thiệp nhưng xa cách:
– Chào chị Asisu, ta đến thăm chị đây. Dạo này chị có khỏe không?
Vừa nhìn thấy hắn, Asisu gần như sáng bừng cả khuôn mặt. Đã rất lâu Menfuisu không đến thăm cô. Cô vui mừng đến mức vội lao tới ôm chặt lấy hắn, như thể muốn bù lại những tháng ngày đợi chờ.
– Ta nhớ em lắm, Menfuisu... Ta đã mong chờ từng ngày, từng giờ. Đôi môi của em... vòng ngực của em... vẫn ấm áp như ngày nào...
Nhưng Menfuisu giờ đây đã có Carol trong tim. Chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn đã không thể nào để một người khác chạm vào mình. Cảm giác bị ôm và hôn khiến hắn khó chịu, trái tim như bị phản lại. Hắn lập tức gạt tay Asisu ra, giọng nghiêm lạnh, chưa từng gần như vậy:
– Chị Asisu... tôi không cho phép chị làm thế nữa. Làm ơn chị... tránh xa ta ra.
Asisu ngạc nhiên đến sững người trước thái độ lạnh lùng của Menfuisu. Ánh mắt cô thoáng run lên, như không thể tin vào điều đang xảy ra. Cảm giác hụt hẫng dội thẳng vào tim, khiến cô vô thức bước tới, lại ôm chặt lấy hắn thêm một lần nữa, như cố giữ lấy điều gì đang vuột khỏi tay.
– Menfuisu... em làm sao vậy?
Giọng cô run nhẹ, xen lẫn khó hiểu và lo lắng.
– Chẳng phải trước đây, mỗi khi ta ôm em, hôn em... em chưa từng phản ứng như thế với ta sao. Còn bây giờ... tại sao em lại xa lánh ta như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip