Chương 79: Nỗi lo trong lòng Carol

Những câu hỏi muốn bật ra lại nghẹn cứng nơi cuống họng, hóa thành nỗi ghen tuông sắc như lưỡi dao xoáy vào tim. Asisu đứng đó, bờ môi run nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia độc hận tưởng như có thể thiêu rụi cả bầu trời.
Cô bật cười lạnh, tiếng cười vang lên giữa nền trời đỏ sậm như hoàng hôn nhuốm máu:
– Carol... ta thề, ta sẽ không để ngươi sống vui vẻ hơn ta. Ngươi cướp đi tất cả của ta... vậy thì đừng mơ giữ được nó lâu. Ta không có được hạnh phúc... thì ngươi cũng đừng hòng chạm vào hai chữ đó.
Ánh mắt Asisu tối lại, sâu như vực thẳm.
– Menfuisu... em yêu cô ta đến mức bỏ rơi ta ư? Vậy ta sẽ giết cô ta, để em đau đến tận xương tủy. Khi trái tim em tan nát... rồi em sẽ quay về bên ta, quỳ dưới chân ta và cưới ta làm hoàng phi. Trên đời này... không ai xứng đáng đứng cạnh em hơn ta đâu.
Nụ cười cô cong lên, hiểm ác đến rợn người.
– Còn tên hoàng tử chết tiệt đó... ta sẽ cho hắn nếm mùi tuyệt vọng tột cùng khi mất đi người hắn yêu thương nhất. Khi hắn chìm trong nỗi đau tột cùng... ta sẽ tự tay tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Để hắn biết... sỉ nhục Asisu này thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Gió nổi lên, cuốn theo tiếng cười sắc lẻm của cô. Vào khoảnh khắc ấy dưới bầu trời đỏ như máu trái tim Asisu vỡ vụn, vết nứt bén thành lưỡi dao, và tất cả tình yêu hóa thành hận thù không thể cứu rỗi.
Trong khi đó, ở một góc khác của hoàng cung, hoàng tử nắm lấy tay Carol, cùng nàng đi dọc theo những hành lang dài ngập tràn hương sen thoang thoảng. Gió nhẹ từ sông Nile thổi vào, mang theo mùi hoa lê trắng dịu ngọt hòa cùng ánh chiều tà nhuộm vàng từng phiến đá. Khung cảnh đẹp đến nghẹn lòng, vậy mà trái tim Izumin lại nặng như đá tảng.
Bàn tay hắn vẫn ấm như thường ngày, nhưng hơi siết của hắn lại chứa một luồng lạnh buốt khó tả... như một cơn giận bị đè nén đến cực hạn, vừa muốn bùng nổ, vừa cố gắng kiềm lại.
Hắn không thể quên được cảnh Menfuisu chạm môi vào Carol.
Không thể quên được cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt khi thấy người con gái hắn yêu bị kẻ khác ôm vào lòng.
Hắn rất khó chịu. Rất ghen. Ghen đến mức chỉ cần nhớ lại thôi là huyết mạch hắn như sôi lên.
Nhưng hắn không để lộ ra ngoài.
Không muốn dọa nàng.
Không muốn khiến nàng nghĩ hắn trách nàng.
Hắn biết Carol không muốn điều đó, nàng bị cưỡng ép, bất lực.
Thế nhưng... trái tim của một nam nhân đang yêu thì sao có thể không đau?
Trong lòng Izumin âm thầm gầm lên, giọng đầy nghẹn lại lẫn bực dọc:
"Tuy ta không giận nàng... nhưng sao nàng lại ngây thơ đến thế? Sao lại ra đó để hắn chạm vào chứ? Ở Ai Cập thêm ngày nào nữa, chắc ta tức chết vì ghen mất thôi. Nàng thì vô tư, không đề phòng gì cả... còn tên chết tiệt đó thì lại yêu nàng sâu đậm chẳng kém ta."
Hắn muốn mắng nàng. Muốn ôm nàng thật chặt mà trách yêu nàng một trận. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đọng lại trong lòng hắn.
Không nói.
Không thể nói.
Bởi hắn sợ nếu mở miệng, giọng điệu của mình sẽ mang theo tổn thương khiến Carol đau lòng.
Thế là hắn chỉ im lặng siết tay nàng, tiếp tục bước đi giữa hoàng cung rực rỡ, giấu hết những cơn sóng lòng đang cuộn trào trong lồng ngực... chỉ để nàng không phải buồn thêm một lần nào nữa.
Carol cảm nhận rõ sự khác thường trong từng nhịp thở, từng bước chân của hắn. Nhưng nàng không dám mở lời hỏi. Ánh mắt Izumin lúc này quá tĩnh lặng, quá sâu, như chứa cả bầu trời đêm không một vì sao nguy hiểm và khó đoán đến mức nàng chỉ có thể nép gần hơn vào hắn.
Nàng biết rất rõ vì sao hắn im lặng đến vậy.
Hắn đang ghen.
Hắn đã nhìn thấy Menfuisu hôn nàng dù nàng cố thoát, dù nàng không hề muốn. Nàng biết hắn tin nàng, yêu nàng... nhưng sự ghen tuông của một nam nhân yêu sâu đậm lại là thứ khó điều khiển nhất. Carol sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn buồn, sợ hắn tổn thương. Sợ nhất... là hắn sẽ xa cách nàng.
Nhưng hôm nay hắn lại vô cùng khác lạ.
Không giận.
Không trách.
Không hờn dỗi.
Không một lời cấm đoán hay chất vấn.
Chỉ im lặng.
Im lặng đến mức lồng ngực Carol thắt lại.
Hắn chỉ siết lấy tay nàng, bước chậm hơn thường ngày, rồi khẽ thở dài một tiếng thở mỏng tang nhưng nặng trĩu suy tư. Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, xa đến mức nàng không thể chạm đến được, rồi khi quay lại nhìn nàng, ánh nhìn ấy lại dịu dàng như cũ... nhưng không còn nụ cười.
Hắn không cười với nàng.
Cũng không nói chuyện.
Sự dịu dàng vẫn còn nguyên, nhưng sự ấm áp quen thuộc lại thiếu đi một nửa.
Carol nhìn hắn... càng lúc càng hoang mang. Nàng khó chịu đến nghẹt thở, vì nàng biết hắn đang che giấu một nỗi tổn thương nào đó mà nàng lại không thể chạm tới.
Hắn đang nghĩ gì?
Trong lòng nàng rối như tơ vò, chỉ muốn mở tung ngực hắn ra để nhìn xem trái tim hắn lúc này đau đến mức nào. Nhưng đôi môi nàng mím lại, không dám nói thành lời...
Vì nàng sợ chỉ một câu hỏi thôi, nỗi đau bị kìm nén trong hắn sẽ trào ra, và nàng sẽ không biết làm sao để gom lại.
Khi cả hai bước vào phòng, hoàng tử không nói lời dư thừa. Hắn chỉ phất tay, ra hiệu cho thị nữ dọn bữa. Mùi thức ăn thơm nhẹ lan ra trong không khí, nhưng sự im lặng giữa hai người còn dày hơn sương đêm bên ngoài.
Hắn ngồi xuống, đôi mắt tối lại vài phần, rồi nói một câu ngắn gọn đến mức Carol nghe xong ngực như thắt lại:
– Ta đói rồi. Nàng ăn cùng ta nhé.
Giọng nói ấy không hề lạnh, nhưng lại mềm đến lạ một sự mềm mỏng phủ lên bởi nỗi kìm nén âm ỉ mà hắn cố giấu xuống đáy lòng. Chính sự dịu dàng bất thường ấy khiến tim Carol khẽ run lên. Nàng chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Ánh mắt nàng quan sát từng cử động của hắn. Không giận dữ, không gắt gỏng... nhưng lại xa vời như bị một tầng sương mù bao phủ. Nàng không cách nào nhìn thấu được cảm xúc thật đang chảy trong lòng hắn.
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng nặng nề.
Hoàng tử ngồi đó, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn hắt lên càng sắc nét, nhưng hơi lạnh lại như phủ cả căn phòng. Hắn không nói, không hỏi, không nhìn nàng lâu hơn một nhịp, chỉ thỉnh thoảng gắp một ít thức ăn đặt vào bát Carol bằng sự chăm sóc quen thuộc.
Nhưng...
Hắn không cười.
Không cần sự hỏi và nghe nàng giải thích.
Không một lời trìu mến như mọi khi.
Chỉ một khoảng lặng đáng sợ, như thể mỗi ý nghĩ trong hắn đều bị khóa lại.
Kết thúc bữa ăn, hoàng tử đứng dậy, áo choàng khẽ lay động, rồi rảo bước về thư phòng. Carol lập tức đi theo, từng bước nhỏ nhẹ nhưng không rời hắn nửa tấc.
Hắn ngồi xuống, mở binh thư xem từng trang một. Ánh nến run rẩy, phản chiếu bóng dáng hắn đang mang trọng trách của cả đất nước trên vai. Bên cạnh đó là bản hiệp ước liên minh giữa Ai Cập và Hitaito thứ hắn đã hao tâm tổn trí suốt bao ngày.
Carol vẫn ở cạnh hắn, âm thầm rót trà, chỉnh lại vạt áo cho hắn, dọn bớt những cuộn lụa bày trên bàn. Những việc nhỏ nhoi ấy đều là thói quen của nàng... cũng là cách nàng né tránh nỗi bất an đang dâng lên trong lòng mình.
Sự im lặng của hắn kéo dài đến mức trái tim nàng như treo lơ lửng suốt cả buổi.
Mãi đến khi hoàng tử mỏi mệt trở về giường, hắn mới giang tay ôm nàng vào lòng. Hơi ấm cơ thể hắn bao lấy nàng, nhưng sâu bên trong hơi ấm ấy lại là một cơn sóng ngầm cuộn chảy, khó đoán và đầy mâu thuẫn.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, hơi thở chạm lên trán nàng, giọng nói trầm thấp và rất chậm như cân nhắc từng chữ:
– Chúng ta... trở về Hitaito nhé. Ta đã sắp xếp xong công việc hết rồi. Chỉ khoảng hai ngày nữa, việc liên minh giữa ta và Ai Cập sẽ hoàn tất.
Lời hắn bình thản như nước, nhưng vòng tay lại siết nàng chặt hơn bình thường một cái ôm mang theo nỗi lo sợ sâu kín. Như thể chỉ cần buông tay... hắn sẽ đánh mất nàng mãi mãi.
Carol ngẩng đầu nhìn hoàng tử, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Tim nàng khẽ co lại như bị ai siết nhẹ. Nàng không phải không muốn rời khỏi Ai Cập... nhưng nàng không dám trở về Hitaito, nơi có quá nhiều ánh mắt đang chờ nàng đối diện.
Trong đầu nàng chợt hiện lên vô số gương mặt
Quốc vương.
Hoàng hậu.
Các đại thần.
Những người quyền lực nhất Hitaito... liệu có ai sẽ chấp nhận một cô gái không rõ lai lịch như nàng không?
Nàng không mang dòng dõi hoàng tộc.
Không có nền tảng quý tộc.
Không có thế lực nào đứng phía sau.
Nàng chỉ có mỗi... Izumin.
Và chính vì điều đó, nàng càng thấy sợ.
Dù Menfuisu luôn cố chia rẽ hai người, nhưng có một điều hắn nói đúng một điều nàng luôn cố giấu sâu trong lòng mà chưa từng dám thành lời: Izumin là người kế vị. Là quốc vương tương lai của Hitaito. Người sẽ bước lên ngai vàng, gánh vác cả một đế chế Hitaito hùng mạnh. Một vị quốc vương như thế... Cần một hoàng hậu xuất thân cao quý. Một người có địa vị, thế lực, có thể bảo vệ hậu phương cho hắn trong những cuộc đấu đá ngầm của triều đình.
Còn nàng...Một cô gái không có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho hắn.
Carol vô thức siết chặt tay áo hoàng tử, như bấu víu vào chút dũng khí ít ỏi của mình. Giọng nàng run nhẹ, mềm đến mức gần như thì thầm:
– Hai ngày nữa... chúng ta trở về Hitaito sao? Nhanh vậy ư?
Trong câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là sự ngạc nhiên. Nó còn là nỗi lo sợ chôn sâu, nỗi hoang mang mơ hồ, và cả sự tự ti luôn âm ỉ trong tim nàng. Nàng không biết... khi trở về Hitaito, hoàng cung rộng lớn ấy có chỗ dành cho nàng hay không.
Nàng không biết... liệu tương lai bên cạnh Izumin có thực sự bảo vệ được tình yêu này, hay sẽ nghiền nát nó dưới những quy tắc lạnh lùng của hoàng quyền.
Và trên hết... Carol không biết liệu mình có đủ tư cách để đứng cạnh hắn người đàn ông mà trái tim nàng đã trao trọn, người mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh, người nàng sợ nhất trên đời là phải rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip