Chương 8: Sự hứng thú của hoàng tử

Izumin nhảy xuống ngựa, từng bước chậm rãi tiến về phía Carol. Ánh mắt hắn rực lên giận dữ, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một điều khó nói, như thể đang kìm nén một cảm xúc sâu kín.

– Ngươi đã làm ta mất nhiều thời gian hơn ta tưởng, Carol. Nhưng ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta đâu.

Carol lùi lại vài bước, đôi tay siết chặt, trái tim đập loạn nhịp. Bất chợt, hoàng tử lao tới nhanh như một con thú săn mồi, chộp lấy cổ tay nàng. Carol vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của hắn quá lớn.

– Buông ta ra!

Carol gào lên, giọng đầy quyết liệt.

Carol hét lên, đôi mắt rực cháy sự phản kháng mãnh liệt.

Izumin kéo nàng lại gần hơn, gương mặt hắn sát ngay trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng không khí xung quanh.

– Ta đã cảnh báo ngươi, Carol. Nhưng ngươi chẳng nghe lời. Ngươi có biết nô lệ bỏ trốn sẽ phải chịu hậu quả gì không? Hậu quả rất nặng đấy!

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Carol, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn kiên cường, không hề nao núng.

Carol vùng vẫy dữ dội, đấm đá hết sức, nhưng bàn tay Izumin vẫn siết chặt cổ tay nàng không buông. Cơn đau từ lực siết khiến nàng gần như phát điên. Không còn cách nào khác, Carol cúi xuống, dùng hết sức cắn mạnh vào tay hắn. Máu lập tức rỉ ra.

– Bỏ ra!

Carol hét lên đầy giận dữ.

Carol hét lên, ánh mắt đầy thách thức và quyết tâm.

– Ngươi bóp ta đau quá! Tên điên này, sao ta không thể nào thoát khỏi ngươi chứ? Được rồi, ta cắn cho ngươi biết tay!

Izumin gầm lên đau đớn, ánh mắt lóe lên tia giận dữ pha lẫn kinh ngạc.

– Á! Con nô lệ hỗn láo! Ngươi muốn chết hả? Đánh vào mặt ta chưa đủ, giờ lại dám cắn ta sao? Ngươi có biết ngươi là kẻ duy nhất dám làm vậy với ta không? Những ai khiến ta bực mình đều có chung một kết cục: cái chết!

Carol ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng rực, không chút sợ hãi.

– Vậy thì giết ta đi! Ta không sợ. Ngươi có thể tha cho ta lần này, nhưng lần sau, ta sẽ lại tìm cách trốn thoát. Ngươi không thể giam giữ ta mãi mãi!

Izumin nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh, nhưng thoáng qua đó là một tia khó xử khó nhận ra. Hắn tức giận ra lệnh cho đám lính đứng phía sau:

– Trói cô ta lại. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ luôn ở trong tầm mắt ta. Ta muốn xem lần này cô còn trốn được nữa không! Người nhỏ bé như vậy mà cắn đau thật đấy.

Carol hét lên, vùng vẫy trong vô vọng khi những tên lính tiến đến giữ chặt lấy nàng.

– Không! Ngươi không thể làm thế với ta!

Izumin nhìn nàng lần cuối, ánh mắt pha chút bất lực, nhưng giọng hắn vẫn lạnh lùng như băng:

– Mang cô ta về trại. Ta sẽ tự dạy cho cô ta hiểu luật lệ của ta.

Carol bị trói chặt, bị áp giải về trại giữa ánh mắt soi mói và dè chừng của binh lính cùng tỳ nữ xung quanh. Lòng nàng tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Không lẽ ta phải chấp nhận làm nô lệ cho hắn, bị hắn đùa cợt sao? Không! Mình sẽ tìm cách thoát khỏi hắn, bằng bất cứ giá nào!"

Izumin đi trước, bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài dưới ánh sáng leo lét trong trại. Hắn không quay lại, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc như dao. Im lặng ra hiệu cho lính áp giải Carol vào lều của hắn.

Bước vào lều, Izumin phất tay, giọng dứt khoát:

– Các ngươi ra ngoài hết.

Đám lính cúi đầu tuân lệnh, rút lui lặng lẽ, chỉ còn lại hắn và Carol. Không khí trong lều trở nên nặng nề hơn. Izumin tiến tới, đôi mắt hổ phách rực lên sự giận dữ pha lẫn điều khó đoán.

– Ngươi thật sự không biết mình đang đối mặt với ai, đúng không?

Carol ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên cường, không chút sợ hãi:

– Ta không cần biết. Dù ngươi là hoàng tử, vua chúa hay thần linh, ngươi cũng không có quyền ép ta làm nô lệ!

Izumin khẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy ý vị.

– Ta chưa từng gặp ai bướng bỉnh như ngươi. Nhưng ngươi không hiểu, trong thế giới này, sức mạnh là tất cả. Ta đã trả giá rất cao để mua ngươi. Ngươi thuộc về ta.

Carol nghiến răng, nước mắt chực trào, nhưng nàng kiên quyết không để rơi dù chỉ một giọt.

– Ngươi có thể chiếm giữ thân thể ta, nhưng ngươi sẽ không bao giờ chiếm được linh hồn ta!

Izumin khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia dao động khó nhận biết. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm thấp như tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa:

– Nếu ngươi nghĩ vậy, thì ta càng muốn chứng minh rằng ngươi sai.

Hắn quay đầu, giọng lạnh lùng ra lệnh:

– Mang xích đến đây.

Carol giật mình, cố gắng giãy giụa khỏi dây trói, giọng run run:

– Ngươi định làm gì?

Izumin nhếch môi, ánh mắt cứng rắn không chút thương xót:

– Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn, ta sẽ buộc ngươi phải tuân lệnh.

Carol gào lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng:

– Ngươi đúng là kẻ độc tài! Ta thà chết chứ không bao giờ làm theo ý ngươi!

Trước khi nàng kịp phản kháng thêm, Izumin tiến đến đặt bàn tay lên vai nàng. Ánh mắt hắn dịu lại một cách bất ngờ, giọng nói hạ thấp đầy trìu mến mà cũng đượm buồn:

– Carol, tại sao ngươi phải cứng đầu như vậy? Ta không muốn làm tổn thương ngươi.

Sự thay đổi thái độ đột ngột khiến Carol sững người, nhưng nàng vẫn giữ vững lập trường, không hề nao núng.

Izumin thở dài, ánh mắt mâu thuẫn đầy phức tạp. Rồi hắn quay đi, giọng lạnh như băng:

– Ngươi có trốn bao nhiêu lần, ta cũng sẽ bắt lại ngươi mà thôi. Cả đời ngươi, đã được định sẵn sẽ bên ta, mãi mãi.

Nói rồi, hắn rời khỏi lều, để lại Carol một mình, giằng xé giữa giận dữ và lo lắng về số phận của mình.

Carol bị bỏ lại trong căn lều nhỏ, đôi tay vẫn bị trói chặt, ánh mắt nàng dán chặt vào tấm vải lều đang lay động theo từng cơn gió nhẹ. Không gian quanh cô như ngột ngạt hơn bao giờ hết, mỗi tiếng động nhỏ đều khiến lòng nàng thêm bất an.

Bên ngoài, Izumin đứng lặng im, ánh mắt hổ phách dõi theo một khoảng không xa xăm mà như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Một thuộc hạ tiến đến, cúi đầu thưa:

– Hoàng tử, ngài có muốn chúng thần tiếp tục canh giữ cô gái không?

Izumin trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ phất tay, giọng nói lạnh lùng:

– Không cần. Cô ta không thể trốn được.

Thuộc hạ cúi đầu, rút lui, để lại Izumin đứng một mình trong bóng tối buông xuống. Lòng hắn rối bời như một trận bão không tên.

"Carol... Tại sao ngươi lại khiến ta bận tâm đến thế? Ta chưa từng quan tâm đến ai, nhưng ngươi lại làm ta không thể bỏ qua."

Hoàng tử ngước nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ miên man. Gần đây, hắn không còn mơ thấy nữ thần trong giấc mơ của mình như trước nữa, kể từ khi gặp Carol. Hắn lẩm bẩm một mình, giọng mang chút hoài nghi và bối rối:

– Sao nàng không cho ta mơ thấy nàng nữa?

Izumin thường mơ thấy một cô gái từ khi mới 12 tuổi. Trong những giấc mơ ấy, hắn luôn đứng trước đền thờ đổ nát của nữ thần tình yêu và chiến tranh – Ishtar. Nơi đó, một lời tiên tri vang lên về một cô gái từ phương xa sẽ đến, thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn. Vào ngày định mệnh ấy, chín vì tinh tú xếp thành một hàng thẳng tắp, ánh sáng rực rỡ của chúng chiếu sáng rợp cả bầu trời đêm. Từ đó, cô gái ấy xuất hiện trong từng giấc mơ của Izumin, như một lời báo trước, thúc giục hắn phải tìm kiếm nàng.

Hoàng tử ôm lấy mặt, một cảm giác bối rối đan xen trong lòng hắn. Cô gái trong mộng không phải là nữ thần, mà lại là Carol người con gái mà hắn đang đối mặt. Nụ cười của nàng, dịu dàng như ánh nắng ban mai, luôn hiện hữu trong tâm trí hắn mỗi sáng khi tỉnh giấc. Đôi mắt ấy, ánh lên một sự kiên cường và dịu dàng lạ thường, cứ quấn lấy tâm hồn Izumin một cách khó giải thích.

Bất chợt, trái tim hắn đập mạnh hơn, một luồng ấm áp lạ kỳ len lỏi trong tim. Hắn dừng lại, đặt bàn tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt ngập tràn sự hoài nghi và khó hiểu.

"Chuyện gì đang xảy ra với ta? Tại sao nàng lại chiếm trọn tâm trí ta như thế này?"

Izumin thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ lạ lùng đang xâm chiếm, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rằng cuộc gặp gỡ với Carol không đơn thuần là định mệnh.

Izumin quay sang nhìn tỳ nữ đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ bối rối và ngỡ ngàng.

- Ta hỏi ngươi, nếu một người bình thường bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, lòng bỗng hồi hộp, tâm trí luôn vương vấn một người, luôn mong người đó ở bên cạnh, ngắm nhìn người đó, và khi người đó cười thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc... Ta hỏi ngươi, người đó đang bị làm sao?

Tỳ nữ cúi đầu, giọng cung kính nhưng không khỏi chắc chắn khi đáp:

- Bẩm chủ nhân, nô tì nghĩ không lầm, đó chính là dấu hiệu của sự tương tư, của tình yêu, thưa ngài.

Izumin đứng im, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia bối rối khó tả. Hắn không thể tin vào những gì vừa nghe.

- Tương tư? Yêu?

Hoàng tử lặp lại, giọng nói pha lẫn sự khó tin và hoài nghi.

- Ta sao?

Tỳ nữ cúi đầu thêm một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn:

- Vâng, thưa chủ nhân. Những cảm xúc mà ngài mô tả chính là biểu hiện rõ ràng của tình yêu.

Khuôn mặt Izumin chợt tối lại, ánh mắt hắn như đang vật lộn với chính suy nghĩ của mình.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tương tư á? Không thể nào! Mình lại đang nghĩ về Carol cô gái bướng bỉnh, cứng đầu đó sao? Nói như thế chẳng khác nào...

Izumin bối rối, suy nghĩ cuộn xoáy trong lòng. Hắn im lặng, nhưng cơn giận cùng sự khó chịu ngày một dâng cao trong tâm trí.

Hoàng tử đang trải qua một trạng thái rối ren khó tả. Người hắn từng thầm thương trộm nhớ là nữ thần kia, chứ không phải Carol. Vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn lại luôn dõi theo cô gái ấy, và tỳ nữ kia lại khẳng định hắn đang tương tư. Hắn muốn gào lên, muốn phủ nhận, nhưng sâu trong lòng, có điều gì đó cứ thôi thúc hắn phải tin.

- Không! Không! Không! Sai! Quá sai rồi! Sao có thể tương tư một con nô lệ nhỏ bé không biết trời cao đất dày này được chứ? Chắc chắn là hiểu lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip