Chương 80: Lời hứa của hoàng tử
Trong lòng Carol, vừa có niềm khao khát được ở bên hắn, vừa là nỗi sợ hãi thầm lặng: Sợ không xứng, sợ không bảo vệ được tình yêu, sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất hắn vào tay số phận hay bất cứ ai khác.
Cảm giác ấy khiến nàng run rẩy, nhưng vẫn kiên cường nắm chặt bàn tay hoàng tử, như muốn bám vào sự an toàn duy nhất mà trái tim nàng có thể tin tưởng.
Hoàng tử khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn vừa kiên định vừa nóng bỏng như ngọn lửa trong đêm:
– Ta muốn trở về Hitaito thật nhanh... để nàng sớm trở thành chính phi của ta. Ở lại nơi này thêm một ngày, ta lại thêm một ngày không yên tâm. Ta chỉ muốn đưa nàng về Hitaito, đặt nàng bên cạnh ta... đường đường chính chính làm hoàng tử phi của ta mà thôi.
Carol khẽ cúi xuống, lòng nàng ngổn ngang muôn ý nghĩ. Nàng nói bằng giọng mềm mại nhưng chất chứa đầy tâm sự:
– Quãng thời gian ở đây... em thật sự rất vui. Vì mỗi ngày được ở cạnh chàng... em hạnh phúc vô cùng.
Nàng ngước lên, đôi mắt long lanh như gợn sóng:
– Không phải em không muốn trở về Hitaito cùng chàng... mà là... khi trở về, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ.
Nàng siết chặt tay hắn hơn.
– Em sợ... hạnh phúc của chúng ta sẽ không còn tốt đẹp như bây giờ. Em sợ... không biết chàng có vì em mà chống lại tất cả hay không...
Carol cười nhẹ, nụ cười đau đớn hơn cả tiếng khóc:
– Nhưng em lại không muốn chàng vì em mà thay đổi, mà chống đối mọi người, chống cả hoàng tộc... chỉ để bảo vệ em.
Nàng đặt tay lên ngực mình, giọng nhỏ như tiếng thở dài:
– Rồi... chúng ta sẽ ra sao đây? Em... với thân phận mơ hồ này... liệu có thực sự xứng đáng để trở thành vợ chàng không?
Hoàng tử khựng lại khi nghe Carol thổ lộ nỗi lòng. Ánh mắt hắn thoáng đục đi, như có điều gì đang từ từ thắt chặt trong lồng ngực. Hắn hiểu... hắn hiểu quá rõ những lo lắng của nàng.
Ở bên hắn, Carol phải đối mặt với hoàng tộc, với những lễ nghi nặng nề, với những ánh mắt soi xét và những lời dèm pha độc địa.
Nàng sợ... nàng không xứng đáng.
Nàng sợ... hoàng cung Hitaito sẽ không chấp nhận nàng.
Nhưng điều khiến tim hắn thực sự nhói lên...
Không phải nỗi sợ ấy của nàng.
Mà là nỗi sợ thầm kín hắn chưa từng dám nói ra: Nàng sẽ dao động. Dao động trước cái tên Menfuisu.
Hắn hiểu rõ tình yêu của Pharaoh dành cho nàng mãnh liệt đến nhường nào một tình yêu đủ khiến bất kỳ cô gái nào cũng rung động.
Menfuisu bộc trực, mạnh mẽ, sẵn sàng vì nàng mà chống lại cả thế giới. Hắn có quyền lực, có địa vị, có thể lập tức cho Carol tất cả những gì nàng thiếu: Ngôi vị hoàng phi. Sự kính trọng của muôn dân. Một vị trí hiển hách mà mọi cô gái đều mơ ước.
Còn hắn, Izumin...Hắn chỉ là người thừa kế. Trước mắt hắn là quốc vương, là hoàng hậu, là hàng trăm lễ nghi trói buộc. Hắn không thể bảo đảm ngay cho nàng một danh phận cao quý. Hắn chỉ có... tình yêu. Nhưng dù vậy.
Trong lòng hắn chỉ có một đáp án duy nhất:
Dù có từ bỏ tất cả, vị trí kế vị, danh dự của bản thân. Hắn vẫn sẽ cưới nàng. Carol mãi mãi là chính phi trong trái tim hắn. Dẫu cả thế giới không chấp nhận... hắn vẫn chấp nhận nàng.
Thế nhưng ngay cả khi tin vào chính mình như thế, hắn vẫn không thể dập tắt được cảm giác bất an đang cuộn lên từng đợt trong lồng ngực. Một nỗi sợ mềm nhưng sắc như dao.
Hắn nhìn Carol.
Ánh mắt nâu sâu như muốn chạm đến linh hồn nàng. Giọng hắn khẽ run một sự run rẩy chỉ người yêu quá sâu mới có:
– Carol... Nàng... từng muốn ở lại nơi này không? Nàng có từng thích Menfuisu không?
Hơi thở hắn đứt quãng.
– Hắn có thể cho nàng tất cả... ngôi vị hoàng phi, quyền lực, sự kính trọng của muôn dân.
Nàng... đã từng dao động chưa, Carol?
Câu hỏi ấy không mang theo trách móc.
Chỉ là một trái tim đang run sợ... sợ đánh mất nàng vào vòng tay một người khác.
Carol ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Nàng lập tức nắm chặt lấy tay hoàng tử, giọng đầy lo lắng, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì hắn sẽ hiểu sai mất:
– Chàng... chàng đang ghen sao? Không phải như chàng nghĩ đâu. Em và Pharaoh Menfuisu... hoàn toàn không có gì cả. Xin chàng hãy tin em.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt trong trẻo ấy khẽ run lên, không phải vì sợ Menfuisu, mà vì sợ Izumin người nàng yêu tổn thương.
– Em... em cũng không hiểu vì sao ngài ấy, sau khi tỏ tình, lại đột nhiên mất kiểm soát đến mức cưỡng hôn em. Em đã cố hết sức để thoát ra, nhưng không thể... Em chưa từng rung động với ngài ấy, chưa một lần nào cả.
Giọng nàng dần mềm xuống, chân thành đến nỗi khiến trái tim người đối diện cũng phải lặng đi.
– Trong lòng em... chỉ có một mình chàng thôi. Dù Pharaoh Menfuisu có nói gì, có hứa gì, có trao cho em bao nhiêu quyền lực hay địa vị... thì người em chọn, người em muốn đi cùng suốt đời... mãi mãi chỉ là chàng thôi.
Hoàng tử khẽ siết lấy tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến Carol run nhẹ. Ánh mắt Izumin trầm xuống, nhưng trong đáy mắt lại là sự chân thành và đau lòng đến nghẹn lại:
– Ta luôn tin nàng, Carol... Ta chưa bao giờ hoài nghi tình yêu nàng dành cho ta. Chưa từng một khắc nào.
Hắn dừng lại, hơi thở khẽ run.
– Nhưng điều ta sợ... không phải là nàng phản bội ta. Mà là... ta có thể đánh mất nàng vào tay hắn.
Lời thú nhận ấy như từng nhát dao đè nặng lên trái tim đang yêu sâu sắc.
– Ta biết nàng lo sợ khi ở cạnh ta. Lo rằng ta chưa thể bảo vệ nàng. Lo rằng ta chưa thể đường đường chính chính cưới nàng ngay lúc này. Ta hiểu...
Hắn cúi đầu, giọng trở nên khàn đi vì xúc động kìm nén quá lâu:
– Ta xin lỗi... vì đã hỏi nàng như vậy. Không phải vì ta nghi ngờ nàng... mà vì đôi khi ta cảm thấy bản thân không đủ xứng đáng với nàng. Nàng... là cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và lương thiện đến mức khiến trái tim ta chỉ muốn ôm chặt, giữ thật chặt... sợ chỉ cần buông tay một chút là nàng sẽ rời khỏi ta.
Izumin đưa tay lên, khẽ nâng cằm Carol, ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu hãnh nhưng đầy chân tình của hắn.
Ánh mắt ấy kiên định đến mức như có thể chống lại cả thế gian.
– Carol... hãy yên tâm trở về Hitaito cùng ta. Cho dù hoàng cung không chấp nhận nàng... cho dù tất cả đều chống lại chúng ta... ta cũng sẽ giữ trọn lời hứa với nàng thôi.
Giọng hắn trầm mạnh, như một lời thề không thể rút lại:
– Nếu mọi chuyện không theo ý chúng ta... ta nguyện từ bỏ tất cả. Danh vọng, địa vị, cả ngai vị mà ta vốn phải có... ta đều có thể buông bỏ.
Bàn tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh vì nàng:
– Vì người ta yêu... suốt đời này chỉ có mình nàng. Không phải hoàng vị, không phải quyền lực, mà chỉ là... nàng.
Carol khẽ siết chặt lấy tay hắn, như muốn truyền hết nỗi chân thành trong tim mình sang cho người đối diện. Đôi mắt nàng ánh lên một sự kiên định hiếm thấy, trong trẻo mà mạnh mẽ đến mức khiến trái tim hoàng tử khẽ chao nghiêng. Giọng nàng mềm như gió, nhưng từng lời lại rắn rỏi như một lời thề khắc sâu vào đá:
– Chỉ cần có câu nói này của chàng... thì em không còn sợ bất kỳ điều gì nữa. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù là khó khăn hay sóng gió, em cũng sẽ cùng chàng đối mặt.
Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt sáng lên một niềm tin không thể lay chuyển.
– Em sẽ không rời xa chàng, không nghi ngờ chàng... và càng không bao giờ phản bội chàng.
Nàng nghiêng đầu, đặt bàn tay mảnh mai lên ngực hắn, ngay nơi trái tim đang đập mạnh vì lo lắng, vì yêu thương, vì nàng. Giọng nàng khẽ khàng nhưng kiên quyết:
– Từ giây phút em chọn chàng... trái tim em đã chỉ thuộc về mình chàng thôi.
Hoàng tử như bị lời nàng đánh thẳng vào trái tim. Hắn khẽ siết lại bàn tay nàng, cảm xúc dâng lên mãnh liệt đến mức ánh mắt hắn dịu xuống mà vẫn sâu thẳm như chứa cả bầu trời dành riêng cho nàng. Giọng hắn trầm ấm, từng chữ như một lời nguyện thề suốt đời không đổi:
– Ta cũng vậy... Từ giây phút nàng bước vào đời ta, mọi thứ trong ta đã đổi khác.
Hắn cúi xuống gần hơn, để hơi thở hai người quyện vào nhau.
– Ta chỉ muốn nàng ở bên ta. Ta chỉ muốn nàng trở thành người phụ nữ của đời ta.
Hắn nắm chặt tay nàng, như muốn giữ lấy nàng bằng cả sinh mệnh:
– Cả cuộc đời này... ta chỉ yêu một mình nàng và sẽ chỉ lấy duy nhất mình nàng thôi.
Giữa hoàng cung Ai Cập rộng lớn, nơi ánh nến vàng trải dài trên những con đường lát đá và hương sen thoang thoảng theo gió sông Nile, hoàng tử và Carol ôm lấy nhau như thể muốn hòa làm một.
Từng đóa sen bên hồ khẽ lay động, như cũng đang dõi theo và chúc phúc cho tình yêu của họ. Dòng sông Nile trải dài bất tận phản chiếu ánh trăng, giống như tấm gương khổng lồ soi rọi sự dịu dàng mà định mệnh đã đặt vào trái tim hai con người ấy.
Bình minh dần lên, những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, phủ lên khuôn mặt dịu dàng đang say ngủ của Carol. Hoàng tử ngồi bên, lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy yêu thương. Hắn không nói gì, chỉ nắm tay nàng thật khẽ, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc yên bình này trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Hắn biết, khi nàng thức dậy, họ sẽ còn phải giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhưng bất chấp tất cả, hắn vẫn muốn bên nàng.
Hoàng tử áp nhẹ môi lên trán Carol, giọng trầm ấm mà dịu dàng đến động lòng:
– Carol... hãy nghỉ ngơi một lát. Khi nàng tỉnh lại, ta sẽ đưa nàng đi dạo thêm một vòng Ai Cập trước khi chúng ta rời nơi này.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương xen lẫn chút luyến tiếc với vùng đất mà họ sắp rời xa.
– Ta còn một vài công việc phải xử lý nốt. Sau khi xong hết... ta sẽ cùng nàng trở về Hitaito. Lần này... là trở về để ở bên nhau trọn đời.
Trong giọng nói ấy có sự chắc chắn của một vị hoàng tử, nhưng cũng có sự mềm mại của một người đàn ông yêu sâu đậm. Carol tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại, để hơi ấm của hắn ru nàng chìm vào giấc ngủ yên bình đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip