Chương 82: Thách thức


Asisu khẽ nheo đôi mắt dài, ánh nhìn lạnh buốt như lưỡi dao chạm vào da thịt. Giọng cô ta vang lên, từng chữ sắc nhọn:
– Ngài đến đây để chế giễu ta vì bị Menfuisu huỷ hôn sao? Xem ra hôm nay tâm trạng của ngài có nhã hứng nhỉ.
Hoàng tử cười nhếch môi, giọng vừa tàn nhẫn vừa tò mò:
– Ta đơn giản là có chút nhã hứng thôi... nhất là muốn xem nữ hoàng đây phản ứng thế nào sau khi bị hủy hôn. Sao, Asisu? Từ niềm vui tột độ, từ hy vọng bao năm... giờ phút chốc tan tành, cô có điên không? Haha.
Asisu nở nụ cười gượng gạo, vừa run rẩy vừa cố giữ bình tĩnh:
– Ta... không ngờ hoàng tử Izumin lại vui khi thấy ta đau khổ như vậy. Thực sự, ta rất đau khổ... nhưng chỉ là một chút thôi. Nhưng... điều ta vui nhất lúc này... chính là... haha.
Một tiếng cười khẩy bật ra từ khóe môi, đầy khinh miệt và cay độc.
– Nhưng ngài đã lầm rồi, Izumin. Ta không ngu ngốc đến mức tự dày vò bản thân. Việc hủy hôn đúng là khiến ta khó chịu... nhưng kỳ lạ thay, hôm nay ta lại vô cùng thoải mái.
Izumin nghe những lời đó, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Lời nói của Asisu không chỉ là lời công kích thông thường, không chỉ để trêu tức hắn... mà như đang báo trước một điềm gì đó ghê gớm, một điều đủ sức khiến trái tim hắn tan nát, khiến cả lý trí lẫn cảm xúc hắn đều run rẩy. Hắn cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, nhưng chưa kịp định hình... chỉ biết rằng, mọi thứ sắp thay đổi theo cách hắn chưa từng tưởng tượng.

Asisu đứng dậy, mỗi bước chân tiến lại gần hoàng tử đều nặng nề như giẫm vào nỗi sợ của hắn. Đôi mắt cô ta ánh lên thứ sắc lạnh tàn độc, nhìn thẳng vào hắn không chớp.
– Bởi vì ta vừa khiến người mà ta hận nhất, ghét nhất trên đời... phải nếm trải nỗi đau khổ cùng cực. Và điều đó... khiến ta hả dạ hơn bất cứ thứ gì khác.
Nụ cười của Asisu cong lên, sắc như lưỡi dao phủ độc.
– Ngài nghĩ ta đau khổ sao? Sai rồi. Người ta muốn nhìn thấy đau khổ vào lúc này... chính là ngài đấy, Izumin.
Một thoáng im lặng ghê rợn bao trùm cả gian phòng. Không khí như bị bóp nghẹt, đến cả gió lùa qua khe cửa dường như cũng khựng lại, không dám lay động.
Ánh mắt Izumin tối sầm, như thể hắn đã đoán ra vấn đề, chạm đúng điểm yếu mà lý trí và sự bình tĩnh bấy lâu của hắn. Mọi nụ cười giễu cợt, mọi trò đùa đều biến mất không dấu vết. Trong khoảnh khắc ấy, khí thế của hoàng tử hóa thành một lưỡi kiếm sắc ngút trời, quét qua không gian đến mức bầu không khí như đông cứng, gần như đóng băng.
Cộp.
Tiếng bước chân hắn vang lên nặng nề, như dội thẳng vào lồng ngực. Izumin tiến đến gần Asisu, đôi mắt hun đỏ giận dữ, sâu thẳm như vực tối không đáy.
– Asisu...
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nghiến qua kẽ răng như áp lực nghiền nát cả không gian:
– Cái câu vừa rồi... có ý gì?
Lần đầu tiên, sự nhẫn nhịn của Izumin hoàn toàn biến mất. Hơi thở hắn dồn dập, nặng như mang theo cả cơn bão giận dữ. Sát khí từ hắn toát ra mạnh đến mức bất kỳ ai bình thường đứng trước mặt cũng sẽ quỵ xuống ngay lập tức.
Hắn cúi xuống, gương mặt sát gần Asisu, đôi mắt nâu ngòm khóa chặt lấy cô ta như thể muốn nhìn xuyên vào mọi tội lỗi ẩn sâu nhất trong tâm trí kẻ trước mặt.
– Ngươi... dám động vào nàng? Hay ngươi đã làm gì nàng?

Hoàng tử gằn mạnh.

– Nói. Ngay. Lập. Tức.
Giọng nói của hắn hạ thấp, khàn khàn như tiếng gầm bị kìm nén, nhưng mỗi chữ lại sắc bén đến mức đủ khiến người ta nghẹt thở. Chỉ cần Asisu thốt ra thêm một lời đụng chạm đến Carol... chỉ một lời thôi...
Izumin sẽ không ngần ngại biến cả tẩm cung này thành địa ngục nơi chỉ còn lại tiếng gào thét và đổ nát dưới cơn thịnh nộ của hắn.
Hoàng tử Izumin vừa kịp bước tới, câu nói của Asisu đã vang lên như một mũi kim tẩm độc, xuyên thẳng vào tim hắn mà không chút do dự.
– Ngài có thời gian đứng đây chất vấn ta... Asisu nghiêng đầu, giọng mềm như nhung, nhưng từng chữ như rót nọc độc.
- Thì tốt hơn hết, hãy trở về tẩm cung của mình đi.
Cô ta mỉm cười, nụ cười quá dịu dàng để có thể xem là bình thường.
– Biết đâu... cô ta đang chờ ngài nhìn lần cuối. Trước khi rời khỏi cõi đời này. Ngài nên trân trọng khoảnh khắc đó đi khoảnh khắc yêu thương cuối cùng trước khi âm dương cách biệt, trước khi tất cả yêu thương... hóa thành tro tàn. Haha... chỉ cần nghĩ đến thôi... ta đã thấy vui rồi.
Mỗi lời của cô ta nhẹ như một làn gió, nhưng lạnh lẽo và bén ngót như lưỡi dao mảnh, sượt qua trái tim người nghe để lại những vệt rớm máu vô hình.
Khóe môi Asisu cong lên, đôi mắt lóe sáng thứ ánh sáng đen tối đến ghê rợn độc hận, điên cuồng, khoái trá... tất cả cuộn xoáy vào nhau như một vực thẳm không đáy. Cô ta nhìn Izumin không phải như nhìn một con người, mà như chiêm ngưỡng con mồi đang sắp tự tan vỡ bởi chính tuyệt vọng của mình.
Và trong khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa, Izumin hiểu. Hiểu đến đau đớn.
Asisu đã ra tay.
Và Carol... đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Sát khí trong đôi mắt hắn bùng lên dữ dội đến mức tưởng như có thể thiêu rụi cả căn phòng. Bờ vai hắn căng cứng, hơi thở gấp gáp như một con thú dữ bị dồn đến giới hạn cuối cùng.
– Hừ... ngươi đã làm gì?
Giọng hắn khàn đặc vì phẫn nộ, từng chữ như gầm lên từ đáy lồng ngực.
– Asisu... nếu Carol của ta có mệnh hệ nào...

Ánh mắt hoàng tử co lại, sắc như lưỡi gươm đang kề sát cổ đối phương.

- Thì ngươi sẽ chết một cách khó coi.
Nhưng Asisu chỉ bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo, gai góc, vang lên như móng vuốt cào vào mặt đá, đầy khoái trá độc ác.
– Ta sẽ đợi ngài đấy, hoàng tử Izumin.
Cô ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng thứ ánh nhìn của kẻ vừa mở toang cánh cửa địa ngục và hả hê trước cảnh hỗn loạn mà chính mình gây ra.
– Cô ta chết trước... cũng thú vị lắm chứ. Ngài sẽ mất cô ta vĩnh viễn. Và lúc đó... ai mới là kẻ phát điên? Là ta đây? Hay... chính ngài?
Izumin nghiến chặt răng đến mức quai hàm nổi gân. Bàn tay hắn siết lại, run lên vì cơn giận đã vượt quá giới hạn, máu nóng dồn thẳng lên đôi mắt sắc như thép đỏ. Nhưng giữa cơn bão cuộn trào trong người, hắn vẫn cố bấu víu chút lý trí còn sót lại.
– Ta không hạ mình đôi co với một ả đàn bà điên loạn như ngươi.
Không đợi thêm một nhịp thở, Izumin xoay phắt người lại. Hắn gần như lao đi, như một mũi tên được bắn ra từ chiếc cung căng đến cực hạn. Áo choàng của hắn quất mạnh vào gió, phát ra tiếng rít sắc lạnh như báo hiệu tai họa đang ập đến.
Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn một tiếng gào duy nhất, mạnh đến mức lấn át mọi âm thanh khác:
"Carol... Carol của ta... nàng phải an toàn.
Nếu nàng có mệnh hệ nào... ta sẽ chết mất!"
Hơi thở của hắn dồn dập đến đau buốt lồng ngực. Mỗi bước chân giáng xuống nền đá đều vang lên như tiếng trống thúc mạng, nặng, gấp, và tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Nỗi sợ thứ cảm xúc mà hoàng tử Izumin từng tin rằng cả đời này sẽ không bao giờ khuất phục được hắn lần đầu tiên siết nghẹt trái tim như một bàn tay vô hình tàn nhẫn.
Chỉ cần... chậm thêm một chút thôi.
Chỉ cần nàng ngã xuống trước khi hắn kịp đến...
Ý nghĩ ấy xuất hiện như tia chớp xé ngang đầu, khiến toàn thân hắn run lên dữ dội. Đôi mắt hắn đỏ rực như mang cả lửa giận, lửa lo sợ, lửa tuyệt vọng hòa vào nhau.
Hắn không thể không bao giờ có thể tưởng tượng được một thế giới nơi này Carol không còn tồn tại.
Không có nàng... trái tim hắn sẽ tan năt, linh hồn hắn sẽ tắt lịm theo nàng như ngọn nến bị dập trong gió lạnh.
Izumin lao về tẩm cung của Carol như một cơn bão gào thét tìm lại ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình.
Khi hoàng tử đẩy cửa bước vào, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, hắn thấy Carol ngồi bên bàn, vừa ăn xong bữa trưa đơn giản. Ánh nắng nghiêng qua cửa sổ rọi lên mái tóc vàng của nàng, làm trái tim hắn thắt lại khi nghĩ đến việc suýt nữa... nàng có thể đã biến mất khỏi thế giới này.
Izumin tiến đến gần, ánh mắt đầy lo lắng đến mức không sao giấu nổi:
– Nàng... đã ăn những thứ trên bàn này rồi sao?
Carol ngẩng đầu, khẽ cười. Nụ cười của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng đâu đó ẩn một chút buồn.
– Em chỉ ăn một mình... buồn và cô đơn quá. Nên em chỉ ăn một ít trái cây... và một chút súp thôi.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt như hỏi han, như năn nỉ:
– Chàng... có giận em vì ăn ít không?
Hoàng tử đảo mắt nhìn khắp bàn ăn, ánh nhìn sắc như dao lướt nhanh qua từng món được bày biện tinh xảo. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chén súp còn vương hơi ấm. Nhưng chỉ một thoáng.
Sắc mặt Izumin lập tức biến đổi. Màu súp... mùi hương... độ sánh...Tất cả đều không đúng.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn, như có ai đó đổ cả thùng băng đá vào tim. Hơi thở hắn nghẹn lại trong một nhịp.
Và đúng khoảnh khắc ấy. Carol bỗng chao đảo.
Đôi mắt nàng chớp nhẹ, mờ đi như phủ một lớp sương. Cơ thể nàng mềm ra, hoàn toàn mất sức. Rồi. Nàng ngã xuống.
– Carol!
Izumin gần như gào lên, lao tới chộp lấy nàng trước khi cơ thể yếu ớt ấy chạm đất. Hắn ôm trọn nàng trong vòng tay, hai cánh tay run lên bần bật vì sợ hãi.
– Carol, nàng sao vậy? Carol! Đừng làm ta sợ... xin nàng đừng...!
Giọng hắn vỡ ra, như bị xé bằng chính nỗi tuyệt vọng mà hắn vừa cố đè nén.
– Người đâu!

Hoàng tử hét lớn, tiếng như sấm nổ.

– Gọi thái y! Gọi ngay lập tức! Mau lên!
Người hầu hoảng loạn chạy đi, nhưng với Izumin, từng giây trôi qua đều dài như cực hình.
Hắn ôm Carol chặt đến mức tưởng như chỉ cần buông tay một giây thôi... nàng sẽ tan biến khỏi vòng tay hắn mãi mãi. Bàn tay hắn vuốt lên má nàng, run rẩy không kiểm soát được.
Hơi thở Izumin dồn dập, tim đập loạn đến mức đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip