Chương 10: Gặp lại hoàng tử Izumin
Ruka đáp lại:
- Cô là người tôi ngưỡng mộ và quý mến. Tôi sẽ mãi theo cô, bảo vệ cô, nhất quyết không từ bỏ.
Ruka thầm nghĩ: lát nữa khi tôi đưa cô giao cho hoàng tử, liệu cô có còn coi tôi là bạn không? Tôi xin lỗi, tôi là người của hoàng tử, chỉ tuân lệnh mỗi hoàng tử. Nhưng tôi cũng thật sự muốn tốt cho cô. Giờ đây, cô không còn ai ngoài hoàng tử, người duy nhất có thể quan tâm và lo lắng cho cô.
Ruka nhìn lên trời và thấy tín hiệu của hoàng tử, liền biết ngay chàng đã đợi sẵn trên bờ.
Thuyền vừa tấp vào bờ, trước mặt Carol đã là hoàng tử, người đã chờ sẵn từ lúc nào. Carol hoảng hốt lùi lại, tự hỏi sao xui vậy chứ. Mới trốn khỏi hoàng cung mà đã gặp ngay hoàng tử, hắn tính giết mình tiếp à? Mình mới thất tình, chưa muốn chết sớm thế đâu. Dù mình là Carol hay Asisu, hắn vẫn bám riết không buông tha. Kiếp trước tôi mắc nợ gì anh à?
Hoàng tử thấy Carol cứ đứng nhìn mình mà không nói gì, liền mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
- Nàng làm gì nhìn ta trân trân vậy? Mới đây không gặp mà quên ta nhanh vậy sao? Ta rất nhớ nàng, nàng biết không?
Carol ngạc nhiên nhìn hoàng tử, trong lòng đầy nghi hoặc. "Sao anh ta lại khác lạ thế này?" cô thầm nghĩ. "Trước đây hắn muốn giết mình, sao bây giờ lại dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ anh ta uống lộn thuốc?"
Carol lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác:
- Hoàng tử, anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Không phải anh yêu Carol và muốn giết tôi để trả thù cho cô ấy sao? Nếu muốn giết tôi thì cứ làm đi, sao phải bày ra nhiều trò như vậy? Tôi không sợ anh đâu. Chết rồi thì càng bớt đau khổ.
Hoàng tử bế Carol lên ngựa một cách dứt khoát, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy quả quyết:
- Nàng là Carol của ta. Nàng là người ta yêu. Không có lý do gì trên đời này để ta làm hại nàng cả.
Carol vùng vẫy, ánh mắt giận dữ:
- Buông tôi ra ngay, cái tên hoàng tử điên này! Anh có bị điên không? Tôi là Asisu, không phải Carol nào của anh cả! Với lại, tôi giờ chẳng còn gì để anh lợi dụng nữa. Tôi chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, chẳng đáng để anh quan tâm!
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
- Thái độ và tính cách của nàng đã nói lên tất cả. Nàng chính là Carol của ta. Chỉ có nàng mới dám chống đối và hung dữ với ta như vậy. Ta biết nàng không thể nói ra sự thật vì lời nguyền ấy. Nhưng ta biết hết rồi. Hãy để ta giúp nàng hóa giải lời nguyền quái ác này, được không?
Những lời của hoàng tử khiến lòng Carol nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng cũng có thêm một người nhận ra cô là ai.
- Sao anh lại biết chứ? Anh chỉ gặp tôi một lần, trong khi chàng đã gặp tôi rất nhiều lần mà chưa bao giờ nhận ra.
Hoàng tử nhìn Carol, giọng nói đầy chắc chắn:
- Nàng yêu hắn đến như vậy, nhưng hắn lại không nhận ra nàng, thậm chí còn đối xử tàn nhẫn với nàng. Hắn không xứng có tình yêu của nàng. Chỉ có ta mới là người yêu nàng nhất, quan tâm cảm nhận của nàng.
Carol vội cắt ngang, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn:
- Anh đừng nói nữa được không? Tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ anh nữa!
Hoàng tử thở dài, nhưng ánh mắt không thay đổi:
- Nàng không muốn nghe, nhưng sự thật vẫn là vậy. Người căm thù và chán ghét nàng nhất chính là hắn. Nàng không thể trở về bên hắn nữa, cũng không còn ai trong hoàng cung hay thần dân mà nàng yêu thương nhất cũng đều quay lưng lại với nàng. Bây giờ, chỉ còn ta ở đây, quan tâm nàng, chỉ có ta biết sự thật. Và chỉ có ta mới có thể giúp nàng lúc này.
Hoàng tử dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, giọng nói có chút hối hận:
- Lúc trước, ta đã ám sát nàng vì quá nóng giận, muốn trả thù cho nàng, muốn đòi lại công bằng và khiến Asisu phải trả giá cho những gì ả đã làm. Nhưng ta không ngờ ả lại tán tận lương tâm đến mức hy sinh bản thân để chia rẽ hai người như vậy. Khi đó, ta không biết đó là nàng, và đã làm tổn thương nàng. Cho ta xin lỗi.
Hoàng tử hạ giọng, ánh mắt đầy cảm xúc:
- Khi nhìn vào ánh mắt của nàng, tim ta đã nhói lên từng hồi, nhưng ta cố gạt đi. Rồi chính nàng lại bảo vệ ta, lo lắng cho ta dù ta từng muốn giết nàng. Nàng đã sợ ta bị quân Ai Cập bắt được, đúng không? Điều đó chứng tỏ nàng không ghét ta. Có phải nàng cũng rung động với ta, đúng không?
Hoàng tử nhìn sâu vào mắt Carol:
- Giờ nàng hãy theo ta về Hitaito trước. Ta sẽ tìm cách giúp nàng. Hiện giờ, ngoài ta ra, không còn ai có thể giúp nàng. Thân phận của nàng quá ly kỳ, nhưng ta sẽ tạo cho nàng một thân phận mới là tiểu thư con nhà quý tộc. Trong dịp tình cờ, ta đã gặp nàng và bị nàng mê hoặc. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Tên nàng từ bây giờ sẽ là Lina. Hãy nhớ kỹ, ta không thích cái tên của người đàn bà đó. Quên nó đi, bắt đầu từ hôm nay.
Carol cố dùng tay đẩy hoàng tử ra, nhưng sức cô quá yếu, hoàn toàn không thể làm gì trước hắn.
- Hoàng tử, anh đúng là quá đáng! Anh suy tính mọi chuyện mà không hỏi tôi lấy một câu. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ đồng ý theo anh, và càng không đồng ý sẽ cưới anh!
Carol nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định:
- Dù tôi là Carol hay Asisu, thì trái tim tôi chỉ yêu một mình Menfuisu mà thôi. Không ai có thể thay thế chàng, cũng không ai có thể làm lay động trái tim tôi. Xin anh đừng cố chấp như vậy, hãy buông tha cho tôi đi, được không?
Hoàng tử nắm chặt tay Carol, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự van nài.
- Nàng lúc nào cũng chỉ nhớ về hắn, yêu hắn. Nhưng nàng có biết hắn đã đối xử với nàng như thế nào không? Ta biết tất cả. Vậy mà nàng vẫn còn nhớ đến hắn sao?
Giọng Izumin run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
- Còn ta thì sao? Ta luôn quan tâm nàng, luôn lo lắng cho nàng. Ta sợ nàng phải chịu khổ sở, cô đơn. Chính vì vậy ta đã tức tốc từ Hitaito đến đây, âm thầm theo dõi nàng, từng bước đi của nàng. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng nàng sống tốt, và tìm cách đưa nàng về bên ta.
Izumin siết tay cô mạnh hơn, giọng nói như chứa đựng cả trái tim mình:
- Carol, ta rất yêu nàng, yêu nàng hơn tất cả mọi thứ. Nàng có thể nào cho ta một cơ hội được không? Lời nguyền này của nàng chỉ có thể được hóa giải nếu cả hai ta yêu nhau thật lòng. Còn hắn... bây giờ hắn chỉ biết hận nàng, ghét bỏ nàng. Hắn làm sao có thể giúp nàng giải lời nguyền đây?
Thấy Carol khóc nức nở, hoàng tử nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau của cô:
- Hãy khóc đi, Carol. Khóc cho vơi đi những uất ức và nỗi buồn của mấy tháng qua. Bây giờ, nàng không cần phải chịu đựng một mình nữa. Đã có ta, ta sẽ luôn bên cạnh nàng.
Carol không nói gì, chỉ để nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cô tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Suốt mấy tháng qua, cô đã sống trong sự ghẻ lạnh, không ai quan tâm hay hỏi han cô lấy một lời. Người cô yêu nhất, người cô khát khao được gần gũi, lại chỉ mang đến cho cô sự lạnh lùng và chán ghét. Nhưng người cô không yêu, hoàng tử của Hitaito, lại luôn ở bên cạnh, lo lắng và quan tâm đến cô không ngừng.
Bờ vai của hoàng tử giờ đây là nơi duy nhất cô có thể tựa vào, là nơi cô cảm thấy ấm áp giữa những tháng ngày cô đơn và đau khổ. Cô khóc, không chỉ vì những uất ức đã qua, mà còn vì sự an ủi bất ngờ mà cô không dám nghĩ mình sẽ có được.
Sau khi khóc cạn nước mắt, Carol nhẹ nhàng buông hoàng tử ra. Ánh mắt cô đầy biết ơn, nhưng cũng mang chút lạnh lùng và quyết tâm.
- Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Cảm ơn vì bờ vai của anh lúc nãy, nó thực sự ấm áp. Nhưng anh không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi có thể tự giải quyết mọi chuyện của mình. Tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa.
Hoàng tử khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết liệt:
- Nàng nghĩ ta đến đây để nghe những lời từ chối sao? Carol, hay Asisu, ta không quan tâm nàng tự nhận mình là ai. Một khi đã rơi vào tay ta thì đừng mong chạy thoát. Hãy ngoan ngoãn theo ta về Hittite. Không ai tìm được nàng nữa, và cũng không ai cứu được nàng khỏi ta đâu. Nàng hãy yên phận trở thành vợ ta.
Carol lắc đầu, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực:
- Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không muốn theo anh về đó. Xin anh hãy để tôi yên. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, không muốn thêm bất kỳ ai bắt tôi làm những chuyện mà tôi không muốn làm nữa.
Hoàng tử siết chặt tay cô, giọng nói đầy nỗi lo lắng lẫn chút cứng rắn:
- Nàng định đi đâu, khi giờ đây nàng chỉ có một mình? Những lúc nàng cô đơn, không ai bên cạnh, hay những lúc nàng khóc, ai sẽ đến an ủi nàng? Nàng đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Theo ta đi. Trên đời này, chỉ có ta là người duy nhất yêu thương nàng thật lòng.
Izumin cúi gần xuống, giọng nói như một lời van nài và cũng như một lời cảnh báo:
- Bên ngoài là đầy rẫy dối trá và hiểm nguy. Một người ngây thơ như nàng, nếu lỡ bị kẻ khác lợi dụng hay hãm hại, thì ta biết phải làm sao? Ta không thể tha thứ cho bản thân nếu điều đó xảy ra.
Hoàng tử nói đúng, thế giới này quá xa lạ. Nàng đến đây thật may mắn khi được Menfuisu yêu thương, được tình yêu của chàng ấy chiều chuộng hết mức có thể. Nếu không có chàng, chắc mình chỉ là một nô lệ, chẳng có gì cả. Có được tình yêu và sự yêu quý của mọi người, giờ bỗng mất hết tất cả. Không có chàng, không có hoàng tử, nàng cũng không biết đi về đâu, đành theo hoàng tử về, sau này sẽ tính chuyện tương lai.
- Tôi đồng ý theo anh về Hitaito, nhưng có một điều kiện: anh không được đụng vào người tôi. Tôi chưa muốn cưới anh, anh không được ép tôi. Nếu anh làm quá, tôi sẽ tự kết liễu đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip