Chương 2: Menfuisu nỗi giận

Menfuisu khẽ siết tay nàng, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, như muốn truyền sự an ủi đến Carol:

- Carol, nàng là tất cả của ta. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nàng luôn ở trong trái tim ta, dù ở bất cứ đâu.

Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi thì bầu trời Ai Cập bỗng dưng u ám. Những đám mây khổng lồ, xám đen, cuộn trào như chứa đựng một sức mạnh tiềm ẩn. Cơn gió gào thét điên cuồng, mang theo cái lạnh buốt giá và cát bụi mịt mù. Dòng sông Nile bắt đầu dậy sóng, từng đợt nước cuộn trào dữ dội, như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Trước mắt Carol hiện lên một cảnh tượng đáng sợ. Từ dưới lòng sông Nile, hàng trăm bóng dáng tinh binh xuất hiện, mặc những bộ áo giáp đen bóng loáng. Khuôn mặt họ tái nhợt, xanh xám, đôi mắt trống rỗng đầy ám ảnh, tựa như những bóng ma mờ ảo trong một giấc mộng kinh hoàng.

Xung quanh nàng, vô số giọng nói vang lên, quỷ dị và ma mị. Có tiếng trầm, tiếng bỏng, tiếng vút cao như tiếng gào thét của những linh hồn Tu La nơi địa ngục:

- Đã đến lúc cô phải đi rồi. Hãy theo ta, hỡi linh hồn đáng thương.

Carol run rẩy, ánh mắt ngập tràn kinh hãi, hét lên:

- Không!

Carol hoảng hốt hét lên khi bên tai vang lên giọng nói đáng sợ. Toàn thân nàng run rẩy, nỗi sợ hãi bủa vây. Những bóng u hồn dần dần tiến đến gần con thuyền nơi nàng đang đứng, khiến trái tim nàng đập loạn xạ. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ trước mắt thật khủng khiếp, như một cơn ác mộng không lối thoát.

Nhận ra Carol đang sợ hãi tột cùng, Menfuisu vội ôm lấy nàng, giọng trầm ấm, cố gắng xoa dịu:

- Carol, đừng sợ. Chỉ là trời sắp có bão thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trời đang lạnh và gió mạnh, để ta đưa nàng vào trong khoang thuyền.

Menfuisu thầm nghĩ trong lòng: Hôm nay, ta đã hỏi thiên tượng từ hội đồng tư tế, trời quang mây tạnh, sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ hội đồng tư tế đã tính lầm sao?

Khi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một luồng sức mạnh vô hình ập đến. Khoang thuyền rung lắc dữ dội khiến Menfuisu mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Menfuisu và Carol bị tách ra mà không hay biết.

Carol hoảng hốt, cố bám víu nhưng hàng ngàn bàn tay ma quái từ đâu xuất hiện, như những móng vuốt tàn nhẫn, kéo nàng xuống dòng sông Nile. Trong mắt mọi người trên thuyền, khung cảnh ấy thật đáng sợ: hoàng phi Carol dường như đã bị một thứ tà thuật hắc ám khống chế, từng bước bị lôi xuống lòng sông.

- Carol!

Menfuisu hét lên, giọng anh xé toạc màn đêm kinh hoàng.

Menfuisu hét lên trong tuyệt vọng, giọng nói vang vọng cả không gian:

- Carol của ta rơi xuống sông rồi! Mau gọi người, cứu nàng ấy lên ngay! Nếu nàng mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy đầu tất cả các ngươi!

Nói rồi, Menfuisu định lao mình xuống dòng sông đang cuộn trào, nhưng Minue vội vã chạy đến, ôm chặt lấy bệ hạ, cố gắng can ngăn:

- Bệ hạ, không được! Sóng đang lớn, người không thể nhảy xuống được!

Menfuisu vùng vẫy, ánh mắt rực lên sự đau đớn lẫn phẫn nộ, quát lớn:

- Buông ra! Ta phải cứu nàng ấy bằng mọi giá! Các ngươi ai dám cản ta, ta sẽ chém đầu kẻ đó!

Dù lời quát tháo đầy uy nghiêm và giận dữ, nhưng không một ai dám buông tay. Họ hiểu rằng để bệ hạ nhảy xuống giữa cơn cuồng phong như thế chẳng khác nào tự sát. Xung quanh, mưa xối xả không ngớt, gió rít từng hồi, mặt nước Nile sôi sục như một con mãnh thú cuồng nộ, nuốt chửng mọi hy vọng.

Menfuisu lúc này giận dữ đến tột cùng, tay nắm chặt thành nắm đấm, máu từ lòng bàn tay rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn thuyền. Giọng nói của hắn như tiếng gầm của một con mãnh thú bị tổn thương:

- Ta hỏi các ngươi có buông ta ra không hả? Các ngươi muốn tạo phản hết rồi à? Lời ta nói các ngươi không nghe sao? Ta bảo cứu nàng ấy, là phải cứu nàng bằng mọi giá! Các ngươi có hiểu rõ không?

Trước sự phẫn nộ của Menfuisu, Minue vẫn bình tĩnh, cố gắng trấn an bệ hạ:

- Bệ hạ, xin người đừng hành động nóng vội. Thần sẽ lập tức phái một đội binh mã đi tìm hoàng phi. Hoàng phi là con gái của nữ thần, chắc chắn sẽ không sao đâu. Mấy lần trước người cũng từng gặp nguy hiểm nhưng đều thoát nạn và trở về lành lặn. Lần này chắc chắn cũng sẽ giống như vậy thôi ạ.

Menfuisu dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Minue, giọng trầm thấp, mang theo nỗi đau đớn không cách nào che giấu:

- Ngươi nói thật chứ? Mong rằng mọi chuyện sẽ như ngươi nói... Nếu nàng ấy mà có mệnh hệ gì, ta sao có thể sống nổi khi không có nàng bên cạnh?

Menfuisu đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang như sấm khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Đôi mắt đỏ ngầu của bệ hạ rực lên cơn giận dữ, nhìn xoáy sâu vào đám quần thần trước mặt.

- Hội đồng tư tế! Các khanh làm việc thất trách như thế này sao? Các ngươi giải thích thế nào về cơn bão kinh hoàng hôm nay? Các ngươi có biết hoàng phi của ta vì chuyện này mà gặp nạn, giờ đang mất tích không?

Lời trách mắng như những nhát dao đâm thẳng vào lòng những người đứng bên dưới. Đám tư tế cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng như bị đóng băng. Không ai dám nói nửa lời, bởi họ chính là những người chịu trách nhiệm tính toán vận trời, chọn ngày lành tháng tốt cho hoàng đế và hoàng phi xuất cung.

Menfuisu gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ:

- Các ngươi nói khí trời hôm nay đại cát, trời trong, nắng nhẹ, chỉ có ít mây. Vậy tại sao lại xảy ra cơn bão kinh hoàng như thế? Giải thích đi! Làm sao có chuyện nhất vạn trời quang lại nổi lên giông bão?

Bầu không khí trong phòng nặng nề đến ngạt thở, từng ánh mắt hoảng sợ nhưng không ai dám ngẩng đầu đối diện với cơn thịnh nộ của bệ hạ.

Tất cả bọn họ đều hiểu rõ vị hoàng phi này quan trọng với hoàng đế và cả Ai Cập đến mức nào. Nếu bắt họ chịu trách nhiệm cho việc này, e rằng dù có cả trăm cái đầu cũng không đủ để bệ hạ trừng phạt.

Menfuisu nhìn đám người đang cúi gằm mặt, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can từng người, giọng nói đầy uy quyền nhưng phẫn nộ không che giấu:

- Kaputa đâu? Mau kêu hắn đến gặp ta ngay lập tức!

Sự im lặng trong phòng càng lúc càng nặng nề, không một ai dám ngẩng đầu. Bệ hạ hết kiên nhẫn, nhìn lướt qua đám người vô dụng trước mặt, ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Chuyện này...

Thừa tướng nuốt khan, định cất lời nhưng lại không dám nói hết câu.

Đúng lúc đó, một thị vệ từ bên ngoài bước vào, quỳ xuống và bẩm báo:

- Bẩm bệ hạ, trưởng quan tư tế vừa từ thần điện đến, xin cầu kiến.

Menfuisu nhíu mày, giọng nói trầm và dứt khoát:

- Truyền vào.

Menfuisu trầm giọng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, nhìn thẳng vào trưởng quan tư tế:

- Nói rõ ra, chuyện này là thế nào?

Gã tư tế run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy dài. Dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của hoàng đế, giọng gã lắp bắp, cố lấy can đảm để nói:

- Bẩm... bệ hạ... việc này... việc này có liên quan đến nữ hoàng...

Vừa dứt lời, Menfuisu đột ngột tuốt gươm, ánh thép sáng loáng kề ngay cổ gã tư tế. Sự kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt gã. Tiếng lưỡi gươm nghiến vào da thịt khiến gã sợ hãi, buột miệng chỉ ra:

- Bẩm... chính là... nữ hoàng Asisư!

Menfuisu nhíu mày, giọng nói tràn đầy uy nghi lẫn sự phẫn nộ:

- Ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Nữ hoàng Asisư đang chuẩn bị liên hôn với Babylon, làm sao có thể liên quan đến việc này?

Lưỡi kiếm trong tay Menfuisu không hạ xuống, không khí trong căn phòng như đóng băng, tất cả quần thần đều nín thở, không dám thốt một lời.

Tướng quân Minue không thể kiềm chế được nữa, lên tiếng với giọng đầy cảm xúc:

- Nữ hoàng mà thần sùng bái đã phải chịu biết bao uỷ khuất. Giờ lại sắp phải rời Ai Cập đến một nơi xa xôi, sao mọi người có thể nghi ngờ người ấy chứ?

Tể tướng nghiêm nghị đáp lời, giọng đầy quyết đoán:

- Ngươi hãy nói rõ ràng đi. Chuyện này cuối cùng cũng phải có kẻ đứng ra chịu trách nhiệm, nếu không thì tất cả chúng ta đều sẽ bị kéo xuống vũng bùn cùng nhau.

Lưỡi kiếm trong tay Menfuisu càng ngày càng nghiến mạnh, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ ngón tay, làm không khí thêm phần ngột ngạt.

Quan tế đứng trước hoàng đế run rẩy, nỗi hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn biết nếu không liều lĩnh nói thật, có thể sẽ chết ngay tại đây. Hắn thà đắc tội với nữ hoàng Asisư còn hơn chịu án tử.

- Thần vừa mới rời khỏi thần điện của nữ hoàng. Nữ hoàng đã ngất xỉu và đang được ngự y chăm sóc. Thần nghi ngờ nữ hoàng đã thi triển thuật cấm. Việc giông bão hôm nay rất có thể là do nữ hoàng gây ra.

Mồ hôi gã tư tế tuôn ròng ròng, nhưng trong lòng lại lạnh toát.

Menfuisu trừng mắt, giận dữ gầm lên:

- Ngươi thật to gan! Sao dám vu oan giá họa cho chị ta như thế? Chị Asisư đã vì mưu đồ của các ngươi mà phải chấp nhận đến một nơi xa xôi cầu thân. Carol và chị ta đã làm lành, thân thiết trước toàn thể nhân dân Ai Cập, chị ta còn nhờ Carol theo đoàn để chủ trì hôn lễ. Những lời ngươi nói hoàn toàn vô lý! Chị ấy không có lý do gì để làm chuyện ấy cả!

Không kiềm chế được cơn giận, Menfuisu đạp mạnh một cái khiến quan tế tự ngã nhào xuống đất.

Trong lòng hoàng đế, nỗi suy nghĩ hỗn độn: "Thật sự ta muốn tin chị lần nữa vì chị là người thân duy nhất của ta. Dù chị Asisư có nhiều lần hãm hại Carol, lần này... Asisư, mong rằng chị không dính dáng đến vụ việc này. Nếu không, ta không biết sẽ phải làm gì với chị đâu."

Đột nhiên, Trưởng Thị vệ hoảng hốt lao vào điện, quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào:

- Cấp báo, đã tìm thấy... xác... xác của hoàng phi.

Menfuisu đứng sững lại, mắt mở to không tin nổi vào tai mình. Người con gái mà hắn yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời giờ đây đã ra đi mãi mãi dưới dòng sông Nile lạnh giá. Lòng hoàng đế tràn ngập hụt hẫng, hoang mang và sợ hãi. Tay run run, anh ôm chặt người con gái mình yêu vào lòng, không thể tin vào mắt mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip