Chương 4: Nỗi đau mất đi người mình yêu

Hoàng tử Izumin nghe đến tên Asisu, tức giận đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nghẹn ngào:

- Lại là mụ đàn bà độc ác đó sao? Năm lần bảy lượt hãm hại nàng, mà vẫn sống ung dung như chưa hề có chuyện gì. Menfuisu nói hắn rất yêu nàng, vậy nếu thật yêu như thế, sao lại để kẻ thủ ác kia còn sống khỏe mạnh, trong khi nàng thì...

Izumin nén cơn giận, thở hổn hển:

- Ta không cam tâm chút nào!

- Chuẩn bị hành lý ngay! Ta sẽ đến Ai Cập để tiễn nàng trên đoạn đường cuối cùng. Ta phải nhìn nàng lần cuối, đặt những đóa sen thơm ngát và đẹp nhất vào quan tài cho nàng. Nàng có thể không cam lòng ra đi như vậy, nhưng yên tâm đi, ta sẽ giết mụ đàn bà đó, trả lại công đạo cho nàng, để người con gái ta yêu nhất có thể yên nghỉ thanh thản.

Hoàng tử nghiêm nghị nhìn Ruka:

- Ruka, ta thấy vụ này rất bất thường. Ngươi hãy trở lại hoàng cung, xâm nhập thần điện, điều tra hiện trường xem còn manh mối gì không. Ta muốn biết mụ đàn bà độc ác đó đã sử dụng loại cấm thuật nào, làm sao có thể điều khiển từ xa, khiến hoàng phi ta phải chết một cách oan uổng như thế.

Ngày mới lại đến trên mảnh đất Ai Cập hùng vĩ, nắng trải vàng như rót mật. Những đụn cát nóng bỏng nhấp nhô uốn lượn, trải dài tít tắp. Lễ an táng hoàng phi được cử hành long trọng dưới sự chứng kiến của các vị thần linh cùng muôn dân Ai Cập. Ai nấy đều bàng hoàng, chưa dám tin vào sự thật. Các nước láng giềng đâu đâu cũng nhạo báng, chế giễu.

Nàng là con gái của nữ thần sông Nile, là người con gái khiến các nước láng giềng phải nháo nhào tranh giành, đồn rằng ai có được nàng sẽ thống lĩnh thiên hạ. Vậy mà nàng lại dễ dàng bỏ mạng như vậy, chẳng lẽ chỉ là kẻ giả mạo?

Menfuisư và Asisư vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Xem ra, Ai Cập sắp tới sẽ là miếng mồi béo bở cho các nước chư hầu nhăm nhe xâu xé.

Menfuisu bị cái nóng thiêu đốt đến bỏng rát mặt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Hắn đứng yên bên cạnh quan tài, bất động hồi lâu. Ánh mặt trời rực lửa chiếu bóng hắn đổ dài trên quan tài, tựa như cố chấp ôm siết lấy, không muốn buông rời, không muốn chia lìa. Cảnh tượng đó thật tang thương, đến nỗi tan nát cõi lòng.

- Bệ hạ, đã đến giờ rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Người hãy để cho hoàng phi được ra đi thanh thản đi.

Thừa tướng đứng bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi bệ hạ, người đã không rời khỏi bên quan tài hoàng phi suốt ba ngày qua.

- Bệ hạ đừng quá đau lòng, sức khỏe của ngài sẽ suy yếu mất.

Menfuisu thều thào, giọng ngắt quãng vì nỗi đau không nguôi:

- Ta thật không muốn xa nàng chút nào cả. Nghĩ đến việc nàng rời xa ta mãi mãi, ta không chịu nổi. Carol ơi, sao nàng lại bỏ ta như vậy? Nàng không còn yêu ta nữa sao? Ta yêu nàng vô cùng, yêu đến tận cùng trái tim. Nàng hãy quay về với ta đi...

Dù triều thần hết lời khuyên nhủ, bệ hạ vẫn không để ý, chỉ ôm lấy nỗi thương đau day dứt trong lòng.

- Nếu cứ như thế này, bệ hạ liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Ai Cập sẽ ra sao nếu không có sức mạnh của ngài...

Tin tức về sự ra đi của nữ thần sông Nile vẫn bị triều đình phong tỏa gắt gao. Vì vậy, mọi người trong triều đình đều bất ngờ và băn khoăn khi nữ hoàng Asisu không xuất hiện chủ trì nghi thức trong suốt ba ngày quốc tang của hoàng phi.

Ở một phương xa, hoàng tử Izumin đứng lặng lẽ, nơi có thể nhìn thấy quan tài người thương từ từ được đưa vào hoàng lăng của hoàng tộc Ai Cập. Ánh mắt chàng đượm buồn nhưng đầy quyết tâm.

- Carol, ta thật muốn được ngắm nàng lần cuối, nhưng ta không thể đến gần, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi.

Izumin siết chặt nắm đấm, giọng nói tràn đầy thề nguyền:

- Nhưng nàng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ đột nhập vào hoàng cung Ai Cập, tìm cho ra ả đàn bà độc ác đã hại nàng thành ra như thế này. Ta sẽ trả lại cho nàng công đạo, để nàng có thể ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, không còn phải oán hận nữa.

----------------

Tẩm cung của nữ hoàng Asisư.

- Ta muốn ra ngoài, ta muốn đến thần điện, nơi làm nghi lễ an vị cho hoàng phi Carol. Các người hãy thả ta ra. Làm ơn đi, ta xin các người.

Carol cố hết sức cầu xin thị vệ. Suốt ba ngày qua, nàng hồ nháo trong tẩm cung của Asisư nhưng vẫn không cách nào gặp được Menfuisư. Nàng rất muốn được nhìn thấy mặt mình lần cuối trước khi hậu táng trong hoàng lăng.

Carol rất muốn tự tay dâng hương, tự tay thả một bó hoa sen xuống dòng sông Nile để cầu nguyện cho chính bản thân và cho linh hồn của chị Asisư sớm được siêu thoát.

- Thần chỉ làm theo lệnh của hoàng đế.

Thị vệ không muốn nhiều lời với nữ hoàng mang tâm địa rắn rết này. Trong lòng họ yêu quý hoàng phi Carol rất nhiều, còn nữ hoàng thì năm lần bảy lượt muốn hãm hại hoàng phi.

- Giờ thì nữ hoàng đã đạt được mục đích, nhưng ngài đừng vội đắc ý. Hoàng đế bệ hạ, dân chúng Têbê, thần dân Ai Cập và các vị thần linh chỉ có một và chỉ một hoàng phi thôi. Người ấy chính là con gái nữ thần sông Nile.

- Và người đó sẽ không bao giờ là ai khác. Đừng nghĩ có thể thay thế được hoàng phi Carol trong lòng chúng tôi.

Mấy hôm nay, Carol khóc rất nhiều. Giọng nói khàn đặc, thân thể vô cùng mệt mỏi. Nàng im lặng nằm trên giường, mặt hướng ra phía ban công, nơi có dòng sông Nile huyền bí. Ánh hoàng hôn mỏng manh như cánh bướm phủ nhẹ lên người nàng, khiến người ta cảm thấy nàng thật mong manh, yếu ớt.

- Menfuisư...

Carol quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng nàng gợn sóng, hốc mắt đỏ ửng. Niềm vui mừng, nhớ nhung da diết dâng trào, nhưng chợt vỡ tan khi ánh mắt nàng chạm vào đáy mắt hắn.

Trong ánh mắt đó là sự lạnh lùng, chán ghét cùng với sự thiếu kiên nhẫn. Menfuisu chẳng buồn bước thêm bước nào nữa, lạnh nhạt tuyên bố:

- Nữ hoàng đang bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. Các ngươi không được cho bất cứ ai tới đây làm phiền nữ hoàng nghỉ ngơi. Cũng đừng để nữ hoàng đi lại nhiều, tránh tổn hại tới thân thể. Rõ chưa?

- Còn chị, chị nên ăn năn về những gì đã làm. Ta và chị từ nay trở đi, cũng không nên gặp nhau nữa.

- Không, Menfuisu, đừng đi, đừng lạnh lùng như vậy mà!

Nói xong, Carol quay người rời đi, để lại một mình Menfuisu, lòng đau xót khôn xiết và ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin. Đây thực sự là Menfuisu sao? Chàng chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy, kể cả khi nàng từng bị coi là nô lệ của hắn trước đây. Lẽ nào chàng cũng sẽ đối xử với chị Asisư như vậy sao?

Màn đêm u ám phủ xuống kinh thành trù phú. Đêm nay, Tebe khác hẳn ngày thường. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy sự náo nhiệt và sắc màu lung linh vốn có của nó. Dường như khi vị gia chủ kính yêu vắng bóng, Tebe không còn vui tươi như trước. Cả cung điện Ai Cập cũng mang sắc màu tang thương.

- Mau lên! Hãy dọn dẹp điện Hoàng phi!!

Giọng nói trầm trầm, ẩn chứa đau thương vang lên. Đó là giọng của trưởng thị nữ Nafutera, người đã làm việc ở đây mấy chục năm, gắn bó với Carol không ít cũng nhiều.

Sau tuần quốc tang, họ bắt đầu dọn dẹp điện mà Carol từng ở trước kia. Mọi thứ được sắp xếp lại tươm tất như ban đầu, rồi phong ấn lại như một cách để bảo tồn những ký ức về người đã mất.

Nafutera dẫn đoàn thị nữ gần hai mươi người tiến về điện hoàng phi. Băng qua hành lang dài, họ tới một cung điện sát dòng sông Nile nguy nga, lộng lẫy nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã.

Ánh trăng như dát bạc trên mặt sông xinh đẹp. Dòng nước róc rách chảy qua từng đụn cây, kẽ đá, mang theo mùi hương nhàn nhạt của vạn vật.

Sau ngày quốc tang của hoàng phi, Menfuisư không có ý định quay lại tẩm cung của Asisư thêm lần nào nữa.

- Ân tình giữa chúng ta mười mấy năm nay, lần này coi như chấm hết. Chị cũng biết ta đã thật lòng yêu Carol biết đến nhường nào. Giờ chị như biến thành một người khác, thủ đoạn và ác độc. Chị đi cầu độc mộc của chị, ta đi cầu chương dương của ta.

- Sau khi tỉnh lại, nữ hoàng được xem như đổi tính đổi lòng. Cả ngày yên phận, không còn dáng vẻ lạnh lùng, khó tính như trước nữa. Mỗi lần cung nữ hầu hạ, người đều mỉm cười, gật đầu và khẽ nói lời cám ơn. Nhớ lại lần đầu tiên nữ hoàng cười với cung nữ trong điện, mọi người sợ thót hết cả tim.

Minuê suy nghĩ: người cũng có biểu hiện như vậy sao? Lâu dần mọi người cũng quen, người con gái nhu thuận, hiền hòa, thân thiện này chính là nữ hoàng Ai Cập Asisư.

- Bệ hạ, gần đây nữ hoàng rất an phận, tính tình cũng thay đổi rất nhiều.

Tướng quân Minuê chắp tay báo cáo.

Hoàng đế ra lệnh cho hắn trông coi cung điện của nữ hoàng, không để ngài gây thêm bất cứ thị phi nào nữa.

Trước kia, hắn rất tôn sùng nữ hoàng bệ hạ, nhưng người toát ra khí thế bức người, tâm cao ngạo khí.

Hắn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng giờ đây nữ hoàng lại cho người khác cảm nhận được sự thân thiện. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà luôn dõi theo người ngài ấy. Thì ra, khi nữ hoàng cười rộ lên, nàng mang dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu đến vậy.

- Bệ hạ, có muốn đi thăm nữ hoàng không ạ?

Tướng quân Minuê rất mong hoàng đế Menfuisư sẽ nhìn thấy một nữ hoàng đang cố gắng thay đổi. Có lẽ khi đó, bệ hạ sẽ dần dần tha thứ cho nữ hoàng chăng?

- Ngươi chỉ cần làm tốt việc ta phân phó. Chuyện này không cần nhắc lại với ta lần nào nữa. Rõ chưa?

Muốn hắn tới thăm sao? Chỉ cần nhìn thấy chị ta, hắn lại nhớ tới sự ra đi vĩnh viễn của Carol nàng hoạt bát, đáng yêu, luôn vui vẻ yêu đời. Vậy mà chị ta nỡ lòng nào cướp đi sinh mạng của nàng như thế.

- Carol, người mà ta yêu thương nhất, xin lỗi nàng. Tất cả mọi chuyện này đều là do ta, vì yêu nàng mà ra. Nếu không phải vì ta yêu nàng, chị Asisư đã không đẩy mọi chuyện đến mức tuyệt vọng như thế này.

- Vậy mà ta lại không thể tự tay vung kiếm về phía Asisư, trả lại cho nàng một sự công bằng. Ta thật sự xin lỗi nàng ngàn vạn lần, xin lỗi nàng. Xin nàng đừng tha thứ cho ta, hãy hận ta, nguyền rủa ta cũng được. Có lẽ như vậy, ta có thể trở về bên nàng sớm hơn một chút chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip