Chương 6: Thử thách của số phận
Carol muốn đặt cược. Nàng chọn cách trầm mình xuống sông Nile chính là muốn trả cho chị Asisư một món nợ. Chị ấy là người đã đem nàng về đây, cho nàng trải nghiệm thế giới quan cổ đại khảo cổ một cách chân thực, sống động nhất. Đã cho nàng gặp được Menfuisư, tình yêu đích thực của đời nàng. Nàng cược rằng, nếu các vị thần linh vẫn muốn nàng sống, thì nợ cũ nàng đã trả. Trân trọng bản thân, sẽ trân trọng tình yêu của Menfuisư hơn, sẽ quý trọng những gì đang có.
- Xin lỗi ba, mẹ, xin lỗi các anh và mọi người, có lẽ Carol nàng không thể quay lại tương lai nữa rồi.
- Xin lỗi.
Lần này Izumin thực sự kinh sợ. Hắn trầm mặc nhìn cô từ từ đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Cả người Carol khẽ run lên khi nhìn vách đá dựng đứng, phía dưới tối đen như mực, không thể nhìn thấy mặt nước. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng sóng nhè nhẹ du dương bên tai, tham lam hít một hơi thật sâu. Lòng nàng giờ đây thật thanh thản, suýt quên rằng đã tự hứa phải thay đổi tính trẻ con này rồi mà vẫn còn bộp chộp như vậy. Nàng quay người lại, nở nụ cười nhìn Izumin.
- Vết thương trên vai ngươi là do súng đạn gây ra.
Carol hơi mím môi.
- Ta thay anh trai Raian hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi.
- Sở dĩ đến giờ vẫn chưa lành là do đầu đạn vẫn còn nằm bên trong cơ thể. Ngươi hãy triệu gọi thái y, dùng dao nhỏ để lấy đầu đạn ra, có thể dùng rượu để sát trùng, rồi dùng kim chỉ sạch để khâu miệng vết thương lại. Trong thời gian này đừng để vết thương tiếp xúc với nước. Xin lỗi, kiến thức y học của ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Mong rằng vết thương của ngươi sớm lành. Còn Carol dù sao cũng đã ra đi rồi, ngươi cũng nên chấp nhận buông tay, mở ra cho bản thân một con đường mới, chân trời mới.
Ta thực sự không tốt đẹp như ngươi đã tưởng đâu. Nếu có thể, nàng mong mình có thể kết giao bằng hữu với hắn.
Đến lúc rồi, nàng quay lưng về phía mặt sông, thả mình rơi xuống vực.
Tiếc rằng người cuối cùng nàng gặp không phải là Menfuisu.
- Menfuisu ơi, em có thể gặp chàng nữa không?
Izumin sững sờ, đây không phải là điều hắn muốn sao? Lấy mạng Asisư... Tại sao lúc này đây, khi thấy cô ta rơi xuống, lòng ta cảm thấy hụt hẫng, tim đập loạn nhịp thế này? Người ta yêu là Carol, mà sao nhìn ánh mắt cô ta lại sao mà quen thuộc quá?
Izumin thở dài, ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.
- Carol, mọi chuyện đã kết thúc rồi, có lẽ ta nên tạm biệt nàng. Từ nay ta sẽ không đặt nặng lòng nữa, giấc mơ của ta sẽ không còn bóng dáng của nàng.
- Tạm biệt người con gái mà ta yêu nhất đời. Ta sẽ luôn ghi nhớ nàng, khắc sâu vào tim mình mãi mãi.
----------------
Cả nước Ai Cập hiện đang cực kỳ rối loạn.
Liên tiếp hoàng phi Carol và nữ hoàng Asisư đều gặp chuyện.
Binh lính Ai Cập đang dốc hết sức để tìm kiếm nữ hoàng.
- Sao? Một ngư dân báo đã tìm ra nữ hoàng.
Mọi người nhanh lên, nữ hoàng đang bị thương nặng. Truyền thái y ngay!
Carol sau khi rơi xuống vách đá liền chìm hẳn xuống đáy sông, hôn mê bất tỉnh. Mẹ sông Nile đã mang đứa con của mình đi suốt bảy ngày bảy đêm. Một ngư dân đánh bắt cá vào sáng sớm đã nhìn thấy.
- Menfuisư, Menfuisư, chàng đừng đi, đừng đi!
- Không đi, ta sẽ ở lại vì nàng, vì nàng...
Carol tỉnh lại sau cơn hôn mê, nàng thất thần nhìn quanh.
- Tử thần, ta thắng rồi. Cuối cùng, tình yêu của ta vẫn kiên cường hơn cả cái chết.
Carol vùi đầu vào chăn, khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra không ngừng. Đúng lúc ấy, Eri bước vào phòng, thấy Carol tỉnh lại thì mừng rỡ, hốc mắt đỏ hoe.
- Lệnh bà, cuối cùng người cũng bình an trở về! Người đã phải chịu khổ nhiều rồi.
- Mau! Gọi thái y vào đây, báo cho cả bệ hạ nữa, mau lên!
Eri vội vàng phân phó các nô tỳ chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Carol nằm đó, lặng lẽ suy nghĩ. Trước đây, nàng đã từng nghĩ nếu thật sự có thể sống sót trở về, nàng nhất định phải làm gì đó để khiến Menfuisư hồi tâm chuyển ý. Cách duy nhất nàng nghĩ đến là biến bản thân thành một tờ giấy trắng, tẩy sạch mọi chuyện mà Asisư đã gây ra.
Cách tốt nhất... chính là giả vờ mất trí nhớ.
Trong cung điện của Menfuisư, một hạ nhân vội vã đến cấp báo.
- Bệ hạ, nữ hoàng đã tỉnh lại.
Menfuisư hơi nhíu mày, khẽ nhắm mắt, đặt tấu chương trên tay xuống.
- Được, ta sẽ đi thăm nữ hoàng.
Khi mở mắt ra, thần sắc hắn lạnh lùng hẳn. Chị Asisư đã mất tích suốt bảy ngày. Khi được đưa về cung, sắc mặt chị ấy trắng bệch, tay chân tím tái, khắp người đầy vết thương. Dù thái y đã chuyên tâm sắc thuốc, chị vẫn hôn mê, sốt cao liên tục suốt ba ngày ba đêm.
Nhìn chị Asisư cuộn mình trên giường, nhỏ bé và yếu ớt, Menfuisư không khỏi xót xa. Không còn dáng vẻ Asisư xinh đẹp lộng lẫy, cao quý và uy quyền nữa.
Menfuisu cất giọng trầm thấp, mang theo chút đau lòng:
- Chị nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại bị rơi xuống sông Nile?
Giọng chị yếu ớt vang lên, gần như là một tiếng thì thầm.
- Sông Nile...
Carol khẽ lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ:
- Không biết... tôi không biết... không biết...
Trong lòng, nàng thầm nhủ: Menfuisư, em sẽ quay về bên chàng theo cách của mình. Sẽ sớm thôi, đợi em nhé.
Menfuisư nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.
- Chị có biết tôi là ai không? Có biết bản thân mình là ai không?
Carol cúi đầu, giọng nói khẽ như gió thoảng:
- Không... tôi thực sự không nhớ.
Menfuisư nhìn nàng chăm chú, một thoáng lạnh lùng thoảng qua, rồi bỗng dịu lại.
- Tốt.
Menfuisu bước đến gần nàng, cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc. Bàn tay hắn lướt qua má nàng, để lại một cảm giác nhồn nhột mơ hồ. Hơi thở của Carol bất giác cứng lại, trái tim như thắt lại vì xúc cảm mãnh liệt.
Carol cố gắng đè nén bản thân, kiềm chế ham muốn được vươn tay ôm lấy Menfuisư, nhào vào lòng hắn. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng việc được khóc trong vòng tay hắn lại trở thành một giấc mơ xa vời đến thế.
Carol hít một hơi thật sâu, thân thể nàng khẽ run lên vì kích động. Đôi mắt nàng hơi mơ màng.
Chính là mùi hương này... Mùi hương chỉ thuộc về chàng, mùi hương quen thuộc của người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Chàng đang ở rất gần, hơi thở của chàng như quấn quanh nàng. Chuyện này thực sự quá tốt đẹp, khiến tim nàng đập loạn nhịp.
Menfuisư khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh. Trong lòng hắn trào lên một cảm giác thỏa mãn.
"Quả báo, hắn nghĩ, ta không cần phải ra tay, chị ấy vẫn phải chịu sự trừng phạt của các vị thần."
Giọng Menfuisu vang lên, trầm lạnh như mũi dao xuyên thấu qua không gian:
- Thân phận của ngươi... chính là nô tỳ hầu hạ trong cung điện của Pharaoh Menfuisư.
Mọi người trong cung còn đang vui mừng vì bệ hạ đã chịu làm lành với nữ hoàng, thì chỉ trong chớp mắt, tin tức chấn động lan khắp hoàng cung: bệ hạ đã tước bỏ tước vị của nữ hoàng.
Hành động này khiến tất cả đều bàng hoàng, đặc biệt là trong lúc nữ hoàng đang bệnh. Nhưng trên gương mặt của Carol, không có lấy một biểu cảm nào khác lạ.
Carol lặng lẽ chấp nhận thân phận mới của mình. Thân phận này, ta nhận.
Trong lòng nàng trào dâng một cảm giác vừa quen thuộc vừa chua xót. Chúng ta lại quay về điểm bắt đầu. Khi chàng là một đế vương quyền quý cao ngạo, còn em chỉ là một cô nhóc nô lệ đến từ tương lai.
Carol khẽ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt bình thản:
- Nô tỳ đã rõ, thưa bệ hạ.
Carol được chuyển tới cung của các tỳ nữ. Căn phòng này rất nhỏ, nhưng tâm trạng của nàng lại không vì thế mà tồi tệ. Là một sinh viên ngành khảo cổ, nàng luôn sùng bái những điều thần bí. Được tái sinh trong một thân thể khác, giữa một thế giới cổ đại đầy cuốn hút, chẳng phải là điều đáng thích thú hay sao?
Cuộc sống cũng giống như điện tâm đồ vậy, nếu chỉ là một đường thẳng tắp thì chứng tỏ bản thân đã ngủm củ tỏi rồi.
Nghĩ đến những thử thách sẽ phải đối mặt trong tương lai, tâm trạng nàng lại thêm một chút hồi hộp.
Đột nhiên, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ngoài cửa.
Tim Carol đập thình thịch, lệch mất một nhịp. Nàng liếc mắt qua tấm mành hạt lấp lánh dưới ánh trăng. Một đôi giày lụa satin màu xanh dương, thêu kim tuyến vàng tinh xảo, xuất hiện trong tầm mắt.
Hô hấp của nàng như ngừng lại. Carol dứt khoát nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ, không dám thở mạnh. Chàng ấy... tại sao lại đến đây?
Tất nhiên, nàng không ngốc đến mức nghĩ rằng hắn tới thăm mình. Nàng tự nhận mình hiểu Menfuisư đôi phần.
Chàng ấy là người có khí chất vương giả, sáng nay vừa giáng ta xuống làm tỳ nữ, tối nay sao có thể hối hận mà tới đây vì áy náy được?
Bất chợt, một bàn tay nhè nhẹ đặt lên trán nàng. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Menfuisu khiến tim Carol xao động.
"Chàng đã hồi tâm chuyển ý sao?"
Carol cảm thấy một chút phấn khích trào dâng trong lòng. Menfuisư... Menfuisư... Nàng thầm gọi tên hắn, để mặc bản thân chìm đắm trong cảm giác ấm áp mà bàn tay hắn mang lại.
Nhưng bỗng chốc, cơ thể nàng lạnh ngắt. Sắc mặt Carol tái nhợt, không tự chủ mà rùng mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng nhận ra có một nguồn nội lực mạnh mẽ đang lan khắp cơ thể mình, cuốn đi mọi dấu tích võ công mà chị Asisư đã khổ luyện suốt mười mấy năm qua.
Carol im lặng, cố gắng chịu đựng. Móng tay nàng bấm sâu vào da thịt, lòng ngực đau nhói như bị bóp nghẹt. Hốc mắt nàng nóng lên, một giọt nước mắt trào ra, lăn nhanh xuống gối rồi biến mất.
"Chàng có thể nhẫn tâm như vậy sao?"
Cơn đau từ nội lực trào dâng khiến cổ họng nàng dậy lên một vị tanh ngọt. Một ngụm máu tươi tràn ra từ khóe môi. Sắc mặt nàng tái đi, đầu óc choáng váng.
Menfuisư đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng. Giọng hắn vang lên trầm thấp, đầy uy quyền:
- Ngươi có biết vì sao ta phế võ công của ngươi không?
Trước sự im lặng kéo dài của nàng, ánh mắt Menfuisư thoáng hiện lên chút tò mò. Carol ho khan vài tiếng, cổ họng vẫn còn đau rát, nhưng nàng cố gắng chống tay ngồi dậy. Đôi mắt nàng lướt qua hắn một thoáng, rồi nhanh chóng rũ mị, cúi đầu. Bộ dạng nàng ngoan ngoãn, không một chút phản kháng.
- Đều nghe theo sắp xếp của ngài, thưa bệ hạ. Ngài muốn tính mạng của nô tỳ, nô tỳ cũng không có ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip