Chương 7: Thân phận mới cuộc đời mới
Menfuisư khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lùng và đầy vẻ chế giễu.
- Tốt. Rất ngoan ngoãn, biết nghe lời chủ nhân. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ phải làm việc đấy. Chỗ ta không nuôi kẻ nhàn rỗi.
Lời nói của hắn sắc lạnh, chẳng để lại một khe hở nào cho sự an ủi hay cảm thông.
Carol cúi đầu thấp hơn, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lời:
- Vâng, bệ hạ.
Menfuisư không nhìn nàng thêm một giây nào nữa.
Carol đã quá quen với sự lạnh nhạt của hắn, nhưng sao trái tim vẫn không khỏi nhói đau mỗi khi nghe những lời như vậy...
Đời trước, Carol từng là một nô lệ bướng bỉnh, luôn không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, nàng đã quyết tâm thay đổi. Đời này, nàng muốn an phận, không làm tổn thương tới quyền uy hay tự tôn của một bậc đế vương. Có lẽ, chỉ như vậy, Menfuisư mới không chán ghét nàng, và nàng cũng tránh được việc bị hắn hành hạ thêm.
Nhìn bóng dáng hắn quay đi, trái tim nàng như siết lại. Hắn đã trả lại công đạo cho Carol, nhưng ánh mắt và thái độ vẫn lạnh lùng, xa cách đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chẳng có nửa điểm hả hê hay thỏa mãn trên gương mặt hắn, chỉ là sự thờ ơ đến tàn nhẫn.
Carol nhìn theo bóng lưng ấy, lòng tự thì thầm như đã hàng triệu lần trước đây:
- Cố lên, mày sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng lời tự an ủi chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng. Sự thật phũ phàng vẫn bày ra trước mắt: Mọi thứ vẫn rối ren và thảm hại y hệt như lúc nó mới bắt đầu.
Đang có tình yêu, đang sống cuộc sống vui vẻ, giờ đây nàng lại mất đi tất cả. Nếu như hai năm trước, khi bị bắt về đây làm nô lệ, lúc đó nàng không có một tình yêu thực sự đẹp với Menfuisư, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là làm nô lệ mà thôi. Có lẽ lúc đó, nàng sẽ không đau lòng đến vậy.
Carol thầm nghĩ trong lòng:
- Menfuisư, không biết đến bao giờ chàng mới nhận ra em là Carol của chàng đây? Em không biết phải đợi đến khi nào, em đã hết chịu nổi ánh mắt đó của chàng quá lạnh lùng, quá xa cách như vậy. Em rất nhớ vòng tay ấm áp và sự quan tâm mà chàng từng dành cho em. Em rất nhớ ánh mắt yêu thương, ngọt ngào ấy của chàng... Bao giờ em mới có thể nhận lại được?
- Menfuisư, chàng đã từng hứa với em là sẽ không bao giờ quên em, sẽ không rời xa em dù em là ai đi nữa. Khi nhìn thấy đôi mắt em, chàng sẽ nhận ra em. Vậy mà sao bây giờ chàng lại lạnh lùng như thế? Chàng đã quên hết những lời hứa đó rồi sao? Nếu có một ngày chàng nhận ra em trong thân xác của chị Asisư, không biết chàng có hối hận vì đã đối xử với em như vậy không? Không biết lúc đó em có thể tha thứ cho chàng sau những chuyện chàng đã làm với em không? Giờ đây, em rất nhớ chàng, rất nhớ chàng... Không có chàng bên cạnh, em cảm thấy cô đơn quá.
- Người mệt thì để nô tỳ giúp cho.
Ari nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, giọng thì thầm nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn, nhưng em cứ mặc kệ tôi đi.
Giọng nàng rầu rĩ, đám cung nô kia sẵn sàng cô lập bất cứ ai dám thân cận với nàng. Cô bé Eri này cũng đã đủ phiền toái khi có một người chủ nhân thất bại như nàng rồi.
- Ngài cứ để nô tỳ giúp, tay ngài phồng rộp lên hết cả rồi kia. Đáng lẽ việc này phải do nam nô phụ trách, sao mama thượng cung lại giao cho người chứ, quá đáng.
- Ưm, tôi chắc bà ấy không dám làm vậy nếu không có chỉ thị từ cấp trên nàng thản nhiên nói Menfuisư chàng ấy chính là người đứng sau vụ này.
- Mà em đừng dùng kính ngữ với tôi nữa. Ý tôi là giờ tôi đã không còn là nữ hoàng gì đó nữa, hai chúng ta ngang hàng như nhau.
- Người đừng buồn, bệ hạ sẽ sớm hồi tâm chuyển ý thôi.
Carol thở dài, đôi mắt ngấn nước, hơi đỏ lên. Nàng chẳng còn tâm trạng để an ủi ai nữa, vì chính mình cũng đang đau lòng rối bời. Thật lạ, giờ đây nàng còn cảm thấy phiền phức khi có người quan tâm. Carol tự hỏi: "Trước kia, làm sao ta có thể sống vui vẻ mỗi ngày như thế nhỉ?"
- Nữ hoàng dạo này rất an phận, không có biểu hiện gì khác thường.
Đó là câu mà Menfuisu buộc phải lặp đi lặp lại với hoàng đế bệ hạ.
- Nữ hoàng nào?
Menfuisư hừ lạnh một tiếng, con mèo tuyết trắng giật mình kêu "Meo" một tiếng đáng thương rồi tự động nhảy xuống. Nó rất nhạy cảm với những chuyện căng thẳng như thế. Chủ nhân mới của nó thật khó đoán, lúc thì ôn nhu vuốt ve, lúc lại lạnh lùng khiến đám lông của nó bay tán loạn.
"Tốt lắm, Asisư, để xem chị diễn được đến bao giờ." Đôi mắt Menfuisư nhìn thẳng về phía chị ta, dù Asisư đã cố gắng che giấu, ánh mắt vẫn tràn ngập nhu tình, quyến luyến.
Giả vờ mất trí nhớ sao? Hắn muốn lật tẩy bộ mặt giả dối ấy, hạ bệ chị ta từ nữ hoàng xuống làm cung nữ. Nhưng xem ra, Asisư không dễ đoán, tâm kế sâu xa khó lường.
"Tiếp tục giả vờ đi, xem chị có thể chịu nhục được bao lâu."
- Nữ hoàng Asisư, thưa bệ hạ.
Nhưng khi hắn báo cáo với hoàng đế bệ hạ thì sao? Điều đó càng chứng minh chị ta là một con rắn độc bất chấp thủ đoạn. Thế đấy, hoàng đế anh minh của thần dân Ai Cập đang bị hận thù thử thách, che mờ phán đoán.
- Dừng lại đi, Mirưê, ngươi biết ta không muốn phạt vị trung thần đắc lực của mình, nhưng ngươi đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta rồi đó.
Menfuisư trầm ngâm, giọng lạnh lùng và nguy hiểm.
Tướng quân Minue bất đắc dĩ thở dài cáo lui, để lại một mình Menfuisư ngồi im lặng trong điện, tự nhủ rằng chị ta đáng bị như vậy.
Chờ cho Minue rời đi hẳn, Menfuisư gọi tổng quản Mama tới và ra lệnh:
- Bẩm bệ hạ, ngài kêu thần tới có việc gì cần sai bảo ạ?
Menfuisư nhìn Mama, giọng đầy uy nghiêm:
- Ta giao cho ngươi việc chăm sóc tỳ nữ Asisu. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ thưởng. Nhưng ngươi phải tiếp tục phát huy. Hãy giao thêm những công việc nặng nhọc cho chị ta. Và nhớ kỹ, không ai được phép giúp đỡ cô ta, rõ chưa?
Mama cúi đầu cung kính đáp:
- Vâng, bệ hạ. Thần sẽ làm tốt và tuyệt đối tuân theo lời người dặn.
- Tốt. Lui ra đi và thực hiện đúng những gì ta giao. Ta không bạc đãi ngươi đâu.
Khi Mama lui ra, Menfuisư lặng người, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng. Hắn lẩm bẩm:
- Chị cứ giả vờ mất trí nhớ đi. Ta sẽ dùng quyền uy của mình để "chăm sóc" chị thật chu đáo. Để xem, chị chịu đựng được đến bao lâu.
Menfuisu bực mình đứng dậy, bước vào trong điện nghỉ ngơi. Thả người xuống đệm và úp mặt lười biếng lên chiếc gối nhồi lông vũ mềm, không ngừng nhớ đến hình ảnh chị Asisu nhìn hắn. Chưa bao giờ thấy chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt đó, giống như Carol nhìn mình vậy. Tại sao nhìn vào đôi mắt đó, hắn lại nhớ Carol nhiều đến vậy?
- Carol ơi, nàng có thể cho ta mơ thấy nàng lắm không? Ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ. Nhớ nụ cười của nàng khi nhìn ta, cười với ta. Nhớ mùi hương trên tóc nàng. Bất giác ta muốn ôm nàng vào lòng quá đi, giờ không thể nữa rồi. Sao nàng chẳng bao giờ để ta mơ về nàng vậy? Dù chỉ một chút xíu cũng được.
----------------
Hitaito
Hoàng tử Izumin tuy đã nói sẽ buông bỏ Carol, nhưng trong đầu chàng luôn ghi nhớ hình bóng nàng. Nàng luôn hiện về trong tâm trí, đã khắc sâu vào trong tim chàng, không thể nào quên được. Dù nàng đã đi đến một nơi rất xa rồi, chàng vẫn không thể quên nàng.
Từ ngày Izumin tới ám sát Asisu, trong đầu chàng lại hiện lên khuôn mặt cô ta rất giống nàng. Chàng luôn ghi nhớ nụ cười bi ai của cô ta lúc đó. Khi cô ta nhảy xuống dòng sông Nin, tim chàng lại đập mạnh từng hồi, giống như lần nàng bị sư tử tha đi và rơi xuống sông Nin trước đây. Sao lại có thể có cảm giác giống như vậy chứ? Không được nghĩ về cô ta nữa, cô ta khác nàng. Nhưng lời nói, nụ cười đó sao lại giống nàng đến vậy? Khi gặp cô ta ở Hàm Sư Tử, chàng đâu có cảm giác như thế này, lúc đó rất ghét cô ta, không muốn nhìn cô ta một chút nào. Nhưng giờ lại muốn nhìn cô ta thật nhiều.
Chắc mình bị bệnh rồi, phải đi khám thôi. Người mình yêu là Carol, mãi mãi là nàng, không bao giờ thay đổi. Nàng hoạt bát, đáng yêu và trong sáng; còn cô ta thì ác độc, tâm địa xấu xa. Mình không nên nghĩ về cô ta nữa.
Khi nghe tin Asisu còn sống, Izumin rất tức giận và thường xuyên thăm dò tình hình ở Ai Cập để tìm cách ám sát cô ta lần nữa.
- Các ngươi hãy thăm dò xem Asisu, cô ta khi thoát chết khỏi dòng sông Nin đợt đó, hiện giờ có âm mưu gì không?
- Dạ thưa, nghe nói cô ta rớt xuống sông Nin rồi được vớt lên trong tình trạng xây xát khắp người. Hỏi gì cũng không biết, không nhận ra ai cả, ngay cả em trai mình yêu thương nhất cũng không nhớ. Vì vậy, hoàng đế cho rằng cô ta mất hết trí nhớ nên đã tước hết tước vị hiện tại và đày cô làm cung nữ, làm những việc nặng nhọc.
Hoàng tử nheo mắt, giọng lạnh lùng:
- Hừ, cô ta mưu mô xảo quyệt, không có việc gì không làm được. Ta nghĩ cô ta đang đóng kịch thôi. Hãy điều tra thật kỹ.
Thuộc hạ cúi đầu đáp lời nhưng chần chừ một chút, rồi nói:
- Bẩm hoàng tử, còn một điều rất lạ về cô ta nữa ạ. Không chỉ mất hết trí nhớ, tính tình cũng hoàn toàn khác trước đây. Cô ta luôn vui vẻ nói cười với tỳ nữ. Lúc trước, cô ta không thân thiện như vậy, lúc nào cũng ở trong tẩm điện, luôn phân biệt trên dưới, không hòa nhã và gần gũi đến thế. Thần thấy như hai người khác nhau vậy.
Khi nghe những lời thuộc hạ báo cáo, hoàng tử lại nhớ tới lần gặp ở Hàm Sư Tử và lần gặp ở điện nữ hoàng. Trong lần ám sát, thái độ, hành vi và ánh mắt của Asisu đều khác nhau, y như hai người khác nhau vậy. Chẳng lẽ... nhưng điều phi lý đó sao có thể xảy ra?
Sau một hồi trầm ngâm, hoàng tử tiếp tục hỏi thuộc hạ:
- Các ngươi thấy Asisu thay đổi tính tình từ khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip