Hassan

Ở mọi trận chiến phía sau chiến trường đều có đội quân hậu cần mạnh mẽ, tài ba. Lần này các vị quân chủ đều bị thương tích đầy mình. Menfuisu vừa lội nước vừa thương tích chồng chất nên lâm vào hôn mê bất tỉnh khi quay về qua đường sa mạc lớn.

Dù có nữ quan giỏi y thuật đi theo nhưng thuốc không đủ dùng nên hắn vẫn sốt mê man cho đến khi Carol gào khóc mãi không nín, Minue mang một vị thần y quen mặt với cô ta vào lều trại của Pharaoh 

                   - Hassan... may quá anh còn sống, anh mau cứu lấy anh ấy đi...

                - Cô thật sự muốn quay về Ai Cập à?

Câu hỏi của Hassan làm Minue và Nafutera hơi giật mình. Nữ thần muốn rời bỏ bọn họ? vì Pharaoh từng hành hạ người ư?

                - Tôi .... 

               - Với lương tâm thầy thuốc tôi vẫn cứu quân vương Ai Cập, tôi muốn hỏi cô thôi vì lúc này rời đi không ai cản được cô cả.

Carol khóc to, nhưng nghĩ đến sẽ bị quân Atsiria truy đuổi cùng tận liền không muốn mạo hiểm tin tưởng người lạ, dù Hassan cứu cô ta một lần thì sao chứ? thầy thuốc phải cứu người không đúng à?

Hassan mang gói thuốc vào lều khác đun lên cho thị nữ mang qua Menfuisu, còn hắn lén lút đi vòng ra sau một hốc đá, quỳ một chân xuống đất

             - Thần chậm trễ khiến người chờ lâu, Tawananna tôn kính!

           -Ngươi làm rất tốt Hassan, lần này ngoài chú ý động tĩnh của cô ta, ngươi phải tìm một thứ nguyên liệu ta dặn dò!

            -  Mạng của thần thuộc về người, thần sẽ không phụ sứ mệnh!

           - Hassan này! Chỉ cần ngươi không tùy tiện động lòng với cô ta, mọi sự cẩn thận!

Mitamun ném xuống một hộp gỗ đầy thuốc quý hiếm, tuy thô lỗ nhưng không làm đổ ra một chút nào, Hassan yêu quý ôm lấy vào lòng ánh mắt hướng về phía bóng áo choàng xám đi xa thì thầm.

Binh lính đi theo rình xem Hassan chỉ nhìn thấy hắn đang nhổ cỏ dại cho vào thùng thuốc, còn trách tướng quân quá lo xa, một tên thầy thuốc quèn thì dám làm ra trò gì? chú hắn còn trong tay họ kia. áp giải Hassan như tù nhân vào trong lều Pharaoh đang hôn mê, ban đêm chỉ còn tiếng gió thổi mạnh như muốn xé vải lều ra làm đôi

     Ở một hướng cách họ khá xa, đoàn người Hitaito cũng dựng lều dưỡng thương, Izumin bị trúng độc mặt mày tái xanh hơi thở yếu ớt đang nghỉ ngơi trong một lều trướng đơn sơ tránh sự chú ý dễ bị ám sát.Ấm thuốc đun bên ngoài lều bay đi mùi vị hăng đến khó chịu.

           - Hoàng huynh vẫn chưa tỉnh lại à?

           - Bẩm công chúa, độc dược lần này khá mạnh, mặc dù hoàng tử đã nuốt thuốc giải từ trước vẫn bị ảnh hưởng  khá lớn. Trong hôn mê người luôn gọi tên công chúa..

             - Để ta xem thử, các ngươi ở bên ngoài canh cẩn thận kể cả thân tín của hoàng huynh cũng không được đến gần!

             - Dạ!

Mitamun vừa vào lều đã tháo áo choàng quẳng ra ngoài, đi đến quan sát thần sắc Izumin, đoạn, đưa viên thuốc Hassan bào chế vào miệng Izumin, đỡ y dậy nâng chén nước cho y uống vào. Mặc dù sặc một ít nước ra ngoài nhưng đã uống được là tốt lắm rồi

Izumin dù có mê sảng nhưng không đến nỗi tệ như bọn họ nói, nhóm người hầu này từ bao giờ biết bày trò nói dối rồi?

Trong mơ màng Izumin ngửi được mùi hương cỏ xanh quen thuộc, hắn còn nghĩ mình nằm mơ rồi trong hỗn loạn kia Ruka đã khẳng định nhìn thấy Mitamun nôn máu đến chết... tinh thần Izumin hoảng loạn khiến cho cơn sốt càng dữ dội, qua hai đêm mới dịu lại và ngừng sốt.

Hoàng tử hôn mê, bên ngoài cũng không yên bình. Lều trại bọn họ dựng lên bị chú ý bởi đám dân ở sa mạc có kẻ cầm vũ khí đến dò la tin tức xem nhóm người có phải muốn chiếm đất của họ hay không.

Mitamun đang cột tóc dài lên, mồ hôi túa ra nhễ nhại vì đốt sưởi ấm ban đêm trong lều lớn của hoàng tử, đang bê chậu than ra ngoài đổ thì bị thanh đao cùn kề vào cổ

- im lặng, đi theo tao

Mitamun im lặng cúi đầu đi theo tên mập cao to cả y phục thô ráp này ngón tay khẽ vẽ nhọ than đen lên mặt mũi, mái tóc bạch kim quá nổi bật nên tên dân đen kia mê mẩn, cứ chút lại vờ thúc giục mà bóp eo Mitamun

Vì nơi riêng biệt cho hoàng tử chữa bệnh nên thị vệ ít hơn nơi khác, thị nữ của Mitamun cũng bị bọn dân đen đánh ngất, trên đường bọn chúng bắt Mitamun đi trên thanh đao cùn kia có máu tươi

Đây hẳn là thủ đoạn của bọn cướp ở vùng sa mạc chết. Nhưng không phải ở lân cận Atsiria và Ai Cập.

Mitamun bình tĩnh đến kì lạ khiến tên cướp nọ cũng nghi ngờ, con tin lần này sao ngoan ngoãn hơn nhiều lần vậy? dựa vào lều trại của họ thì đây là quý tộc đi du ngoạn không sai. Tuy trên người con bé hầu này không có trang sức quý giá nhưng ra vào lều lớn, hẳn là thị thiếp bên người quý tộc, chiếm được không ít của hời rồi!

Tên đó tăng bước chân, kẻ thô lỗ kéo Mitamun đi còn chê nàng đi chậm khuân nàng lên vai vác về hang động sâu trong sa mạc, dĩ nhiên sau khi đánh ngất mới vác đi.

Cơn đói và lạnh kéo đến làm Mitamun choàng tỉnh lại, nàng phát hiện tay và chân đều bị dây thừng cột chặt, cọ đến tươm máu vẫn không lỏng ra, thủ pháp này không phải dân đen có thể làm được. Một nghi hoặc nổi lên, nơi này gần biên giới Ai Cập, phải chăng tay chân của mụ nữ hoàng?

- Tỉnh rồi hả? lần này ăn được bao nhiêu ngày phải xem vào giá trị của thị thiếp này, tiếc là đại ca không bắt nhiều đứa kịp.

- Cho nó uống nước, đừng để nó chết sớm quá không có giá trị!

- Mày đi mà cho, nhìn nó xấu xí như vậy tao sợ ăn cơm không vô

- Dị chủng đáng sợ, tao sợ nó lây bệnh cho tao!

Bọn ngu dốt dám nói mình là dị chủng

Dù quý tộc thích kết hôn cận nhưng Mitamun nàng không phải kiểu đó! miệng bị bịt kín khiến nàng tức không có chỗ mắng chửi! chờ khi có tên dân đen đến tháo bịch miệng cho nàng Mitamun ngậm miệng nước phun vào mặt hắn!

Bốp!

- Tiện tì, dám phun nước vào mặt ông mày!

- Mày làm cái gì đó? nó còn có giá trị, nhịn nó một chút!

- Tao mà không nhịn đã vặt cổ nó xuống rồi!

Nhóm cướp đó đi ra ngoài, một đứa con nít tầm 8 tuổi gầy đét đi vào, liêu xiêu bưng chén cháo cho Mitamun, nó vừa đút vừa rung rẩy, cả người vết thương xanh tím khắp nơi.

- em là con bọn chúng?

- Phải thì sao? đừng ngu dốt như mấy kẻ trước đây mà đối đầu với cha tôi! Muốn giữ mạng thì im mồm vào.

- Vì sao phải nhịn nhục? em thế này thì mẹ em còn chịu đòn roi cỡ nào nữa...

- Im đi con điếm! đừng hòng chia rẻ quan hệ nhà này!

Một đứa nhỏ coi như năm tuổi lại thô bỉ như vậy, Mitamun nghiến răng nhìn nó một lần nữa xong im lặng quay mặt đi, nó mang tô cháo đã cạn ra ngoài, đến khi mặt trời sắp lặn cũng không thấy  quay lại dường như đã quên một con mồi là nàng.

Ngọn lửa cháy bùng lên ở hướng khác, sau đó lan rộng ra, tiếng la hét, cầu cứu, và tiếng binh khí loảng xoảng chạm nhau. Mitamun cố bò ra ngoài miệng hang nhìn, bầu trời vàng rực, ánh lửa cũng chói mắt bùng lên hẳn là nơi ở của bọn cướp bị phóng hỏa.

Cách làm này không phải của thị nữ nàng đào tạo ra, chưa đầy một khắc sau hai bóng người chạy loạn chạy đến gần chỗ Mitamun, một bóng dáng trong đó rất quen

- Công chúa? cô cũng bị bắt làm con tin? bọn cướp quá hung tàn rồi, để tôi cởi trói cho cô

- carol? làm sao cô lại ở đây?

- Tôi... tôi bỏ trốn bị chúng bắt...

- Bỏ trốn? khỏi Pharaoh?

-....

Mitamun cười mỉm, kiếp này đúng là tên Pharaoh kia ăn khổ đủ, không biết kiếp trước có điên loạn như vậy không? vừa sống chết cứu nhau xong đã bỏ trốn gặp cướp sa mạc.

- Ta để ý thấy cách đây một dặm có ngựa của chúng, đi!

Carol và một tên hầu rách rưới đi theo Mitamun, chân nàng bị trói một ngày đêm bước đi khó khăn, liên tục vấp ngã nhưng vẫn cố gắng đi hết 1 dặm đường. Ngọn lửa của Carol phóng lên chẳng mấy chốc binh Hitaito và Ai Cập sẽ đến, nhưng trốn khỏi những tên cướp cùng đường oán hận mới tính đi!

May mắn là con nhỏ này còn biết cưỡi ngựa, có hai con ngựa ốm bị cột ở cây cọ gần đó, Mitamun nhảy lên một con sau đó chặt dây trói, ngựa hí lên phi ra ngoài như bay khiến nàng choáng váng, Carol không bị gì cả, ôm theo đứa nhỏ hầu rách rưới phóng theo Mitamun.

- Con tiện tì, dám đốt trại của ông, dám cướp ngựa của ông, hai đứa tụi mày đừng hòng chạy

Tên cướp kia huýt sáo, Mitamun thầm nhủ không xong rồi, nàng dùng chân kẹp bụng ngựa cho nó ăn đau chạy tiếp, Carol thấy vậy cũng bắt chước, cô ta sợ hãi con ngựa sẽ nghe lệnh tên cướp chở họ vòng lại

Tên cướp đứng trên mỏm đá thấy ngựa ngu dốt, hắn nổi điên lên phóng cây dao xuống dưới 

Mitamun không quay lại, Carol nhìn thấy cây dao cùn bay thẳng vào người Mitamun thì hét lớn lên

- Cẩn thận!!!

Nàng vươn tay kẹp lấy cây dao đang bay đến, ánh mắt lóe sát khí nhìn về phía tên cướp, cây dao bị ném xuống cát, thủ thế cắt cổ của Mitamun làm tên cướp rùng mình

Sau đó máu tươi đầy đất mỏm đá

Nhóm thị nữ của nàng đến kịp thời bắn chết mấy tên cướp quèn, còn về người nhà của chúng đều bị bắt lại, mang đến trước mặt Mitamun

- Quy thuận hoặc chết!

Nàng ném lại câu lệnh đó rồi phi ngựa đi khỏi sa mạc, mặc cho tiếng gào thét phía sau lưng càng lúc càng thảm thiết.

Phía cuối sa mạc có một mảnh rừng lớn, hết mảnh rừng là vùng biển thuộc hạ Ai Cập, Mitamun cột ngựa ở một cây lớn, nhảy xuống biển tắm.

- Cô vẫn đi theo ta?

- Mitamun, xin cô mang tôi về Hitaito, tôi không muốn về Ai Cập, dù làm nô tì cho cô tôi cũng cam chịu

- Carol, cô không thích được cung phụng thành thần sao? ta thấy cô rất hưởng thụ đãi ngộ của dân chúng Ai Cập, không giống lúc này hèn mọn cầu xin ta!

- hức... sao cô mỉa mai tôi như vậy? huhu... tôi đã nói tôi không phải thần linh gì đó, họ cứ gán lên người tôi cái biệt danh đó, sao đó lại đòi hỏi tôi ban phước lành, tôi rất sợ hãi...

- Sợ hãi ư???

Carol vốn không biết bơi, ở trên bờ gào với Mitamun làm nàng phiền vô cùng. Giữa lúc đang định bảo cô ta im đi thì nàng bị lưới đánh cá ụp lên người, kéo mạnh. Mitamun bị sặc nước ngất đi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip