Chap 3: Mối thâm thù
-Bẩm hoàng tử! Hoàng hậu có việc cần gặp hoàng tử. Người đang chờ ở bên ngoài.
Izumin đang lo lắng bởi Carol vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cũng phải rời bỏ nàng để tiếp kiến mấu hậu.
-Kính chào mẫu hậu.
-Carol đã tỉnh dậy chưa, có ổn không, thai nhi có ảnh hưởng gì không?
-Dạ, nàng vẫn chưa tỉnh. Quan ngự y nói rằng nàng tưởng đã sảy thai, nhưng may mắn là cứu chữa kịp thời nên đã ổn.
-Izumin! Hôm nay con làm ta quá thất vọng!- Bà hoàng hậu tức giận nói- Tại sao con đã hứa với Carol mà không hề giữ lời? Bây giờ để xảy ra cớ sự này là hoàn toàn do con đấy, con biết không??? Lời hứa mà sao con coi nhẹ như vậy? Rồi khi Carol tỉnh lại, cô ấy có tha cho con không?
-Con xin lỗi, nhưng con không còn cách nào khác. Menfuisư nếu sông thì rất nguy hiểm.
-Cái gì mà không còn cách nào khác? Menfuisư có sống cũng chẳng gây cản trở gì lớn đối với con. Con đã canh phòng hắn rất cẩn mật. Dù sao thì lời hứa vẫn là lời hứa. Nói thật đi, có phải con vì ghen tuông bản thân mà thất hứa với Carol không? Cô ấy như vậy thì đứa con trong bụng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vợ của con, con của con, vậy mà con đối xử như thế à?
Bà hoàng hậu vô cùng phẫn nộ vì việc này. Bà cho rằng Izumin đã phạm một sai lầm rất lớn, khiến Carol suýt nữa sảy thai, nguy iểm đến tính mạng. Hơn nữa, bà giận vì Izumin không làm chủ bản thân trước những ghen tức đời thường mà thất hứa. Bà đã phàn nàn rất lâu.
Đêm tối mịt mù giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Vài ánh đèn leo lét chập chờn xa xa phía hoàng cung.
Trước cổng thành, thi thể chàng hoàng đế trẻ vẫn còn đó. Những bông tuyết trắng đã đậu dày trên đầu và vai chàng bởi đã ở quá lâu dưới trời mưa tuyết. Những người dân trong thành đi qua trước cổng đều phải thở dài.
Đã đến giờ hẹn với Sadora, Unasư cải trang thành một nông dân, lầm lũi bước dưới những bông tuyết nặng, bước đến bên cổng thành. Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối. Anh đã nghe được những câu chuyện của dân thành vui mừng kháo nhau rằng Carol đã có thai với Izumin, rằng nàng đang rất vui vẻ, tâm trạng tốt, rằng Hitaito sắp có hậu duệ của nữ thần kế tục. "Mới một tháng... thì làm sao đó là con của hoàng thượng được chứ" - anh lẩm bẩm, thở dài ngắm nhìn trời tuyết rơi. "Hoàng phi ơi, có thật là người đang vui vẻ... Tại sao người lại mang thai với Izumin, kẻ thù của lệnh bà... Chúng tôi, những người lính Ai Cập đang rất thất vọng, lệnh bà có biết?".
Đang bước đi, Unasư chợt dừng sững lại.
Anh kinh hoàng nhìn xác người treo trên cổng thành.
Mái tóc đen dài rũ xuống, phủ kín mắt. Y phục Ai Cập. Những vết roi hằn sâu trên da thịt.
Thất thần, anh dụi mắt lại, nhìn kĩ lần nữa. Tất cả thế giới như sụp đổ.
Unasư quỳ sụp xuống. "Bệ hạ! Không... Không thể nào...". Nước mắt trào ra, anh không đủ can đảm nhìn vào thi thể Menfuisư, lảm nhảm như người mất hồn: "Bệ hạ... Sao người lại thế này... Chúng thần đã rất cố gắng chỉ để cứu Người, vậy mà... Trời ơi! Chúng thần phải làm gì đây? Ai Cập sẽ ra sao? Người không thể ra đi như vậy! Izumin đã hứa rằng sẽ bảo đảm an toàn cho Người khi hoàng phi làm vợ hắn kia mà...".
Bỗng một mũi kiếm kề vào cổ Unasư.
-Đứng dậy!!!
Anh giật mình quay lại. Giọng của Ruka. Hắn đứng cùng một toán mấy chục tên lính, gươm giáo lấp loá dưới ánh lửa.
- Là mi sao???
- Phải, là ta, Ruka đây! Hoàng tử bảo ta đứng đây rình bắt những tên lính Ai Cập ngu ngốc tỏ thái độ xúc động trước tên hoàng đế mạt vận kia, không ngờ may mắn gặp được mi đấy.
Unasư chột dạ đưa mắt nhìn quanh. Cổng thành vắng tanh, không một tên lính gác. Rõ ràng âm mưu này chuẩn bị sẵn từ trước. Anh đã quá xúc động mà không hề để ý đề phòng, lọt vào cái bẫy quỷ quyệt của Izumin. Bằng tất cả sự căm giận đến cực độ dồn nén, anh gào lên:
-Tên súc sinh chó má! Mày là đồ phản trắc! Trước kia hoàng thượng và hoàng phi đã đối xử với mi ra sao mà mi đang tâm làm những chuyện như thế này? Mày có biết hành động của mày làm họ thất vọng thế nào không? Làm tao thất vọng thế náo không? Trước kia tao đã coi mày là bạn chí cốt, nhưng tao không ngờ mày giở trò lật lọng thế này! Mày nhìn đi! Hoàng thượng vẫn còn bị hành hạ như thế, là do mày đấy, mày biết không? Cả tên Izumin dối trá kia nữa! Mày nói cho hắn biết, khi hắn gửi thư tới Ai Cập ép buộc hoàng phi Carol làm vợ, hắn đã nói thế nào? Chúng mày giở trò uốn ba tấc lưỡi lqua mặt chúng tao, quên cả liêm sỉ! Chúng mày đã gây ra quá nhiều đâu khổ cho Ai Cập! Tao sẽ trả thù!- Unasư trên người không một tấc sắt, nhưng lao tới phía Ruka giáng một cú đấm chí mạng vào mặt hắn. Ruka né người tránh được. Một mũi kiếm đâm vào bụng Unasư. Anh choáng váng gục xuống, tay ôm lấy vết thương.
-Dẫn nó về ngục! Hắn sẽ đóng vai trò quan trọng đối với chúng ta.- Ruka ra lệnh- Nhớ băng bó cho hắn.
Bọn lính trói quặt hai tay Unasư ra đằng sau, rồi dùng những mũi lao nhọn thúc anh đi. Unasư biết rằng nếu kháng cự chỉ thiệt mạng mà không có ích gì, Ai Cập lại mất đi một người chỉ huy. Anh lê những bước chân nặng nề bước.
Những ánh lửa của toán lính áp giải khuất xa dần. Tất cả lại chìm trong sự u ám, lạnh lẽo.
Carol vẫn lửng lơ trôi trong mộng mị, trong bầu trời đầy tuyết trắng. Sự đau đớn tột cùng nơi sâu thẳm trái tim đã quật ngã nàng.
Cái lạnh bao trùm lấy cơ thể cô gái bé nhỏ. Không phải cái lạnh do thời tiết khắc nghiệt ở đất nước Hitaito mà là cái lạnh từ trong tim người con gái ấy, người con gái đã đánh mất người mà nàng yêu thương nhất.
Carol mở mắt, nàng thấy mình đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo nhuốm màu đỏ của máu, máu của Menfuisư, người mà nàng yêu thương nhất. Bầu trời xung quanh nàng bây giờ chỉ có một màu đen thăm thẳm. Nàng đưa tay chạm vào nền tuyết, chút hơi ấm của máu tan biến trong tay nàng.
-Menfuisư...
Nàng thầm gọi tên người nàng yêu quý, nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh như biển cả của nàng. Nước mắt nàng thấm vào nền tuyết, hòa làm một với máu của Menfuisư. Nàng nhắm mắt lại, làm gió lạnh lẽo thổi qua khuôn mặt nàng. Nàng muốn ngủ một giấc dài ngàn thu, nàng muốn đến nơi mà người nàng yêu đang ở đó.
-Carol... - Một người nào đó gọi nàng, tiếng gọi trìu mến và ấm áp, nó vọng từ nơi nào đó xa, xa vô cùng.
-Đủ rồi... tôi muốn ngủ. Tôi mệt mỏi quá rồi...
-Carol... - Tiếng gọi quen thuộc đó mỗi lúc một gần hơn
-Đủ rồi!!! – Nàng bịt tai lại, cố gắng để không nghe thấy giọng nói kia.
-Thôi nào Carol, nàng định ngủ đến bao giờ nữa, lại còn ngủ ở một nơi như thế này nữa. – Một bàn tay ấm áp chạm vào tay nàng, cảm giác này thật đến mức nàng không thể phủ nhận nó được. Nàng mở mắt ra, bóng một chàng trai tóc đen ngay trước mắt nàng
-Men...fui...sư...
-Là ta đây, nàng có biết mấy giờ rồi không mà còn nướng, lại còn ở một nơi như thế này nữa.
Carol ngồi dậy, nhìn xung quanh nàng. Không còn tuyết hay bầu trời đêm lạnh lẽo nữa, không còn những cơn gió giá buốt nữa, cảnh vật bây giờ là hoàng cung của Ai Cập, nơi mà nàng luôn mong muốn trở về.
-Có thật đây là... Ai Cập? Có thật là chàng không, Menfuisư?! – Carol ôm lấy khuôn mặt chàng trai trẻ tóc đen kia, nước mắt vẫn trào ra từ khóe mắt nàng nhưng nụ cười đã nở trên môi nàng.
-Nàng đang nói gì vậy Carol, đây không phải là Ai Cập thì là đâu? Ta không phải là Menfuisư thì là ai? Mà tại sao nàng lại ngủ cạnh hồ sen vậy? – Chàng trai trẻ nở một nụ cười, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra với hoàng phi của mình.
Carol phớt lờ câu hỏi của Menfuisư nàng chạy nhanh vào bên trong hoàng cung Ai Cập. Nàng nhìn xung quanh, mọi thứ không chút thay đổi nào, cái nôi của hoàng tử con trai nàng và hoàng đế, bên cạnh là chiếc giường của nàng. Mùi gió sa mạc lẫn với mùi hương của hoa sen thoang thoảng trong gió, tiếng những nữ tì vui vẻ cười đùa cùng nhau, mọi thứ thật gần gũi, thật thân quen. Nàng đã trở về, trở về Ai Cập thật rồi!
-Hôm nay nàng sao vậy, Carol? Có chuyện gì à? – Menfuisư lo lắng hỏi.
Nàng quay lại, ôm chầm lấy vị hoàng đế của mình. Nước mắt nàng vẫn tiếp tục chảy, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu.
-Em đã nằm mơ, Menfuisư ạ. Em mơ thấy chàng bị giết, máu đầy trên ngực, xác bị treo trên cổng thành ở thủ đô của Hitaito. Em thì bị Izumin lừa gạt và bị ép làm vợ hắn, làm công nương của Hitaito. Thật may đó chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là một cơn ác mông thôi. Chàng vẫn ở đây mà, chúng ta vẫn đang ở Ai Cập.
-Giá như đó chỉ là giấc mơ...
Carol ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn Menfuisư. Vị hoàng đế vẫn vậy, nhưng trên khuôn mặt chàng nở một nụ cười buồn bã.
-Giá như đó là giấc mơ, còn những điều nàng nói là sự thực, Carol ạ.
Những cung nữ, hoàng cung lộng lẫy, mùi hương hoa sen, tất cả dần tan biến để lại một màu đen lạnh lẽo.
-Men...fuisư.
-Ta cũng mong đó chỉ là giấc mơ, chỉ là một cơ ác mộng, Carol ạ.
-Không...không thể nào...chàng vẫn ở đây kia mà, chàng vẫn ở cạnh em kia mà, em vẫn có thể ôm chàng, em vẫn cảm nhận được chàng...không...không thể nào.
Vị hoàng đế Ai Cập nhìn hoàng phi của mình. Chàng gạt đi những giọt nước mắt trên má Carol rồi cầm tay nàng đặt lên ngực mình.
Tim chàng không hề đập. Chàng chỉ còn là ảo ảnh trong giấc mơ mong đợi chút hy vọng trong nỗi đau khổ cùng cực của nàng mà thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là giấc mơ nàng tự lừa dối mình.
-Không...không thể nào...không!!!!!!!!!!! – Nàng gào lên, ngã quỵ xuống bóng đêm mịt mù. Menfuisư đứng đây, ngay trước mặt nàng mà sao đau đớn vậy, nỗi đau không tả xiết. Nếu chỉ là ảo ảnh thì tại sao lại nói ra điều đó, tại sao lại không lừa dối, tại sao không để nàng nuôi chút hy vọng còn lại dù chỉ trong giấc mơ?
Tàn nhẫn.
Menfuisư quỳ xuống, ôm lấy vị hoàng phi bé nhỏ đang đau khổ đến tuyệt vọng của mình.
-Ta biết mình đã tàn nhẫn khi nói sự thật đó với nàng, nhưng Carol ạ, nàng không thể để bản thân chìm đắm trong đau khổ mãi như vậy được.
-Em không cần gì cả, em chỉ cần chàng thôi, Menfuisư. Em ở lại thế giới này cũng chỉ vì chàng, chỉ vì em muốn ở bên chàng mà thôi. Nếu không có chàng...nếu không có chàng... - Carol nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Nàng sai rồi Carol ạ. Nếu nàng chết, ai sẽ trả thù cho ta? Ai sẽ chăm lo cho con chúng ta? Ai sẽ chăm lo cho Ai Cập sau này?
Carol ngưng khóc, ngẩng mặt lên nhìn Menfuisư. Chàng nở một nụ cười đượm buồn, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng.
-Hãy mạnh mẽ lên, Carol của ta. Cho dù thể xác ta đã chết nhưng linh hồn ta sẽ mãi đi theo phù hộ cho nàng và Ai Cập. Ta sẽ luôn dõi theo nàng, hoàng phi của ta.
Menfuisư khẽ đặt lên môi Carol một nụ hôn. Rồi chàng dần tan biến, mờ dần, chìm vào trong bóng đêm, tiếng nói chàng vẫn vang vọng trong không gian tối tăm kia "nàng nhất định phải trở về Ai Cập, Carol. Chúng ta nhất định phải trở về Ai Cập"
Carol cố với lấy chút ảo ảnh còn lại, gào thét gọi tên người chồng yêu mến của mình nhưng xung quanh nàng chỉ còn lại màu đen thăm thẳm. Nàng khẽ nấc lên, gạt những giọt nước mắt còn lại trên má:
-Em nhất định sẽ đưa chàng trở lại Ai Cập, nhất định sẽ trả thù cho chàng.Nhất định...
Bóng tối xung quanh nàng mờ mịt, u ám, tĩnh lặng.
Cũng không hẳn là hoàn toàn yên tĩnh. Bên tai nàng văng vẳng tiếng ai đó đang gọi mình, rất mơ hồ. "Carol! Công nương Carol...Tỉnh lại đi...".
Một ánh sáng chói loà hiện lên. Carol nhìu mày, rồi dần mở mắt. Nàng nhìn xung quanh. Sadora mừng rỡ gạt nước mắt:
-Công nương tỉnh rồi! May quá!
Bên cạnh nàng chỉ còn lại cô thị nữ Sadora thân tín bởi những thị nữ khác bị cấm lại gần căn phòng để giữ yên tĩnh cho nàng. Do Carol sức khoẻ Carol đã ổn định hơn, viên ngự y có thể yên tâm rời nàng đi lấy thuốc.
Carol nằm bất động trên giường, đưa đôi mắt vô cảm, lạnh lùng nhìn lên trần nhà.
-Sadora...- Nàng yếu ớt cất tiếng gọi.
-Dạ, công nương cần gì?
-Menfuisư đâu rồi... Có phải... ta... vừa mơ không...
Cô thị nữ cúi đầu không nói. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên má cô.
Carol quay đầu vào trong, nhắm mắt lại một lúc lâu. Rồi nàng gượng ngồi dậy.
-Ta muốn được nhìn thấy chàng...- Nàng nói, đưa chân bước xuống giường. Vịn tay vào thành giường, Carol tiến những bước chân run rẩy, lần về phía cửa sổ.
-Công nương!- Sadora kêu lên, chạy lại đỡ lấy Carol đang loạng choạng ngã phịch xuống đất.
Carol nhìn như bị thôi miên vào chiếc áo choàng đầy máu bị vứt dưới đất. Nàng ôm chiếc áo vào lòng. Bên ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi. Một bông tuyết trắng khẽ đậu vào tay nàng.
"Menfuisư...". Carol khẽ thì thầm. "Vậy là tất cả đã muộn... Em đã từng... hứa sẽ cứu chàng... vậy mà...".
Chợt một vết đỏ tươi khác bắn lên tấm áo. Sadora sửng sốt nhìn vệt máu vương trên miệng Carol.
-Công nương! Người làm sao vậy?- Cô hoảng sợ kêu lên.
Carol cũng sững sờ. Nàng quệt tay lên miệng. Ngón tay vấy máu.
-Trời ơi! Để tôi đi gọi ngự y!
-Không, Sadora...- Carol kéo tay cô thị nữ.- Đừng để... ai biết tình trạng của ta lúc này... Lấy khăn cho ta.
Một cách nhanh chống, cô thị nữ đem chiếc khăn chùi sạch vết máu trên miệng nàng. Ngay sau đó, Izumin quay trở lại.
-Carol! Nàng tỉnh dậy rồi ư?- Izumin không giấu nổi vẻ mừng rỡ, đến bên nàng.
Carol quay mặt đi chỗ khác. Izumin bối rối hạ giọng:
-Ta... ta xin lỗi. Nhưng... Cha ta bắt ta phải làm vậy... Cho ta xin lỗi. Ta sẽ đền bù cho nàng.
Carol vẫn không trả lời, tỏ vẻ giận dỗi. Izumin vẫn tiếp tục thanh minh:
-Ta không còn cách nào khác, vì đất nước Hitaito, vì nàng. Được rồi, từ sau ta sẽ giữ lời hứa với nàng, được không? Bây giờ nàng trở lại giường đi. Trời lạnh lắm đấy. Nhỡ ốm thì khổ.
Anh ta nhấc Carol lên, đưa vào giường, đắp chăn cẩn thận. Nàng quay lưng về phía Izumin.
-Tha lỗi cho ta đi mà Carol. Giờ chúng ta đã là vợ chồng, lại sắp có con. Nàng mà như thế này thì...
Izumin đưa tay mơn nhẹ bờ môi nàng. Carol nhíu mày, đưa tay gạt ra. Nàng nhớ như in hình ảnh bàn tay vấy máu của Izumin trước thi thể Menfuisư. Bàn tay đã nhuốm đỏ máu chàng... Nhưng nàng quên ngay di chuyện đó, tâm trí nàng chỉ còn duy nhất câu nói của hoàng đế Menfuisư: "Cứ lấy Ai Cập... Trả thù cho ta...".
Carol thở dài. Nàng nói:
-Thôi được rồi. Nhưng chàng phải hứa với thiếp một chuyện...
Izumin những tưởng Carol sẽ tức giận và đau khổ lắm, nhưng thái độ của nàng lại khác hẳn. Cho rằng tấm lòng nàng đã hướng về phía mình, Izumin mừng rỡ trả lời chắc nịch:
-Được! Ta xin hứa! Nàng cứ nói đi.
-Thiếp muốn chàng đưa xác Menfuisư cho quân lính Ai Cập mai táng cẩn thận. Dù sao anh ấy cũng là chồng cũ của thiếp.
-À... Ừ, được thôi. Điều đó dễ mà. Ta hứa là sẽ trả xác của hắn về cho bọn Ai Cập. Ta sẽ đi viết thư gửi bọn Ai Cập ngay.
Carol không nói gì nữa.
-Thôi, bây giờ ta có việc rất bận. Bọn phản loạn lại nổi lên ở phía tây Hitaito. Ta phải thân chinh đi dẹp yên bọn chúng ngay bây giờ.- Izumin hôn nàng- Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị lạnh. Ta sẽ về ngay sau khi xong việc, có thể là hai ngày nữa thôi.
-Vâng, chào chàng.
Izumin đi ra ngoài, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Anh ta cứ ngỡ rằng Carol đã quên hẳn Menfuisư, đã yêu thương mình. "Điều ta mong muốn nhất cuối cùng cũng thành sự thật"- Izumin mỉm cười sung sướng.
Nhưng tâm trạng của Carol đang trái ngược hoàn toàn. Nàng nằm bất động trên chiếc giường lớn, đau đớn, cắn rứt, hận thù và mệt mỏi. Máu từ trái tim nàng tuôn chảy. "Menfuisư... Đây có lẽ là điều cuối cùng em có thể làm cho chàng... Em sẽ cứu lấy Ai Cập, trả thù cho chàng... Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của chàng, phải không... Menfuisư, em mong chàng sẽ mãi mãi mỉm cười, mãi mãi không thất vọng vì em..."
Trong khi đó, quân Ai Cập đã được tin vị hoàng đế kính yêu của họ đã mãi ra đi. Họ vô cùng đau khổ, và tràn ngập phẫn nộ với Hitatito. Vài người bắt đầu đặt những câu hỏi về Carol. Tại sao nàng lại có thai với Izumin, tại sao nàng lại để hoàng đế chết. Mối nghi ngờ càng tăng khi Unasư sau một ngày vào thành để nhận liên lạc từ Sadora lại biệt tăm.
-Tướng quân Neketo! Tôi cấm ông không được xúc phạm hoàng phi Carol như vậy! Những sự việc đã xảy ra chắc chắn là do có uẩn khúc gì đó.- Tướng quân Minưê tức giận nói.
-Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi! Đúng là tôi quá đa nghi, không thể nghe những ời đồn đại ác ý trong đám quân lính để nói thế. Hoàng phi Carol không thể làm những việc như vậy.
-Đúng vậy. Chắc chắn là như vậy.- Tướng quân Minưê hơi ngừng lại, rồi tiếp- Tôi có một tin quan trọng đây. Izumin đã dẫn quân đi dẹp bọn phản loạn phía Tây. Quân trong thành chắc chắn đã giảm sút. Hoàng đế đã băng hà, chúng không có cớ gì để uy hiếp chúng ta nữa. Đây là thời cơ tốt đẻ chúng ta tấn công!
-Ồ, thế thì phải chớp ngay lấy cơ hội này! Quân đâu- Tướng quân Neketo quay đằng sau gọi lớn- Mau chuẩn bị sa bàn tác chiến. Đem bản đồ của hoàng phi Carol vào đây, cả những thư cố vấn nữa!
Một vài người lính đem những bức thư nhỏ và tấm bản đồ đã phóng lớn của Carol vào. Minưê họp mặt các tướng lĩnh quan trọng lại.
-Đầu tiên- Ông nói- Nhất định phải tấn công vào cửa phía đông. Thứ nhất, Izumin vừa đem quân đi chống phản loạn phía Tây. Chúng ta tấn công từ phía Đông sẽ tạo thế gọng kìm, quân Hitaito sẽ chịu tổn thất nhiều hơn. Thứ hai, hoàng phi Carol nói rằng cửa thành phía đông do một tên quan tài hèn sức mọn trông coi, hắn không quan tâm gì đến công việc cả. Binh lính ở đó rất ít kỉ luật lỏng lêo, yếu kém. Tấn công ở cửa Đông như vậy là thuận tiện nhất.
Tướng quân Neketo tiếp lời:
-Chúng ta chia thành bốn thê đội, sẽ đi bằng đường thuỷ, lợi dụng đám lau sậy ở bờ sông áp sát cửa thành phía đông. Riêng thê đội thứ tư giả bộ tiến về cổng thành phía nam, ngay sau đó băng qua khu rừng đến tiếp ứng cho chúng ta.
-Mau báo cáo về vị trí các pháo đài và đồn tiền tiêu...
Người Ai Cập lên kế hoạch rất nhanh. Họ quyết định ngay ngày hôm sau sẽ tấn công Hatosha, cứu Carol về và giành thi thể hoàng đế.
-Báo cáo tướng quân!- Một người lính hớt hải từ ngoài chạy vào- Một tên lính Hitaito đã mang thư đến đây.
-Đưa cho ta!- Tướng quân Minưê nói. Ông đọc nhạnh bức thư, mặt biến sắc.- Cái gì?! Izumin nói rắng hắn đem trả hoàng đế cho chúng ta! Hắn có ý gì đây?
-Có lẽ là ý của hoàng phi.- Neketo vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
-Chúng nói rằng chính tôi phải đến gặp chúng và nhận lại hoàng đế. Không biết giờ này người ra sao. Trời ơi, bệ hạ... -Minưê bóp bóp trán.
Tướng quân Neketo đấm mạnh tay xuống mặt bàn.
-Dù sao đây cũng là điều rất cần thiết cho chúng ta! Phải mang hoàng đế về an táng! Không thể để người chịu hạnh hạ khổ sở thế này được!
-Đúng thế. Tôi sẽ đi ngay bây giờ! Sẽ không nguy hiểm đâu. Chúng đã hứa danh dự rằng bảo toàn tính mạng
Tướng quân Minưê đứng dậy. Ông dân theo một phần ba số kỵ binh đi theo mình, đến điểm hẹn với lính Hitaito. Bãi đất trống trước cửa thành phía Nam .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip