Chap cuối: Happy ending

-Carol... Đó... đó là Menfuisư gửi à?- Rodei sửng sốt

Carol không trả lời. Nàng ngước đôi mắt không còn thần khí lên nhìn Rodei rất lâu. Đột nhiên nàng xô ghế đứng dậy:

-Anh Rodei! Chúng ta phải đi tìm Menfuisư ngay!- Nàng nói bằng giọng vội vàng, và nhanh chóng tiến đến lấy một bộ quần áo trong tủ. Rodei không hiểu gì cả, giữ nàng lại:

-Carol! Em làm sao vậy? Anh không hiểu!

-Em biết phải tìm Menfuisư ở đâu rồi! Chúng ta phải nhanh lên. Hãy đi cùng em, được không? Anh về phòng thay đồ ngay đi!

-Nhưng...

-Em van anh, hãy giúp em!

Rodei không hề muốn Carol gặp lại Menfuisư trong khi tình trạng của chàng tồi tệ như "bức thư tuyệt mệnh" đã viết. Nhưng rồi cuối cùng những giọt nước mắt của cô em gái đã làm anh phải mềm lòng.

Cả ngày hôm đó, Carol và Rodei cố gắng tìm gặp những người có vai vế trong giới điện ảnh ở Ai Cập, và được biết một công ty đã hợp tác với Hollywood dựng nên bộ phim "Người con gái sông Nin". Giám đốc công ty đó chính là ông Ali. Theo địa chỉ được chỉ dẫn, họ tìm đến nhà ông ta.

Rodei nói sơ qua về mục đích tìm gặp ông Ali, cốt là để biết thêm thông tin về Menfuisư. Khi nghe đến tên chàng, ông ta chau mày:

-Không, chàng trai nhận vai Pharaoh ấy tên là Mentahlis. Anh ta đã cứu tôi khi tôi bị cướp, và tình cờ gặp được ông David Keny, người đứng đầu hãng điện ảnh Hollywood . Anh ta đã trở nên nổi tiếng vì hợp tác với ông ta.

Carol không giấu nổi vẻ hi vọng. Chắc chắn trước Menfuisư đã đổi tên để tránh khỏi việc nàng tìm được tung tích, chứ nàng làm sao nhận nhầm được chàng. Nàng hỏi:

-Vậy xin ông cho biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu được không ạ?

Nét mặt ông Ali chợt trở nên buồn rầu:

-Không biết tôi có nên nói không... Anh ấy đã...- Ông ngập ngừng.

-Đã làm sao ạ?!!- Carol trở nên vô cùng hoảng hốt.

Ông Ali nhìn thẳng vào mắt nàng:

-Mentahlis đã qua đời được bốn ngày ngày rồi.

Lời khẳng định của ông Ali như một mũi dao nhọn cắm phập vào trái tim Carol. Nàng đã cảm thấy toàn thân như trống rỗng, và bị một luồng điện mạnh giật cho tê liệt. Đôi mắt nàng thất thần, hoảng sợ, đau đớn, kinh hoàng, đôi môi giần giật mấy cái như muốn nói gì mà không thể cất lên lời. Rodei nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, nhanh chóng đến bên đỡ lấy hai bờ vai Carol như thể giúp nàng đứng vững. Ông Ali cúi mặt xuống:

-Tôi cũng đang đau lòng lắm. Đám tang Mentahlis diễn ra tại New York- kinh đô điện ảnh Hollywood. Anh ấy sang bên đó để tham dự lễ hoàn tất bộ phim, nhưng rồi...

-Ông... Ông hãy nhớ lại xem.- Rodei hốt hoảng- Liệu người đó có đúng là Mentahlis? Ông có tham dự lễ tang chứ? Ông chắc chắn đó là Mentahlis không?

-Tôi vừa từ bên đó về đêm qua. Mentahlis bị di chứng một loại kịch độc và vết thương ở ngực gây tổn hại nghiêm trọng đến phổi. Tôi đã có mặt bên Mentahlis khi anh ấy mê man hai ngày trong bệnh viện, sang ngày thứ ba thì...

Lần này thì đôi chân Carol khuỵu xuống nền nhà, và đôi tay buông thõng thượt như bị gãy. Rodei cố giữ cho Carol đừng gục xuống, anh kêu lên:

-Carol! Em hãy bình tĩnh! Chưa chắc đó đã là Menfuisư đâu! -Đoạn anh ngẩng lên phía ông Ali- Có thể ông đã nhầm chăng? Người chúng tôi cần tìm cao khoảng 1m85, tóc dài ngang lưng, mắt sáng và...

Rodei im bặt, anh chợt nhớ đến vết thương ở ngực Menfuisư và loại kịch độc mà ông Ali vừa nhắc đến. Thêm cả việc Carol khẳng định chàng trai đóng vai Pharaoh là chàng nữa. Làm sao mà nhầm được!

-Đúng vậy, hoàn toàn giống như anh miêu tả.- Ông Ali nói vẫn với vẻ ủ dột- Tôi rất tiếc vì đã mang tin này đến cho anh và cô đây.

Rodei nín lặng nhìn Carol, cơ chừng nàng sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Anh vội nói:

-Cám ơn ông. Xin lỗi đã làm phiền, bây giờ cho tôi xin phép ra về.- Rodei dìu Carol bước ra ngoài. Toàn thân nàng không còn cử động được nữa, cũng không hề nói gì. Ông Ali cũng chào họ.

...

Bước chân Carol trĩu nặng. Trên lớp cát nóng bỏng giữa sa mạc, nàng lang thang như người mộng du. "Ta đang đi đâu đây? Menfuisư đã chết rồi... như vậy chàng sẽ không thể đến đây...". Carol không thể điều khiển được đôi chân nữa. Nàng vẫn cứ bước đi.

Pho tượng nhân sư vẫn đứng đó sau ba ngàn năm. Dòng sông Nin hiền hoà vẫn chảy, những đụn cát vàng vẫn nối đuôi nhau chạy dài tít tắp tới tận chân trời, và bình minh vẫn đẹp như hôm nào. Những tất cả chẳng là gì, bởi lòng nàng giờ đây trống rỗng, trái tim lạnh lẽo như đã ngừng đập. Nơi đây tin dấu kỉ niệm ngọt ngào ngày đầu tiên nàng gặp Menfuisư. Tất cả đã quá xa vời.

Bình minh đang lên. Phía chân trời in hằn vài áng mây tím biếc. Vầng mặt trời đỏ rực bên bờ sông Nin vốn đẹp đẽ nhưng giờ đây, dường như nó chỉ mang một màu u ám. Carol trơ trọi giữa sa mạc hoang vu, không một tiếng động ngoại trừ tiếng gió thổi vù vù. Một không gian vắng lặng không một bóng người, không một tâm hồn thân thuộc, trong khi dư vị đau thương nàng vừa trải qua vẫn còn da diết. Không không gian trải rộng mênh mông, bầu trời rộng lớn vô tận dường như cứ kèo dài ra mãi, rồi mất hút trong đêm tối giữa nhưng cồn cát. Chân trời rộng lớn xa xăm hay hính là tương lai mờ mịt của nàng? Tất cả dường như khắc sâu thêm cảm giác cô đơn trong tâm hồn Carol và dồn tới lớp lớp những nỗi niềm chua xót, đau thương.

Trong nỗi đau đớn, Carol vẫn tìm về nguồn cội của mối tình đẹp đẽ ấy như đang cố gắng để mơ được một giấc mơ đẹp: Menfuisư sẽ trở về bên cạnh như một phép thần tiên. Mơ- đó là tâm trạng của những người đang trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng nhất. Cứ được một lúc, hình bóng mờ nhạt của Menfuisư hiện lên rồi lại mất hút. Nửa tỉnh nửa mê, Carol đôi lúc lầm tưởng rằng mình đang ở trong ngày định mênh ba ngàn năm trước. Rồi Menfuisư sẽ xuất hiện bên nàng. Nhưng ảo ảnh chỉ là ảo ảnh. Cái ảo ảnh rực rỡ ấy tan biến đi về địa ngục và kéo theo Carol. Khoảng cách của thời gian, của hiện tại và quá khứ sao với xa vời, không bao giờ nàng níu giữ lại được nữa, dù chỉ là một chút, nhẹ như làn sương mờ mờ vương trên bàn tay. Cái duy nhất còn ở lại, cũng chính là cái giày vò nàng nhất, đó chính là kỉ niệm.

Nắng đã lên rất lâu, rồi trở nên gay gắt Carol vẫn ngồi bó gối trong chỉ một tư thế bên chân pho tượng nhân sư. Mặc kệ cái nắng chói chang, mặc kệ vùng sa mạc khắc nghiệt nóng dữ dội như lò than, mặc kệ lớp cát dưới chân dường như đang chảy ra dưới nắng...

Carol không hề nghĩ tới bất kì thứ gì, cà người nàng bất động, tưởng như một bức tượng đá. Nàng không còn ý niệm gì về không gian và thời gian...

Lễ cưới cùng Apmando. Nàng đã hứa với anh ta rằng nếu Menfuisư không trở về thì nàng sẽ lấy anh ta. Đó là điều mà Menfuisư muốn. Nàng không thể làm trái lại mong muốn cuối cùng của chàng. Menfuisư làm tất cả là vì muốn nàng được hạnh phúc, và nàng cũng hi vọng mình sẽ không phải đau khổ suốt đời. Liệu Apmando có làm nàng hồi phục tinh thần? Tất cả là chuyện của tương lai. Còn trước mắt thì lại khác....

Nàng đã hứa lấy Apmando sao? Nàng bàng hoàng cả người. Có phải chính nàng đã hứa điều ấy- lấy một người mà mình không hề yêu thương trong khi người mà nàng đã hiên dâng cả trái tim và cuộc đời vừa mới ra đi. Nàng chưa kịp hồi tỉnh sau nỗi đau mất chàng thì giờ lại thêm một bi kịch nữa. Bi kịch đó sẽ xảy ra nếu Menfuisư không trở về... Nếu chàng đã chết...

Carol không dám tin rằng chàng đã chết. Tấn thảm kịch đó thê thảm đến mức nàng không ngờ rằng nó lại xảy ra với mình. Nàng vẫn luôn cảm nhận được rõ mồn một mùi hương và giọng nói thấp thoáng bên tai, như chàng đang ở ngay cạnh vậy. Thế rồi tất cả sụp đổ, Menfuisư vụt biến mất như một ảo ảnh, hoàn toàn xa rời cuộc đời nàng, dù có cố gắng níu giữ lại thì cũng chỉ là dấu ấn trong tâm hồn nàng, cái cảm xúc rạo rực mỗi khi Menfuisư vuốt tóc nàng, cầm tay nàng. Dấu ấn mỏng manh, dễ vỡ, dường như nàng chỉ khẽ chạm vào thì nó đã vỡ tan, biến thành các hạt bụi nhỏ li ti bay theo chiều gió- cơn gió lạnh lùng, tê tái như những lưỡi dao sắc cứa vào lòng.

Và nàng lại tiếp tục ngồi bất động. Thời gian trôi đi chậm, chưa bao giờ chậm đến thế. Nhưng rồi bóng tối cũng dần dần buông xuống, kéo theo nỗi tuyệt vọng cứ ngày một lớn lên bên trong Carol.

"Chàng sẽ đến... Menfuisư sẽ đến..."- Carol vẫn luôn tự nhủ như vậy, rồi màn đêm cứ dần đến.

Sương đêm xuống lạnh buốt, nhuốm cái lạnh lên toàn thân nàng, và thấm sâu vào tâm hồn vốn đang quằn quại vì đau khổ. Nó làm cho nỗi tuyệt vọng bên trong nàng càng lớn hơn lên. Sự chờ đợi cứ kéo dài ra mãi. Dù Carol đã thực sự tuyệt vọng, biết rằng Menfuisư sẽ không đến.

Bình minh lên, rồi cái nắng gay gắt buổi chưa, xế chiếu, hoàng hôn, và lại một đêm nữa. Tiếng sóng sông Nin vỗ vào bờ rào rạt như tiếng thở dài não nề trong màn đêm. Ánh trăng bàng bạc rải khắp mặt đất, và lớp cát sa mạc như ánh lên một thứ ánh sáng đầy u uẩn.

Vậy là Menfuisư không đến thật rồi...

Chàng đã chết thật rồi. Vậy mà Carol không thể ở bên. Bây giờ nàng phải làm sao? Quay về và nhận lời làm vợ của Apmando ư? Không! Ngàn lần không thể được! Tương lai của nàng giờ chỉ còn là màn đêm đen u ám, nàng biết sống ra sao trong suốt quãng đời còn lại?

Nàng không thể tiếp tục sống được nữa...

Tại sao nàng phải níu kéo cuộc đời đầy rẫy những đau thương này? Bây giờ thì ước nguyện của Menfuisư, lời hứa với chàng, những gì mà chàng hi vọng ở nàng đều không còn ý nghĩa gì nữa. Nó không đủ mạnh để đối chọi với nỗi khao khát được ở bên chàng, hay nói đúng hơn là nỗi khao khát có thể rũ bỏ tất cả cuộc đơi đầy rẫy đau thương này của nàng. Bước chân nàng chầm chậm tiến về dòng sông Nin mênh mông. Dưới trăng, con sông như đang cuốn theo những hạt vàng lấp lánh trong lòng. Gió lồng lộng thổi vào, mang một mùi hương xưa cũ. Mùi hương ấy dù đã tàn phai theo thời gian nhưng nó vẫn còn nồng vị ngọt ngào. Carol bần thần quỳ xuống bên dòng nước sông trong vắt. "Menfuisư..."- Nàng nhìn thấy chàng bên dưới làn nước kì diệu ấy, và để rồi khi khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt thân quen với nụ cười đẹp mê hồn kia, ảo ảnh đó từ từ vỡ như những mảnh trăng, và thay vào đó là gương mặt bơ phờ, sầu thảm và xanh xao của một người con gái. Carol giật mình rụt tay lên. Lạnh. Lạnh đến buốt nhói.

Dòng nước lạnh lẽo ngấm sau vào trái tim nàng. Đây là hồi kết rồi. Menfuisư- nàng muốn đến với chàng... Cái lạnh lẽo của dòng nước sẽ là sự trả giá cho ước mong được thoát khỏi thế gian này. Bước xuống dòng sông Nin, nàng sẽ được đi đến thế giới bên kia tươi đẹp.

Một tiếng thì thầm văng vẳng bên tai Carol, nàng không biết là do mình hay ai khác nói ra. "Hãy đi đi... bước thêm một bước nữa... một bước nữa... Dòng sông đẹp lắm, ngập tràn ánh trăng huyền ảo và kì diệu, in bóng những ngôi sao lấp lánh và cả bầu trời đêm thăm thẳm... Ở dưới đó có chàng, Menfuisư... Nào, một bước nữa thôi... Rất ngắn, rất nhanh...".

Carol mỉm cười, nàng không nghĩ gì nữa. Bàn chân nàng đưa xuống làn nước lạnh...

Một bàn tay chợt ôm lấy Carol, và ngay lập tức một hương rất quen thuộc vây chung quanh nàng. Một hơi thở dồn dập, ấm nóng, nồng đượm phả vào gáy nàng.

Trăng vẫn vằng vặc trên cao, toả ánh sáng bạc lên dòng sông mênh mông. Từng đợt sóng nối tiếp sau tấp vào đôi chân trần của Carol, và lớp cát dưới chân nàng dường như đang tan ra cùng với một cảm giác lạ lùng. Gió cuốn tung những sợi tóc vàng phấp phới trước mặt làm nàng không thể nhìn rõ. Bất giác, đôi mắt nàng nhoà đi. Ánh trăng vàng và bóng đêm huyền bí là thứ duy nhất nàng nhìn thấy. Khắp người nàng nóng hực lên và cái lạnh đã không còn nữa.

Carol đứng bất động rất, rất lâu. Không gian hoàn toàn im ắng trừ tiếng sóng nước, tiếng gió vù vù và tiếng thở, tiếng tim đập mạnh và nhanh.

Một bàn tay ấm ấp đưa lên khuôn mặt nàng, lau những giọt nước mắt ướt đẫm bên khoé mi, tay còn lại của người đó vẫn ôm ghì lấy nàng. Nàng lặng người đi, không kịp thở nữa. Giọng người ấy cất lên, trầm trầm và âm vang trong đêm tĩnh mịch, có thể cho thấy rõ nỗi xúc động đang tràn ngập:

-Đừng khóc... Ta đây rồi... Ta ở đây. Nàng định làm gì vậy? Ta đã dặn nàng phải mạnh mẽ lên mà... Nếu ta đến muộn một chút thôi thì sẽ phải hối tiếc suốt đời...

Cũng chỉ được bằng ấy câu, rồi người đó lại càng ôm chặt nàng vào lòng, áp mặt vào mái tóc vàng rực lên dưới ánh trăng. Máu trong người Carol bỗng chốc tuôn trào rất nhanh, lao vùn vụt qua từng mạch máu và dường như nó dồn hết lên đầu nàng, khiến nàng choáng váng, toàn thân tê liệt đi.

-Tại... sao...- Khó khăn lắm Carol mới cất lên được câu nói ấy, đầy run rẩy.

Người đó xoay Carol lại phía mình, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nàng đang khóc. Nàng vòng tay ra sau gáy người đó kéo chàng vào sát mình hơn.

-Menfuisư...- Một tiếng nói thổn thức phát ra từ tận đáy lòng Carol.- Không phải... em đang mơ chứ?

Menfuisư thì thầm rất khẽ, giọng chàng chìm lấp trong tiếng thở:

-Không, nàng không mơ. Ta đây mà. Ta đã trở về với nàng và sẽ mãi mãi không rời xa nàng nữa.

Chàng từ từ dìu Carol lên gần bờ hơn, rồi ngồi xuống bãi cát. Hơi thở chàng phả vào mặt Carol nồng nần và ấm áp. Chàng cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Carol như để thêm khẳng định đó là người mà mình luôn nhớ nhung, khao khát được ôm trong tay trong suốt một năm qua. Rồi lại một nụ hôn nữa, nồng nàn và kéo dài tưởng như vô tận.

Bình minh lên đầy rực rỡ và tươi đẹp. Và nó còn đẹp hơn gấp ngàn lần so vớ mọi khi...

Đến giờ Carol nhìn ngắm chàng thật kĩ. Mái tóc đen dài không còn nữa. Chàng đã cắt bỏ nó. Chàng mặc mộ bộ vest màu đen, rất gọn gàng và sang trọng. Nhưng nàng không cảm thấy đó là sự thay đổi đáng kể, Menfuisư vẫn là chàng, đây không phải là giấc mơ. Nàng vẫn còn cảm thấy sự ấm áp quen thuộc của chàng, sự bồi hồi rạo rực của tình yêu.

-Tại sao... Sao chàng lại rời xa em?- Carol bật khóc nức nở. Nàng giấu mặt vào ngực Menfuisư thấm đi những giọt nước mắt.

-Ta... Ta chỉ muốn tốt cho nàng. Nhưng bây giờ ta quay về vì vừa kiểm tra sức khoẻ tại một bệnh viện lớn bên Mĩ. Ta không sao hết. Vết thương đã hoàn toàn lành lặn từ rất lâu rồi. Những bác sĩ ở đây đã nói sai.

-Thật chứ? Chàng không lừa em chứ...

-Đúng... Ta đang sống rất tốt, và tràn ngập hạnh phúc khi được ôm nàng trong tay, Carol của ta...

-Vâng! Thật sự quãng thời gian vừa qua quá khủng khiếp và đáng sợ. Em sống như đang ở dưới địa ngục, lúc nào cũng trong nỗi buồn rầu, cô đơn, hoang mang và sợ hãi. Em không thể tin được chàng đã trở lại bên mình. Em đã chờ chàng rất lâu! Chàng có biết không? Đã hai ngày rồi.

-Ừ, đã đã định về thẳng nhà nàng, nhưng nghĩ thế nào lại đến đây. May cho ta và cả nàng nữa, nếu ta không làm như vậy thì ta sẽ không giữ được mạng sống của nàng. Ta còn chưa trách nàng vì sao nàng lại định tự vẫn. Nàng không thực hiện nguyện vọng của ta, nhưng ta hiểu đó là bằng chứng cho tình yêu của nàng. Ta rất lấy làm cảm kích...

Carol ngước lên nhìn chàng:

-Menfuisư, chàng... trông rất khác. Những chuyện gì đã xảy ra trong một năm qua? Tại sao ai cũng nói chàng đã chết. Ông Ali ở công ty điện ảnh còn nói...

-Là do ta đã bảo ông ấy nói vậy- Menfuisư ngắt lời- Ta muốn sớm kết thúc những hi vọng le lói của nàng để nàng có một cuộc sống tốt hơn, đừng mãi sống trong đau đớn âm ỉ. Lúc đó ta chưa kiểm tra sức khoẻ. Và bây giờ, ta đã thành đạt, có thể đem lại đầy đủ hơn, về cả tinh thần lẫn vật chất.

Chàng buông Carol ra, ngắm nàng rất lâu rồi hôn lên mắt nàng:

-Nhắm mắt lại, Carol, và chìa tay ra...

Nàng làm theo. Và khi cảm thấy Menfuisư luồn một vật gì đó vào ngón tay, Carol mở mắt.

-Đẹp quá...- Nàng thốt lên.

-Chiếc nhẫn này là món quà có giá trị đầu tiên mà ta có thể mua tặng nàng bởi chính những gì mình làm ra. Nó là vật để ta cầu hôn nàng đấy, Carol. Ta đã mua nó từ rất lâu rồi. Ta biết chưa ai công nhận chuyện chúng ta đã là vợ chồng. Cần có một lễ cưới đàng hoàng.

Một chiếc nhẫn với một hạt kim cương màu hồng gắn ở chính giữa, xung quanh đó là những viên kim cương trắng nhỏ hơn, xếp thành hình một đoá hoa hồng tươi với cành lá quấn quýt. Chiếc nhẫn quả là cực kì hoàn mĩ.

Mắt Carol mờ đi. Nụ cười của Menfuisư và chiếc nhẫn đều đẹp rực rỡ, và càng lấp lánh dưới ánh nắng bình minh.

* * *

Trời đã sáng hẳn.

Menfuisư bế Carol đến bên chiếc xe màu đen đậu gần đó. Chàng thấy ngạc nhiên vì một chiếc xe khác đậu ngay cạnh bên chiếc taxi của mình. Một cô gái tóc vàng khác đứng trước xe có vẻ đã rất lâu. Cô ta ăn mặc rất sang trọng, màu tóc nhạt hơn Carol một chút. Cô tỏ vẻ hết sức sửng sốt khi thấy Menfuisư đang bế trên tay một cô gái khác.

-Mentahlis! Cô ấy là ai vậy? Vừa đáp máy bay xuống Ai Cập anh đã vội vàng đến đây ngay là bởi lí do này sao?

-Anna, sao em lại ở đây?

Carol đưa đôi mắt hoang mang nhìn Menfuisư như muốn hỏi về cô gái kì lạ kia. Nàng nhận ra đó cũng là diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim "Người con gái sông Nin" kia.

-Em đuổi theo anh đến đây. Và anh hãy trả lời đi, cô ta là ai vậy?

-Là vợ chưa cưới của anh.- Menfuisư trả lời và hôn lên tóc Carol.- Anh trở về Ai Cập là vì cô ấy. Giới thiệu với em, đây là Carol.- Chàng quay sang phía Carol nói- Đây là Anna, nàng có nhớ cô ấy trong bộ phim không? Cô ấy đã giúp ta rất nhiều trong thời gian vừa qua.

Carol khẽ gật đầu:

-Chào cô.

Chỉ nói được một câu đó, Carol lại ngả vào người Menfuisư. Nàng kiệt sức vì đã hai ngày qua không ăn không ngủ, lại luôn phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt Anna dần biến sắc. Cô hỏi lại một lần nữa, giọng luống cuống:

-Anh... anh đã đính ước rồi sao? Sao em không biết?

-Vì em không hỏi.- Menfuisư đáp ngắn gọn rồi bước nhanh đến ô tô của mình, cúi xuống mở cửa xe. Chàng nghĩ việc đầu tiên là phải lo cho Carol đã.

Anna tần ngần đứng lặng đi. Một giọt nước mắt lăn trên khoé mi cô. Cô cất tiếng nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

-Mentahlis, anh không biết tình cảm của em dành cho anh sao? Anh... không yêu em như em vẫn tưởng...

Cô bật khóc làm Menfuisư phải ngoái đầu lại, ái ngại. Lần đầu tiên chàng nghe Anna tỏ tình với mình, lại đúng lúc này. Chàng thở dài:

-Anna, anh chưa bao giờ nói yêu em cả... Anh chỉ yêu vai diễn mà em thực hiện.

-Em không hiểu!

-Hãy cứ hiểu rằng anh chỉ yêu Carol thôi, mãi mãi là như vậy. Bây giờ anh phải lo cho cô ấy, Carol đã kiệt sức lắm rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Menfuisư quay đi, ghì chặt Carol vào lòng hơn nữa.

Chiếc xe phóng thẳng về Cairo. Suốt thời gian đó, Carol vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Việc nàng đang ở trong vòng tay âu yếm của Menfuisư quả thật vô cùng kì diệu và khó tin. Không nói không rằng một câu nào, nàng mơ màng ngả đầu vào ngực chàng, chìm đắm trong hạnh phúc, đểm từng nhịp tim của mình và chàng. Dù đang ở trong trạng thái lơ lửng như trên mây, Carol cũng cố không ngủ đi vì ở hạnh phúc sẽ bay mất.

Menfuisư bế nàng trên tay, đẩy cảnh cửa sắt nặng trĩu bước vào sân nhà Rido. Đã quá lâu chàng không trở về đây. Ngay lập tức, chàng có cảm giác như bước vào một không gian vô cùng quen thuộc mà mình nhung nhớ quay quắt sau hàng năm trời lưu lạc nơi đất khách quê người.

Cánh cửa nhà kẹt mở.

Bà Rido, Asisư, Apmando và bà Mari dường như sững sờ khi nhìn Carol trên tay một chàng trai lạ bước vào nhà. Nàng đã mất tích hai ngày nay. Trong khi cả nhà đang chìm trong nỗi lo lắng và hoang mang tột độ, sợ nàng nghĩ quẩn làm điều dại dột thì ngay lúc này đây, nàng trở về. Và họ cũng phải mất một thời gian rất lâu để định thần lại.

Trong cái nhìn chăm chăm chứa đầy sự kinh ngạc sửng sốt của mọi người, Menfuisư mỉm cười đặt Carol lên một chiếc ghế gần đó.

-Chào tất cả mọi người.

* * *

Dòng sông Nin vĩ đại vẫn chảy, dòng chảy lần này mang một ý nghĩa khác hẳn: cắt đứt mối liên hệ giữa Ai Cập ba ngàn năm trước và Ai Cập bây giờ.

Một buổi đêm với bầu trời đầy sao tại thủ đô Cairo, Carol đứng trên sân thượng ngắm nhìn dòng sông Nin chảy giữa thành phố với những ánh đèn lung linh. Cairo về đêm luôn luôn lộng lẫy và rực rỡ.

Nàng chợt giật mình. Một đôi tay ôm lấy nàng.

-Menfuisư?

Chàng mỉm cười:

-Ừ, anh đây. Em lên đây làm gì thế? Sao không đi ngủ đi, để mai còn dậy sớm làm đám cưới chứ.

-Em chưa muốn ngủ. –Nàng im lặng hồi lâu không nói gì. Menfuisư cũng lặng lẽ ôm nàng trong tay, ngước nhìn dòng sông. Nhìn vào đôi mắt có phần buồn bã của Carol, chàng không khỏi ngạc nhiên. Đáng lẽ nàng phải đang rất vui, giống như chàng vậy. Tuy nhiên cũng không khó để đoán biết lí do tại sao.

-Em đang nhớ kinh thành Têbê và con chúng ta, phải không?- Chàng hỏi rất khẽ.

-Vâng. Em còn nhớ cả tể tướng Imhotep, tướng quân Minưê, Unasư, bà Nafutera... Không biết giờ này họ đang ra sao. Kể cả thời gian ở Hitaito, em đã xa Ai Cập cổ gần hai năm rồi. Em nhớ con quá. Nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ- Carol chợt bật khóc.

Menfuisư ôm nàng vào lòng:

-Ừ, chúng ta đã ở đây lâu lắm. Nhưng em đừng nên như vậy. Phải quên đi tất cả, để bắt đầu cuộc sống mới. Chúng ta không bao giờ vứt bỏ quá khứ, nhưng cũng nên chôn chặt trong lòng. Đúng, anh không bao giờ quên được những ngày tháng đó, nhờ có quá khứ mà chúng ta gặp nhau. Anh đã từng lo lắng cho Ai Cập, cho hoàng tử,... Nhưng giờ thì không, ta lo lắng cũng chẳng ích gì. Anh đã không còn nuối tiếc quãng thời gian đó, vì cuộc sống bây giờ quá hạnh phúc, quá tốt đẹp. Nếu cứ níu kéo quá khứ, chúng ta sẽ chẳng thể yên lòng. Và chị Asisư cũng đang cố gắng làm điều đó.

Menfuisư gác tay lên thành ban công. Gió lồng lộng thổi bay phấp phới mái tóc chàng.

-Anh tin chắc cuối cùng họ sẽ có một đám cưới thật đẹp.- Menfuisư bế thốc Carol lên, bước vào nhà- Khuya rồi, ở ngoài lạnh lắm. Nếu em ôm thì lễ cưới coi như đi tong. Em nghỉ sớm đi.

Chàng đặt Carol lên giường, hôn lên trán nàng:

-Chúc em ngủ ngon.

-Vâng, chào anh. Chúc anh ngủ ngon. Anh nhớ mai phải dậy thật sớm nhé.

-Tất nhiên.- Chàng cười xoà, rồi đứng lên tắt điện. Menfuisư bước về phòng, vui vẻ, hồi hộp. Chàng nghĩ tới ngày mai, một mốc đánh dấu cho hạnh phúc mãi mãi, và chấm dứt mọi gian nan.

Một buổi bình minh thật đẹp, với vầng mặt trời rực rỡ, với ánh nắng vàng dịu dàng trải nhẹ trên mặt đất. Trong căn phòng đầy hoa mừng, Carol ngồi im lặng cạnh mẹ, trên người là bộ váy cưới trắng muốt và lộng lẫy. Phu nhân Rido cài chiếc vương miện nhỏ đính một tấm khoăn voan lên mái tóc nàng. Sau khi mọi việc trang điểm đã hoàn thành, bà cầm lấy tay Carol:

-Quay lại đây, để mẹ xem nào.

-Mẹ...

-Con đẹp quá... Mẹ không ngờ đấy. Con của mẹ lớn thật rồi- Bà mỉm cười, nhưng mắt bà đẫm lệ.

-Mẹ ơi, mẹ đừng khóc- Carol ôm lấy bà nói vậy, nhưng chính nàng cũng không cầm được nước mắt- Mẹ mà khóc, con sẽ khóc theo đấy.

-Ừ ừ, mẹ không khóc nữa. Mẹ hạnh phúc quá. Cuối cùng thì mẹ cũng đợi được ngày con thành hôn. Mẹ vui lắm. Con sẽ được hạnh phúc. Menfuisư là một chàng trai tuyệt vời. Mẹ không cần phải lo lắng gì.

-Cám ơn mẹ.

-Thôi, con nín đi, kẻo lớp trang điểm lại trôi hết. Con lau mắt đi, rồi cùng mẹ ra xe. Menfuisư đang chờ con đấy.

Phu nhân Rido bước đi trước, theo sau là Carol. Tay nàng kéo cao vạt váy loà xoà lên để bước đi cho dễ dàng. Chiếc xe ô tô màu đen do Rodei lái đỗ trước cửa nhà.

Menfuisư đang đứng đợi nàng. Dưới ánh nắng sớm dịu dàng, Carol chợt cảm thấy nàng chưa bao giờ nhìn thấy chàng lạ lùng thế này, khác hẳn đám cưới tại Ai Cập cổ đại vài năm trước. Chàng mặc một bộ comlê màu đen chứ không phải bộ lễ phục đầy vàng bạc, nặng trĩu.

Carol xúc động, thấy rõ ràng một tương lai khác hẳn mở ra trước mắt nàng. Đôi mắt nàng cay xè.

-Menfuisư... Hôm nay chàng... đẹp quá.- Nàng nói.

-Nàng cũng thật lộng lẫy, Carol ạ. Nàng lên xe đi, chúng ta sẽ cùng đi đến nhà thờ, và một lần nữa, chúng ta chính thức là của nhau.

Carol làm theo, tay chàng vẫn níu giữ chặt tay Menfuisư. Chiếc xe từ từ nhập vào con đường đông đúc.

Apmando đứng cách xa đó đã chứng kiến tất cả. Anh nghiến răng đấm mạnh vào thân cây đến nỗi mu bàn tay xây xát, rướm máu. Vậy là một lần nữa anh thất bại, và cũng là lần cuối cùng. Cơ hội không thể trở về nữa. Anh không ngờ bao nhiêu âm mưu chia rẽ Carol và Menfuisư đều thất bại.

Một năm trước, tại bệnh viện Cairo.

-Ông cứ làm như vậy đi, rồi số tiền này sẽ là của ông.- Apmando đứng dậy, rồi bật nắp cái vali lớn chứa đầy tiền.- Thấy đã đủ chưa? Ông cứ nghĩ mà xem, ông làm mười năm cũng chưa chắc được ngần này tiền đâu.

Ông bác sĩ trưởng khoa, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

-Đúng là nhiều. Nhưng... lương tâm tôi không cho phép làm như vậy. Vả lại theo lời tôi nói thì lỡ sau một năm Menfuisư vẫn bình yên thì họ sẽ nghi ngờ ngay.

-Ông yên tâm về chuyện đó. Họ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra đâu.- Apmando mỉm cười.

Mặt ông bác sĩ biến sắc:

-Ngài muốn tôi giết chết anh ta sao?

-Ồ không- Apmando phá lên cười lớn- Anh ta sẽ tự giết chính mình. Tôi hiểu mà, và tôi lấy danh dự ra đảm bảo rằng tôi sẽ lãnh mọi hậu quả dây dưa. Ông chỉ cần nói vậy thôi, thế là không liên quan gì nữa. Ông hãy nghĩ kĩ xem, ông đang bị rơi vào cảnh thua lỗ vì chơi chứng khoán mà. Tôi nghĩ không tránh khỏi việc cầm cố đất đai, đồ đạc trong nhà, vợ con ông sẽ chịu đói khổ...

Hai tay ông bác sĩ vặn vặn vào nhau, vẻ rát khổ tâm. Rồi ông đứng dậy, nói chắc nịch:

-Được. Tôi sẽ làm.

Khuôn mặt Apmando giãn ra. Anh ta nở một nụ cười hết sức mãn nguyện đẩy chiếc va li tới phía vị bác sĩ:

-Cám ơn ông. Và từ bây giờ, số tiền này là của ông. Tôi đi đây, hẹn gặp lại ở trước cửa phòng bệnh của Menfuisư.

-Được.

Như vậy đấy, anh những tưởng mưu kế của mình sẽ thành công tuyệt đối. Với tình yêu của mình dành cho Carol, Menfuisư không đời nào để nàng đau khổ. Theo Apmando, chắc chắc chàng sẽ bỏ đi khỏi nhà Rido, sau đó anh có thể kết thúc mạng sống của chàng một cách dễ dàng. Anh dám nhúng tay vào việc này thì quả thật đã đi quá xa giới hạn của lương tâm cho phép. Nhưng vì tình yêu của mình, dường như Apmando có thể đánh đổi tất cả mình có để có được Carol. Vậy mà bao cố gắng đã sụp đổ.

Như một kẻ chiến bại không gược dậy được nữa, Apmando lầm lũi bước đi. Chợt anh nghe thấy tiếng khóc rưng rức bên đường. Dưới một gốc cây là một cô gái tóc vàng đang quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.

Dường như thấy mình phải nói một câu gì đó an ủi cho cô gái tội nghiệp này, Apmando tiến lại gần. Cô ấy cũng rơi vào tình cảnh như anh vậy.

* * *

Một năm sau...

Tại văn phòng chinh nhánh công ty tại I rắc, Raian đang ngồi làm việc với một chồng tài liệu đặt trước mặt. Chợt chuông điện thoại reo vang. Màn hình hiện số của Asisư. Anh nhấc máy điện thoại.

-Chào anh yêu! Em có tin mới cho anh đây!- Giọng của Asisư rất hồ hởi- Carol sắp sinh con rồi!

-Thật à?!!

-Vâng, Menfuisư vừa đưa tới bệnh viện. Em cũng đang trên đường đến đó đây.

-Ôi trời, vậy ư?

-Hồi hộp quá, anh nhỉ. Khi nào Carol sinh xong, em sẽ gọi lại thông báo ngay.

-Ừ, anh chờ từng giờ từng phút đấy, cám ơn em! Hôn em nhiều!

-Vâng, chào anh.

Năm giờ sau, lại một cú điện thoại nữa.

-Alô, thế nào rồi Asisư?

-Chưa thế nào cả, anh ạ! Carol vẫn chưa sinh. Con bé la hét dữ quá...- Tiếng Asisư cười rúc rích.

Raian bật cười:

-Em còn nói thế được sao? Vài tháng nữa em cũng như thế cho coi. Mà dạo này con có nghịch ngợm không?

-Ừm, em vẫn chưa qua giai đoạn nghén anh ạ. Cực quá! Tại anh cả đấy.

-Ừ, anh xin lỗi. Nhớ ăn uống đầy đủ, và siêu âm sớm để anh biết con trai hay gái nhé. Mà Menfuisư đâu?

-Ái chà, hắn ta ở trong đó với Carol từ lúc vào bệnh viện, không thèm ăn sáng. Xem chừng...- Tiếng nói của Asisư bỗng chốc đứt quãng.

Raian đợi lâu không thấy nói tiếp. Anh gọi:

-Asisư! Em còn ở đó không? Asisư?

Giọng cô khá vội vã, cuống quýt:

-Ôi, anh ơi! Tiếng trẻ con khóc lớn quá. Anh nghe thấy không? Hình như xong rồi anh ạ! Đợi em một chút, em sẽ gọi lại ngay...

Asisư dập máy. Raian lại tần ngần ngồi đợi. Nhưng chỉ khoảng một phút sau, điện thoại lại reo inh ỏi. Số của Asisư.

-Anh ơi, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Carol sinh một cu cậu nặng ba cân sáu, trông xinh lắm, giống Menfuisư lắm. Được cái... họng khoẻ. Gào khóc làm rung chuyển cả bệnh viện.- Cô lại cười.

-Vậy à. Cho anh gửi lời chúc mừng Carol và Menfuisư nhé! À, mà khoảng một tuần nữa là anh xong công tác, sẽ về nhà sơm hơn dự định.

-Vâng, em sẽ thông báo với mọi người. À, quên nữa, mai anh nhớ đón xem chương trình phỏng vấn trực tiếp của Menfuisư nhé!

-Ồ, tất nhiên rồi. Mà thôi, anh có việc bận một chút. Chào em nhé.

-Chào anh.- Asisư hôn gió rất kêu vào ống nghe.

Raian đặt điện thoại xuống, mỉm cười.

Sáng hôm sau, anh bật máy tính lên, truy cập internet để xem kênh của Ai Cập. Chương trình "Egypt Idol".

Anh thấy Menfuisư mặc một bộ comlê trắng, ngối trên chiếc ghế danh dự tại khán đài.

Cô phóng viên Yasmina Kamal, nữ phóng viên nổi tiếng nhất của Ai Cập, mặc một bộ váy màu đỏ đang giới thiệu chương trình:

-Kính chào quý vị. Hôm nay là buổi truyền hình trực tiếp đặc biệt, phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng của đất nước chúng ta. Vâng, đó là chàng trai vừa đoạt giải Egypt Idol, còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi. Chào mừng anh, Menfuisư.

-Chào cô, chào tất cả các quý vị khán giả.- Chàng cười.

-Vâng, hôm nay anh có vẻ rất vui. Có tin gì mới vậy ạ?

-Đúng là tôi đang rất vui, bởi vợ tôi vừa mới sinh con trai đầu lòng hôm qua. Bất kì ông bố nào cũng phải hạnh phúc.

-Hiện nay cả hai mẹ con vẫn khoẻ chứ ạ?

-Cám ơn cô, họ rất khoẻ mạnh.

-Vâng, tôi thay mặt các fan hâm mộ chúc mừng anh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Anh có thể cho biết bí quyết nào đã khiến mình gặt hái những thành công rực rỡ trong sự nghiệp điện ảnh một năm vừa qua không ạ? Đặc biệt là những vai hoàng đế Ai Cập cổ đại, anh thực sự gây sốc vì tài diễn xuất của mình. Những bộ phim có anh tham gia đều đạt doanh thu khổng lồ.

Raian xem đến đó, anh phì cười một mình.

-Vâng, như các bạn đã biết, tôi bị mất trí nhớ và được Carol, vợ tôi bây giờ cứu giúp gần ba năm về trước. Tôi đã làm lại tất cả. Điều kì lạ là tôi gắn bó mật thiết với Ai Cập cổ đại, mà tôi không thể giải thích nổi. Và các vai diễn hoàng đế cũng vậy. Chỉ có thể nói là khi tôi nhập vai, tôi cảm thấy mình là một hoàng đế thật sự.

-Ngoài ra, anh có công nhận gương mặt điển trai của mình đã hút hồn các fan hâm mộ nữ, và nó cũng giúp anh rất nhiều không?

Menfuisư bật cười:

-Ồ, tôi không chắc.

-À, mà anh vừa nói đến việc gắn bó với Ai Cập cổ của mình. Anh chắc là không thể giải thích nổi việc anh trở thành một nhân vật quan trọng trong ngành khảo cổ Ai Cập, cùng khả năng đọc chữ cổ trôi chảy, thông thạo lịch sử Ai Cập cổ. Vậy còn cô Carol và chị anh, Asisư?

-Vâng, chị tôi thì cũng ở trong trường hợp giống như tôi thôi, hoàn toàn không nhớ gì cả. Còn Carol là một trường hợp khá kì lạ và bí ẩn.

-Cuộc sống của anh thần bí như đất nước Ai Cập này, và gắn với hàng ngàn câu hỏi, đúng không? Người ta vẫn đang thêu dệt lên nhiều câu chuyện về cuộc đời anh. Liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh không?

Menfuisư cười phá lên:

-Ồ, trái lại. Những câu chuyện được thêu dệt đó đều nói tôi là người Ai Cập cổ, hay về lời nguyền vương gia gì đó, khiến tôi càng giống một hoàng đế Ai Cập cổ trong phim ảnh hơn. Sự tò mò của họ cũng đã giúp tôi trở nên nổi tiếng.

-Ngoài sự nghiệp điện ảnh ra, anh còn thành công trong lĩnh vực thể thao,với vô số huy chương trong các cuộc thi bắn cung, ném lao, chạy việt dã, đấu kiếm. Nhiều công việc như vậy, có bao giờ anh không thể sắp xếp nổi thời gian, hay bị stress?

-Tất nhiên là cũng có đôi khi, nhưng gia đình luôn đem đến cho tôi cảm giác thoải mái, dễ chịu. Sau một ngày mệt mỏi, trở về nhà, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Tôi có một người vợ tuyệt vời, cả mẹ vợ, các anh, và chị Asisư cũng vậy. Họ luôn là điểm tựa tinh thần cho tôi.

Cô phóng viên lên cao giọng, vui vẻ:

-Vâng, cám ơn anh đã dành thời gian nói chuyện để mọi người hiểu thêm về bản thân mình. Tiếp theo là phần trả lời thư của fan. Menfuisư, anh có biết là số lượng thư gửi đến của anh đạt mức kỉ lục từ trước tới giờ không?

-Tôi không biết điều đó- Câu hỏi này làm Menfuisư hơi bất ngờ- nhưng rất vui vì mọi người đã ủng hộ mình. Cám ơn các bạn.

-Xin mời anh đến với câu hỏi đầu tiên: "Anh Menfuisư ơi, anh đã bao giờ nghĩ đến việc anh có thể là một hoàng đế Ai Cập cổ trước kia không? Em thấy giống lắm.". Ồ, một câu hỏi khá thú vị, anh nghĩ thế nào?

-Tôi cũng đã từng nghĩ vậy!- Chàng bật cười. – Ngay cả tên tôi, do... Carol đặt, cũng trùng với một vị Pharaoh cách đây ba ngàn năm mà. Tôi nghĩ làm hoàng đế cổ đại có thể thú vị, nhưng quả thật rất mệt nhọc.

-Nếu anh là vị Pharaoh Menfuisư kia thật, thì anh sẽ đối phó với chuyện này thế nào?

-Tôi chưa biết, nhưng có lẽ sẽ mệt đấy. Cả thế giới sẽ ...nổ tung lên mất. Và tôi cũng khó tránh khỏi việc bị "nổ tung" vì dư luận.

Trong lúc đó, Raian đang cười ngặt nghẽo. Anh đoán chắc Menfuisư đang chột dạ vì câu hỏi này. Việc chàng là hoàng đế Ai Cập cổ chỉ mình Carol và anh biết, việc chàng là "con trai tộc trưởng" thì hơn mười người hiểu nhầm như vậy, đều là những người quen, còn việc chàng là "người thanh niên bị mất trí nhớ được gia đình nhà Rido cứu" thì toàn thế giới đều tưởng như vậy.

Câu hỏi thứ hai dành cho Menfuisư: "Nghe nói chị Carol làm món trứng rất ngon, và thường xuyên làm cho anh ăn đúng không?".

Raian lại không thể tránh khỏi trận cười đau bụng. Đồ ăn của Carol làm có vị thế nào, chỉ có những người đã từng ăn mới biết được. Có điều Menfuisư luôn luôn khen ngon, mặc dù Raian biết chắc chàng đang cố nuốt.

Câu trả lời của chàng:

-Tôi rất ngạc nhiên vì bạn hiểu rõ tôi như vậy. Đúng thế, Carol nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món trứng- Chàng nói dối, rồi dừng lại một chút, nhìn vào ống kính máy quay, cười tủm tỉm, có vẻ như để Carol đang xem vô tuyến sẽ nhìn nhận câu trả lời đó thế nào- Tuy không thường xuyên vào bếp, nhưng mỗi khi tôi có việc đi xa về, cô ấy luôn đích thân nấu nướng riêng cho tôi.

-Vậy anh có thấy ngon không ạ?

-Đối với tôi, không còn món nào ngon hơn, bởi vì do vợ mình làm mà. Tình yêu luôn là thứ ngọt ngào nhất.- Câu này là Menfuisư nói thật.

-Cô ấy quả là tâm lí, phải không? Vâng. mời anh đến với khán giả thứ ba: "Anh đã đối phó thế nào với những lời đồn ác ý rằng anh giả vờ quên đi quá khứ để che giấu những tội lỗi của mình trước kia?". Ồ, có vẻ khán giả khá quan tâm đến quá khứ của anh đấy nhỉ.

-Vâng, chính bản thân tôi còn tò mò về mình mà. Những lời đồn kia không phải là khó hiểu, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là im lặng trước chúng, và sống thật tốt để chứng minh rằng tôi không phải người xấu.

-Đúng thế, tôi thấy dạo gần đây những lời đồn ác ý đã giảm hẳn, do anh và gia đình luôn làm từ thiện, ở khắp mọi nơi. Như vậy thì nghĩ xấu cho anh cũng không có căn cứ...

Raian phải bỏ dở chương trình đang xem vì chuôn điện thoại reo. Lại là Asisư.

-Chào em thân yêu. Có việc gì vậy?

-Cứ phải có việc mới được gọi cho anh sao? Không phải giờ này anh thường rảnh rỗi à?

-Anh không có ý vậy, làm gì mà phải lấy giọng giận dỗi thế. –Raian cười xoà.

-Anh đã ăn sáng chưa? Anh đang làm gì đấy?

-Anh ăn rồi, em yên tâm, anh đang xem chương trình phỏng vấn của Menfuisư.

-Ôi trời, cái buổi phỏng vấn đó hả? Em cũng đang xem này, chết vì cười mất thôi.

-Đúng vậy. Toàn những câu hỏi oái oăm cho Menfuisư. Mà Carol đâu rồi?

-Carol vẫn đang ở bệnh viện. Tối qua em ở lại đây cùng Carol mà. Nó vẫn mệt, nhưng cố ngồi dậy xem vô tuyến, thỉnh thoảng cứ cười rúc rích.

-À, đúng rồi, em nhắc cho mọi người biết là đám cưới của Apmando sẽ tổ chức sau hai tuần nữa. Với Anna, cái cô diễn viên mà yêu Menfuisư that thiết hồi nào ấy.

-Haha, Apmando... Sau thời gian thấy Carol yêu Menfuisư thì không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Thế mà đã sắp có vợ rồi.

-Ừ, thời gian đó Apmando giận Carol, không muốn gặp mặt. Cậu ta tức giận và thất vọng lắm đấy, còn cắt đứt một số hợp đồng làm ăn với anh. Giờ thì khác.

-Vâng. Ai thất tình cũng thế cả. Em hiểu mà... À, mà anh có muốn xem mặt em bé không? Chiều nay Carol sẽ xuất viện. Nếu anh muốn xem, tối nay anh lên mạng lúc khoảng tám, chín giờ nhé. Em sẽ gửi ảnh và video cho. Dễ thương lắm! Anh nhìn sẽ muốn bế luôn cho coi.

-Em làm anh hồi hộp quá rồi đấy. Được, tối nay anh sẽ lên.

-Nhớ nhé, Em chờ anh đấy. Thôi, bây giờ em đi mang thức ăn sáng cho Carol. Tạm biệt anh nhé.

-Chào em!

Raian gác máy. Anh mỉm cười, nhớ lại nữ hoàng Asisư kiêu kỳ, khó tính, u buồn ngày trước. Thời gian và sự chăm sóc ân cần có thể xoá nhoà tất cả. Asisư bây giờ là một con người hoàn toàn khác: vui vẻ, ân cần, dịu dàng. Đó là tất cả những gì anh cần. Thoáng nghĩ đến quá khứ của cô, anh chợt thấy trái tim đau nhói. Anh tự hứa sẽ làm tất cả những gì để mang lại hạnh phúc cho Asisư, bù đắp quãng thời gian khủng khiếp đó.


                                                                ---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip