Chương 12: Chấp niệm của hoàng tử

Nàng ấy thật lương thiện, chỉ nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm bản thân mình mà chỉ muốn mọi người được bình đẳng như nhau. Đi khắp thế gian chắc sẽ không có cô gái nào tốt bụng và nhân hậu được như nàng cả, bởi vì lẽ đó cả đời ta chỉ yêu mình nàng, kiếp này của ta không thể nào có được nàng, Menfuisu thật tốt số khi có nàng được nàng trao cả trái tim mình thứ mà cả đời ta không bao giờ có được.

Sau nhiều ngày ở Ai Cập hoàng tử diện mọi lý do để ở lại nhưng dù sao thì hiệp ước vẫn phải ký cho xong và ngày trở về của tới.

- Liên minh giữa Hitaito và Ai Cập cũng đã hoàn thành. Cám ơn hoàng phi Ai Cập đã tiếp đón ta và dẫn ta tham quan khắp nơi ở Ai Cập này, những kỷ niệm này khi ở cùng nàng ta sẽ không bao giờ quên. Ta làm phiền Ai Cập mấy ngày rồi ta cũng phải trở về Hitaito thôi.

- Tôi cũng rất vui có thể làm bạn với anh, tôi rất mong Ai Cập và Hitaito sẽ mãi hoà thuận làm bạn với nhau. Izumin tôi chúc anh lên đường bình an, chúc anh và công chúa bên nhau hạnh phúc.

- Cám ơn nàng ta đi đây.

Hoàng tử tạm biệt Carol xong cũng đứng lại nhìn Carol một lúc lâu rồi cũng rời đi.

- Thời gian trôi qua thật nhanh, liên minh này ta có thể gần nàng và trò chuyện với nàng nhiều như vậy ta rất vui. Nhưng ta thật không muốn về Hitaito chút nào, về hoàng cung lạnh lẽo đó lại không có hình bóng nàng.

----------------

Hoàng tử nhỏ Henri thấy người của phụ vương mình đem về một đứa nhỏ thì cùng tò mò mà xem thử.

- Đứa nhỏ này là ai thế, sao có thể được ở tẩm cung đẹp như vậy, nhìn cũng đẹp đấy nhỉ, ngươi tên là gì, cặp mắt ngươi lạ thật đấy ta chưa thấy bao giờ.

- Dạ bẩm hoàng tử đây là đứa nhỏ mà phụ vương ngài đem về từ dân tỵ nạn nó không nhà nữa nên hoàng tử thương tình đem về đây chăm sóc, đợi ngài trở về sẽ sắp xếp sau cho đứa nhỏ này ạ.

Hoàng tử nhỏ mỉn cười nhìn Jori.

- Ta hỏi lần nữa ngươi tên gì, ta thích ngươi rồi đấy.

Jori lúc này lên tiếng.

- Ta tên Jori.

- Con này to gan nhỉ nói chuyện vơi ta thiếu tôn trọng thế không thưa gửi gì cả ta là hoàng tử Hitaito đấy! Các ngươi đem đến tẩm cung của ta, ta muốn nó làm tỳ nữ của ta. Trước hết ta phải dạy bảo nó biết thân phận và địa vị nhỏ bé của nó.

Tướng quân biết thân phận đứa bé này nhưng sao ông dám cãi vì đây con trai của hoàng tử Izumin.

- Nhưng phụ vương ngài đã dặn đợi ngài trở về mới sắp xếp sau cho đứa bé này ạ.

- Chỉ là con của dân thường nhỏ nhoi mồ côi cha lẫn mẹ, được làm tỳ nữ cho bổn hoàng tử đã là ân điển quá lớn rồi. Ông dám ngăn cản ta, coi chừng ta trị tội cả ổng đấy, mau loi con bé này đi, đang buồn chán có thú tiêu khiển cũng vui.

Jori bị loi đi thì khóc không ngừng.

- Phụ vương ơi Jori sợ quá, cứu con với tên này ăn hiếp con, ta kêu phụ vương đập ngươi một trận bây giờ.

- Con này to gan, phụ vương ta mà ngươi dám gọi phụ vương sao, vả miệng nó cho ta.

Lúc này thì hoàng tử Izumin cũng trở về mà nghe Jori khóc mà bế lên không ngừng dỗ dành

- Jori ngoan, đừng khóc nữa, phụ vương về rồi đây, sao con lại khóc vậy, còn các ngươi dám làm gì? Ăn gan hùm mật gấu rồi à mà dám đánh đứa nhỏ ta mang về.

- Xin hoàng tử tha mạng, đây là lệnh của hoàng tử thần thật không dám trái lệnh.

- Hừ Henri như vậy là sao, con sao lại ra lệnh đánh Jori, ta đã căn dặn không có mệnh lệnh của ta thì các người không làm gì cả mà. Henri con mau xin lỗi Jori con là người sai đó.

- Phụ vương con thích con nhỏ này, con muốn nó làm nô tỳ cho con, nhưng tại sao nó lại gọi người là phụ vương, con cho người đánh nó vì tội vô lễ thôi, con không sai gì cả, con không xin lỗi.

Hoàng tử vừa mới trở về tâm tình còn mệt nghe con trai mình nói những lời như vậy thì vô cùng tức giận mà ra lệnh.

- Con không xin lỗi đúng không, hôm nay con thật to gan, dám cãi lại phụ vương mình như vậy, con hư quá rồi đấy, ỷ thân phận hoàng tử mà kêu căng, ngông cuồng không coi ai ra gì hết. Được lắm, ta không trị con một trận ra trò ta không phải phụ vương con. Người đâu mang roi lên đây và các ngươi lui ra hết, còn con vào trong tẩm cung úp mặt vào tường mà cảnh tỉnh coi mình sai chỗ nào.

Hoàng tử tay ôm Jori bỏ xuống giường và nói.

- Jori con ngoan ngồi im đây nhé, đừng sợ ta sẽ bảo vệ con.

Hoàng tử cầm roi mình quất lấy con trai mình mà không ngừng tức giận và mắng.

- Henri ta dạy con thế nào hả không được xem thường người khác mà hôm nay con làm những gì hả. Hôm nay ta không đánh con thì con sẽ không biết mình sai ở đâu. Henri nói cho ta biết con sai ở đâu, bao giờ con biết lỗi của mình ta sẽ tha cho con, ta đã nhân nhượng con quá nhiều mà con trở nên hóng hách như vậy.

Công chúa Aixya nghe con mình bị hoàng tử đánh thì cũng chạy ngay tới cản hoàng tử lại.

- Izumin chàng bình tĩnh đừng đánh Henri nữa, nó còn nhỏ mà từ từ chúng ta răng dạy nó sau. Chàng đánh nó như thế sao nó chịu nổi, xin chàng đó tha cho nàng, em sẽ về dạy lại nó mà.

Aixya dù khuyên can cỡ nào thì hoàng tử vẫn đánh liên tục vào người Henri

- Công chúa nàng chiều hư nó rồi, cho nên nó lọng hành xem thường người khác như vậy đấy, hư quá hư rồi, nay còn cãi lại và chóng đối ta nữa. Hôm nay ta không cho nó sợ là không được.

Henri dù bị đánh nhưng không hề biết mình sai chỗ nào.

- Phụ vương con không sai, con nhỏ đó chỉ là con của bá tánh bình thường con cho nó làm tỳ nữ của con là nó may mắn lắm rồi đấy, sao phụ vương chỉ vì nó mà đánh con chứ. Con ghét nhỏ đó, nó còn ở hoàng cung ngày nào, con sẽ không cho nó yên ngày đó, phụ vương thử xem huhu.

Hoàng tử càng tức giận hơn mà gia tăng lực đạo mà đánh liên tục.

- Hừ công chúa nàng thấy không, nàng xem đi nó còn biết nói lại với ta, là nó chưa biết nó sai ở đâu, sao con lai hư như vậy hả Henri dù Jori có là ai con cũng phải tôn trọng nó chứ. Henri con có biết cô bé mà con nói và muốn ăn hiếp nó là con của ai không hả, Jori là công chúa Ai Cập là con của Pharaoh Menfuisu và hoàng phi Carol đấy. Công chúa cao quý như vậy mà con bảo làm nô tỳ của con sao, con muốn chiến tranh hai nước xảy ra hả.

Henri nghe vậy thì đã biết mình sai.

- Phụ vương con biết mình sai rồi, con xin lỗi phụ vương, con xin lỗi công chúa Jori.

Thấy con mình nhận lỗi thì hắn cũng buông roi xuống.

- Con biết lỗi thì tốt, mau về cung của mình mà úp vào tường cảnh tỉnh 2 canh giờ rồi kêu tỳ nữ sức thuốc đi, con và công chúa cũng lui đi, ta dỗ em chút.

Đợi đến lúc Henri trở về thì công chúa Aixya cũng đứng lại nói.

- Izumin con bé này là con của hoàng phi Ai Cập cũng là con của người mà chàng yêu là công chúa Ai Cập bị mất tích sao.

- Đúng vậy.

- Tại sao chàng không trả nó về cho hoàng phi Carol chứ.

- Nàng hỏi ta thì nàng cũng biết kết quả rồi.

- Em mong là em không hiểu chàng như vậy. Lần này chàng liên minh với Ai Cập đi đến đó lâu như vậy, chỉ để gần người chàng yêu thôi phải không. Chàng muốn giấu công chúa này đi để chàng có thể bên cạnh người chàng yêu, công chúa này một ngày không tìm thấy thì Pharaoh Menfuisu sẽ còn tìm tiếp sẽ không trở về thì kế hoạch của chàng gần cô ấy, bên cô ấy sẽ nhiều hơn một chút.

- Nàng thật thông minh, nhưng thông minh quá sẽ không tốt với nàng đâu. Nàng nên nhớ giao dịch của ta và nàng không xen vào chuyện của nhau và thực hiện tốt bổn phận làm mẹ làm con dâu của mình. Chúng ta nên là vợ chồng trên danh nghĩa tương kính như tân thì hơn, nàng đừng để sự hảo cảm của ta dành cho nàng sẽ không còn một chút nào.

- Chàng vì một người con gái không hề yêu chàng mà tính toán, vì bảo vệ con của cô ta mà đánh con trai của chàng thành ra như vậy. Bảy năm qua chúng ta làm vợ chồng chàng lúc nào cũng nhớ về cô ta, lo lắng cho cô ta em cũng không bao giờ ghen và giữ bổn phận một người mẹ một người vợ và hiếu thảo với phụ vương và mẫu hậu chàng. Nhưng Izumin bảy năm qua chàng không một chút cảm động và rung động trước em ư, một chút cũng không có sao.

- Năm xưa vào đêm tân hôn ta đã nói với cô là cả đời cả kiếp này ta chỉ yêu và chỉ thừa nhận nàng ấy là vợ duy nhất của ta. Dù cô có làm gì, thì tình cảm của ta dành cho nàng sẽ không bao giờ thay đổi. Danh phận và địa vị ta có thể ban cho cô nhưng trái tim của ta cô sẽ không bao có được. Xin lỗi, coi như kiếp này ta nợ nàng, vì đã yêu người chung tình như ta.

- Aixya nếu nàng đã biết ta làm gì thì nàng nên im lặng coi như nàng không biết gì cả thì nàng vẫn là vợ ta, trắc phi của Hitaito này. Nhưng nàng mà phá đi kế hoạch của ta thì nàng đừng hối hận, khi tình nghĩa ta và nàng chấp dứt.

- Izumin em hỏi chàng bảy năm nay chàng đã yêu và rung động trước tình yêu em dành cho chàng không.

Hoàng tử nhìn công chúa trả lời không do dự

- Chưa từng vì nàng không phải mẫu người ta thích và yêu, ta xin lỗi, vì kiếp này ta phụ nàng rồi, nếu nàng hối hận thì ta sẽ cho nàng tự do.

Công chúa cười chua xót

- Haha "tự do", "chưa từng "trái tim chàng sao mà lạnh lùng sắt đá quá đi. Chàng yêu một người thì nồng nhiệt như lửa, trái tim dành chọn cho người con gái đó ấm áp và lớn lao biết bao. Nhưng không yêu thì tàn nhẫn lạnh lùng không một chút thương cảm nào mà buông ra lời tuyệt tình đến đáng sợ. Một lời xin lỗi của chàng có thể bù đắp thanh xuân của em sao, đời người con gái chỉ yêu một người và nguyện bên người đó cả đời, cả kiếp, đời này em đã chọn chàng, sẽ không bao giờ thay đổi. Tình yêu của em giống như hoàng phi Ai Cập vậy, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ đi tình yêu với Pharaoh Menfuisu mà yêu chàng đâu.

- Công chúa nàng mệt rồi đấy, nên về phòng nghỉ ngơi đi mà tỉnh táo lại. Hôm nay ta thấy nàng xen vào chuyện của ta quá nhiều rồi đấy, ta không thích người vợ nhiều chuyện, xen vào quá nhiều chuyện riêng tư của ta quá nhiều. Nếu gặp nhau là đau khổ thì chúng ta tạm thời không nên gặp nhau nữa, từ hôm nay nàng chuyển đến cung điện phía Tây ở đi, ta bây giờ mệt rồi nàng lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip