Chương 22: Người âm thầm bảo vệ nàng

- Izumin em có muốn làm trái ý chàng đâu, lâu ngày không gặp chàng ấy em cảm thấy nhớ thôi, em có làm gì nữa đâu, chàng đừng giận nữa, trông chàng lúc này đáng sợ quá, em rất sợ chàng lúc này.

Izumin tỉnh táo hơn một chút phục hồi lý trí thay vì ánh mắt tức giận như lúc nãy thì bây giờ là ánh mắt ôn nhu vốn có như thường ngay:

- Carol nãy ta ghen với hắn quá, ta xin lỗi nàng nãy ta nắm chặt tay nàng như vậy nàng có đau không.

Hoàng tử thương tiết hôn lên vết hằn lúc nãy chàng ra sức quá tay.

- Không sao, lúc nãy chàng nắm chặt quá tay hơi đâu 1 tí thôi. Izumin em đói rồi.

- Nàng đói rồi hả, ta cũng đói rồi ta cùng nhau ăn chung nhé!

- Carol hôm nay nàng ôm ta thật chặt tí được không, ta muốn nàng ôm ta thật chặt như ta ôm nàng vậy. Ta muốn lưu giữ mãi mùi hương kỳ diệu của nàng trong tâm trí ta, khắc mãi hình bóng nàng trong tim mãi mãi không thể nào xoá nhoà được.

Nhưng tháng ngày bình yên vui vẻ không được bao lâu thì cũng đến ngày bọn họ cũng tới Ai Cập và chàng sẽ là người xấu trong mắt nàng vì chàng buộc đóng kịch trước nàng để bảo vệ nàng.

Những ngày tháng này là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc khi có nàng bên cạnh, ta sẽ luôn ghi nhớ mãi sẽ không bao giờ quên, khắc mãi vào trong tim mình hình bóng nàng Carol của ta, tình yêu của ta, tình yêu mà ta dành cả đời để yêu.

Bây giờ đã đến lúc ta nên làm những gì mà hoàng tử địch quốc nên làm nàng hận ta, ghét ta cỡ nào cũng được, miễn là sau này nàng sống 1 cuộc sống vui vẻ và bình yên là đã đủ với ta lắm rồi.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã theo đúng hướng mà hoàng tử đã đặt một vở kịch hoàn hảo tưởng chừng như có thể thành công mỹ mãn thì phụ vương của hắn đã đem tới tình cổ để ép hoàng tử của mình không được quá mềm lòng với kẻ thù, nếu không cổ tình thứ 2 sẽ được mang tới chính là người mà chàng yêu thương nhất, người mà chàng kiếp này chàng một mực muốn bảo vệ và yêu thương che trở và trân trọng hơn chính bản thân mình.

----------------

Đoàn người hành quân cuối cùng cũng tới Ai Cập:

Vừa tới nơi Izumin đã ra lệnh:

- Tập hợp những thần dân Ai Cập lại đây ta muốn cho họ xem người quý giá vô cùng xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Tập trung toàn bộ những người trong hoàng gia trong triều đình Ai Cập còn sót lại ta có việc cần bàn.

- Gọi quản đốc công trường chuyên quản lý nô lệ lên đây ta có một người cần hắn dạy bảo và cách làm việc của một nô lệ thực thụ.

Rồi Izumin nhìn Menfuisu chằm chằm, Carol bên cạnh hoang man, kỳ lạ tại sao chàng lại ra lệnh những mệnh lệnh kỳ lạ như vậy mà khuôn mặt hiện giờ của chàng rất đáng sợ, chàng mất đi sự dịu dàng từ lúc nào vậy.

Hoàng tử nhìn Carol thấy nàng hoang man, tay chảy mồi hôi chắc nàng đang nghĩ cái gì trong đầu, từ giờ có lẽ nàng sẽ bị tổn thương đôi chút, nàng bị tổn thương là tim ta đau nhói. Thôi vậy cứ giấu nàng hay bước nào hay bước nấy vậy, nàng sẽ ít bị tổn thương hơn.

- Người đâu đem hoàng tử phi về nghỉ ngơi đi, kêu y quan giỏi nhất Ai Cập này thăm khám tẩm bộ cho nàng.

Bây giờ người của hoàng tử đã khống chế toàn bộ cả hoàng cung Ai Cập.

Nhìn tất cả thần dân Ai Cập, bá quan văn võ, quản đốc quản lý nô lệ. Hoàng tử ra thông báo mọi người đều sợ hãi không thôi.

- Lôi tù binh Hitaito Menfuisu dùng xích sắt xích lại treo trước cổng thành chỗ nào mà toàn bộ Ai Cập này ai cũng phải thấy, treo hắn ở đây thị uy đúng một tuần cho ta.

- Các người có mặt ở đây ta tuyên bố, sáp nhập Ai Cập thành thuộc địa của Hitaito.

- Ta là đã ở đây cai trị thì các người phải nghe theo lệnh ta, không được làm trái, nhưng ta ở đây rồi thì hoàng đế bại trận thì sao đây ta. Thắng thì làm vua thua thì làm giặc đúng không hoàng đế Ai Cập.

- Ta hoàng tử Izumin của Hitaito tuyên bố từ nay về sau ta sẽ phế bỏ ngôi vị hoàng đế Ai Cập của Menfuisu vĩnh viễn đày làm nô lệ phục dịch ở các công trường, lao động khổ sai này đến suốt đời, ngươi có phục không Menfuisu, bây giờ ngươi cũng không có tư cách mà phục hay không phục nữa rồi, ngươi chỉ là nô lệ nhỏ nhoi, ta là hoàng tử cao quý ngươi luôn phải nhớ điều ấy không bao giờ quên.

- Người đâu đem phù ấn và than nóng lên đây.

Binh lính đem phù ấn và than nóng lên để trước mặt hoàng tử.

- Con ấn nô lệ nhắc cho ngươi nhớ ngươi chỉ là nô lệ thấp hèn nhất, người người chà đạp và sỉ nhục, mạng của ngươi như là cỏ rác vậy ta muốn giết là giết. Nhưng phải xem tâm trạng của một hoàng tử như ta có vui không đã.

Nói xong hoàng tử gắp con dấu ấn vào vết thương Menfuisu.

aaaaaaa! Menfuisu đau đớn nhục nhã rên lên, cả người kịch liệt run rẩy, mồ hôi đổ ra như mưa, máu ở miệng vết thương từ từ rơi xuống, còn con ấn cứ thiêu cháy vết thương của hắn.

- Menfuisu chắc ngươi cũng quen rồi nhỉ, ta thưởng cho ngươi nhiều quá mà, công nhận nha ta rất thích ấn con dấu vào miệng vết thương của ngươi đấy, nó toả ra mùi máu thật quyến rũ, thịt ngươi rất thơm đấy, hay ta cho ngươi một nhát rồi tiếp tục đóng con ấn lên nhỉ, thích không, ta nhìn ngươi càng đau khổ ta càng hả dạ.

Bên dưới há hốc mòm khi nghe những lời nói lạnh lùng vô cảm của hoàng tử này, miệng hoàng tử khẽ nhếch lên nhìn Menfuisu chằm chằm, thần dân thấy Menfuisu bị xích lại trong lòng đau lòng không thôi, nhưng họ chả làm gì được.

- Hiện giờ Ai Cập do ta quản lý ta muốn thế nào là thế đó, các người thấy nô lệ trước mặt ta không hắn đã chống đối ta, không ngoan ngoãn nghe lời ta nên mới có kết cục như vậy, ai làm trái lệnh ta cũng có kết cục như hắn vậy, các ngươi thuận ta thì sống nghịch ta thì chết rõ hết chưa.

- Treo nô lệ này như vậy đến hết tuần rồi dẫn ra công trường làm việc đi, giúp hắn thi nghi với cuộc sống hiện giờ của hắn.

Izumin ngoắc tay ra hiệu cho quân lính đem 1 lọ đan dược tròn tròn bắt Menfuisu uống cho bằng được.

- Đây là tình cổ không có thuốc giải chỉ có ép độc tính xuống vào mỗi tháng, thuốc này dành cho nộ lệ không nghe lời, nay cha ta dặn ta đem tới đây cho ngươi, một khi ngươi có ý nghĩ, phản bội ta, giết ta thì trùng độc sẽ tái phát nó sẽ cắn vào trái tim của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết, một tháng ta sẽ cho người thuốc giải 1 lần.

Izumin suy nghĩ cha ta biết ta mềm lòng mới làm vậy, nếu không sẽ cho nàng ấy uống, ta phải biết làm sao, ta thà hi sinh hắn vậy. Nếu nàng biết nàng sẽ đau khổ không thôi, ta sẽ cho người âm thầm đi tìm người giải độc chỉ có cha ta mới có.

Izumin dặn quản đốc công trường.

- Ngươi hãy chỉ dậy tên nô lệ mới này biết cách làm việc đi, làm sao cho hắn biết nghe lời một chút, biết cách làm việc khổ sai là gì, ngươi dùng cách nào cũng được đừng để hắn chết là được ngươi nghe rõ chưa.

- Thần rõ rồi ạ thưa hoàng tử.

- Các ngươi ở đây hãy nghe ta nói, chuyện này mà hé lộ cho nàng ấy biết, dù là 1 chút, các ngươi cũng sẽ đầu rời khỏi cổ hết.

Dù biết rằng rất khó dấu, nhưng ta sẽ trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi này bên nàng ta chưa muốn phải trở mặt với nàng sớm như vậy. Ta không muốn tổn thương nàng dù chỉ 1 chút, nhưng kế hoạch này của ta có thể không.

Rồi hoàng tử cũng rải dài từ từ tiến vào tẩm cung của Carol, trên đường hoàng tử không khỏi nổi lên cơn ghen tị vì đây là nơi hai người bọn họ trải qua những hạnh phúc ngọt ngào, hắn có thể ngắm nàng, vui cười với nàng, từng giây từng phút được gần nàng nhiều đến vậy ta không khỏi bồi hồi xót xa trong lòng.

Đây là chính điện của nàng là nơi chứa đựng hồi ức đẹp giữa nàng và hắn, hắn được ngày ngày ôm nàng trong vòng tay. Nhưng giờ ta có thể đường đường chính chính đi vào tẩm điện của nàng để được bên nàng, liệu ta có thể viết lại những hồi ức đẹp đó với nàng hay không.

Carol ở tẩm cung của mình như hiện giờ vẫn là nơi nàng từng ở nhưng vật dở sao dời mọi chuyện đã đổi thay như bánh xe định mệnh của nó. Ai Cập bây giờ không còn do người Ai Cập làm chủ nữa rồi, Ai Cập bây giờ đã là quá khứ không thể nào trở lại như trước được nữa, Ai Cập đã bị xâu xé không còn vẻ huy hoàng uy nghiêm tồn tại qua năm tháng như trước. Lịch sử đã bị thay đổi ít nhiều, người đã gây ra cho nó chính là bản thân mình.

Carol quan sát chú ý thái độ hiện tại của Izumin này hôm nay chàng rất là lạ đang giấu giếm nàng sự việc rất là quan trọng gì đó mà không chịu nói với nàng. Carol không còn kiên nhẫn nữa nên buộc miệng hỏi Izumin.

- Izumin em thấy chàng hôm nay rất là lạ không chỉ thái độ mà lời nói lúc sáng từng chữ từng chữ làm em rất hoảng hốt, chàng đang có chuyện gì muốn giấu em không muốn nói cho em biết phải không, chàng có chuyện gì nói em biết đi em sốt ruột lắm rồi, đi mà Izumin. Em xin chàng đó, chàng không nói em sẽ tự đi tìm hiểu. Lúc đó chàng đừng trách sao em không nói trước với chàng.

Izumin nhìn Carol 1 lúc lâu nàng đang nhìn thấu tâm tư của ta sao, nàng hiểu ta đến vậy. Nhưng ta không biết nên nói thật hay lừa dối nàng nữa, vì bây giờ nói thật nàng sẽ hận ta ghét ta lạnh lùng với ta từ bây giờ ta nhất định phải trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi này, mà nếu nói dối thì sau này ta có làm gì nàng sẽ không bao giờ tin tưởng ta nữa. Izumin đắng đo suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn Carol bất chợt chàng khẽ nói:

- Carol của ta, tình yêu của ta nàng có tin ta không. Nếu nàng tin ta nàng sẽ từ từ cảm nhận được, nếu nàng không tin thì ta cũng không biết làm sao mới phải. Carol đợi ta và nàng hãy chờ ta tới lúc đó nàng thấu hiểu ta đang làm gì để bảo vệ nàng có cuộc sống bình an. Dù mai này có ra sao ta vẫn yêu nàng, rất yêu nàng, mãi mãi là như vậy, mãi khắc ghi hình bóng nàng trong trái tim ta. Carol ơi nếu tới ngày đó, xa nàng ta không biết sẽ sống như thế nào trên cõi đời này không có nàng bên cạnh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip