Chương 11: Trái tim bất giác quan tâm lo lắng cho nàng

Hoàng tử ra lệnh kẹp tay và đánh vào người cô từng gậy từng gậy mà không chút nương tình nào, hắn ra lệnh xong cũng quay lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống uống trà nhìn Carol bị hành hình, còn Carol thì đau đớn muốn chết đi sống lại, mồ hôi chảy nhễ nhãi, máu chảy từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, nhưng bên ngoài thì rất đau, nhưng tim cô càng đau hơn, khi người từng yêu cô nhất, trân trọng cô lên trên mọi thứ lại tàn nhẫn như vậy, không hề tin tưởng cô dù là một chút, hắn có thể mà lạnh lùng nhìn cô bị tra tấn hành hạ mà không chút nương tình nào sao.

- Sao anh không hề tin tôi, việc tôi không làm nhưng lúc nào anh cũng đổ lên người tôi hết vậy, sao bây giờ tôi thấy anh tàn nhẫn quá. Tôi lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang không ai tin lời tôi nói, tôi không hề nói dối mà, người nói dối là chị ấy, sao không ai tin tưởng tôi hết vậy, tôi làm sao để mấy người tin tôi chứ.

Carol bị hoàng tử đánh và kẹp tay một hồi thì cũng kiệt sức dần, không còn sức để nói thêm gì nữa và ngất đi thêm một lần nữa.

Hoàng tử thấy Carol ngất đi lần nữa thì cơn thịnh nộ và tức giận vơi đi ít nhiều nên cũng mềm lòng và ra lệnh.

- Thôi được rồi đem cô ta nhốt vào lãnh cung kêu ngự y băng bó vết thương cho cô ta, ta không muốn cô ta chết sớm như vậy, ta chưa làm gì nhiều thì làm sao để cô ta chết sớm như vậy được chứ.

- Dọn dẹp tẩm cung của ta sạch sẽ ta không muốn thấy máu của mụ đàn bà độc ác đó còn xót lại một chút nào, thật là dơ bẩn.

Bản thân Carol bị lôi về lãnh cung thì hôn mê bất tĩnh, sốt mê man không còn biết gì cả.

- Lạnh quá, mình muốn có người ôm mình, quan tâm mình quá, ở đây cô đơn và đau đớn quá.

Xữ lý Carol xong hắn cũng tới tẩm cung mà thăm người hắn yêu.

Vừa thấy nàng hắn liền ôm nàng vào lòng.

- Carol sao nàng sao rồi, còn đau không, cô ta sao lại nhẫn tâm mà ra tay với cô gái đáng yêu như nàng chứ. Nàng yên tâm ta đã trừng trị ả một cách thẳng tay rồi, ả sẽ không dám động vào nàng nữa đâu.

- Tôi không sao, đừng trách chị ấy nữa, tôi không sao rồi, anh cũng đừng ra tay nặng với chị ấy quá.

- Thôi được rồi ta đã tha mạng cho cô ta rồi, tại vì ta chưa muốn để cô ra chết sớm như vậy ta muốn dày vò ả từng ngày.

Đúng là khuôn mặt này có thể dụ dỗ được hắn, răm rắp mà nghe theo lời ta, ai cũng bảo hắn thông minh, có cái nhìn xuyên thấu lòng người, haha đã yêu vô rồi chỉ là con rối cho ta trả thù và lợi dụng thôi.

Hoàng tử tuy là luôn tin tưởng lời Asisu nói hoàn toàn là thật, nhưng mỗi lần chạm vào ánh mắt của cô ta hắn cảm giác rất không thoải mái, có cái gì rất khác khi lần đầu hắn gặp nàng ở khu chợ hôm nào, từ lần đầu gặp nàng con tim hắn đã xao xuyến, trái tim đã bất chợt trao cho nàng mất rồi.

- Sao ánh mắt của Carol rất là kỳ lạ ta không thể nào lý giải được một người hồn nhiên ngây thơ như Carol không thể nào có ánh mắt hận thù đó được, ánh mắt giống hận một ai đó muốn người đó chết ngay tức khắc mình nhìn càng rùng mình.

- Liệu cô ấy có ngây thơ trong sáng như mình đã nghĩ, hay còn đều gì đó cô ấy còn che dấu, bất chợt mình lại nhớ đến lời nói của Asisu nói trước khi ngất đi, hãy dùng tâm để nhìn, không nên nhìn vẻ bề ngoài.

Hoàng tử trò chuyện với Asisu một hồi, cảm xúc không thoải mái mà cũng nhanh chóng rời khỏi tẩm cung Asisu đang ở mà trở về tẩm cung của mình, hắn luôn tò mò với ánh mắt của nàng khác xa với lần đầu hắn gặp nàng.

Hoàng tử vừa đi vừa suy nghĩ lời Carol nói dùng tâm để mà nhìn luôn luôn suy nghĩ trong đầu hắn, bất chợt hắn ngủ hồi nào không hay, trong mơ hắn lại mơ thấy nữ thần Ishtar như hắn từng mơ vậy.

- Hoàng tử Izumin định mệnh của con ở ngay trước mặt con tại sao con lại muốn vuột mất lần nữa, kiếp trước chỉ vì cái chết của công chúa Mitamun mà con đã gây ra sai lầm lớn khiến người con gái con yêu xa rời con, một mực né tránh con, sợ hãi con, khiến định mệnh của con rời xa con, con không thể nào giữ lại người con yêu nữa. Nhưng lần này ta đã cho con một cơ hội khiến bánh xe định mệnh lại quay về thời điểm ban đầu của nó, nhưng con vẫn làm tổn thương cô ấy, còn hơn cả kiếp trước.

- Người là nữ thần Ishtar sao, con đã tìm được người con gái chiếm trọn trái tim con, con yêu nàng ấy còn hơn sinh mệnh mình đang có làm sao con làm tổn thương nàng ấy được.

- Carol là con gái của ta nó được mệnh danh là con gái nữ thần sông Nin, nó rất trong sáng thánh thiện, có lòng bao dung thương người. Nhưng bây giờ Carol không phải là Carol, là thật cũng là giả, con hãy dùng tâm để mà nhìn đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, rồi con sẽ hiểu ra hết mọi chuyện, con đã sai ở đâu và hãy sửa sai nhé! Con hãy bảo vệ con gái của ta, cũng như người con yêu suốt đời, định mệnh của con là do con nắm giữ, không nên vuột mất lần nữa đâu đấy. Ta sẽ cho con nhớ lại một nửa ký ức kiếp trước của con, đến một thời điểm nào đó con sẽ nhớ ra tất cả ký ức kiếp trước. Nói cho con biết Carol lẫn Asisu cũng đều có ký ức kiếp trước của mình.

Nói rồi nữ thần cũng biến mất trong làn hơi sương, để lại hoàng tử hàng trăm ý nghĩ trong đầu và rồi một nửa ký ức kiếp trước cũng ùa về trong tâm trí chàng.

- Nữ thần Ishtar nói như vậy là sao lại là dùng tâm để mà nhìn, ta nên làm gì đây ta không hiểu nữ thần báo mộng cho ta có dụng ý gì nữa, Carol không phải Carol, là thật cũng là giả là sao chứ, quan trọng là Carol đang sống rất tốt, ta yêu nàng còn không kịp chứ sao ta dám làm tổn thương nàng như lời nữ thần đã nói chứ. Tại sao nữ thần lại kêu ta làm tổn thương con gái của người còn hơn cả kiếp trước.

- Carol kiếp này nhất quyết ta phải giữ lấy nàng bằng được, không để nàng vuột mất lần nào nữa đâu.

- Nhưng ta có nên tin vào lời Asisu nói không Mitamun vẫn còn sống và đang ở Ai Cập, nếu như cô ấy nói là thật, thì Carol hiện giờ đang nói dối ta, nhưng sao Carol của ta kiếp này lại tâm cơ như vậy chứ, có điều gì đó mà ta không được biết chăng ta phải điều tra thử.

- Người đâu gửi thư cho gián điệp của ta ở Ai Cập thăm dò tình hình Ai Cập hiện giờ ta muốn biết lời Asisu nói có đúng không.

Asisu vô tình đi tới tẩm cung của hắn và nghe thấy tất cả.

- Ngươi đang nghi ngờ ta và tính điều tra ta sao muộn rồi, hoàng muội ngươi ta đã cho người thủ tiêu rồi, chỉ vì ngươi ngu ngốc tin tưởng ta mà không nghe lời con nô lệ đó từ đầu để rồi hoàng muội ngươi chết dưới tay ta thêm một lần nữa ta vui và hạ dạ quá đi.

- Ta phải tới lãnh cung mà thăm dò cô ta mới được. Mà không biết hôm qua mình đánh cô ta ra như vậy, cô ta có biết là mình sai chưa. Nhưng có điều lãnh cung đó không hề có thuốc trị thương với một nô lệ nhỏ nhoi, không thể nào có thái y mà trị liệu cô ta có chịu nổi với vết thương nặng như vậy không.

Hoàng tử lúc này tới lãnh cung mà thăm Carol, hắn nhìn chằm chằm cô, cả người cô giờ đây vết thương đầy mình khuôn mặt xanh xao vì lạnh, y phục mỏng manh không có cái chăn để đắp. Hoàng tử lúc này nhìn Carol nằm run cầm cặp vì lạnh, cũng chợt ngồi xuống mà quan tâm rờ khắp người của cô.

- Sao người cô ta lạnh vậy chứ cô ta sốt rồi sao, cả người cô ta lạnh ngắt, nếu không chữa trị kịp thời cô ta sẽ chết mất thôi.

- Menfuisu ơi em lạnh quá ôm em đi, em rất nhớ vòng ôm ấm áp của chàng, chàng ôm em rất ấm áp, chàng có thể nào ôm em lần nữa có được không em rất là nhớ chàng nhớ con chúng ta.

- Izumin ơi tôi cũng rất nhớ vòng ôm của anh, anh ôm tôi cũng rất ấm áp, nhưng tôi xin lỗi đã làm anh phải khổ vì tôi quá nhiều, kiếp này anh đối xữ với tôi như vậy là đáng lắm, là tôi nợ anh.

Hoàng tử lúc này như bị thôi miên mà nghe tiếng lòng Carol bất chợt hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cô. Càng ngày Carol càng ôm chặt hoàng tử hơn, không muốn buông hoàng tử ra nữa, cô muốn giữ lại hơi ấm này một lần nữa. Thấy Carol càng ôm chặt mình hơn, lúc này tâm trí hắn bất chợt bình tĩnh lại.

- Tại sao mình lại ôm cô ta như vậy chứ, mình bị điên rồi, cô ta là người giết Mitamun không thể nào có chút thương hại với cô ta được, nhưng cô ta lại ôm chặt ta quá, chắc là cô ta lạnh lắm, mới ôm chặt mình như vậy, trái tim mình không nghe theo lý trí nữa rồi, bất giác mình cũng muốn ôm cô ta vào lòng để che chở cô ta, mình bị bệnh rồi phải đi khám thôi.

Hoàng tử nhìn quanh lãnh cung không có gì cả, lãnh lẽo đến đáng sợ, hắn nhìn xuống khay đồ ăn của Carol chưa hề động vào, hắn cầm lên xem thì không ngừng nổi giận.

- Đồ ăn thiêu như này sao cô ta có thể ăn nó suốt thời gian qua chứ, ăn như vậy làm hết bệnh được đây, mình chưa bao giờ ra lệnh là sẽ cho cô ta ăn nhưng thứ như này, mình đâu đến nổi như thế, ai đã tự quyết định mà cho cô ta ăn những thứ này chứ.

- Người đâu loi hết những ai đem thức ăn này tới cho ta, ta phải trừng trị thẳng tay, dám thay ta quyết định đày đoạ nô lệ của ta.

Chờ một lượt được đưa lên, bọn họ không dám nhìn hoàng tử với khuôn mặt tức giận lúc này.

- Các ngươi gan to quá nhỉ dám tự quyết định mà đem thức ăn thiêu như này đem đến cho nô lệ của ta ăn, các ngươi thử coi ăn được không mà để cô ta ăn như vậy mấy ngày qua chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip