Ra lệnh xong thì hắn cũng dẫn Carol đi về tẩm cung của mình.
Hắn nhìn thấy Carol như vậy thì rất lo lắng mà vội đi tìm thuốc cho Carol ngay.
- Ngươi ngồi im đấy, ta lại bàn làm việc của ta lấy thuốc cho ngươi sức, bị đánh như này sức thuốc này sẽ khỏi liền.
Rồi hắn cũng đi tới bàn làm việc mà lấy thuốc sức cho Carol.
- Ta thấy ngươi hung hăng lắm mà, sao lần này hiền thế không phản kháng họ hay la lên kêu ta tới chẳng hạn, cứ lặng im mà để họ hành hạ ngươi ra như vậy, đau không, ráng đi hơi rát tí, nhưng nó rất công hiệu mấy ngày nữa sẽ hết thôi, hai bàn tay này của ngươi còn phải hầu hạ ta nữa đấy, sao có thể bị như vậy chứ, ngươi là nô lệ của ta chỉ có ta mới là người sai khiến được ngươi, không được ai có thể sai khiến ngươi cả ngươi hãy nhớ điều ấy. Mấy ngày tiếp theo ngươi cứ nghỉ ngơi đi ta cho phép ngươi nghỉ đấy dưỡng sức mà hầu hạ ta, bàn tay này của ngươi tránh đụng tới nước vài ngày có biết không, không sẽ lâu lành lắm, ta sẽ kêu người khác thay ngươi hầu hạ ta vậy, ngươi có cần gì thì kêu ta, ta sẽ lấy cho ngươi.
- Cám ơn hoàng tử giúp đỡ nô tỳ, thoát khỏi hiểm cảnh, ngài không tới chắc khuôn mặt này với cái lưỡi của nô tỳ không còn giữ được nữa, ngài còn giúp đỡ nô tỳ sức thuốc nữa, ngài thật tốt với nô tỳ.
- Ngươi đừng tưởng bở, ta quan tâm ngươi chẳng qua ngươi còn có ích với ta với lại nô lệ như ngươi chỉ có ta mới được hành hạ tra tấn thôi còn sức thuốc và giúp đỡ ngươi chỉ là muốn ngươi mau khỏi để phục vụ ta, ta quen ngươi phục vụ rồi không muốn ai phục vụ ta hết, lo mà chăm sóc bản thân mình cho tốt, dưỡng sức, nghĩ ngơi mau khoẻ để mà quay lại đúng bổn phận một nô lệ của mình mà phục vụ ta nghe rõ chưa.
- Dạ nô tỳ hiểu rõ rồi thưa hoàng tử. Ngài thật tốt với nô tỳ.
Ta không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy cô ta bị người khác hành hạ trước mặt ta, ta lại thấy tức giận muốn xé họ ra từng hàng ngàn mảnh, ta nhìn cô ta mình đầy thương tích con tim ra đau nhói lên từng hồi, cảm giác này có lẽ là yêu sao, sao có thể chứ, người mình yêu suốt đời suốt kiếp này chỉ có Carol thôi mà, cảm giác này lạ quá.
Hoàng tử nhẹ nhàng nói chuyện, nhẹ nhàng sức thuốc vào tay và mặt Carol và băng bó lại cho nàng.
- À ta quên chắc ngươi đói rồi đúng không, lúc nãy ta có kêu bà Mura đem thức ăn lên, ta cũng đói rồi ta và ngươi ra bàn ăn nhé.
Rồi hoàng tử dẫn Carol ra ngoài ăn. Hoàng tử thấy Carol cầm bát của mình lên, mà bàn tay đau đớn như vậy thì cũng không đành lòng, mà cầm bát của cô đem thức ăn đem đúc cho Carol ăn.
- Đưa bát đây ta đúc cho, bàn tay như vậy sao mà ăn được chứ nô lệ như ngươi thật là phiền phức quá, giờ một hoàng tử như ta phải phục vụ ngược lại một nô lệ như ngươi, ta không biết ta là chủ nhân hay ngươi là chủ nhân của ta nữa, ăn nhanh còn đi nghỉ, cả ngày nay ta cũng mệt lắm rồi, chăm sóc ngươi nữa ta càng mệt thêm. Cho nên ngươi hãy mau khoẻ đấy, biết chưa.
- Cám ơn hoàng tử rất nhiều, ngài tốt với nô tỳ quá.
Hoàng tử càng dịu dàng quan tâm lo lắng cho mình tim mình đập càng mạnh, biết làm sao đây có lẽ mình đã yêu hoàng tử mất rồi. Mấy tháng này gần anh ấy, sự dịu dàng, quan tâm của anh ấy và cả vòng ôm ấm áp của anh ấy vào buổi đêm, đã dần sưởi ấm trái tim mình, tình cảm của anh ấy như ánh trăng dịu nhẹ dần sưởi ấm trái tim mình, hình ảnh của anh ấy dần lắp đầy trái tim mình.
Ăn xong rồi thì hắn cũng đỡ Carol về giường của mình và ôm chặt Carol thật chặt.
- Cả ngày hôm nay ngươi cũng mệt rồi ngủ đi, ngày mai sẽ đỡ đau hơn đấy.
Carol cũng nghe lời hoàng tử mà nhắm mắt ngủ.
Mấy ngày liền hắn đều sức thuốc, chăm sóc cô từng ly từng tý, đúc cho cô ăn, cô cần gì hắn đều ở bên cạnh giúp đỡ cô.
- Vết thương trên người ngươi nhờ sự chăm sóc của hoàng tử như ta ngươi đã dần khoẻ rồi đấy. Mấy ngày nữa ngươi có thể quay lại công việc của mình mà phục vụ ta rồi, ta rất vui đấy, mấy con tỳ nữ kia ta không vừa lòng một chút nào ta quen ngươi chăm sóc ta rồi, nên ngươi mau khoẻ đấy.
- Vâng hoàng tử, cám ơn ngài đã tin tưởng nô tỳ.
Carol được hoàng tử cho nghỉ ngơi mấy ngày thì cũng quay lại công việc thường ngày của mình mà phục vụ hắn.
- Tina hôm nay ngươi khoẻ rồi đúng không.
- Dạ vâng ạ nô tỳ khoẻ rồi cám ơn hoàng tử đã quan tâm chăm sóc nô tỳ mấy ngày qua.
- Ngươi khoẻ rồi thì hôm nay ngươi đi với ta luyện tập bắn cung, lâu rồi ta không luyện tập.
Hoàng tử dắt Carol tới khu luyện tập dành cho hoàng tộc.
Carol trầm trồ mắt loé sáng khi có thể được nhìn thấy khu luyện tập này.
- Đẹp quá hoàng tử, nô tỳ không ngờ khu luyện tập này lại rộng lớn như vậy, lúc trước nô tỳ chỉ xem hình ảnh này qua sách vở thôi, bây giờ được thấy tận mắt thật thích.
Nói rồi cô cũng rờ rờ khắp nơi và thích thú và không ngừng cười vui vẻ.
Hoàng tử thấy ánh mắt này của Carol vô cùng ngạc nhiên và kỳ lạ.
Sao càng lúc cô ta càng giống Carol thế này, cái gì cũng giống nàng, ánh mắt đó, nụ cười đó thích khám phá điều mới lạ, hai mắt nàng sẽ loé sáng lên mà quan trọng nhất là cô ta nói những lời mình không hiểu giống y Carol vậy. Tình tính một người không thể nào giống nhau đến như vậy, sao trái mình luôn đập loạn khi nhìn tử cử chỉ của cô ta thế này.
Mong lung suy nghĩ một hồi thì hoàng tử cũng cố gạt nó sang một bên mà ra lệnh.
- Tina ngươi xuống dưới pha cho ta một tách trà và một ít điểm tâm đem lên đây, ta luyện tập mệt ta sẽ dùng đấy.
- Dạ nô tỳ biết rồi thưa hoàng tử.
Carol xuống bếp mà chuẩn bị theo lời hắn yêu cầu, Carol trở lại thì lúc này hoàng tử đang luyện cung bắn vào hồng tâm, hoàng tử rất là giỏi tên nào tên nấy đều trúng vào hồng tâm không hụt một mũi tên nào. Carol rất ngưỡng mộ kiếp trước nghe đồn hoàng tử là một tay thiện xạ có tài bắn cung rất là giỏi, giờ được thấy tận mắt còn hơn sức tưởng tượng nữa, anh ấy đúng là tài năng xuất chúng không chơi vào đâu được.
- Hoàng tử ngài thật là tài giỏi tên nào tên nấy đều trúng hồng tâm cả, nô tỳ may mắn lắm mới được xem ngài tập luyện như này.
- Ngươi tới đằng kia gôm tên lại ta nghỉ ngơi một chút sẽ tập bắn tiếp đấy.
- Dạ vâng hoàng tử.
Carol trước lúc đi lấy tên thì cô cũng lấy khăn mà lâu mồ hôi cho hắn.
Hoàng tử ngồi xuống ăn điểm tâm thưởng thức ngụm trà và nhìn Carol cười nói.
- Ngươi mệt chưa ngồi xuống đi ăn một chút điểm tâm với ta.
Đợi Carol ngồi xuống và cầm bánh lên ăn thì lúc này hoàng tử cũng cất tiếng và nhìn Carol chống cằm nói:
- Ngươi có muốn tập bắn cung không ta sẽ dạy cho ngươi. Cái này giúp cho ngươi bình ổn lại cảm xúc và tâm lý, đầu óc ngươi sẽ không còn nghĩ xấu xa hại người nữa, ta muốn tốt cho ngươi đấy.
Carol nghe hoàng tử nói như vậy ngạc nhiên vô cùng.
- Hoàng tử có thể mà dạy nô tỳ tập bắn cung sao, tốt quá, hoàng tử chịu dạy thì nô tỳ sẽ học, nhưng có điều có phiền ngài quá không.
- Cũng phiền đấy, ta không hiểu tại sao ta lại muốn dạy ngươi, khi nhìn thấy ngươi vui vẻ và thích thú đến như vậy, những thời gian ta rãnh ta sẽ dạy ngươi, nhưng ngươi phải siêng năng đấy, bắn cung không có năng khiếu sẽ khó tập lắm, ngươi phải kiên trì và cố gắng luyện tập.
- Dạ vâng ạ, cám ơn hoàng tử có thể bỏ nhiều tâm tư với nô tỳ như vậy.
Hoàng tử ngồi ăn điểm tâm một hồi cũng kêu Carol tới mà dạy Carol bắn cung như lời hắn đã nói.
- Bàn tay của ta luyện tập và chiến đấu nhiều nên không cần đeo bảo hộ, nhưng ngươi thì khác, ngươi phải đeo nó vào chứ không bàn tay sẽ bị thương đấy.
Hoàng tử đeo bảo hộ vào cho Carol rồi cũng đưa cung và tên cho Carol cầm.
- Đây là cung và tên ngươi cầm thử xem, ngươi thử dùng tay của mình cầm cung lên mà búng xem ta muốn xem coi sức của ngươi bao nhiêu để dạy ngươi.
Carol cũng nghe lời mà giơ cung búng thử cho hắn xem một lúc thì hắn cũng ôm cô và cầm tên đưa lên chỉ Carol bắn tên vào hồng tâm.
- Ngươi bây giờ giữ tâm tình thoải mái đừng phân tâm, phối hợp với ta, cặp mắt luôn nhìn thẳng vào hồng tâm và dùng sức bắn vào nó, ngươi tâm trung sẽ bắn được vào mục tiêu trước mắt, mới tập sẽ không thể nào vô hồng tâm ngay được.
- Dạ vâng nô tỳ biết rồi thưa hoàng tử.
Hoàng tử hướng dẫn cầm tay Carol một hồi cũng lúng túng mà bỏ ra và quay về chỗ ngồi của mình xem Carol luyện tập. Còn Carol thì ngại ngùng khi hoàng tử lúc nào cũng tốt với mình như vậy.
Hoàng tử vừa ngồi thưởng thức trà vừa cười thích thú khi thấy Carol bắn cung, càng nhìn càng đáng yêu quá đi, cô ta chắc cũng mệt lắm rồi nhưng không dám nói là mình mệt, cô ta sợ mình sao, nhưng công nhận nha cô ta cũng có năng khiếu đấy mới tập mà có thể bắn xa và trúng mục tiêu được như vậy rồi, luyện lâu một chút có thể bắn được vào hồng tâm. Cô ta thật sự có năng khiếu về lĩnh vực này.
- Tốt, nay mới ngày đầu tập bắn cung có thể giỏi như vậy ngươi có năng khiếu đấy, không uổng công một hoàng tử thiện xạ như ta chỉ dạy cho ngươi, tiếp tục đi, để coi một nô lệ như ngươi ngày hôm nay có bắn vào hồng tâm được không.
Hoàng tử nhìn Carol bắn một hồi thì cũng cùng Carol nghỉ ngơi.
- Tina ngươi mệt rồi phải không, nay tới đây thôi, về thôi ta cũng mệt rồi, nay một hoàng tử như ta có thể dạy cho một nô lệ như ngươi là ta quá ưu ái ngươi quá rồi, ngươi phải xuống bếp tự mình nấu cho ta vài món ngươi phải đền ơn cho ta vì đã dạy ngươi nãy giờ, mệt lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip