Chương 18: Màn nấu ăn nhớ đời của Carol dành cho hoàng tử
Carol bị bất ngờ với yêu cầu kỳ cục này muốn từ chối nhưng hắn vẫn cố chấp mà muốn ăn nhưng thứ do nàng nấu.
- Hoàng tử ngài muốn ăn đồ do nô tỳ nấu thật sao, nô tỳ thật sự không biết nấu ăn, ngài vẫn muốn ăn những thứ nô tỳ nấu sao.
- Không sao, ngươi cứ nấu ta dám ăn đấy, ngươi nấu cho ta ăn ngươi phải bỏ tâm tư nhiều một chút, đây là món ăn ngươi cám ơn ta vì ta đã dạy cho ngươi từ sáng tới giờ.
- Dạ vâng nô tỳ sẽ xuống bếp chuẩn bị cho ngài, nhưng ngài đừng hối hận đấy.
- Nhanh đấy ta đói hoa cả mắt rồi đây.
Carol xuống bếp mà nấu từng món cho hoàng tử, quậy banh chành ngự thiện phòng lên hết cháy, rồi lại khét cuối cùng đại công cáo thành Carol cũng đem đồ ăn lên cho hoàng tử.
- Không biết mấy món này hoàng tử ăn được không, lần đầu tiên trong đời mình nấu được nhiều món như vậy, trừ kiếp trước nấu món trứng cho Menfuisu ra thì chưa nấu cho ai bao giờ, nhiều món hỏng mất rồi có nên đem lên cho hoàng tử ăn không, mình sợ anh ấy nổi giận, không chừng lại mắng mình tiếp, nhưng anh ấy đòi ăn, thôi kệ đi, ra sao thì ra, cùng lắm nghe anh ấy mắng tiếp, nghe cũng quen rồi. Đúng là tính tính bất thường tự nhiên nay bắt mình nấu cho hắn ăn bằng được.
Carol đem vào tẩm cung dâng cho hoàng tử ăn những món mình nấu.
- Nô tỳ nấu xong rồi ạ mời hoàng tử thưởng thức.
- Được, ngươi nấu lâu quá ta chờ ngươi nãy giờ rồi đấy.
Hoàng tử vừa nhìn đồ Carol nấu không khỏi xót xa trong lòng.
- Đây là món gì mà đen thui thế hình như nó khét rồi thì phải ăn được không.
- Để nô tỳ gắp vào chén cho ngài nhé! Đây là thịt kho đấy ạ, nô tỳ vụng về nấu lửa hơi nhiều nên nó cháy hết rồi.
Hoàng tử cầm thìa đưa thức ăn vào và ăn nhưng liền nhả vội ra.
- Khụ! Ngươi bỏ gì vào đây vậy khó nuốt quá vậy!
- Nô tỳ cũng không biết nữa, trên bếp có gia vị gì nô tỳ đều bỏ mỗi thứ một ít, ngài ổn không vậy, món này không ăn được thì ngài thử món khác chắc ổn hơn nhiều đấy.
- Món này món gì sao ta thấy có vỏ trứng trong này luôn vậy, liệu món này ăn được không, ta thấy bất ổn quá!
- Dạ hoàng tử đây là trứng chiên ạ, nô tỳ lỡ tay sơ sót nên có ít vỏ trứng trong này, mà nô tỳ thấy ổn mà ngài ăn đi.
Thấy Carol cặp mắt long lanh nhìn hắn thì hắn cũng ăn một miếng.
- Khụ! Món này ngươi bỏ muối quá tay rồi, mau mau lấy cho ta bình trà lại đây.
- Nô tỳ bỏ qua tay rồi, nô tỳ tưởng bỏ như vậy sẽ không sao, nô tỳ sai sót, hay hoàng tử thử món khác đi, nô tỳ chắc chắn là món tiếp theo ngài ăn được đấy.
- Thiệt không ngươi bảo đảm không giống như hai món trước.
- Nô tỳ cũng không biết nữa lần đầu nô tỳ nấu nhiều món như vậy, mà người đầu tiên nô tỳ nấu là hoàng tử đấy. Nên nô tỳ không biết nó ăn được không.
- Ngươi nấu mà không ném thử qua à, cái này ngươi giết ta chứ ngươi nấu cho ta như này.
- Thôi được rồi ta tạm tin ngươi một lần nữa món này ăn được để ta thử.
Carol lại đưa món ăn khác mà gắp vào bát cho hoàng tử, hoàng tử cũng bất đắc dĩ mà gắp nó bỏ vào miệng.
- Tina ta hỏi lại lần nữa món này ăn được không vậy sao ta nhìn màu sắc và mùi vị kỳ kỳ.
- Nô tỳ nghĩ sẽ ngon hơn hai món kia, hoàng tử ăn đi.
Vừa bỏ vào miệng hắn vội ra ngay lập tức.
- Khụ! Ngươi bỏ cái gì vào đây mà chua và cay thế này.
- Nô tỳ chỉ bỏ một ít giấm và ớt không ngờ lại nhiều như vậy, nô tỳ có tội làm hại bao tử ngài rồi.
Ăn xong mấy món Carol nấu hoàng tử đều có vạch đen trên đầu không dám đụng vào nữa.
- Những món còn lại nói thật ta không dám ăn nữa rồi, thật là ngươi không biết nấu thật sự, ngươi là thiên tài đấy, nấu những món ăn khó nuốt như thế này, chắc ta phải dạy ngươi một khoá nấu ăn mới được.
- Nô tỳ đã nói với ngài từ đầu là nô tỳ không biết nấu ăn ngài không tin bắt nô tỳ nấu cho bằng được, giờ ngài hối hận chưa. Những món này ngài không ăn được vậy nô tỳ xuống bếp lấy thức ăn khác cho ngài ăn nhé!
- Được, nhưng đừng đem những món của ngươi nấu nữa đấy, ta sợ thật rồi.
- Không đâu, nô tỳ nấu bao nhiêu đều đem lên đây cho hoàng tử hết rồi.
Hoàng tử không khỏi lắc đầu vì hôm nay có bài học nhớ đời, ăn những món ăn khó nuốt như này lần đầu tiên trong đời mình được ăn, nhưng có chút hạnh phúc khi người con gái hắn cảm mến nấu cho hắn ăn.
Carol xuống bếp một hồi cũng đem thức ăn lên, hai người cùng trò chuyện vui vẻ ăn uống gắp qua gắp lại cho nhau. Hoàng tử mỉn cười trêu chọc.
- Tina ngươi thấy người ta nấu không, khác xa hoàn toàn ngươi nấu đấy, lúc ngươi là nữ hoàng chưa ai dạy ngươi nấu ăn sao. Với lại chưa bao giờ ngươi nấu cho Menfuisu ăn những đồ ngươi nấu ra sao. Chẳng lẽ ta là chuột bạch lần đầu tiên thưởng thức món ngươi nấu, ta sợ món ăn ngươi nấu thật rồi đấy, chắc có thời gian học bắn cung xong ta sẽ dạy ngươi nấu vài một món.
- Kiếp này thì hoàng tử là người đầu tiên ăn những món do nô tỳ nấu, kiếp trước nô tỳ cũng từng nấu cho Menfuisu ăn, nhưng không đến nổi dở và không nuốt nổi như hoàng tủ đâu, nô tỳ thấy Menfuisu ăn rất ngon miệng không bỏ sót thứ gì trên bàn cả.
- Ta nghĩ Menfuisu dối lòng đấy, ngậm ngùi khen ngon, nhưng trong lòng khóc không dám nói ra, món ngươi nấu rất là khó nuốt, đáng sợ lắm.
Carol thấy hoàng tử mở miệng là trêu chọc, chê món ăn cô nấu không chút gì che dấu thì vạch đen nổi đầy đầu tức giận mà cũng cố kiềm xuống, nói chuyện với tên hoàng tử này, chắc điên quá, công nấu cả buổi hắn không ăn được còn dám chê mình thật đáng ghét, ai kêu anh kêu tôi nấu, giờ lại chọc mình tức quá, tức quá.
- Hoàng tử lúc nãy đã nói là dạy nô tỳ nấu ăn ngài nói là thật, không đùa nô tỳ chứ.
- Ta nói thật đấy, nhưng cảm thấy bắn cung thì ngươi có năng khiếu thật, còn nấu ăn thì ta phải cực khổ mà dạy ngươi rồi, giờ học bắn cung cho giỏi đã từ từ ta dạy ngươi nấu ăn sau.
- Cám ơn hoàng tử.
- Không có gì, hoàng tử như ta những lúc rãnh rỗi không gì làm không biết làm gì thì dạy nô lệ ngươi để viết thời gian cũng vui, ngươi phải chuyên tâm, cấm lười biếng đấy, không ta cũng phạt đấy.
- Nô tỳ biết rồi ạ.
họ không biết người bên ngoài tẩm cung đều đang bàn tán về hai người xôn xao.
Mấy nô tỳ xung quanh hoàng cung to to nhỏ nhỏ nay càng rộng hơn, cả hoàng cung ai cũng đều biết về quan hệ của Carol và hoàng tử lúc này.
- Hôm nay hoàng tử còn kêu cô ta nấu cho ngài ăn nữa, mà những món đó tôi nhìn ổn chút nào, lúc đầu tôi tưởng ngài sẽ trách phạt nô lệ đó nhưng ngài chỉ cười cho qua rồi lại kêu cô ta xuống bếp mà chuẩn bị món khác mà đem lên cho ngài, hoàng tử ngồi ăn chung nói cười vui vẻ lắm.
- Thật vậy sao, đúng là hồ ly tinh thật, nô lệ thấp hèn như ả mà có thể mê hoặc hoàng tử say mê như vậy.
- Cô ta nay còn dám mê hoặc hoàng tử bắt ngài dạy cho ả bắn cung nữa.
- Nô lệ như ả có thể leo lên giường của ngài ngủ vào mỗi đêm, bàn tay dơ bẩn như ả mà có thể đụng vào người ngài như thế tôi thật là gai mắt.
- Tôi không hiểu hoàng tử nghĩ gì nữa, cô ta là hung thủ giết công chúa Mitamun sao ngài lại đối xữ với cô ta tốt như thế, còn tốt hơn cô gái sông Nin nữa.
- Hôm trước tôi nghe nói đám người người hầu của tiểu thư Mira đụng tới ả ta một chút hoàng tử liền ra mặt cảnh cáo tiểu thư Mira và chặt tay những người hầu dám đụng vào cô ta.
- Có chuyện như vậy sao, có khi nào hoàng tử ngài yêu cô ta rồi không, nên mới dịu dàng với cô ta như vậy, tôi chưa bao giờ thấy ngài quan tâm và chăm sóc một cô gái nào như thế cả ngoài cô gái sông Nin.
- Tôi thấy cô gái sông Nin mới là người xứng đáng với hoàng tử nhất, chỉ có cô ấy mới xứng làm chính phi của hoàng tử, ngài xuất chúng như thế sao lại để một nô lệ thấp hèn váy bẩn chứ, tôi thấy thật không cam tâm.
- Mình không cam tâm thì làm gì được đây, mình chỉ là một nô tỳ thấp bé, ngài là đấng quân cao cao tại thượng như thế ngài thích yêu ai lấy ai là quyền của ngài, chúng ta làm tròn nhiệm vụ mình thì hơn. Coi chừng mắt đầu đấy.
Tin đồn ở hoàng cung dần dần cũng đến tai hoàng hậu.
- Những lời các ngươi nói có đúng không, con trai ta đối xử dịu dàng với ả ta sao, sao có thể chứ ả ta chính là người giết con gái ta, hoàng muội của nó, nó đã thề rằng sẽ không bao giờ mềm lòng với ả mà, sao có mấy tháng nó đã bị cô ta mê hoặc như thế chứ.
- Dạ đúng ạ, ngài cho cô ta hầu hạ trong tẩm cung của ngài, tối còn cho cô ta trèo lên giường ngài ngủ, ngài càng ôm chặt cô ta nữa, những lúc cô ta bị thương ngài chăm sóc cô ta từng ly từng tý sợ cô ta đau ngài còn đúc cô ta ăn nữa. Gần đây nhất mới sáng nay ngài còn dạy cô ta tập bắn cung nữa.
Hoàng hậu nghe xong lạnh hơn cả người, lo lắng tức giận đan xen.
- Điều ta lo sợ nhất đã thành hiện thực rồi sao, khi nhìn vào cặp mắt của cô ta, ta đã sợ ngày này sẽ tới, con trai ta đã biết yêu rồi nhưng nó không hề hay biết nó nghĩ rằng nó yêu cô gái sông Nin nhưng không phải thế, nhưng tại sao lại là cô ta chứ, cô ta là hung thủ giết người ác độc như vậy, nó yêu cô ta rồi thì tiền đồ của nó sẽ ra sao đây, ta không nào để nó yêu cô ta được, đây là tình yêu sai trái ta phải ngăn cản nó bằng được.
Hoàng hậu suy nghĩ một hồi cũng vội ra lệnh.
- Truyền lệnh ta, ta muốn gặp Izumin gấp tới tẩm cung thông báo cho nó. Khi Izumin đi rồi bắt con nô lệ đó lại đưa vào hầm ngục xích ả lại, trước hết dùng roi da đánh ả một trận, mỗi một ngày đâm ả một nhát, sau đó rạch mặt, cắt lưỡi, ta muốn ả cạn máu mà chết, ta muốn ả chết dần chết mòn, khiến ả phải chịu nổi đau vạn kiếp bất phục, cô ta phải đau gấp trăm ngàn lần con gái ta nữa.
- Dạ tuân lệnh hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip