Chương 2: Thử thách của vận mệnh

Cả người Carol rụng rời khi nghe những lời như vậy.

- Tại sao lại có giấc mơ đáng sợ như vậy chứ, chắc là mơ thôi, không sao cả, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu, mình vẫn là mình, mình vẫn là người Menfuisu yêu nhất, mình không thể nào trở thành chị Asisu được, mình không muốn.

Ari mừng rỡ khi chủ nhân mình đã tỉnh lại.

- Lệnh bà đã tỉnh lại rồi sao, thần mừng quá, người khóc và không ăn không uống gì mấy ngày hôm nay rồi thần lo cho người quá! Lệnh bà đã tỉnh dậy rồi, lệnh bà hãy nghe thần ăn chút gì đó có được không, người không ăn, không uống gì người sẽ không trụ vững để mà đối phó với con nô lệ thấp hèn đó đâu, người phải dành lấy bệ hạ về cho riêng mình chứ.

Sau khi nghe những lời Ari vừa thốt ra Carol hoảng hốt lúc này mới nhìn quanh đây không phải là tẩm cung của mình, cũng không phải là tẩm cung Menfuisu, là tẩm cung của chị Asisu thật sao, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, nếu mình đang ở tẩm cung của chị ấy thì giấc mơ đó là thật sao, mình trong thân xác của chị Asisu sao, sao lại có chuyện vô lý như thế chứ, ai đã làm ra chuyện này.

Carol hoảng hốt liền lập tức kêu Ari lấy cho mình cái gương.

- Ngươi lấy dùm ta cái gương ngay lập tức có được không ta muốn xem khuôn mặt ta hiện giờ.

- Gương đây thưa lệnh bà, người không ăn không uống gì mấy ngày hôm nay rồi mặt mày của người xanh xao cả lên. Người thật tội nghiệp, khi không bị Pharaoh từ hôn chỉ vì một con nô lệ thấp kém đó. Người đừng lo lắng nữa, rồi Pharaoh sẽ sớm hồi tâm chuyển ý mà từ bỏ con nô lệ thấp kém đó thôi nó chỉ là một nô lệ thấp hèn sao xứng với Pharaoh, con nô lệ làm sao mà vào gia phả hoàng tộc cao quý như người được chỉ có người mang thân phận nữ hoàng cao quý nhất Ai Cập mới cân xứng với ngôi vị hoàng phi Ai Cập và chỉ có người mới là người xứng đáng đứng cạnh Pharaoh.

Carol xem mình trong gương xong thì cũng tức giận mà đuổi Ari ra ngoài.

- Ngươi im đi Ari làm ơn ngươi hãy ra ngoài cho ta yên tĩnh một chút, bây giờ ta không hề muốn nghe thêm một lời nào của ngươi cả.

- Thần ra ngoài liền xin người giữ gìn sức khoẻ đừng tức giận và buồn bã quá mà tổn hại ngọc thể của người.

- Ta biết rồi ngươi mau rồi khỏi đây cho ta, ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ sau những chuyện xảy ra với ta hiện giờ.

Carol ngồi khóc thương cho số phận của mình hiện giờ.

- Tại sao, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này chứ, sao mình trong thân xác chị Asisu thế này, sao mọi thứ lại quay lại khởi đầu như thế, lúc này mình chưa cưới Menfuisu, mình nhớ là mình đang bồng Shenko đứa con trai đầu lòng của mình và Menfuisu kia mà, tại sao lại bắt đầu lại chứ, mình không muốn. Mình phải làm sao đây, Asisu chỉ đã dùng cách gì khiến linh hình tôi và chị tráo đổi cho nhau như thế.

Lúc này bà Nafutera cũng tới cung của Carol mà gặp mặt cô.

- Bẩm nữ hoàng, công nương Carol cần gặp người có việc ạ.

Carol nghe Asisu gặp mình liền đồng ý ngay.

- Được ta cũng muốn gặp Carol để hỏi một chuyện rất quan trọng.

Carol cũng rời tẩm cung của mình mà đến nơi mà Asisu đã hẹn.

Vừa thấy Carol tới Asisu đã nở một nụ cười âm hiểm.

- Bà Nafutera xin bà hãy lánh tạm một chút tôi muốn nói chuyện riêng với chị Asisu một lát có được không.

- Nhưng cô ở riêng với nữ hoàng liệu cô có xảy ra chuyện gì không.

- Bà đi đi bà Nafutera chị ấy sẽ không làm gì tôi đâu, bà yên tâm đi.

Carol cũng đuổi Ari đi mà cùng nói chuyện riêng với Asisu, vì cô muốn làm rõ mọi chuyện, chuyện gì đang xảy ra với cô hiện giờ.

- Ari cũng đi ra ngoài chờ ta một lát ta cần nói chuyện riêng với Carol.

- Vâng thưa lệnh bà, người cần gì cứ kêu nô tỳ, nô tỳ chờ người ở bên ngoài.

Chỉ chờ mọi người xung quanh rời đi hết, thì lúc này Asisu cùng nhìn Carol mà cười chưa từng được cười rồi cất tiếng.

- Carol ngươi ở trong thân xác ta thế nào đã thích nghi chưa, nhưng ngươi lúc này chưa cảm nhận được gì đâu, rồi ngươi sẽ cảm nhận hết tất thảy mọi thứ của ta kiếp trước, đúng rồi ngươi chưa gặp Menfuisu trong thân phận mới đúng không rồi ngươi sẽ được gặp chàng sớm thôi, để coi người mà Menfuisu yêu thương nhất, trân trọng ngươi hết tất thảy mọi thứ kiếp trước, bây giờ sẽ đối xử ngươi như thế nào nhé!

Carol khóc không ra nước mắt khi nghe Asisu nói ra những điều như vậy.

- Chị Asisu mọi thứ là do chị làm ra đúng không khiến linh hồn tôi trong thân chị, tại sao chị phải đối xữ với tôi tàn nhẫn như vậy chứ, tôi có làm gì chị đâu, sao chị lại hận tôi và ghét tôi như vậy chứ, hết lần này đến lần khác chị hại tôi, đứa con của tôi và Menfuisu đã bị chị hại chết ở điện thờ thần muối, bây giờ chị còn muốn làm gì tôi nữa đây chị mới hài lòng chứ.

- Ngươi không làm gì ta ư, ngươi đã khiến ta mất đi tất cả, tình yêu của chàng, sự tôn sùng của thần dân Ai Cập ngôi vị hoàng phi, đều bị ngươi đoạt sạch, kiếp trước ngươi đã cướp hết toàn bộ những thứ vốn thuộc về ta thì giờ đây ngươi còn dám mở miệng ra không làm gì ta hết sao thật nực cười. Nhưng không sao bây giờ ta có thể đoạt lại từng thứ từng thứ mà ngươi đã đoạt của ta kiếp trước, còn ngươi từ giờ trở đi phải sống đau khổ như là ta kiếp trước.

Lúc này bà Nafutera sợ Asisu sẽ làm gì Carol nên lập tức tới gặp Memfuisu ngay.

- Bẩm bệ hạ, thần có việc cần bẩm báo, công nương Carol đang ở cùng với nữ hoàng Asisu, thần sợ nữ hoàng sẽ làm gì Carol, xin bệ hạ người hãy di giá tới đó ạ.

Menfuisu nghe vậy cũng có chút lo lắng người mình yêu sẽ chịu khổ trong tay chị mình, vì hắn đã biết rõ sự ghen tuông của chị mình là như thế nào.

- Được, ta theo bà.

Asisu một lúc sau lại nhìn Carol cười nói:

- Carol ta nghĩ giờ này bà Nafutera cũng đem Menfuisu tới rồi nhỉ, nếu ta nhảy xuống dòng sông Nin này thì ngươi nghĩ Menfuisu sẽ làm gì ngươi, khi chàng nghĩ ngươi là người đẩy ta xuống dòng sông Nin này, liệu chàng tin ta hay là tin ngươi đây.

Asisu lại cười và quay đầu từ từ nhảy xuống dòng sông Nin.

Carol thấy Asisu như vậy cũng hoảng hốt mà tính kêu người tới cứu.

- Chị điên rồi sao, sao chị lại làm vậy chứ, chị lại hại tôi như thế.

Menfuisu vừa đến nơi thấy chị mình đứng trên bờ còn người hắn yêu đang ở dưới nước để mà vùng vẫy vô cùng hốt hoảng không màn tất cả mà nhảy xuống nhanh chóng mà kéo Asisu lên bờ.

- Carol mau tỉnh lại đi, nàng đừng làm ta sợ, tại sao nàng lại rơi xuống sông Nin như vậy chứ, nàng không thể nào tự nhiên mà rơi xuống sông được.

Menfuisu dùng miệng mình hô hấp nhân tạo cho Asisu cuối cùng Asisu cũng mở mắt mà tỉnh lại.

- Carol nàng lại tỉnh rồi ta mừng quá, nàng có bị làm sao ta chết mất, các vị thần đã bảo hộ cho nàng. Nhưng sao nàng bị rơi xuống sông Nin như thế chứ.

Lúc này Asisu hướng cặp mắt sợ sệt của mình để mà nhìn về phía Carol rồi ôm chằm lấy Menfuisu trong nức nở. Menfuisu cũng ôm chặt Asisu không ngừng dỗ dành.

- Menfuisu em không thể nào nói được em sợ lắm, chàng ôm em thật chặt đi.

- Không sao, không sao nàng yên tâm, ta hiểu rồi, ta sẽ nói chuyện với chị Asisu để hỏi rõ mọi chuyện, nàng ngoan ngoãn ngồi đây chờ một chút nhé!

- Vâng em chờ chàng, chàng đừng làm gì chị Asisu em không muốn mối quan hệ giữa em và chị ấy trở nên thêm rắc rối thêm nữa.

Menfuisu lấy cặp mắt của mình hướng về phía Carol, vẻ dịu dàng ôn nhu biến mất từ lúc nào thay vào đó là cặp mắt hiện lên trong Menfuisu lúc này là sự chán ghét, liền chạy lại Carol mà chất vấn.

- Chị Asisu có phải chị là người đã đẩy Carol xuống sông Nin không, tại sao chị phải làm như vậy chứ, Carol có làm gì chị đâu, người sai là em, em là người từ hôn với chị chỉ vì em không hề yêu chị, Carol nàng ấy không hề có lỗi trong chuyện này, em rất yêu nàng ấy, muốn cưới nàng làm vợ, em là người theo đuổi nàng ấy trước, xin chị hãy chấp nhận sự thật này và đừng chấp niệm mà yêu em nữa, em không hề yêu chị, em không thể nào đáp lại tình yêu của chị được, chị không nên cố giữ lấy tình yêu không thuộc về mình nữa.

Carol nắm chặt tay Menfuisu và khóc nói lên sự oan ức của mình.

- Không Menfuisu hãy tin ta, ta không hề đẩy Carol xuống sông Nin, là tự mình Carol muốn nhảy xuống, cô ấy muốn du oan giá hoạ cho ta, Menfuisu tin ta đi ta nói hoàn toàn là sự thật không chút dối lừa.

Menfuisu nghe Carol nói như vậy càng tức giận hơn mà hất mạnh Carol vào cạnh ghế khiến đầu cô chảy máu không ngừng.

- Chị im đi, chị đã hại nàng ra nông nỗi này rồi, mà còn nói dối ta như vậy, Carol là người thiện lương, luôn muốn chung sống một nhà với chị, mà chị hết lần này đến lần khác chị hại nàng, đừng tưởng ta không biết mấy lần trước Carol bị hại là do chị cho người làm ra, nhưng ta đã làm ngơ mà không hề trách tội chị vì ta nể chị là chị của ta nên ta đã bỏ qua cho chị hết lần này đến lần khác, chị không coi ta ra gì hết, đừng thử thách uy quyền của ta, mà có thể làm gì thì làm, ai ta cũng xử tội hết, kể cả chị cũng vậy, hôm nay ta phải trừng trị chị để chị biết ta là Pharaoh Ai Cập nắm giữ quyền hành đất nước này, Carol là hoàng phi tương lai của ta không ai được động tới người ta yêu nghe rõ chưa hả.

- Người đâu đem nữ hoàng Asisu ra đánh 10 trượng cho ta, rồi cấm túc trong tẩm cung của mình, chưa có lệnh của ta không ai được phép ra ngoài hết. Nếu lần sau mà còn dám đụng tới Carol của ta một lần nữa và thử thách uy quyền của thì ta sẽ không tha thứ đâu, chị nên nhớ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip