Chương 20: Hành trình tới Ai Cập tham dự đám cưới

Hoàng tử cởi xích cho Carol cũng sót xa mà bồng Carol về tẩm của mình để mà chăm sóc.

- Người đâu gọi thái y ngay lập tức cho ta, cô ta mất máu nhiều quá, không cầm được, tên đó  ra tay quá tàn nhẫn rồi, có thể đánh và tra tấn một cô gái bé nhỏ thành ra như vậy.

Hoàng tử ôm chặt Carol trong vòng tay không ngừng kêu cô tỉnh dậy.

- Tina ngươi đừng có ngủ, ta không cho phép

ngươi rời xa ta, ngươi đã kí khế ước bán thân của ta rồi ta chưa cho ngươi chết, ngươi không có quyền được chết ngươi nghe rõ chưa hả. Ta muốn ngươi ở cạnh ta mãi thôi, ta muốn lúc nào cũng nhìn thấy nụ trên môi của ngươi, được ngày ngày ôm ngươi trong vòng tay, chắc có lẽ giờ ta đã biết ta đã yêu ngươi từ lần đầu gặp gỡ, nhưng giờ ta đã biết liệu có muộn quá không. Nhưng chúng ta có quá nhiều tường rào ngăn cách, sao ta có thể yêu ngươi được chứ, sao ngươi lại là hung thủ giết em gái ta. Dù trong lòng ta hiện giờ có tình cảm với ngươi nhưng ta đã thề đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất mình Carol chỉ muốn lấy duy nhất một mình nàng.

Một lúc sau thái y cũng tới và cầm tay Carol lên chẩn bệnh.

- Cô ấy sao rồi, ta cứ thấy cô ấy mất máu nhiều quá ta sợ quá.

- Dạ bẩm hoàng tử thần đã cho nô lệ này uống thuốc cầm máu và giảm đau rồi nô lệ này đã qua được cơn nguy kịch rồi ạ chừng mai sẽ tỉnh lại thôi, nhưng cô ta mất máu hơi nhiều cần tỉnh dưỡng một thời gian.

- Được ngươi mau đi sắc thuốc đi.

Thái y đi rồi hoàng tử ôm chặt Carol trong vòng tay không ngừng nói lời chất chứa trong lòng mình.

- Tina ngươi đã qua đơn cơn nguy kịch rồi, ngươi đã ở lại với ta, ta đã nói rồi mà ngươi không bao giờ thoát khỏi ta đâu, ngày nào ta còn giữ khế ước bán thân của ngươi thì ngày đó ngươi sẽ không bao giờ ngươi rời xa ta dù là nửa bước ngươi hiểu không.

Hai ngày sau Carol cũng đã tỉnh lại người đầu tiên nàng nhìn thấy trước mặt là hoàng tử, vừa tỉnh lại nàng liền ôm chằm lấy hắn.

- Hoàng tử ngài chăm sóc nô tỳ mấy ngày qua sao, cám ơn ngài đã cứu nô tỳ, nô tỳ sợ không còn gặp hoàng tử nữa, nô tỳ không biết mình bị tội gì mà có thể làm vậy với nô tỳ.

- Ta biết lần này ngươi không có tội gì cả, chỉ tại ta không tốt khiến ngươi thành ra như vậy, mẫu hậu cùng vì yêu thương ta quá thôi, ta xin lỗi, ta đã hại ngươi rồi, từ nay ngươi phải luôn ở cạnh ta, không được đi đâu không có ta đấy, biết không, ngươi ở cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Hoàng tử tốt với nô tỳ quá, trên đời này ngoài Menfuisu ra chỉ có hoàng tử tốt với nô tỳ thôi.

Hoàng tử vừa nghe Carol nhắc đến Menfuisu tình địch số 1 của mình thì nắm chặt tay Carol phát đau.

- Tina ta cấm ngươi trước mặt ta không được nhắc tới Menfuisu đó nữa ngươi nghe rõ chưa, ta không thích trong lòng người nghĩ tới người đàn ông khác, ngươi suốt đời suốt kiếp này là của ta, tâm ngươi phải luôn nghĩ về ta, không được nghĩ về một ai khác nữa. Trên đời này chỉ có ta mới sai khiến được ngươi, chỉ có ta mới là người tốt với ngươi nhất.

- Dạ nô tỳ biết rồi thưa hoàng tử.

Carol hốt hoảng khi thấy hắn thay đổi thất thường như vậy.

- Sao vừa thấy anh ấy dịu dàng sao bỗng chốc lại tức giận với mình.

Hoàng tử từ từ cơn tức giận cũng với đi quay lại ánh mắt dịu dàng ôn nhu vốn hiện có của mình

- Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa nghĩ ngơi nhiều vào và ngươi hãy luôn ghi nhớ rằng ta sẽ luôn bên cạnh ngươi lúc ngươi cần ta nhất.

Hoàng tử và Carol bên nhau như hình với bóng một bước không rời xa nhau dù là nửa bước, tuy hắn đã dần biết tình cảm mình dành cho nàng nhưng không đủ lớn để vượt qua thử thách của số phận vì hai ngươi đang có tường rào ngăn cách bởi vì cái chết Mitamun nên hắn không thể nào nói lời yêu nàng được, hắn phải lạnh lùng, thái độ vẫn giữ khuôn phép trong mọi quan hệ địa vị giữa chủ nhân và nô lệ, không thể nào vượt qua khuôn phép đó, vì hắn muốn bảo vệ người con gái hắn yêu trước nếu không chính hắn là người hại nàng lần nữa.

Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Ai Cập gửi đến một lá thư và một lá thư mời dự đám cưới của Carol và Menfuisu, hoàng tử đọc xong mặt tối sầm lại, rồi cũng tới và kêu Carol cầm lá thư mà đọc, Carol đọc xong đứng không vững mà khóc như mưa.

- Hoàng tử Izumin ta biết yêu cầu này rất là khó nhưng hôn lễ ta và Carol cần nữ hoàng Asisu mà chủ trì hôn lễ, ngài có thể nào để cho chị ta trở về Ai Cập thời gian được không.

Hoàng tử nhìn Carol đau lòng như vậy cũng nói:

- Ngươi đọc xong rồi chứ có muốn quay về Ai Cập không ta sẽ cho ngươi trở về mà chứng hôn cho bọn họ ta cũng đi với ngươi mà tham gia hôn lễ đó. Cảm giác sao đau lòng không khi người em trai ngươi yêu thương nhất kết hôn với người khác, giờ còn mời ngươi làm người chứng hôn cho bọn họ nữa chứ ngươi có cam lòng không.

Carol dụi đi nước mắt của mình mà nhìn thẳng vào mắt hoàng tử để mà nói lên nỗi lòng của mình lúc này:

- Tuy nô tỳ rất đau lòng nhưng thì sao chứ, người yêu nhau sẽ đến với nhau là điều do số mệnh đã an bài, giờ nô tỳ ngoài việc chúc phúc cho bọn họ thì nô tỳ cũng không còn sự lựa chọn nào nữa. Nô tỳ đã là nô lệ của hoàng tử rồi sao còn có cơ hội mà sống bên cạnh người nô tỳ yêu được nữa chứ.

Lời Carol thốt ra khiến hắn rất ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn bình thản mà nhìn Carol nói.

- Ta không cần biết lời ngươi nói là thật hay là giả, nhưng ta cho ngươi về đó rồi thì ngươi phải giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ, bắt buộc đấy, nô lệ thì phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân giao ra.

- Ta cho ngươi trở về lần này là muốn ngươi phá đi hôn lễ đó, khiến Carol phải quay về với ta nghe rõ chưa, lo mà làm việc theo ý ta, về đó không nên suy nghĩ những việc không nên có ngươi về đó không phải hưởng thụ đâu, luôn luôn ghi nhớ trong đầu nhiệm vụ mà ta đã giao, nhiệm vụ thành công ta sẽ ban cho ngươi thuốc giải tháng này, cổ độc trong người ngươi chuẩn bị tái phát rồi đấy. Nhưng nếu nhiệm vụ này thất bại thì thuốc giải không có mà dùng đâu, cộng thêm hình phạt của ta khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Carol không hề muốn làm nhiệm vụ mà hắn đưa ra nhưng cô vẫn đồng ý vì cô muốn được trở về Ai Cập được gặp người cô yêu thương một lần nữa.

- Nô tỳ hiểu rõ rồi thưa hoàng tử.

- Em sắp được gặp lại chàng rồi Menfuisu ơi, em nhớ chàng nhiều lắm. Nhưng về đó lại nhìn chàng cũng chị Asisu sánh bước, em thật không muốn nhìn thấy chút nào.

----------------

Asisu trở về không quên gặp Ari mà nói chuyện

- Ari lâu rồi không gặp ta rất nhớ ngươi.

- Ngươi đã hại lệnh bà thành ra như vậy ngươi còn gặp ta làm gì nữa chứ, tính chế nhiễu ta sao.

- Ngươi không nhận ra có sự bất thường giữa ta và Carol sao, hai tính cách như tráo đổi cho nhau.

- Ta cũng nghi hoặc mà suy nghĩ mấy ngày qua không hề tìm được đáp án gì, sao tính cách một người có thể thay đổi như vậy chứ.

- Tính cách ta và Carol không hề thay đổi là do linh hồn giữa ta và Carol đã tráo đổi cho nhau.

- Sao có thể có chuyện vi diệu như thế, người là nữ hoàng Asisu sao, người ở tẩm cung kia mang hình hài giống lệnh bà là Carol thật sự.

- Đúng vậy, ta đã đoạt hết những gì thuộc về ta, giờ đây ta đã có tình yêu với chàng, thần dân ngưỡng mộ, người người yêu quý. Ta sắp thành hôn với chàng, nhưng ta rất sợ Menfuisu gần Carol nhiều quá sẽ rung động mà sẽ yêu lại cô ta giống tên hoàng tử đó vậy, ngoài mặt hắn luôn miệng nói là sẽ trả thù cho hoàng muội của hắn nhưng trong lòng hắn luôn nhớ và quan tâm cô ta, trong miệng thì luôn nói yêu ta, nhưng ta biết hắn đã yêu cô ta từ lâu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi, ta cũng không hiểu nổi cô ta bây giờ không còn gì nữa cả, thân phận địa vị đều không có, thân xác không phải là Carol như bọn họ từng yêu, nhưng lại khiến hắn yêu lại cô ta thêm một lần nữa.

- Ta gặp ngươi muốn hỏi ngươi đang bày mưu khiến trong buổi lễ săn sư tử xảy ra chuyện đúng không, ta muốn ngươi vẫn giữ nguyên kế hoạch này không thay đổi gì hết.

- Nhưng người sẽ gặp nguy hiểm thì sao.

- Ta không sao đâu, mọi chuyện theo như dự tính của ta, ta mất tích mấy tháng ta sẽ trở về ngươi không cần phải lo cho ta làm gì, nhưng lần này chắc là hi sinh ngươi rồi, ngươi hay khai hết toàn bộ chuyện này là do nữ hoàng Asisu chỉ thị ngươi làm nghe rõ chưa, ta muốn lần này chàng sẽ ân đoạt nghĩa tuyệt với cô ta, hoặc là sẽ giết cô ta luôn không chừng.

- Vâng thần sẽ làm theo ý người, dù thần có hi sinh vì kế hoạch này thần cũng cam lòng.

- Cám ơn ngươi đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy, trên đời này chỉ có mình ngươi là tốt với ta nhất, ngươi đi rồi chắc ta nhớ ngươi lắm, tạm biệt ngươi.

- Tạm biệt lệnh người nô tỳ kính trọng và muốn bảo vệ người suốt đời nhưng giờ chắc không thể nữa rồi, lần cuối cùng này thần có thể giúp được người thần chết cũng đã mãn nguyện. Người nhất định phải hạnh phúc đấy.

----------------

Hoàng tử và Carol cũng sắp xếp hành lý mà đi tới Ai Cập.

- Tina trước khi đến Ai Cập ta đã chuẩn bị cho ngươi vài bộ quần áo Ai Cập, tuy ngươi là nô lệ của ta, nhưng ngươi về Ai Cập với tư cách là nữ hoàng Ai Cập ngươi phải ăn mặc đẹp một chút, nhưng ngươi đừng tưởng bở, ngươi đã ký vào khế ước bán thân thì ngươi mãi mãi là nô lệ của Hitaito ta, ta lần này cho ngươi tới đó, một là nhiệm vụ ta giao cho ngươi bắt buộc phải hoàn thành, thứ hai tham gia chứng hôn cho Menfuisu và Carol, thì ngươi cũng phải theo ta về Hitaito ngay lập tức, không được ở lại Ai Cập khi chưa có sự cho phép của ta đâu đấy.

- Dạ vâng hoàng tử nô tỳ hiểu rồi ạ, cảm ơn ngài vì có thể bỏ nhiều tâm tư mà chuẩn y phục đẹp như vậy cho nô tỳ, ngài tốt với nô tỳ quá.

- Chẳng qua ta không muốn ngươi làm mất mặt hoàng tử như ta thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đã ban cho ngươi thì ngươi hãy nhận đi, ngươi hiểu chứ.

- Dạ thưa hoàng tử nô tỳ hiểu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip