Chương 21: Bờ vai cho nàng dựa dẫm
Trước khi đi quốc vương căn dặn hoàng tử.
- Izumin con tới Ai Cập lần này ngoài tham dự hôn lễ của Pharaoh Menfuisu thì con hãy ký hiệp ước liên minh với Assarya vua Anngon hắn đã gửi ta một lá muốn chúng ta liên minh với hắn.
- Vâng thưa phụ vương con sẽ nghe lời người mà tới Assarya mà ký hiệp ước liên mình lần này, nhưng Anngon là người gian trá và mưu sâu khó lường không thể coi thường được, chúng ta liên minh với hắn phải cẩn thận.
Hoàng tử nhớ lại kiếp trước của mình. Tên Anngon đáng ghét không phải vì cướp cô dâu của ta thì kiếp trước có lẽ ta đã có được nàng rồi, ngươi còn dám dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng vào người con gái ta yêu, sẽ có một ngày ta giết chết ngươi.
Carol suy nghĩ đến Anngon kiếp trước Menfuisu vì mình mà dính bẫy của hắn chàng xém mất mạng trong tay hắn không biết bi kịch lần này có thay đổi được không, hay là vẫn tái hiện lập lại như là kiếp trước.
Carol hoàng tử gặp nguy hiểm khi tới Assyria để mà liên mình nên nàng cũng nhắc nhở hắn vài câu.
- Hoàng tử ngài phải thật cẩn thận khi tới Assyria liên minh lần này hắn rất là xảo quyệt lơ là sẽ rơi vào bẫy của hắn.
- Ngươi yên tâm khi tới đó, ta đã chừa cho mình đường lui khi hắn giở trò gian trá, ngươi đừng lo nữa, nào lên ngựa đi ta cùng đi tới Ai Cập tham dự hôn lễ.
Hoàng tử nhìn Carol leo con ngựa khó khăn cũng cười nói:
- Tina ngươi ngồi ngựa một mình có được không vậy, ta thấy ngươi hình như không biết cỡi ngựa thì phải.
Carol xấu hổ cúi mặt xuống.
- Nô tỳ cũng từng cỡi ngựa, nhưng con ngựa này hung dữ quá nô tỳ sợ, nô tỳ không dám ngồi lên cho nó cỡi biết làm sao đây, nô tỳ thật có lỗi chậm trễ hành trình của hoàng tử rồi.
Hoàng tử cảm thấy Carol bây giờ càng đỏ mặt càng đáng yêu nên cũng nhìn Carol cười nói:
- Thôi được rồi, không sao, ngươi hãy cỡi cùng ta chung con ngựa cũng được, nhớ ngồi im đấy, không được lộn xộn, có nô lệ như ngươi ngồi nói chuyện cũng vui.
Trên đường đi tới Ai Cập hoàng tử đều nhìn xuống mà rất quan tâm lo lắng cho cô.
- Tina ngươi đeo màn che mặt lại đi đừng để cát dính vào miệng, Ai Cập có sa mạc rất là nóng và rất nắng đấy, ngươi không chịu được thì nếp vào người ta, ta thấy ngươi cứ rụt rè là sao vậy, làm như ta và ngươi mới tiếp xúc cơ thể lần đầu vậy, ta ôm ngươi suốt mấy tháng qua ngươi còn è dè như vậy, ta ra lệnh cho ngươi ôm chặt ta biết chưa hả, ta đi nhanh đấy, không ôm rớt xuống ngựa ta không chịu trách nhiệm đâu nhé!
- Vâng hoàng tử nô tỳ biết rồi ạ.
Hành trình của Carol và hoàng tử đi vài ngài thì cũng đến Ai Cập.
Hành trình từ Hitaito tới Ai Cập hai người trò chuyện rất là vui vẻ, nhưng càng gần Ai Cập Carol cảm xúc càng không thể nào vui được nàng im lặng buồn bã từ lúc ở Hạ Ai Cập, hoàng tử vô cùng bức bối khi Carol không thèm nói chuyện với mình nữa. Nên cũng giở nhiều chiêu, chiêu trọc như nhắc lại quá khứ.
- Tina ngươi gần tới Ai Cập rồi ngươi buồn lắm sao, ngươi buồn vì người Menfuisu muốn lấy là Carol chứ không phải ngươi đúng không, tâm tư này của ngươi ta đều biết, nhưng tình cảm đó với ngươi là không thể nào được đâu hắn không hề yêu ngươi, hắn không thể nào đáp lại tình yêu của ngươi đâu, ngươi nên từ bỏ thì hơn, cố giữ lấy chấp niệm yêu một người không yêu mình chỉ càng đau khổ, nỗi tương tư này của ngươi ta cũng cảm nhận được giống ngươi, thật nghiệt ngã ta và ngươi đều giống nhau yêu một người không yêu mình, để rồi giữ lấy tâm tư càng đau khổ. Dù sao thì ngươi hiện giờ đã không thể nào tự quyết định cuộc đời của ngươi được nữa rồi, từ ngày ngươi ký vào khế ước bán thân đó thì ngươi đã không còn là ngươi nữa, mạng sống của ngươi do ta quyết định, ta muốn làm gì ngươi cũng được, cả con người ngươi hiện giờ là của ta, mặc ta xữ trí ngươi mãi mãi là nô lệ của ta của Hitaito ta ngươi hiểu chứ.
Carol thấy hoàng tử khuyên mình thì Carol lúc này mở miệng khuyên hắn vài câu.
- Hoàng tử ngài đã khuyên nô tỳ như vậy, ngài đều hiểu mà đúng không, yêu một người không hề yêu mình chỉ càng đau khổ, chi bằng buông bỏ đi chấp niệm đó, ngài sẽ nhẹ lòng hơn nhiều đó.
- Nô lệ như ngươi không nên can thiệp vào tình cảm của chủ nhân mình quá nhiều, ta yêu ai, không yêu ai ngươi không có quyền mà xen vào đâu. Trước khi nô lệ như ngươi nói ra điều ấy để mà khuyên ta thì ngươi hay xem lại ngươi đi ngươi có chịu buông bỏ không. Khi ngươi gặp lại hắn ngươi sẽ như thế nào, nhìn thấy người mình yêu bên một người khác rất là khó chịu và đau khổ, nên ta vẫn cố chấp, thử một lần, đem nàng về bên ta, chấp niệm ta là nàng, nguyện không bao giờ thay đổi, kiếp trước kiếp này ta đều muốn người con gái ấy thuộc về ta mãi mãi, ta sẽ không bao giờ từ bỏ, nhất định là vậy
Carol lắc đầu không muốn nói gì với hắn nữa, vì thân phận hiện giờ của cô không cho phép cô phải nói nhiều nữa.
Rồi hoàng tử đi ngang qua Hàm Sư Tử cũng nhớ lại chuyện cũ lúc trước bị Asisu bắt hắn tống giam vào ngục và bị sỉ nhục hắn đều nhớ như như in. Lúc này hoàng tử nhìn Carol rồi cười nói.
- Tina ngươi từng nhớ kiếp trước ngươi từng làm gì ta ở Hạ Ai Cập này không, ngươi từng nhốt ta và đã dùng kiếm đâm ta một nhát kiếm và sỉ nhục ta bắt ta phải phục tùng ngươi mà viết thư cho cha ta mượn binh hên là lần đó ta thoát được không thì ta chết dưới tay hạng đàn bà xấu xa như ngươi rồi đấy, ngươi đã xem thường tự tôn của hoàng tử như ta. Nhưng kiếp này ngươi đã rơi vào tay ta làm nô lệ của ta, ngươi thấy thế nào cuộc đời đúng là vô thường đúng không, ngươi đã thoát được một kiếp sống tiêu diêu tự tại bên Ragashu, kiếp trước ta không hề biết ngươi là hung thủ giết hại em gái ta. Haha nhưng kiếp này lại khác, vận mệnh của ngươi kiếp này là phải rơi vào tay ta mặc ta xử trí, kiếp này ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta đâu, cứ sống suốt đời ở thân phận nô lệ này đi.
- Kiếp trước ta tại vì ngươi bắt ta không đến kịp tham gia hôn lễ của Menfuisu và Carol nhưng giờ đây ta đã tới kịp lần này thì ta có thể đến Ai Cập này sớm hơn dự định ban đầu của ta. Còn một điều quan trọng là, âm mưu xấu xa của ngươi hại Carol nên cất đi, ta không muốn bi kịch kiếp trước xảy ra với nàng ấy một lần nữa, nếu không ta không biết sẽ làm gì ngươi đâu.
Carol nghe vậy vô cùng bất ngờ hắn từng bị chị Asisu bắt ở Hàm Sư Tử sao, giờ mình mới biết, chắc bây giờ anh ấy vô cùng ghét chị Asisu nên bây giờ anh càng hành hạ tra tấn tôi. Mà sao anh cũng nhớ ký ức kiếp trước của mình sao, còn Menfuisu liệu chàng có nhớ gì kiếp trước không.
- Hoàng tử yên tâm nô tỳ đã rơi vào tay ngài rồi và cũng là nô lệ của ngài nữa nô tỳ sẽ không dám làm gì chọc giận ngài đâu, nô tỳ cũng muốn sống tốt, không muốn ngài hành hạ tra tấn nữa đâu.
- Rất mong là như lời ngươi đã nói ra là thật không giả dối như tâm của ngươi vậy, không làm gì tổn hại tới nàng, nếu không ta không biết làm gì ngươi nữa.
Carol trở về hoàng cung rất buồn bã cô không còn được xưng tụng và tung hô như trước nữa mà họ dùng ánh mắt khó chịu và chán ghét mà nhìn cô, mà còn nói những lời khiến cô càng đau lòng hơn.
- Nữ hoàng về rồi đấy, về tham dự đám cưới của Pharaoh và cô gái sông Nin, mong rằng lần này nữ hoàng trở về sẽ buông bỏ chấp niệm với Pharaoh đừng hại nữ thần chúng ta nữa.
- Nữ hoàng độc ác đó về rồi đấy, bị Hitaito bắt làm nô lệ vì đã giết đi công chúa Mitamun đúng là gan thật, sao họ không giết quách cô ta luôn đi còn để nhởn nhơ như vậy chứ.
- Ta nghe nói Hitaito là người rất tàn bạo ai có thù với họ là tự tìm con đường chết nhưng thật không ngờ có thể tha thứ cô dễ dàng như vậy.
- Cô ta hiện giờ chỉ là nô lệ thôi, cứ nói trước mặt cô ta, cô ta không dám làm gì mình đâu.
- Đi rồi thì đi luôn đi còn về đây làm gì nữa, bà hoàng độc ác ngu ngốc, một chút nữa tại vì cô ta, mà Ai Cập hi sinh nhiều người rồi, có cô ta chỉ là sao chổi không giúp được gì mà tổn hại thêm.
- Mọi người yên tâm đi, tôi nghe nói hoàng tử Izumin của Hitaito chỉ cho cô ta về tham dự hôn lễ thôi, rồi cô ta sẽ bị bứng rời khỏi Ai Cập và về lại Hitaito làm nô lệ của mình thôi.
- Đúng rồi cô ta bị hoàng tử Izumin bắt ký khế ước bán thân, thì cô ta không còn là người Ai Cập nữa đâu, chỉ là nô lệ thấp hèn của Hitaito thôi, đáng lắm, ác giả ác báo, gây nhiều tội ác, giờ phải gánh chịu hậu quả mà mình làm ra, phải nhẫn nhục và sống ở đất khách quê người.
Carol nghe những lời như vậy, từng giọt từng giọt trân trâu rơi xuống, khóc cho thần dân mà cô thương yêu nhất, họ rất là tốt với cô kiếp trước nhưng giờ đây, cô trong thân phận Asisu thì bị vứt bỏ không thương tiếc, họ muốn cô chết ở đất khách quê người, họ đã không còn quan tâm đến cô nữa, sao mà cay đắng nghiệt quá. Giờ đây cô đã hiểu ra tâm trạng của chị Asisu kiếp trước, đau lòng quá, tim cô càng ngày càng đau.
Hoàng tử bên cạnh tuy nghe nhưng lời thân dân Ai Cập nói đều đúng, nhưng cũng thấy cô giờ đây rất là tội nghiệp cần người che chở, nên hắn bất giác ôm cô vào lòng để sưởi ấm phần nào cho cô.
- Tina tuy ngươi đã làm nhiều chuyện sai trái, những điều họ nói đều rất là đúng về con người của ngươi, nhưng ta thấy ngươi bây giờ rất tội nghiệp, ngươi buồn lắm phải không. Ta không biết tại sao, bây giờ muốn an ủi ngươi một chút, khóc đi, nép vào người ta mà khóc, ta sẽ cho ngươi mượn bờ vai này của ta để mà khóc được không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip