Chương 22: Tình cảm dần bồi đắp
Carol càng ôm hoàng tử ngày càng chặt hơn bây giờ cô vô cùng cô đơn, vừa đau lòng khi chuẩn bị chứng kiến Menfuisu sẽ cưới người khác không phải là cô, giờ lại đau lòng hơn khi chứng kiến thần dần của mình lại đối xữ với mình như vậy, họ chán ghét cô, họ sợ cô sẽ làm gì nữ thần của họ, họ muốn cô rời khỏi Ai Cập này mãi mãi. Khóc hồi thì Carol cũng vơi đi cảm xúc đau đớn của mình, cô dụi đi nước mắt và đẩy hoàng tử ra, hoàng tử hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng bình thản mà lo lắng cảm xúc của cô.
- Cám ơn hoàng tử, đã quan tâm nô tỳ, cám ơn bờ vai này của hoàng tử, nô tỳ ổn rồi.
- Tốt, ổn thật rồi chứ, thôi chúng ta tới hoàng cung rồi đấy ngươi hãy chuẩn bị tâm lý mà gặp em trai của ngươi đi.
- Vâng hoàng tử nô tỳ đã chuẩn bị tâm lý này từ lâu, đã đến lúc phải gặp Menfuisu rồi.
Đến hoàng cung Carol và hoàng tử được đón tiếp nồng hậu.
- Chào hoàng tử Izumin đã đến Ai Cập của ta, ta rất vui được chào đón hoàng tử cao quý như ngài tham dự đám cưới của ta cùng Carol.
- Chào Pharaoh Ai Cập ta đến đây chúc mừng ngài và cô gái sông Nin bách niên giao lão vĩnh kết đồng tâm, sớm xin quý tử.
- Cám ơn sự chúc phúc của ngài, hoàng tử cao quý như ngài chúc phúc cho ta thật là quý hoá quá rồi.
- Cám ơn ngài đã cho chị ta được tới đây là chứng hôn cho ta và Carol.
Menfuisu rất mừng khi chị mình có thể tham dự hôn lễ làm chứng hôn cho hắn và người con gái hắn yêu thương nhất. Còn Carol khi gặp lại Menfuisu thì bao cảm xúc bao bồi hồi chờ mong, cô đã chờ giây phút này quá lâu rồi, trái tim của cô luôn đập loạn nhịp vì hắn, trong giấc mơ cô cũng muốn gặp lại hắn, cô muốn hắn ôm cô vào lòng, cô rất nhớ vòng ôm ấm áp của hắn mà bao ngày nhớ mong và mong chờ.
- Chào chị lâu không gặp chị, chị chịu khổ nhiều rồi, em không thể nào giúp được gì cho chị lúc này em xin lỗi.
- Không có gì chị rất khoẻ em đừng lo cho ta, em hãy lo cho Carol của em đi, mà Carol đâu rồi.
- Carol vì chuẩn bị cho hôn lễ mấy ngày nên hơi mệt nghỉ ngơi trong tẩm cung rồi, bao giờ nàng tỉnh ta sẽ thông báo là chị trở về chắc nàng vui lắm, nàng cứ nhắc ta tới Hitaito cứu chị miết, nhưng ta chưa tìm được cách.
- Em thay ta cám ơn Carol giúp ta và ta xin lỗi vì những chuyện ta làm cho nó, kêu nó giữ gìn sức khoẻ để làm cô dâu khoẻ mạnh.
- Cám ơn chị em thấy chị tới Hitaito lần này thay đổi thành người khác tốt hơn em rất vui, chị đã buông bỏ được tình yêu mù quáng với em, em càng vui hơn nhiều.
Nói chuyện với Carol một hồi thì hoàng tử mà sắp phòng cho hắn.
- Ta đã sắp xếp cho hoàng tử một phòng dành cho thượng khách ngài cứ nghỉ ngơi, chắc ngài đi đường xa mệt rồi đúng không, ngài hãy đi nghỉ đi.
- Còn chị Asisu chị cũng về tẩm cung của mình nghỉ ngươi chắc đường xa chắc là mệt lắm rồi, em đã cho người lâu và dọn dẹp tẩm cung của chị giống như lúc trước, tẩm cung đó mãi mãi là của chị.
Rồi Carol nhìn hoàng tử xin ý kiến hắn.
- Nô tỳ về tẩm cung của mình hay vẫn phục vụ hoàng tử như ở hồi Hitaito.
- Ngươi đến Ai Cập này mang thân phận nữ hoàng, thì ngươi cứ về tẩm cung của mình mà ở, ở Ai Cập này ngươi không cần hậu hạ ta, bao giờ ta cần ngươi ta sẽ gọi. Chắc ngươi đi đường mệt rồi ngươi cũng nghỉ ngơi đi.
- Cám ơn hoàng tử nô tỳ xin phép về tẩm cung của mình trước lâu rồi nô tỳ không về đây, nô tỳ rất là nhớ nơi này.
- Ngươi cứ ngắm nhìn nơi này thoải mái, nhưng đừng mộng tưởng sẽ ở lại đây, sau hôn lễ ngươi vẫn phải theo ta về Hitaito đấy. Nơi này đã không còn thuộc về ngươi nữa nên lưu giữ mọi kỷ niệm ở đây đi, có lẽ hiếm lắm ngươi mới được trở về đây lần nữa. Ta đi nghỉ trước đây đi đường mệt quá, có người dựa vào người ta cả dọc đường từ Hitaito tới Ai Cập khiến ta ê ẩm cả người, về tới Hitaito ngươi nhất định phải phục vụ ta cho vừa lòng đấy.
- Dạ nô tỳ cám ơn ngài, nô tỳ sẽ nhớ thật kỹ thân phận nô lệ của mình, nô tỳ sẽ không có ý nghĩ nào ở lại đây đâu ạ, về Hitaito nô tỳ sẽ ráng phục vụ ngài tốt hơn, không phụ kỳ vọng của ngài đâu ạ. Chúc hoàng tử có một giấc ngủ thật ngon.
Carol luôn ngượng ngùng khi giữa vào người hoàng tử suốt đường đi, về đây còn ôm hắn mà khóc nữa chứ khiến trái tim cô luôn đập loạn nhịp vì hắn.
Nói chuyện với Menfuisu và Carol xong rồi thì hắn cũng trở về phòng cho thượng khách của mình nghỉ ngơi, nhưng đêm đến hắn không tài nào ngủ được, vì hắn thiếu người để hắn ôm hằng đêm, hắn không thể nào chịu nổi nữa, nên hắn trực tiếp mà đột nhập vào tẩm cung của Carol để mà ôm cô vào lòng và ngủ. Carol đang ngủ thì phát hiện hoàng tử đang nằm kế bên mình thì cũng giật mình tỉnh giấc.
Carol ngạc nhiên nhìn hoàng tử hỏi.
- Sao hoàng tử lại vào tẩm cung của nô tỳ như vậy, ở Hitaito là địa phận của ngài, ngài làm gì nô tỳ cũng được, nhưng ở đây mọi người biết sẽ đàm tiếu không hay, xin ngày hãy trở về tẩm cung của mình ngài nghỉ ngơi đi ạ.
Hoàng tử không chịu nghe Carol nói một lời nào càng ngày càng ôm chặt cô hơn.
- Nhưng ta lại muốn ôm nô lệ như ngươi, ôm ngươi ta ngủ mới được, ngươi yên tâm ta sẽ không để ai biết đâu, tới gần sáng rồi ta sẽ đi ngay, nên giờ ngươi im lặng và ngủ cho ta ôm ngươi như thế này được không.
Carol cũng gật đầu mà nghe lời hắn mà cho hắn ôm mình vào lòng mà nhắm mắt ngủ ngay. Vốn dĩ nàng tối nay cũng khó ngủ như là hắn vậy, như nàng không biết làm sao chỉ đành nhắm mắt mà ráng ngủ vì nàng đã quen với vòng ôm ấm áp của hắn vào mỗi đêm. Giờ đây nàng có thể thoải mái mà ngủ một giấc thật ngon bên cạnh hắn.
Như lời hắn nói thì sáng sớm hắn cũng thức dậy mà rời khỏi tẩm cung của Carol một cách nhanh chóng. Mấy ngày tiếp theo ở Ai Cập hắn đều lập đi lập lại như thế mà qua tẩm cung của Carol mà ôm chặt nàng mà ngủ, hắn đã quen với mùi hương và sự ấm áp mà Carol mang lại, có Carol hắn mới ngủ ngon được. Còn Carol cũng đã quen dần khi hắn qua tẩm cung của mình nên cũng không đuổi hắn về và phản kháng hắn như lúc đầu nữa.
Carol mới sáng sớm thức dậy rất là thoải mái trong lòng khi có thể trở về mà nhìn dòng sông Nin một lần nữa.
- Sông Nin đã đưa con tới, có được tình yêu thật đẹp với Menfuisu con cám ơn người nữ thần sông Nin, con cầu xin người hay cho con động lực để vượt qua cuộc sống này, người hãy cho con được giải oan, cái oan uổng này của không biết bao giờ mọi người mới hiểu cho con đây.
Carol vui vẻ ra ngoài sông Nin mà hái hoa sen, cắm thơm ngát khắp phòng của mình cười nói chạy nhảy tung tăng khắp hoàng cung, vì cô đã được trở về nhà của mình.
- Hoa sen đẹp và thơm quá, chắc hái thật nhiều đem vào tẩm cung của hoàng tử chắc anh ấy thích lắm, anh ấy dạo này cười rất đẹp và dịu dàng, mình thích ngắm anh ấy cười, khi anh ấy cười anh ấy đã không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như trước nữa.
Rồi nàng cũng vui vẻ qua phòng hoàng tử cắm đầy hoa sen trước mặt hắn.
- Hoàng tử thấy hoa sen nô tỳ hái cho ngài đẹp không, nó đẹp và thơm khi được hái nó trên dòng sông Nin, thơm lắm hoàng tử thích không, mùi sen sẽ giúp cho ngài thư giản.
Hoàng tử thấy Carol như vậy cũng thật tò mò về con người cô và cũng thấy vui khi cô cười nhiều như vậy, nụ cười thơ ngây đó khiến hắn không thể nào rời mắt được.
- Ừ thơm thật, nghe mùi sen ở đây rất thoải mái mà nó cũng rất đẹp nữa, Hitaito là xứ lạnh không thể trồng được nó tiếc thật. Ta cảm thấy ngươi rất thích hoa sen nhỉ, sở thích của ngươi rất giống Carol nàng rất thích hoa sen giống ngươi. Ta thấy ngươi cười đẹp đó cười nhiều vào, ta rất thích đấy!
Carol hôm nay tâm trạng cũng ổn nên qua tẩm cung của hoàng tử để mà rủ hắn đi dạo phố mua đồ làm quà dành tặng cho hôn lễ của Menfuisu.
Carol mới sáng sớm qua phòng hoàng tử dựng đầu hắn dậy để mà đi với cô.
- Hoàng tử ngài dậy đi, đi dạo phố với nô tỳ đi mà, ngài ở Hitaito thức dậy sớm lắm mà sao tới Ai Cập ngài lại dậy muộn như thế, bắt nô tỳ phải dậy theo, nô tỳ tính đi một mình mà vừa bước ra khỏi hoàng cung đã bị cản lại rồi, Menfuisu không cho nô tỳ đi sợ nô tỳ gặp nguy hiểm, có hoàng tử ngài đi với nô tỳ thì Menfuisu mới cho nô tỳ đi, đi mà hoàng tử lâu rồi nô tỳ không được dạo phố ở Ai Cập rồi với lại nô tỳ muốn mua gì đó tặng cho hôn lễ Menfuisu và Carol để lại một chút kỷ niệm gì đó của người chị dành cho em trai mình.
Hoàng tử lắc đầu với hành động này của Carol ham chơi đến thế là cùng.
- Thôi được rồi ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài hoàng cung ngươi chịu chưa, thật hết cách với nô lệ như ngươi, nghỉ ngơi thư giãn với ngươi cũng không yên, riết rồi ta chiều ngươi miết, ngươi không coi hoàng tử như ta ra gì cả, gan càng lúc càng lớn, có nô lệ nào như ngươi ta đang ngủ mà dựng đầu ta dậy để mà đi chơi với ngươi không. Thôi thay đồ đi, cải trang nữa, ta không muốn bọn họ nhận ra ngươi chứ. Ta không muốn bờ vai này của ta tàng nước mắt của ngươi đâu đấy.
- Cám ơn hoàng tử nô tỳ về thay đồ và cải trang liền.
Carol vui vẻ về tẩm cung của mình cải trang và chạy qua tẩm cung của hoàng tử để mà giục hắn đi.
Carol vừa chạy ra ngoài hoàng cung đã trở thành con người khác chạy lăng xăng khắp nơi, thấy cái gì lạ cũng đứng lại xem một lúc. Đi một hồi cô ghé lại một sạp hàng cô rất vừa lòng một thứ và cầm lên hỏi hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip