Chương 25: Tình yêu và sự tin tưởng
Carol hôn mê hai ngày cũng đã tỉnh, hoàng tử luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Thấy Carol đã tỉnh hoàng tử nhìn cô cười nói:
- Tina ngươi tỉnh rồi à, ngươi biết ta chăm sóc ngươi hai ngày rồi không, mệt chết ta rồi đấy, ngươi phải cám ơn hoàng tử như ta nhiều vào đấy.
Carol mở mắt nhìn thấy hoàng tử đầu tiên thì cô cũng tò mò sao hắn lại ở đây, còn chăm sóc mình nữa chẳng phải hắn thấy mình bị Menfuisu đánh mà một mực bỏ đi sao, hắn không hề tin lời mình nói như Menfuisu sao, giờ hắn còn cười nói với mình bộ hắn lại bị điên và uống lộn thuốc nữa rồi à.
- Hoàng tử, ngài chăm sóc nô tỳ mấy ngày qua sao, không phải ngài một mực không tin lời nô tỳ nói giống như Menfuisu mà một mực lạnh lùng nhìn nô tỳ bị đánh ra như vậy sao.
Hoàng tử lúc này cầm tay Carol lên và nhìn sâu vào mắt Carol nói:
- Tina lần này ta tin ngươi nói là thật, ta cũng không biết sao lần này ta lại tin ngươi nữa. Ánh mắt ngươi bây giờ rất thuần khiết, không nói dối ta gần ngươi đã lâu nên cũng biết tính tình ngươi một chút. Với lại khi ta bế ngươi về Carol khi ta nhìn một cái ta thấy nàng ấy rất lạ, ánh mắt đó rất căm thù ngươi muốn giết ngươi ngay tức khắc và ta cũng thấy nụ cười thoả mãn của nàng ấy, ngay khi ta nhìn sợt qua, nụ cười đó vội tan biến đi ngay khi Menfuisu nhìn nàng ấy, chứng tỏ nàng ấy là người nói dối, ta thật không hiểu nổi, Carol nàng ấy là một cô gái ngây thơ trong sáng thuần khiết nhất ta từng gặp nhưng giờ tại sao Carol lại thay đổi nhiều như thế khiến ta không thể nào nhận ra. Có điều gì đó mà ta không biết chăng.
Carol ôm chằm lấy hoàng tử khóc nức nở, rốt cuộc cũng có một người chịu tin lời mình.
- Cám ơn hoàng tử đã tin nô tỳ lần này, nô tỳ lần này không hề nói dối.
Hoàng tử bị bất ngờ trước hành động đó của Carol.
- Ta tin ngươi mà sao ngươi lại khóc, nín đi, ta ra lệnh ngươi nín ngay cho ta, ta không thích con gái khóc.
Carol lúc này gạt nước mắt nhìn hoàng tử cười nói:
- Hoàng tử muốn nghe nô tỳ kể một câu chuyện không.
- Ngươi mới tỉnh dậy có kể nổi không đó, nhưng ta lại rất muốn nghe người độc ác như ngươi sẽ có câu chuyện gì hay ho.
- Ngài nghe nô tỳ kể nhé, câu chuyện bắt đầu từ một cô gái sinh viên khảo cổ ở thế giới tương lai, vô tình trúng phải lời nguyền xuyên đến thời cổ đại gặp được vị Pharaoh nọ chàng vừa gặp nàng và yêu nàng, một mực muốn cưới nàng làm vợ, nhưng nàng vẫn muốn quay về thế giới của mình nên luôn cự tuyệt Pharaoh nọ nhưng rồi tình cảm của chàng đã dần làm trái tim nàng tan chảy và nàng cũng yêu hắn, yêu sâu đậm không để lại cho bản thân mình điều gì cả, nguyện bỏ tất cả thế giới của nàng chỉ vì yêu chàng và muốn bên cạnh chàng đến suốt đời. Nhưng vị hoàng đế đó có một người chị cũng yêu chàng điên cuồng bất chấp dùng thủ đoạn hết lần này đến lần khác để mà giết nàng. Nhưng không bao giờ thành công cả. Người chị đó cứ hận cô gái đó như vậy cho đến lúc chết vẫn còn hận. Nhưng rồi người chị của hoàng đế đó cũng trùng sinh cô gái mà hoàng đế yêu cũng trùng sinh theo, nhưng cũng không biết người chị đó đã làm cách gì mà có thể tráo đổi linh hai người với nhau. Người chị đó chiếm thân xác cô gái đó hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên người cô gái đó yêu. Còn về cô gái đó mang trong mình thân xác của người chị đó phải sống cuộc đời đau khổ mà kiếp trước người chị đó phải sống, người mình yêu thì ghẻ lạnh, người thân xung quanh không hề nhận ra cô. Nhưng rồi cô gái đó lại gặp lại chàng hoàng tử, lúc đầu cô gái đó chỉ muốn gặp lại hoàng tử để trao trả lại thứ mà chàng trân trọng nhất và không muốn liên quan gì đến hắn nữa vì kiếp trước hắn đã vì nàng làm quá nhiều chuyện rồi, nguyện yêu nàng hơn chính bản thân mình, hi sinh vì mình hết lần này đến lần khác chỉ vì yêu nàng nên nàng muốn kiếp này hắn đừng bận lòng mình nữa, nhưng rồi biến cố xảy ra vũ trụ xoay tròn, nàng và hắn đã gặp lại nhưng lại trong oan trái, hắn hiểu lầm nàng, không tin nàng, đối xữ với nàng tàn nhẫn, nhưng tình cảm của vị hoàng tử đó ngày ngày sởi ấm trái tim nàng, ngày ngày bên hắn, tình cảm nuôi dưỡng lên từng ngày nàng cũng yêu hắn.
- Nô tỳ đã kể xong, câu chuyện của nô tỳ không hay lắm hoàng tử xin ngài đừng chê nhé! Cám ơn ngài đã nhẫn nại mà nghe nô tỳ kể chuyện.
Hoàng tử có chút suy nghĩ về câu chuyện này nhưng hắn cũng không nói gì nhiều.
- Câu chuyện của ngươi rất hay, ngươi kể về vị hoàng tử đó có chút giống ta đấy.
- Hoàng tử nếu như câu chuyện mà nô tỳ kể là thật, nô tỳ là cô gái đó thì ngài có tin nô tỳ không.
Hoàng tử ngạc nhiên nhưng cũng bình thản nói.
- Ta cũng không biết nữa, nhưng câu chuyện là câu chuyện, sự thật vẫn là sự thật, sao ngươi là cô gái đó được, câu chuyện mà ngươi kể là điều không thể nào xảy ra trong cuộc sống quá phi lý.
- Nô tỳ đùa hoàng tử đấy, làm sao nô tỳ là cô gái đó được, trên đời này làm gì có linh hồn tráo đổi cho nhau đúng không.
- Nhưng lần này hoàng tử ngài có thể tin nô tỳ nhưng Menfuisu lại không hề tin nô tỳ dù là một chút trái tim nô tỳ đau quá, rất là đau, người nô tỳ yêu và trân trọng cả đời này lại đối xữ với nô tỳ tàn nhẫn như thế.
Hoàng tử thấy cô ngồi khóc trong đau đớn hắn không biết phải làm sao cho phải.
- Nín đi, sao lại khóc nữa rồi, hắn không tin ngươi thì ta tin ngươi là được rồi, sao lại khóc nữa, đừng khóc nữa có được không, ngươi khóc như vậy ta biết làm sao.
Hoàng tử liền ôm chằm lấy Carol.
- Ngươi rất cô đơn phải không, buồn khi lần này Menfuisu hắn không hề tin ngươi, khóc đi, ôm ta mà khóc, ta sẽ cho ngươi mượn bờ vai này để mà khóc cho đã chịu chưa.
Carol lúc này cũng nghe lời mà nép vào người hoàng tử để mà khóc.
Qua một lúc xong Carol khóc mệt quá ngủ thiếp đi. Hoàng tử bồng Carol nằm xuống đắp chăn cho cô. Rồi xuống bếp kiếm cái gì nấu cho cô ăn.
- Ta cũng không biết tại sao một hoàng tử như ta phải xuống bếp nấu riêng cho một nô lệ như ngươi nữa, ta dạo gần đây con tim ta đã không nghe theo lý trí nữa rồi, rất quan tâm và dịu dàng với ngươi, ta từ trước tới giờ luôn tự hứa với lòng mình là trong đời này của ta chỉ yêu mỗi mình Carol, chỉ có nàng mới xứng làm vợ của Izumin này, ngươi chỉ là kẻ thù giết em gái tay, sẽ có một ngày ta sẽ kết liễu mạng sống của ngươi để ngươi xuống dưới đó mà đền tội cho em gái ta. Nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi mấy tháng vừa qua đã không phải là thù hận nữa rồi, mà dần dần ta không hề ghét ngươi nữa, muốn ngày ngày gần ngươi nhiều một chút, muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu như thiên thần đó, muốn được nói chuyện với ngươi và quan trọng muốn được ôm ngươi vào mỗi đêm, có thể ta đã bị ngươi mê hoặc mà dần có tình cảm với ngươi mất rồi.
Những ngày tiếp theo hoàng tử đều lui tới tẩm cung của cô để mà chăm sóc vết thương cho cô, cử chỉ dịu dàng và ân cần. Chăm sóc cho cô từng ly từng tí mà không chút gì là mệt mỏi.
Sau nhiều ngày chuẩn bị thì hôn lễ cũng được diễn ra, hoàng tử và Carol cũng đều tới chúc mừng cho bọn họ, ngoài mặt thì chúc mừng nhưng trong lòng hai người ai cũng không muốn hôn lễ này diễn ra. Carol nhìn Menfuisu tay trong tay với người khác mà không phải là mình thì đau lòng không thể nào tả xiết, trái tim như bóp nghẹn từng cơn, chân không còn đứng vững nữa, hên là hoàng tử phía sau đỡ lấy. Hắn cũng không biết tại vì sao, người hắn nên chú ý là người hắn yêu mới đúng, nhưng hắn từ đầu tới cuối chỉ để ý một mình Carol mà thôi, không hề chú ý đến cô dâu trước mặt.
- Ngươi phải đứng vững chứ, hôn lễ này sẽ không tồn tại đâu ngươi đừng đau lòng quá, ngươi đã hứa với ta là sẽ phá vỡ hôn lễ này mà.
Carol suy nghĩ kiếp trước trong buổi lễ săn sư tử đã xảy ra chuyện khiến mình bị sư tử tha đi, người làm việc này là chị Asisu chứ không ai khác. Nhưng kiếp này người cưới Menfuisu là chị Asisu thì liệu hôn lễ lần này có gặp bất chắc như kiếp trước nữa hay không.
Còn về hoàng tử cũng nhớ một nửa ký ức của mình hắn vẫn nhớ đến hôn lễ kiếp trước, ta đã luôn giữ Asisu bên cạnh, kiếp trước là do cô ta gây ra, kiếp này cô ta vẫn luôn bên cạnh mình, thì liệu có hôn lễ này có xảy chuyện gì không.
Carol tuy đau lòng nhưng vẫn cười nói mà chúc phúc cho Menfuisu và Asisu.
- Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến trọn đời, hoà hợp trăm năm, sớm sinh cho Ai Cập người kế vị.
- Em cám ơn chị sau tất cả chị cũng là người chúc phúc em, chị mãi là người thân mà em trân trọng nhất, em sẽ tìm cách mà giải thoát chị ra khỏi Hitaito, rời khỏi tên hoàng tử đó.
- Được chị cám ơn em.
Asisu thấy ngoài mặt Carol vui vẻ như vậy nhưng trong lòng lúc này rất là đau lòng, Asisu nở nụ cười thoả mãn.
- Kiếp trước ta đau lòng cỡ nào khi nhìn thấy ngươi từng bước từng bước cướp Menfuisu ra khỏi cuộc đời ta, giờ đây ngươi cũng cảm nhận như ta, nhưng ta nghĩ ngươi còn đau lòng hơn ta nhiều, từ thiên đàng mà rơi xuống mà địa ngục sao hả Carol vui không. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, màn kịch còn phía sau kìa haha.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ thì tới buổi lễ săn sư tử mọi chuyện lập lại giống như kiếp trước. Asisu đã biết trước mọi chuyện mà nhảy xuống con thuyền nhanh chóng mà phối hợp với Ari thực hiện kế hoạch của mình.
Cuối cùng Asisu cũng bị sư tử tha đi và rơi xuống dòng thác dữ giống như là Carol kiếp trước mà quay về thế giới hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip