Mọi chuyện tái hiện như là kiếp trước khiến Carol đứng một bên không khỏi hốt hoảng trong lòng.
- Ai lại làm chuyện này chứ chẳng lẽ chị ấy lại tự mình hại mình, sao chị chỉ vì muốn hại tôi mà có thể nhẫn tâm với bản thân mình như vậy. Nhưng chị ấy rơi xuống dòng sông Nin quay về thế giới hiện đại giống mình ư, nếu là như vậy chị ấy có hại người nhà mình không, mình phải làm sao đây, mình không thể nào quay về đó được nữa rồi, quay về được liệu ai có tin mình không, mình giờ là Asisu không một ai có thể nào tin mình là Carol thật sự. Mình rất sợ chị ấy sẽ làm hại người thân của mình giống như chị ấy đã sát hại cha mình kiếp trước vậy.
Hoàng tử Izumin lúc này trừng mắt nhìn Carol và một mực kéo Carol về phòng của mình và quăng mạnh xuống đất không chất vấn và khẳng định Carol là người làm ra tất cả.
- Ngươi biết tội của mình chưa, mau tới đây quỳ xuống cho ta.
Carol ngạc nhiên nhìn hoàng tử mà hỏi lại.
- Hoàng tử nô tỳ đã làm gì đắc tội đến ngài sao ngài tức giận đến thế.
Hoàng tử tức giận mà khẳng định Carol là người gây ra chuyện này.
- Chuyện này do ngươi bày ra đúng không, khiến nàng ấy thành ra như vậy, ngươi thật độc ác và tàn nhẫn, ta rất hối hận khi cho ngươi đến Ai Cập này mà có cơ hội để mà sát hại người ta yêu thương nhất, ngươi phải trả giá cho những chuyện ngươi đã làm, ngươi hãy liệu hồn mà cầu trời cho Carol không sao, nếu không ngươi lãnh đủ với ta, ở đây lo mà sắp xếp cùng ta quay Hitaito chịu tội, lần này ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu, về Hitaito rồi biết ta sẽ làm gì ngươi. Nhưng ta nghĩ ta chưa ra tay với ngươi thì có người ra tay với ngươi trước rồi đấy, hắn mà biết ngươi là người bày ra tất cả chuyện này trong ngày hắn thành hôn thì hắn có buông tha cho ngươi không, ta sẽ chờ coi hắn sẽ làm gì ngươi.
Carol nhìn cặp mắt bi thương oan ức mà nhìn hoàng tử nói:
- Mọi chuyện không phải là do nô tỳ làm xin hoàng tử hay tin nô tỳ, nô tỳ không biết xảy ta chuyện gì nữa. Không đâu Menfuisu sẽ tin tưởng nô tỳ đệ ấy sẽ điều tra ra mọi chuyện không phải do nô tỳ làm ra.
- Ngươi lúc nào cũng ra vẻ mình oan ức lắm, làm như ngươi là vô tội thật sự vậy, đồ đàn bà giả dối, độc ác nhất mà ta từng gặp, ngươi bảo ta tin ngươi, làm sao ta có thể tin đây khi kiếp trước ngươi là người làm ra chuyện này, bây giờ chuyện này lại tái diễn một lần nữa ngươi không làm thì ai làm nữa, sớm không muộn không diễn ra, ngươi đến Ai Cập này lại diễn ra. Ngươi là con đàn bà độc ác rắn độc, tự mình làm thì tự mình thừa nhận đi, rồi ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm.
Lúc này Carol không còn chút tỉnh táo nữa mà nói lên nỗi lòng của mình lúc này.
- Haha thật nực cười độc ác rắn độc, tự mình làm tự mình thừa nhận, giờ nô tỳ có làm hay không thì có ai tin nô tỳ nữa, thôi vậy có chuyện gì thì hoàng tử ngài cứ trút vào đầu nô tỳ hết đi, dù gì chuyện hoàng tử vu oan cho nô tỳ cũng đâu có ích.
- Hoàng tử ngài hãy giết nô tỳ mà trả thù cho người ngài yêu và hoàng muội của ngài đi mọi chuyện là do nô tỳ làm hết đấy, nô tỳ rất độc ác và tàn nhẫn không chút tình người gì cả.
- Ngươi muốn ta giết ngươi ư để ngươi được giải thoát đâu dễ vậy được, ngươi phải sống mà trả giá chứ, mấy cái tra tấn ở Hitaito ta chưa dùng với ngươi cái nào mà, sao để ngươi chết sớm vậy được.
- Dù sao nô tỳ là nô lệ của hoàng tử, ngài muốn làm gì nô tỳ thì làm đi, nô tỳ cũng không quan tâm gì nữa nô tỳ cũng mệt mỏi lắm rồi không quan tâm gì nữa cả, kiếp này gian nan thử thách quá, chết sớm chết muộn cũng là chết, chết nhanh sớm được giải thoát nô tỳ cũng không còn hứng thú để mà sống trên cuộc đời này nữa rồi. Người nô tỳ yêu thương thì một mực xa lánh nô tỳ, dần dần xa cách với nô tỳ không bao giờ tin nô tỳ dù là một chút. Người từng yêu thương nô tỳ trân trọng nô tỳ hơn tất thảy mọi thứ kiếp trước thì giờ đây không còn tin nô tỳ nữa một mực kết tội nô tỳ, đối xử tàn nhẫn với nô tỳ, cũng tốt coi như kiếp này nô tỳ đã trả hết những gì nô tỳ đã nợ hoàng tử ở kiếp trước, cầu mong tới kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa.
- Ngươi nói những lời ta ngày càng khó hiểu quá, ta thấy ngươi càng lúc càng điên rồi đấy.
- Nô tỳ điên là do mấy người ép nô tỳ điên đấy.
- Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa ta đi tìm Carol của ta trở về.
- Hoàng tử ngài quên là hai tháng nữa thì cô ấy mới trở về sao, ngài bây giờ tìm cũng vô ích thôi, không bao giờ tìm ra được đâu.
- Không, dù thế nào ta vẫn phải tìm, lỡ mọi chuyện thay đổi nàng ấy dạt vào đâu thì ta không cứu kịp thời thì nàng chỉ còn con đường chết thôi, vết sư tử đó to như thế làm sao nàng chịu nổi đây.
Carol thấy hắn quan tâm và yêu mình nhiều như vậy thì cũng muốn khuyên hắn một lần để hắn từ bỏ.
- Ngài thương yêu cô ấy nhiều quá, nhưng cho dù có như vậy, cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về ngài đâu, ngài bỏ tâm tư vì cô ấy quá nhiều, chỉ là uổng công vô ích, cô ấy không bao giờ yêu ngài đâu, ngài thấy kiếp trước không, ngài có thay đổi được gì không hay là đem nổi tương tư cô ấy đến suốt cuộc đời. Ngài nên buông bỏ cô ấy thì hơn, buông bỏ chấp niệm với cô ấy đi tìm một người con gái yêu ngài thật lòng trân trọng ngài hơn tất cả mọi thứ trên đời, nô tỳ nói mọi thứ đều là thật lòng, ngài có thể nào nghe nô tỳ được không, buông tha cho chính mình cũng là buông tha cho người ngài yêu để cô ấy có một cuộc sống bên người cô ấy yêu được hạnh phúc.
Hoàng tủ lúc này tức giận không tưởng, tay nằm thành nắm đấm lấy chân đạp mạnh khiến Carol văng ra xa mấy chục mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Rồi hắn phi thân tới, mà bóp cằm Carol thật mạnh đến chảy máu bắt Carol phải nhìn mình.
- Tina ngươi chỉ là nô lệ thôi, không thể nào mà dạy ta phải làm gì đâu, biết thân biết phận mà làm một nô lệ nghe lời chủ nhân một chút, hôm nay ngươi quá là to gan rồi đấy còn dám khuyên ta buông bỏ người ta yêu, ta sẽ không bao giờ buông bỏ nàng ấy, nàng là người ta yêu trân trọng cả đời này, dù dùng bất kỳ giá nào, thủ đoạn nào ta nhất quyết đem bằng được nàng về bên ta. Còn ngươi dám dạy ta, ngươi coi ngươi có từ bỏ không mà nói ta từ bỏ, ngươi bày ra cuộc diện ngày hôm nay cũng là muốn Menfuisu quay về bên ngươi thôi đúng không, ta còn lạ gì con người của ngươi nữa đồ đàn độc ác như ngươi, ngươi làm gì cũng vô ích thôi, hắn cũng không bao giờ yêu người như ngươi đâu, đồ đàn bà độc ác xấu xa, trong đầu chỉ tính toán chuyện hại người, ta còn thấy ghê rợn, kinh tởm con người của ngươi. Còn Carol của ta trong sáng hiền lành, ngây thơ đáng yêu, tâm tư thuần khiết, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không có một chút ý nghĩ hại người nào. Người nói xem là đàn ông ai lại không yêu người như vậy, ai mà chọn ngươi yêu ngươi chắc đầu có vấn đề điên tới nơi.
Hoàng tử tuy nói là như vậy như tâm tư ngổn ngang, mình đúng là kẻ điên mà nói nhiều với cô ta như vậy, trong đầu lúc nào cũng muốn cô ta gần mình lâu một chút, muốn nói chuyện với cô ta, sao mình càng lúc càng điên thế này.
Hoàng tử anh lại yêu tôi nhiều thế sao, giờ tôi mới biết anh có chấp niệm với tôi nhiều như vậy, tôi làm sao để anh buông bỏ tôi đây, tôi không xứng đáng để anh yêu tôi như vậy, anh yêu tôi càng nhiều thì tôi càng nợ anh càng nhiều hơn, đến bao giờ tôi mới trả hết anh đây.
- Ngươi hãy quỳ ở đây ba canh giờ mà ăn năn hối lỗi với những chuyện mình đã làm đi rồi tự động mà về tẩm cung của mình, thu dọn hành lý trở về Hitaito với ta. Sự việc này ta mà điều tra ra thật sự là do ngươi làm thì ngươi biết hậu quả như thế nào rồi chứ. Quỳ cho đủ, ta đã phái người canh trừng ngươi rồi đấy.
Nói xong hắn cũng bỏ đi mà đi tìm người mình thương, bỏ một mình Carol quỳ ở đó cô đơn, oan ức, đau buồn vì những chuyện mình chưa hề làm ra.
- Đến bao giờ anh mới hiểu cho tôi, mọi thứ điều không phải do tôi làm, mà là do Asisu tự biên tự diễn mà làm ra tất cả, đến bao giờ anh mới tin tôi đây, đến lúc anh biết và tin tôi không biết tôi còn chịu đựng nổi không. Còn chàng nữa Menfuisu, hoàng tử không tin em rồi liệu chàng có tin em không, khi mọi chuyện em không hề làm, liệu tình yêu của chúng ta có đủ lớn để vượt qua thử thách lần này không, hay là mất nhau vĩnh viễn.
Menfuisu đi tìm người mình yêu mà không ăn không ngủ mấy ngày qua, hắn sắp kiệt sức đến nơi rồi thì lại phát hiện một tin động trời khiến hắn tức giận không thôi.
- Bẩm Pharaoh đã phát hiện người ám sát hoàng phi rồi ạ.
- Dẫn ta đến đó, dám ám sát hoàng phi của ta ta sẽ cho đầu hắn phải dọn chỗ.
Menfuisu nhìn đám người cho là sát hại hoàng phi của hắn bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống.
- Các ngươi cũng ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám sát hoàng phi của ta, nữ thần của Ai Cập này, các ngươi muốn ta phanh thay các ngươi ra hàng ngàn mảnh phải không.
Đám thuộc hạ liền nhanh chóng sợ tội mà khai hết vì Ari đã căn dặn thuộc hạ phải khai hết toàn bộ vì kế hoạch này là do lệnh bà Asisu làm ra tất cả.
- Xin bệ hạ tha mạng cho chúng thần, chúng thần chỉ là nghe lệnh mà làm thôi.
- Là ai dám hãm hại hoàng phi của ta, ta sẽ cho các ngươi được toàn thay nếu ngươi khai ra người chủ mưu đó, nhưng cái mạng của ngươi ta không giữ được rồi.
- Dạ bẩm bệ hạ, là nữ hoàng Asisu đã căn dặn nữ quan Ari bày ra dụ sự tử lần này, muốn hoàng phi phải chết không toàn thay, phá đi hôn lễ lần này, để người có được bệ hạ, Thần đã nói hết xin bệ hạ tha mạng cho chúng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip