Chương 27: Đoạn tuyệt tình ái
- Haha tha mạng cho các ngươi, các ngươi nghĩ dễ quá nhỉ, hại hoàng phi của ta ra nông nỗi đó, mà kêu ta tha mạng cho các ngươi đừng hòng. Các ngươi đi theo ta vào tẩm cung của Asisu, để coi chị ấy còn chối cãi nữa không, nhân chứng vật chứng lần này có đủ cả rồi.
- Chị Asisu ơi là chị Asisu sao chị có thể nào ác độc như thế chứ lần này sao ta có thể tha thứ cho chị đây, sau những chuyện chị đã gây ra cho Carol, lần trước là cảnh cáo, lần này ta sẽ không còn mềm lòng với chị nữa đâu.
Carol quỳ một hồi cũng từ từ trở về tẩm cung của mình.
- Tên hoàng tử điên này hắn ác thật kêu mình quỳ lâu như vậy, hai chân mình nhức quá.
Carol trở về tẩm cung của mình nhìn Ari ra vẻ dò xét.
- Mọi chuyện xảy ra với Carol hiện giờ do một tay ngươi sắp xếp đúng không, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy chứ.
- Lệnh bà sao vậy, thần chỉ muốn trả thù cho người thôi mà, vì những gì cô ta đã gây ra cho người, cô ta chết là đáng lắm, vì đã dành hết những gì thuộc về người.
- Không ta không muốn sự tình xảy ra như vậy, ta không muốn ai phải chết vì ta nữa.
Menfuisu không biết từ đâu xuất hiền liền đạp cửa xông vào tẩm cung của Carol và cầm cổ Carol bóp khiến cô nghẹt thở mà kêu lên.
- Em làm gì thế bỏ ta ra, nói cho ta biết ta đã làm gì mà em đối xữ với ta như thế.
- Chị bây giờ còn nguỵ biện được nữa ư, chỉ không hổ thẹn một chút nào sao, sau những gì chị đã làm với Carol chị không biết hay là giả vờ không biết thế.
- Ta đã làm gì chứ, em nói đi.
- Chị cứng miệng lắm, rồi chị cũng tâm phục khẩu phục mà nhận tội thôi.
- Người đâu lôi chúng vào đây.
Chờ một lượt bọn thuộc hạ của Asisu có mặt đầy đủ thì Menfuisu cũng lên tiếng.
- Chị có nhận ra những người này không, họ đã khai ra là do chị sai khiến họ làm, khiến cho Carol của ta bị sư tử tha đi rớt xuống dòng thác dữ, không biết nàng có vượt qua nổi không, sao chị lại tàn nhẫn như thế.
Carol lúc này cầm tay Menfuisu mà quỳ xuống cầu xin.
- Sao có thể chứ, Menfuisu hãy tin ta, ta không có ta không có làm gì cả, ta không hề biết gì về chuyện này cả, xin em hãy tin ta một lần đi mà.
Menfuisu hướng cặp mắt về phía Ari như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ari ngươi còn không mau khai ra, nếu ngươi nói ra sự thật lần này ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi, nhưng mạng ngươi không thể giữ rồi, nhưng ngươi có một cái chết toàn thay.
Ari lúc này cũng lên tiếng khiến Carol bất ngờ hơn.
- Được tôi nói, nhớ những gì ngài đã nói.
- Đúng vậy, mọi chuyện do nữ hoàng Asisu bày mưu tính kế, kêu tôi giết cho bằng được Carol bằng bất cứ giá nào, tới khi đó người có thể hạnh phúc bên Pharaoh rồi.
Menfuisu lúc này này nhìn Asisu bằng ánh mắt vô cùng chán ghét vì hắn đã thật sự khẳng định chị mình là người hại người con gái hắn yêu thương nhất.
- Chị còn chối cãi gì nữa không, người bên cạnh chị đã khai hết rồi, chị nên nhận tội thì hơn, nhưng cũng không cần chị nhận tội vì tất cả đã chứng thực là do chị làm.
Lúc này Carol đã tuyệt vọng thật rồi, không còn ai tin tưởng, mỗi tội lỗi mình không hề làm mà ai nấy đều trút hết lên người của cô. Lúc này Carol gạt đi nước mắt của mình ngước nên nhìn Menfuisu và mỉn cười nói:
- Đến bước đường này em không còn điều gì để nói với chàng nữa, chàng tin hay không tin cũng không còn quan trọng nữa rồi. Chàng muốn làm gì thì làm đi.
Menfuisu nghe Carol nói vậy cũng tuyệt tình mà nói:
- Tốt, cô giỏi lắm, từ nay trở đi ta với cô ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi, cô đi cầu độc mộc của cô ta đi cầu chưng dương của ta không liên quan gì tới nhau nữa.
Lúc này Carol cũng đưa tay mình lên mà đập tay với Menfuisu
- Chúng ta đập tay cắt đứt, mai sau chàng có hối hận thì sẽ không quay lại được nữa đâu chàng hãy nhớ đấy!
Tình nghĩa phu thê giữa ta và chàng kiếp trước tới kiếp này ân đoạn nghĩa tuyệt cắt đứt tại đây, không liên quan gì đến nhau nữa.
- Ta sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này, cô đã hại người ta yêu cô phải trả giá cho những gì cô đã gây ra nhưng ta nể tình cô là chị của ta chăm sóc ta 18 năm qua, ta sẽ tha cho cô lần này, đừng để ta gặp lại cô lần nào nữa, cô đi đi.
- Từ nay ta tuyên bố sáp nhập Thượng Ai Cập với Hạ Ai Cập làm một, phế bỏ danh hiệu nữ hoàng của Asisu đày làm dân thương, xoá tên Asisu ra khỏi hoàng tộc Ai Cập.
- Vốn dĩ ta muốn kiếm cho cô một người để cưới cô và ta tính tìm cách để lấy lại khế ước bán thân của cô từ tên hoàng tử đó nhưng sự việc đến bước đường này, số phận của cô do cô tự quyết và nắm giữ.
- Người đâu đem hết đám người âm mưu hãm hại hoàng phi của ta ra ngoài dùng trượng hình đánh chết cho ta, người từng hại người ta yêu đừng mong có một cái một cái chết tốt đẹp.
Carol cũng bước từng bước mà rời khỏi hoàng cung Ai Cập cô không khỏi ngoảnh đầu mà nhìn lại lần nữa, nơi này đã để lại cho cô những hồi ức vui buồn, hạnh phúc cùng người mình yêu trải qua hết đắng cay ngọt bùi trong quá khứ, cũng chàng sinh hạ hoàng tử đầu lòng Shenko.
- Shenko ơi mậu hậu nhớ con nhiều lắm, mẫu hậu không thể nào sống cùng phụ vương của con được nữa rồi, con sẽ không thể nào ra đời như ta đã từng mong ước.
- Giờ mình biết đi về đâu đây, không lẽ lại trở về với tên hoàng tử điên đó, mình đã ký khế ước bán thân với hắn làm nô lệ cho hắn suốt đời, không có khế ước đó hắn cũng đã khống chế mình bằng cổ độc, mình không thể nào thoát khỏi hắn được gần tới ngày phát độc rồi, mà nhiệm vụ thất bại rồi hắn có trao mình thuốc giải không. Chắc chắn hắn sẽ không ban cho mình thuốc giải rồi, hắn cũng yêu mình rất nhiều khi nghe tin mình bị sư tử tha đi và cũng nghĩ như Menfuisu vậy do mình làm vì nhân chứng vật chứ quá rõ rồi, có khi nào hắn giết mình luôn không. Cái tên hoàng tử điên này dám lắm chứ.
Hoàng tử khi thấy người hắn yêu bị sư tử tha đi thì cũng hoảng hốt mà tìm nàng dọc bờ sông mấy ngày qua không ăn không ngủ. Hắn vốn định tìm tiếp chỗ khác thì thấy Carol ở gần đó, liền phi thân lại mà chụp cổ Carol mà bóp mạnh.
- Mấy quân vương các người có cái chiêu bóp cổ là thích thế à, vừa gặp mặt không nói không rằng thích là bóp là bóp sao.
- Ngươi còn dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó sao, ngươi đã làm gì ngươi tự biết. Giờ ngươi đã không còn gì nữa cả, thân phận nữ hoàng của ngươi cũng bị Menfuisu phế bỏ rồi, bây giờ ngươi chỉ là nô lệ của ta thôi ngươi nghe rõ chưa.
- Ta giao ngươi nhiệm vụ phá đi hôn lễ lần này đem nàng về bên ta, chứ ta không hề sai ngươi giết nàng ấy, ngươi biết hậu quả khi làm trái lệnh ta không. Nhiệm vụ vừa thất bại, còn khiến người ta yêu mất tích, ngoài tháng này ngươi không được ban thuốc giải thì ta sẽ phạt nặng ngươi, bao giờ về Hitaito ta sẽ xử trí ngươi một thể.
- Bây giờ hoàng tử muốn giết nô tỳ thì giết nô tỳ luôn đi nô tỳ cũng không sợ ngài đâu, nô tỳ cũng không muốn sống trên cõi đời này nữa.
- Không dễ vậy đâu, mạng sống của ngươi do ta quyết định, ta muốn ngươi chết thì ngươi không có quyền được sống nữa.
Mấy ngày tiếp theo hắn cứ tìm nàng mà trêu mà bày ra đủ trò khiến Carol ngày càng tức giận không chịu được.
- Hoàng tử nô tỳ đã nói với ngài muốn làm gì, thì cứ làm cho dứt khoát vào, ngài cứ trêu đùa nô tỳ như vậy nô tỳ sắp hết chịu hết nổi rồi, bây giờ nô tỳ chỉ muốn rời khỏi thế gian rời khỏi con người như ngài.
Hoàng tử nhìn Carol chằm chằm rồi cười nói:
- Tina ngươi rất muốn chết đúng không, đâu có dễ thế được ta chơi chưa đủ mà, để coi nay chúng ta chơi trò gì nhỉ.
Rồi hoàng tử bỏ quả táo lên đầu Carol và nói:
- Bắn cung vào hồng tâm là xưa rồi, bắn cung vào người thật đặc sắc hơn nhiều, ngươi cứ đứng im nhé không thì muỗi tên này của ta không dám đảm bảo đâu.
Hoàng tử cứ lấy cung bắn tới tắp vào quả táo trên đầu Carol xong hắn lại nâng độ khó lên.
- Nhàm chán và dễ quá nhỉ hay ta bịch mắt và bắn cung để tăng độ khó lên.
Hắn nói là làm liền lấy tay mà bịt mắt mình lại mà giương cung bắn về phía Carol.
- Đứng im đấy nhé, không thì mũi tên này của ta bắn vào bộ phận nào của ngươi thì không trách ta được đâu, vì ta không hề thấy gì.
- Cái tên hoàng tử điên này, nay anh uống lộn thuốc thì đừng ra ngoài, tôi thấy anh càng lúc càng bị điên rồi người anh yêu mất tích không lo tìm kiếm tiếp mà ở đây kiếm chuyện với tôi, anh nhớ bắn cho đàn hoàng nếu không tôi có chết tôi sẽ quay về tìm anh mà đòi mạng đấy.
Hoàng tử nhìn Carol mặt mày tức giận mà không dám nói gì thì cũng cười nói:
- Ngươi thấy sao nay vui không, nay tâm trạng của ta vui hơn nhiều là vì ngươi đấy.
Carol tuy trong lòng rất tức giận nhưng kiềm xuống và nói với hắn.
- Được làm hoàng tử vui vẻ là nhiệm vụ của nô tỳ cần làm, ngài vui thì nô tỳ cũng vui. Nô tỳ chỉ là nô lệ của ngài, ngài muốn làm gì thì làm mặc ngài xữ trí, dù lúc đó ngài có bắn trúng nô tỳ, nô tỳ cũng không dám phản kháng và oán ngài, mạng sống của nô tỳ do ngài quyết định mà.
- Tốt, nô lệ như ngươi ngày càng biết nghe lời rồi đấy, ngươi như vậy cuộc sống của ngươi sau này sẽ tốt hơn một chút. Đúng mạng sống của ngươi do ta quyết định, sau những chuyện ngươi đã làm thì sẽ có một ngày ngươi phải trả giá thôi, nhưng nếu ngươi biết điều một chút, biết ăn năn với lỗi lầm của ngươi đã phạm phải thì ta sẽ căn nhắc cho ngươi có một cái chết toàn thay và nhẹ nhàng một chút.
- Hôm nay sẵn tiện có cung tên ở đây ngươi thử bắn con mồi trước mặt thử xem, ta mong hôm nay có thịt thỏ để ăn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip