Chương 28: Tạm biệt Ai Cập, tạm biệt người từng yêu

Carol cũng nghe lời hắn mà giương cung bắn phát đầu hụt phát thứ 3 mới bắn trúng vào nó.

- Tina công nhận ngươi giỏi thật đấy, bằng người khác khổ luyện 3 năm mới bắn trúng được như vậy.

- Tốt khá đấy không uổng công một hoàng tử như ta chỉ dạy tận tình đến như vậy, nay có thịt thỏ ăn rồi, ngươi chạy lại kia đem thịt thỏ nướng cho ta ăn đi.

- Dạ nô tỳ biết rồi thưa hoàng tử.

Carol chạy tới theo lời hoàng tử mà đem thịt thỏ đi nướng. Hoàng tử vừa ngồi vừa cười thích thú vừa chỉ dạy Carol nướng thịt thỏ.

- Tina ngươi phải trở đầu liên tục không thịt thỏ chín không đều đâu.

Carol vụng về trong bếp núc khiến hoàng tử không biết phải làm sao để mà chỉ dạy lúc này hắn liền cốc đầu cô một cái thật mạnh rồi tự mình làm.

- Ngốc này ta ký cho thật đau có thịt thỏ cũng không biết nướng, đúng là ngươi về bếp núc ngươi vụng về thật đó, đưa ngươi nướng một hồi ta không có thịt thỏ để ăn quá, đưa đây ta nướng cho.

Hoàng tử chuyên tâm vào nướng thịt thỏ rồi xé ra vài miếng cho Carol ăn và nhìn cô mỉn cười.

- Ăn đi chín rồi này, ngon không, hoàng tử như ta nướng cho ngươi ăn ngươi có phúc rồi.

- Nô tỳ không ngờ hoàng tử như ngài biết nướng thịt đấy, mà lại ngon và đều như vậy. Ngài thật tài giỏi cái gì cũng biết và tinh thông hết mọi thứ, võ nghệ cao cường, thông minh cơ trí, mưu lược hơn người tài năng xuất chúng, không thứ gì ngài không biết cả,... nô tỳ rất khâm phục ngài thật đấy.

Carol suy nghĩ nếu ở một không gian khác, một thời gian khác nếu tôi gặp anh sớm hơn chắc có lẽ tôi cũng rung động mà yêu anh, anh đúng là một quân vương tài giỏi. Anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn tôi, xin anh đừng chấp niệm yêu tôi nữa, thà buông bỏ sớm sẽ bớt đau khổ cho cả hai.

- Những thứ này ta đều tự học mới biết, những tháng ngày thu thập tình báo cho phụ vương phải đi rất nhiều nơi và nhiều nước, cuộc sống rất là gian và cực khổ nó giúp ta rèn dũa cái gì cũng biết cũng tinh thông. Nếu không sẽ không sống nổi mà nói chuyện với ngươi đâu.

- Nô tỳ thật không ngờ là một hoàng tử ngài không sung sướng như mọi người đã nghĩ mà ngài phải bôn ba như thế.

- Đúng ta là một hoàng tử tuy đứng trên vạn người, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng có những chuyện không được tự do làm điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn đi, yêu người nên yêu, nhất là một hoàng tử kế vị như ta, phải theo khuôn phép mẫu mực của một hoàng tử nên có. Nếu cho ta một điều ước ta chỉ ước ta không phải là hoàng tử ta chỉ muốn là một người bình thường cùng con gái mình thích sống trọn đời bên nàng như những cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng trên đời làm sao có chữ nếu chứ.

Carol nghe hoàng tử nói như vậy tim đập loạn nhịp, anh là một hoàng tử không sung sướng gì, anh thật tội nghiệp chắc nhiều lúc anh cô đơn lắm nên tính tình anh lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, cuộc sống này đã rèn dũa cho anh thành con người như vậy sao.

- Tina ngươi mệt chưa đi nghỉ mai chào từ biệt Pharaoh Ai Cập rồi chúng ta sẽ khởi hành về Hitaito đấy, nên nghỉ sớm một chút.

Rồi hắn và Carol cũng về hoàng cung mà nghỉ ngơi.

- Nữ hoàng Asisu trở về kìa, bị phế và đày làm dân thường rồi sao còn về đây chứ.

- Nữ hoàng gì, bây giờ thân phận cô ta còn thua mình nữa chỉ là nô lệ Hitaito thấp hèn thôi.

- Ác thật, hại hoàng phi chúng ta thành ra như thế, đúng là không có tình người mà.

- Sao hoàng tử đó lại chứa cô ta chứ, giết quách đi thì hoàng phi của chúng ta không rõ tung tích như thế, người và Pharaoh sống với nhau hạnh phúc rồi.

- Cô ta làm vậy chỉ tổ đẩy bệ hạ ra xa mình hơn thôi có được ích lợi gì đâu, giờ lãnh chịu hậu quả là không còn gì cả, cả thân phận nữ hoàng cả người em trai lớn lên với mình cũng cắt đứt mất hết tất cả.

- Ác giả ác báo, đến cuối cùng cô ta không có phút giây nào yên đâu, giờ phải sống tạm bợ ở đất khách quê người, làm nô lệ cho Hitaito suốt đời đúng là đáng lắm.

Hoàng tử nhìn thấy thái độ chán ghét của mọi người khi thấy Carol về hoàng cung thì cũng nhìn cô an ủi vài câu.

- Ngươi không còn là nữ hoàng nữa nên ngươi cứ ở tẩm cung dành cho thượng khách của ta đi. Bây giờ thân phận của ngươi chỉ là nô lệ bình thường Hitaito ta theo ta tham dự hôn lễ mà thôi, mọi người trong hoàng cung này đối xử và thái độ nào với ngươi đừng quan tâm nữa, ngươi coi như đang ở Hitaito đừng có buồn nữa, vào trong nghỉ ngơi với ta.

Nhu thường ngày vừa nằm xuống hắn đều ôm Carol thật chặt vào lòng.

Carol không muốn rời Ai Cập một chút nào, nhưng giờ đây ở nơi này đã không thuộc về cô nữa, mọi người đã quay lưng chán ghét cô mà hắt hủi cô, người từng yêu cô thì một mực cắt đứt với cô, thần dân mà cô yêu mến cũng cầu cho cô chết thật nhanh, không muốn cô trở về mà hại họ nữa. Hoàng tử thấy Carol buồn cũng an ủi cô khiến cho cô có một chút an ủi không còn cô đơn nữa, hắn vậy mà là người luôn quan tâm mình, gần gũi mình, luôn là bờ vai để mình có thể dựa dẫm, ấm áp quá.

- Ngủ đi mai dậy sớm đó, đừng nghĩ ngợi nhiều, Ai Cập này đã không cần ngươi thì đừng về đây nữa, ngươi hay về Hitaito cũng ta và coi Hitaito là nhà đi, vì từ nay về sau ngươi phải ở Hitaito ta đến suốt đời đấy.

Carol bất giác cũng xích lại gần hắn và nép vào lòng ngực hắn mà ôm hắn thật chặt và nhắm mắt ngủ thật say.

Hoàng tử sau nhiều ngày tìm kiếm cũng không có kết quả nên cũng cùng Carol mà chuẩn bị  trở về Hitaito.

- Ta vào chào Pharaoh Menfuisu để về Hitaito, ngươi có vào chào hắn một cái không, sau này ta nghĩ ngươi và hắn sẽ rất khó mà gặp lại lắm.

Carol lúc này buồn bã mà nhìn hoàng tử nói:

- Dù đã cắt đứt tình nghĩa nhưng tôi và Menfuisu đã trãi qua đắng cay ngọt bùi trong vui buồn trong quá khứ, mà tôi suốt đời không thể nào quên được, tôi giờ đây chỉ muốn nhìn chàng một lần nữa, có chết cũng không còn hối tiếc.

- Ngươi cũng chung tình với hắn thật đấy, ta thật không hiểu hắn có cái gì mà ngươi với Carol yêu sâu đậm như thế.

- Nô tỳ cũng không biết nữa, tình yêu là đều thiêng liêng nhất, không có gì so sánh bằng, từ lần đầu gặp chàng ấy, nô tỳ đã biết chỉ có chàng mới là người khiến nô tỳ bỏ tất hết cả ở quá khứ mà một mực chỉ muốn bên cạnh chàng và yêu chàng. Nhưng giờ mọi việc không thể nào cứu vãn được nữa, trái tim nô tỳ đã tan vỡ khi nô tỳ và chàng đập tay vào nhau cắt đứt.

Hoàng tử nghe Carol nói như vậy cũng chợt buồn và ghen tỵ hắn cũng không biết cảm giác đó là sao nữa.

- Sao ta cảm thấy đau lòng khi cô ta yêu Menfuisu và ghen tỵ khi cô ta yêu hắn ta nhiều như thế, ta đang ghen sao.

- Được tuỳ ngươi vậy, nhưng đừng có đau lòng quá.

- Cám ơn hoàng tử.

Hoàng tử và Carol cũng đứng trước mặt Menfuisu mà từ biệt hắn mà trở về Hitaito.

- Chào Pharaoh Menfuisu hôm nay ta gặp ngài để từ biệt mà trở Hitaito gấp ta còn rất nhiều chính sự trong nước cần phải lo, cám ơn ngài đã thịnh tình tiếp đãi ta mấy ngày qua, rất là chu đáo ta không hề thiếu một thứ gì cả.

Menfuisu cũng lịch sự mà giao tiếp với hoàng tử Izumin.

- Ta rất xin lỗi ngài vì hôn lễ của ta xảy ra một chút sự cố không tiếp đón ngài chu đáo được, ngài không trách là quá nể mặt ta quá rồi.

- Hôn lễ của ta và Carol sẽ tổ chức lại một lần nữa, nên ngài bỏ chút thời gian mà đến Ai Cập này tham dự hôn lễ của ta một lần nữa nhé, lần sau ta chắc chắc sẽ không gặp một chút sự cố nào nữa đâu.

- Nhất định rồi tới lúc đó ta sẽ sắp xếp thời gian mà đến Ai Cập này của ngài một lần nữa, ngài vẫn tiếp đón chứ.

- Đơn nhiên là tiếp đón khách quý như ngài rồi, chúng ta mãi là đồng minh tốt của nhau mà.

- Hừ để coi ngươi tham dự hôn lễ của ta hay ta tham dự hôn lễ của ngươi, ta sẽ tìm Carol bằng được và bắt nàng về bên ta.

- Hừ đừng tưởng ta không biết ngươi tới đây mà phá hôn lễ của ta nhé, ngươi không muốn Carol làm vợ ta, muốn đem Carol về làm vợ ngươi chứ gì đừng hòng nhé, có ta còn trên đời này thì ngươi đừng hòng cướp nàng ra khỏi cuộc đời ta.

Carol đứng ở cạnh hoàng tử mà Menfuisu không hề nhìn cô một chút nào, giống như cô không hề tồn tại vậy.

- Menfuisu chàng tuyệt tình như thế sao, chàng không muốn nói em một lời nữa sao, trước khi em rời xa chàng sao, chàng có biết lần này em ra đi rất có thể vĩnh viễn chúng ta không còn gặp lại nữa không.

Hoàng tử thấy Carol đau lòng như vậy thì cũng bồng Carol lên mà rời đi.

- Ngươi đau lòng thì nép vào người ta, ta không thể nào chịu được khi nhìn ngươi đau lòng như vậy, ta cũng chẳng hiểu nổi ta bị làm sao nữa, ta càng lúc càng điên rồi.

Carol cũng nép vào người hoàng tử mà khóc trong đau đớn, không thể nào chịu nổi khi người từng yêu mình sâu đậm trân trọng mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời lại là người làm tổn thương nàng sâu sắc nhất, chàng quá tuyệt tình và tàn nhẫn, ta và chàng không có một chút tình cảm nào nữa sao, ta hận chàng, suốt đời suốt kiếp này không bao giờ gặp lại.

Menfuisu nhìn Carol bị ôm đi thì trong lòng có chút hụt hẫng trái tim như bị bóp nghẹn lên từng hồi.

- Sao ta lại có cảm giác này với chị Asisu chứ người ta yêu là Carol kia mà, không ta không nên có tâm tư như vậy Carol còn đang gặp nạn không rõ tung ngoài kia ta phải tìm nàng, ta không thể nào nghĩ đến người con gái nào khác được.

- Nhưng nhìn tới nhìn lui tên hoàng tử này bị làm sao ý nhỉ, theo thông tin của ta điều tra về hắn thì hắn rất yêu Carol muốn nàng làm vợ hắn, nhưng ta thật không hiểu hắn rất quan tâm cảm nhận chị của ta, chị ta vừa đau lòng hắn liền ra sức dỗ dành, không phải hắn hận chị ta lắm sao, muốn biến chị ta làm nô lệ để mà hành hạ trả thù cho hoàng muội của hắn sao, nhưng ta thấy không giống, rất là giống cặp mắt khi ta quan tâm Carol, trong mắt chỉ chứa một mình Carol hắn cũng nhìn chị ta như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip